nếu mà
hoa quỳnh nở ngoài sân, độc một đoá trắng ngần được gió ấm ôm trọn. sẽ sớm tàn, anh biết đấy.
một ngày mùa xuân năm vương hạo tròn mười chín tuổi.
mười-chín tuổi.
dùng xong một chén trà ướp thủy tiên thơm lừng, hạo vội vàng tìm đến khuôn mặt lý tương hách, em nâng má anh bằng cả hai bàn tay trắng bóc rồi thơm nhẹ lên cánh môi mềm của người yêu. một, hai cái đầu ngọt như mía và thoảng mùi trà thơm phức, nhưng đến chiếc thứ ba, thứ tư thì đã đổi lại thành tương hách ghì lấy gáy, ấp em trong lòng mà cưng nựng. anh lớn nắn bóp từ bắp tay lên bả vai hạo bằng bàn tay còn rảnh rỗi, đôi khi thả em ra để bé con hít bù dưỡng khí bị mình cướp mất, chốc chốc lại nghịch ngợm véo bầu má búng ra sữa khiến vương hạo phải nhíu mày.
cửa sổ để ngỏ, ánh bạc len vào giữa hàng mi hai người con trai đương tựa vào nhau, trán sát bên trán. tháng hai đâu có lạnh thế, chỉ se se, tức là so với sức trẻ tầm tuổi mười chín, hai mươi chẳng lấy gì làm thấm tháp; có chăng là cái thú yêu đương khiến một tấm chăn bông xẻ làm đôi cũng ấm lạ, nó ủ chín con người đi, mềm rục, tâm can yếu đuối đến nỗi không xa rời tình nhân được một giây phút nào. lý tương hách luồn tay vào mái tóc tơ, nuốt xuống đôi ba tiếng thở nhẹ phát ra từ đôi môi xinh xắn hồng hào.
khi đã mệt bởi cuộc ân ái dịu dàng, vương hạo lim dim mắt, vòng tay sang ôm, vuốt dọc theo chiều xương sống anh như nựng mèo mướp.
"gầy quá đấy anh lý ạ" em nhận xét, ra chiều kém hài lòng "khả năng là xương xẩu hơn mấy con mèo ngoài kia nữa kìa"
vương hạo nuôi vật cưng mát tay lắm, năm quả dưa hấu trong căn nhà này là do một tay em chăm bẵm từ năm sinh vật nhem nhuốc còm nhom gom ở đâu đấy về. ban đầu chúng vật vã như sắp chết, "giống anh vậy" - không nói ra thành lời. lý tương hách với thêm cái gối để kê đầu, yên lặng nhìn hạo bĩu môi một lúc, anh trả lời rằng mình chỉ gầy vừa đủ thôi, không "gầy quá", không "quá"
"nói như anh..."
thằng bé hít vào rồi thở ra, nhắm tịt mắt lại song vẫn tỉnh như sáo. chốc lát sau, độ mười lăm phút, hạo chẳng buồn ôm anh nữa mà ngồi dậy vờ đón trăng, ánh sáng chảy qua kẽ tay em và từ chối đọng lại chút gì trên da thịt. "nhìn cô đơn lắm", tương hách nhủ thầm. đêm buông thường khiến ta cả nghĩ, chắc mẩm rằng em lại suy diễn đến điều gì không đâu, anh dậy theo, không khí có mùi hoa thủy tiên mà có lẽ là dư vị từ chén trà ban nãy dội về.
"hạo ơi?"
"anh này" vương hạo ngoái đầu lại và lần được bàn tay rảnh rỗi của tương hách tì trên nệm, em khẽ khàng phủ lên nó một cảm giác mềm mại đến đê mê - thứ mà sau này tương hách có dùng cả đời cũng không tìm thấy được nữa - và rằng: "những người họ lấy nhau cả mấy mươi năm, làm sao mà giữ cho tình yêu còn mãi nhỉ?"
"...nhiều khi chỉ cái nghĩa ở lại thôi" đáp, anh chưa từng mường tượng ra mình sẽ sống cùng một ai lâu đến vậy. hai mươi, ba mươi năm dài lắm, cuộc đời mà lý tương hách mong muốn là cuộc đời dùng bằng ấy thời gian tự do rong ruổi khắp mọi miền, anh sẽ đi đến nơi cao nhất trên đời, sau lại xuống chỗ sâu nhất thế gian. thế đấy, lý tương hách chẳng mảy mảy bận tâm về những dấu chân không đời nào giữ mãi, bản năng bắt chúng nó chóng tan đi mặc kệ trước đó chủ nhân đã gắng sức in sâu đến thế nào. "sau chục năm, ít nhất người ta vẫn còn cái nghĩa ở lại dẫu cho tình đã tàn phai..."
thì làm sao? anh chẳng màng.
họ lý giống một cơn gió, sóng vỗ trong trái tim vương hạo xuất phát từ anh.
giá mà hạo dám kể cho anh nghe về nỗi chua xót tột cùng khi tương tư một kẻ có mộng tưởng lớn lao.
lý tương hách thấy bàn tay bé nhỏ đang dần buông thì níu lại và ngay lập tức kéo bé con vào lòng dỗ dành. khác với dự đoán, khuôn mặt em không có gì là giận lẫy hay khó chịu, thay vào đó là nụ cười tinh nghịch cùng đôi mắt sáng lấp lánh. bà nội tương hách từng khen cặp mắt đẹp của vương hạo biết cười, có điều cứ hạ khóe môi xuống là nom buồn không sao kể xiết; "con đừng làm em khóc, hạo mà rơi lệ thì con chỉ còn nước hái sao trên trời xuống mà tạ tội thôi" kèm với cái mím môi hiền lành, bà dặn thêm tương hách như vậy.
rằng thì là mà, hạo chưa khi nào để dáng vẻ u uất của mình lọt vào tầm mắt anh. và chính cớ đó, mất của lý tương hách cả chục năm để anh ngộ ra người đàn ông để tình nhân phải ém lại khổ đau là một người đàn ông thất bại biết nhường nào.
xuân quỳnh hỏi gió bắt đầu từ đâu và vương hạo đáp rằng gió của em xuất phát từ những giấc chiêm bao gối đầu giường, cái mà dần dà kết tinh trên trần nhà - bằng thứ phép tiên nào đó, thành thạch nhũ và nhỏ ngược về trán em mỗi ngày như một lẽ hết sức tự nhiên.
"anh có thấy rằng mặt đất mùa đông cứng hơn hẳn mùa xuân không?" tương hách để vương hạo gối đầu lên đùi, em chôn mặt vào bụng anh trong khi để mặc người ta xoa nắn thắt lưng mình, thi thoảng kêu lên vài tiếng đặc sệt giọng mũi. hạo giải thích vì mùa xuân là mùa cây mọc nên đất đai mới phải mềm mại hơn, này là trời cao tri ân cho những ai đã vượt qua được thứ mùa giá băng cằn cỗi trước đó; "xuân mà, lòng người cũng tươm ra, phơi phới như hoa đào ngày tết. lúc này thì dễ yêu lắm, giống như em đang yêu anh lý của em bây giờ này"
tương hách nhướn mày, anh cúi xuống thơm lên tóc mai và thì thầm vào tai hạo "em đang yêu anh như thế nào cơ?"
khúc khích "thế nào nhỉ..."
"như liên hường si mê vũ bằng, anh biết không?" vương hạo thuận tiện hôn môi anh kêu cái chóc, nũng nịu, "em trong mắt anh cũng bằng một phần mười liên hường trong mắt vũ bằng thuở còn xuân sắc chứ hở"
"ví dụ lạ kì quá" khi nhắc đến vũ bằng và tình yêu người ta thường hay nói về duyên nợ "thiên lý tương tư" với nguyễn thị quỳ hơn cả. tương hách hỏi hạo không muốn làm thị quỳ của anh sao, em ra chiều đăm chiêu và lần nữa rúc vào lòng anh lớn. có gì đó trong tâm trí trào ra không sao kìm được tưởng chừng như nước mắt, nhưng may sao chỉ là những hơi thở chậm rì. tương hách luồn tay vào tóc vương hạo, mân mê từng sợi vàng óng.
"khéo mà được đấy, khéo mà được...anh ạ"
tóc bé con đã chớm ra chân đen.
rồi kết thúc ngay đó, vương hạo chọn lặng im về những suy nghĩ rối rắm trong đầu. tương hách ra ngoài nghe điện thoại và chốt hết cửa sổ trên đường đi, anh nói ban khuya lạnh, dễ mắc phong hàn, thế là trong gian phòng chỉ còn lại độc một nguồn sáng lay lắt. dán mắt vào ngọn đèn vàng vọt, vương hạo nhận xét bâng quơ "cổ lỗ sĩ thật"
nó chỉ cũ thôi - giọng anh lý của em vọng lại từ miền xa xăm, xa lắm, vì xa như thế nên hạo không tài nào nghe được đoạn sau cùng.
nó chỉ cũ thôi, ấm áp nơi đôi bàn tay này cũng cũ.
chuyện là ngày kia - không rõ là hôm nào nữa, hạo tìm thấy trong ba lô của tương hách một chiếc vé tàu mới toanh kẹp với một phong thư viết tay được tẩm mùi hoa dìu dịu. em không mở thư ra xem nhưng săm soi chiếc vé tàu là hành động bất khả kháng, bởi lẽ mảnh giấy này xuất hiện đồng nghĩa với việc người ta sắp đi rồi. tức là, em nuốt xuống thứ đang dâng lên cổ họng bất kể nó có là gì, lý tương hách sắp bỏ hạo ở lại đây và sẽ biền biệt độ mười mấy, hai chục năm sau đó. đời người được mấy lần chục năm, được mấy mối tình "khắc cốt ghi tâm" còn giữ nguyên bồi hồi sau cuộc sinh ly dài bằng mấy mùa hoa gạo cộng vào? em phải làm sao. chẳng có nhẽ lại ác lòng níu người ta ở lại mặt đất với em mặc cho thứ họ khao khát là sông dài biển rộng... ắt là không, không bây giờ, và không bao giờ.
đâu ai thiếu ai mà không sống nổi
.
đèn tắt ngúm, tương hách chịu tối mò mẫm tìm đến giường nằm vì tưởng hạo đã ngủ, còn em với đôi mắt đã làm quen với bóng đêm lợi dụng điều này để kéo anh lớn ngã xuống giường. vội vàng cởi chiếc áo len màu tro mình đang mặc, tóc hạo rối bời, hốc mắt em đỏ nhưng không ướt, duy chỉ có tiếng thở là dồn dập thiếu nhẫn nại.
hạo đang nổi cơn tam bành mà lý tương hách chưa tìm ra nguyên cớ, anh đáp lại những nụ hôn vụng về từ em như một thói quen và đồng thời giữ chặt hai bàn tay đang vồ vập đòi tiến xa hơn nữa.
"làm với em" vương hạo nói trong khi môi em cách môi tương hách đúng một mili, rồi em chuyển hướng thơm lên mi mắt, gò má, sống mũi anh, đặt dấu chấm hết cho cuộc du ngoạn tại yết hầu người đàn ông thương mến. sau, lặp lại "ngủ với em đi"
lý tương hách lờ mờ thấy được khuôn mặt hạo với vầng trán cau lại, đôi mắt rất buồn, rất buồn - thứ mà độ một thập kỷ sau anh mới ngộ ra, em yêu cầu tương hách quấn quýt với em như đôi nam nữ điên tình. vậy là được. vì "em nhớ anh".
nhớ anh bằng cả đời mình cộng lại, muốn anh nhiều bằng chừng ấy lần nhân lên một tỷ.
người ta yêu em nên vương hạo quên mất rằng lý tương hách vốn rực rỡ như mặt trời, và tự do như gió, và em run lên khi anh chen vào giữa hai đùi, một hơi thở cũng đủ xé toạc phổi hạo ngay lúc đó. bỗng một nỗi sợ dâng lên trong lòng em từ những đốt xương sống, không phải sợ điều tương hách đang làm - sắp làm, mà vì đây chắc hẳn là lần cuối. lần cuối được hôn anh, ôm anh, lần cuối được thuộc về anh dưới tư cách một con người.
"thế đấy"
chẳng có cuộc chuyện trò nào đang dang dở, nhưng vương hạo cứ nói như họ đã tâm sự hàng giờ liền, "anh có tin rằng có kẻ thiêu rụi được mặt trời không?"
tương hách lắc đầu, tháo kính và đợi lúc hạo nghển cổ, hôn lên ngực em, cắn lấy xương quai xanh mà nhích lên chút nữa là một nốt ruồi duyên dáng hết nấc. anh lần mò trên cơ thể em, eo, lưng theo ma sát của da thịt bắt đầu nổi lửa. thứ phản ứng hóa học không cần xúc tác gì đây? tương hách không biết. mặc dù anh chưa từng làm với hạo, thậm chí, chưa từng nghĩ đến. bản thân anh biết nên làm thế nào, chạm vào đâu. bé bỏng không chịu nổi lửa tình, nhưng những lần nỉ non cho tương hách hay em còn cần nữa.
dường như mặt trời thành tàn tro như thế đấy.
theo cách này hay cách khác, điều này sẽ xảy ra.
nước mắt hạo trào ra lúc anh xâm nhập vào, thì ra đón lấy tình yêu cũng đau lắm, đặc biệt là khi nó dồn dập nhận sâu vào trong. chút dịu dàng vuốt ve trên má phải là tất cả khoái cảm mà em nhận được ở phút ban đầu, cho-đến-khi người lớn hơn tìm thấy được yếu điểm, khoảnh khắc sung sướng như thủy triều dâng lên cuốn hết ương ngạnh của vương hạo đi mất. như tan thành nước, thành mây, em phải quấn lấy tương hách để giữ cho mình tồn tại. móng tay cào lên tấm lưng trần của tương hách lưu lại năm mười vệt đỏ chói. anh hôn em, đúng hơn là cắn lấy, tình dục làm tương hách quên đi chuyện phải nâng niu em như báu vật. anh khao khát chiếm đoạt, giữ chặt lấy, trừng phạt vương hạo dù không sai gì cả.
vậy thì lấy yêu anh làm cái tội đi.
hai cánh môi khô gặp nhau sẽ tự động ướt át, họ chưa từng trao nhau cái chạm gấp gáp, vội vàng đến vậy. cả hai không tìm thấy thời gian để thở, để dừng lại nhìn vào mắt nhau và chuyện trò những điều thường nhật. hạo mê man nói lời yêu tương hách, còn anh đáp lại bằng những vết hôn ngân trên cần cổ xinh đẹp. tháng hai, mùa xuân. ít nhất thì tương hách đã làm đúng với kì vọng của đất mẹ - gieo vào đâu đó những gì tinh túy nhất của bản thân, và chờ đợi chúng nảy mầm.
"trao em thì sao có kết quả, anh biết mà" giọng khàn, cẳng tay che đi đôi mắt đỏ ửng vì nức nở. "lý tương hách này, nếu như em, chỉ nếu như thôi..."
"có lẽ em sẽ trở thành nguyễn thị quỳ yêu thương của anh. mãi, cả đời"
nhưng vương hạo không phải, nên em cứ giản đơn làm "nàng khuê các" mượn anh tương hách một đoạn đường, vậy là đủ. em mong anh bắt đầu là thương, sau vơi đi thành nhớ. đừng thiết tha, thi thoảng gợi về cái tên và nụ cười em mà anh thích, vậy là đủ.
vương hạo dẫn dắt anh vào một cuộc âu yếm khác, hoặc ngược lại. đêm ấy tương hách và em đứng giữa một ranh giới không mang tên, dửng dưng nhìn con dao rạch mở đôi lồng ngực và đem hai con tim trao về lại chỗ cũ.
.
sáng sớm hôm sau khi tương hách thức dậy, đầu ngón tay vẫn bồi hồi nhưng người thương đã khuất lối. anh không tìm, chăn nệm hãy còn in hơi ấm. em chỉ vừa đi. lục tìm chiếc vé tàu, cầm theo giấy tờ và kéo chiếc vali giấu trong tủ quần áo, chốt cửa đã mòn nhưng ổ khóa thì mới toanh.
anh cũng đi, trên đường xé đôi phong thư mùi hoa thủy tiên rải bay theo gió.
vương hạo nói, khẩn khoản, cầu xin.
"van anh đừng để hồn anh ở lại..."
tương hách kể, đời anh từng tồn tại một bóng lưng rực rỡ thiêu cháy cả mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro