Fact 5
Tôi ngủ một giấc rất sâu, mơ một giấc mơ rất dài, nhưng hình như không phải là mơ cho lắm. Rèm cửa màu trắng, lúc này trong phòng ngủ vẫn còn kệ sách và bàn làm việc, sau này vì tôi ghét lúc ngủ có ánh đèn nên Lee Sang-hyeok dời cả hai qua một thư phòng riêng biệt.
Tôi nhớ đây là 1 năm sau khi cưới, khi ấy chồng tôi vẫn đang diễn vai vị Phật sống không nhiễm bụi trần, chưa có bất kỳ tin đồn hẹn hò nào quanh quẩn xung quanh. Anh ngồi trên bàn làm việc, ánh nắng chiếu từ cửa sổ hắt vào làm anh lấp lánh như món đồ sứ đẹp đẽ. Tôi thấy mình dựa vào kệ sách, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng.
"Tôi nghe nói anh không phải là người của Lee gia?"
"Em còn không thèm vòng vo tam quốc mà vào thẳng câu hỏi vậy sao Wang-ho ah" Tay anh vẫn đều đều gõ phím, đến mi mắt còn không chớp lấy một lần.
Được nước lấn tới tôi cất cuốn sách vào kệ, vờ bước bâng quơ đến cạnh anh. "Nếu vậy thì chỉ cần kiểm tra một chút là được"
Nửa muốn đùa nửa muốn thăm dò anh, tôi vờ giơ tay lên toan bứt tóc trên đầu anh xuống. Người đang ngồi yên như tượng bỗng phản xạ nhanh chóng bắt lấy tay tôi. Tôi giật mình theo đà tay nắm lấy hết tóc anh để giữ vững người. Hình như anh rất đau rên nhẹ lên một tiếng rồi lấy tay giữ lấy eo tôi cho khỏi ngã.
"Em không gài nút áo sao"
Tôi giật mình nhìn xuống, chiếc áo sơ mi này cổ vốn đã rộng, vì giằng co nên chiếc cúc cao nhất cũng theo đó yếu đuối bung ra. Nghĩ rằng nếu mình không ngại thì người ngại sẽ không phải là mình, tôi vờ bình tĩnh nói "Sao, chưa được thấy bao giờ à. Lúc tắm anh không nhìn người mình sao, có gì lạ lắm đâu, cơ thể tôi cũng như anh thôi"
Lee Sang-hyeok vẫn giữ eo tôi anh dùng tông giọng bình thường đáp "Đúng là hôm nay mới được thấy, mà sao em biết là giống nhau. Wang-ho, ừm, thấy cơ thể anh rồi sao"
Tôi đơ người, chân trượt hẳn một bước dài, vừa hay người dựa vào ngực anh, thật may vì tôi là nam nếu là nữ những người không biết chuyện sẽ nghĩ tôi là yêu nữ hại nước hại dân quyến rũ người không nhiễm bụi trần. Anh vẫn có vẻ bình tĩnh để tôi dựa vào rồi dùng tay giữ eo luồn vào trong áo, người tôi nóng bừng, máu như chảy ngược hết vào trong. Tay anh lành lạnh nhéo nhẹ eo tôi rồi lại buông ra, ở eo truyền đến cảm giác không hề đau mà như có dòng điện tê tê chạy dọc khắp người. Anh cài cúc áo trên cổ tôi lại rồi nói "Những chuyện như thế này, tốt nhất em chỉ nên kiểm tra anh thôi. Biết chưa Wang-ho".
Tôi thấy gì sóng sánh trong mắt anh, rồi lại thấy hình bóng mình in vào trong mắt, tôi rất muốn hỏi "Này Lee Sang-hyeok người ta từ người yêu rồi thành gia đình, liệu chúng ta có thể từ gia đình thành người yêu không". Đúng rồi 2 năm trước tôi rất muốn hỏi câu đó, vậy tại sao tôi lại quên nhỉ? À vì sau đó người yêu anh nhiều vô kể không phải sao, làm gì có chỗ cho tôi đặt chân vào nữa, hẳn là như thế rồi.
—------------------
"Má nó đèn giao thông chuyển sang đỏ hết rồi, đám ngoài đó là PSS"
"PSS? Cơ quan An ninh Tổng thống sao, không phải tiên sinh bảo thằng nhóc này là bồ của thằng con trai trưởng nhà họ Moon? Đó giờ Moon gia luôn giữ thế trung lập không phải à?"
Tôi nghe 2 giọng nói ồn ào bên tai, thần trí vẫn mê mang, tôi cảm giác như mình đang ngồi trên xe xóc nảy vô cùng.
"Không phải Moon gia, huy động PSS nhanh cỡ này..."
"...Lúc trước có thể là ông già họ Han, còn bây giờ chỉ có thể là Lee Sang-hyeok"
Nghe tên anh tôi chợt thấy đầu mình tỉnh hơn, hình như lúc chuẩn bị bước ra sảnh bữa tiệc thì tôi bị ai đập vào gáy. Như để chứng minh cho đây là thật không phải mơ, cơn đau phía sau truyền đến liên tiếp. Hẳn là hai tên bắt cóc ngu dốt này đã lầm tôi với cậu nhóc Choi Wooje, tên Moon Hyeon-jun chết bầm, không biết khi nào mới bỏ tính ngả ngớn thả thính lung tung. Tôi thầm rủa trong lòng, nếu còn sống phải băm tên lang băm kia ra trước.
"Lee Sang-hyeok? Cái người được gọi là Thần của Lee gia?"
"Không phải Thần. Tiên sinh bảo hắn là Quỷ"
Cổ vẫn truyền tới những cơn đau điếng, ma quỷ gì không biết hai tên này chắc không xem thời sự nhiều rồi. Tôi rất muốn chửi cho đám ngu dốt này hiểu ra là mình đã bắt lầm người rồi nhưng miệng tôi vẫn bị nhét miếng vải gì đó cứng ngắt, tay thì bị trói chặt sau lưng, tới tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng bởi tấm vải đen buộc ngay mắt.
"3 năm trước chả phải hắn có tin đồn đã kết hôn bí mật sao" Vừa giả bộ mình đang ngủ vừa căng lỗ tai ra nghe ngóng, tôi thầm gật đầu, thông tin cũng nhanh nhạy ghê.
"Nghe nói tên đó lấy con gái của nghị sĩ Choi"
"Mày ngu quá. Không phải với con gái của nghị sĩ Choi mà là với trưởng nữ của Tòa soạn báo JoongAng"
"Mày mới ngu, nếu vậy đám báo đó sao dám đăng hình hẹn hò của Lee Sang-hyeok"
"Tao thấy vợ nó mới là người ngu ngốc, có một ông chồng giả vờ đạo mạo vậy mà không mau ly hôn"
Thì ra trên xe này có ba tên ngốc, nghe giọng hai tên bắt cóc một trầm một bổng cãi nhau tôi chợt thấy buồn cười không thôi. Tôi đang đợi gì từ cuộc hôn nhân này nhỉ? Đợi người đó yêu tôi, hẳn là không thể rồi. Nếu anh lấy tôi chỉ để làm con tin đổi chát với nhà họ Han, thì tình cảnh của tôi lúc này cũng có khác gì lúc ở bên anh. Đều là con tin, đều phó thác sinh mệnh cho người khác không phải sao.
Vậy tại sao anh lại dùng đến cả PSS để tìm tôi? Câu hỏi trước không thể có kết quả, nhưng câu hỏi này dường như tôi cũng biết câu trả lời, ắt hẳn anh không muốn bất kỳ sự đe dọa nào ảnh hưởng đến cuộc tranh cử tổng thống sắp tới.
À, Fact thứ 5 chồng tôi không chỉ là phát ngôn viên tổng thống, người đứng đầu khóa đào tạo chuyên gia đàm phán của Liên Hợp Quốc, mà anh còn là ứng cử viên số 1 trong cuộc tranh cử tổng thống sắp diễn ra.
Sau gáy vẫn truyền tới cơn đau từng đợt, tôi thấy mệt mỏi vô cùng, tiếng còi cảnh sát inh ỏi, tôi nghe những tiếng lộc cộc gõ vào kính để kiểm tra từng xe. Mí mắt tôi nặng nề khép lại dần dần.
Nếu có kiếp sau tôi không mong mình là Han Wang-ho.
Tôi chỉ mong mình là người bình thường, ngồi ăn cơm tối với gia đình rồi thấy phát ngôn viên Lee Sang-hyeok trên bản tin, rồi chúng tôi sẽ chụm đầu vào bàn tán anh đẹp trai thế, chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh thật sáng, không biết ai may mắn tu mười kiếp mới lấy được anh. không biết ai may mắn,... mới được làm người trong lòng của anh.
Tôi dần cảm thấy mê man, người còn hơi nóng.
"Han Wan-ho, cháu không phải con chốt thí cháu là quân Hậu. Quân Hậu an toàn nhất khi đứng cạnh Vua"
"Ông ơi cháu mệt lắm, cháu buông tay thôi"
--------------
Hạn chế của việc viết ngôi đầu là không ai cảm nhận được Lee Sang-hyeok đang cảm thấy ra sao, cảm thấy như thế nào hết huhu. Em đau thì anh cũng đau như em vậy thuiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro