Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fact 3

Warning: Chap này có Guria và On2eus, bồ nào hong thích thì click back nhaa, iuuu

Đây là dải phân cách  -----------------------------------

Tiếng sấm giữa đêm làm tôi giật mình thức giấc, xoay người qua trái chỉ thấy một khoảng đen trống vắng khiến tim tôi chợt thót lên mấy cái, đây là lần đầu tiên Lee Sang-hyeok không nằm cạnh tôi. Ngày đầu chúng tôi cưới nhau đã dọn vào trong biệt phủ riêng của anh, gian giữa là phòng ngủ, bên trong là 2 chiếc giường riêng biệt lập cách nhau hàng chục bước chân được ngăn bằng tấm tranh cổ vẽ mặt trời rất đẹp, tôi cũng không bất ngờ mấy khi thấy hai chiếc giường. Nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ ngày căn bệnh cũ mộng du của tôi phát tác, lúc anh phát hiện tôi đã bước tới mé lang can, từ đó về sau Lee Sang-hyeok dù về khuya cỡ nào vẫn luôn nằm bên cạnh tôi.

Cảm giác lo sợ dần chuyển lên tâm trí, tôi bật xuống giường bước chân trần lên nền gạch lạnh ngắt. May sao ánh đèn vàng trong thư phòng vẫn sáng làm tôi bình tâm lại, may thật.

"Anh, coi như em xin anh lần này, cho em 3 ngày thôi" Giọng nói này rất quen thuộc. Min-hyeong? Giờ này cậu ấy đến biệt phủ, tại sao không ở Lee gia? Tôi vội nép mình vào vách bình phong sát cửa phòng, thầm nhủ đây không phải là nghe lén mà là quan tâm người nhà.

"Anh nói cho em biết chỗ ở của anh, không phải để em đến kiếm chuyện vào giờ này, Min-hyeong. Vào lãnh sự quán ở Tây Tạng? Tình hình ở đó như thế nào, không phải em không rõ?" Tôi nghe giọng Sang-hyeok  nhả ra đều đều từng chữ, không cần nhìn mặt tôi chắc chắn trán anh đang nhăn lại, còn tay thì đang gõ bút đều xuống mép sổ.

"Chỉ có quyền miễn trừ ngoại giao của đoàn lãnh sự thì mới không bị cưỡng chế theo pháp luật của nước sở tại. Chú, con không thể ngồi yên khi biết Min-seok gặp nguy hiểm" Dù biết họ có quan hệ chú cháu, nhưng lần đầu tiên tôi nghe Min-hyeong gọi Sang-hyeok là chú. Min-seok, tôi biết là cậu nhóc có vẻ ngoài tinh nghịch đó sẽ làm cho Min-hyeong đau khổ, nhưng không ngờ ngày đó lại đến sớm thế này.

"Vì một người, binh nuôi ba năm mất trong một giờ, có đáng không Min-hyeong?"

"Nếu là người đó, chú nghĩ thử xem, nếu người đó gặp nguy hiểm, chú có suy được thiệt hơn?" Người đó? Là ai? Người rất quan trọng với Lee Sang-hyeok? Điểm yếu của anh đã xuất hiện rồi sao?

"2 ngày, từ lúc bước ra khỏi cổng này em có quốc tịch Mỹ, quyền lãnh sự ở Tây Tạng, nếu em chết thì không phải dưới tên Lee Min-hyeong"

"Em cảm ơn anh, Sang-hyeok"

Tôi nghe tiếng bước chân ngày càng gần, chột dạ tôi vội bước về sau nhưng Min-hyeong đã mở cửa phòng. Vờ mới ngủ dậy tôi vò tóc bước tới.

"Chả phải Min-hyeong đây sao?"

"Anh Wang-ho vẫn khỏe chứ" Mắt Min-hyeong đỏ ngầu đầy những tia máu, tôi ngơ ngác gật đầu thay cho câu trả lời. Đáng tiếc cho nhà họ Lee, kẻ nắm binh quyền lại rơi vào lưới tình sâu thăm thẳm, nhưng tôi chắc rằng lưỡi dao của Min-hyeong có thể hướng vào kẻ thù, hướng vào bản thân, nhưng không bao giờ hướng vào Lee gia. Vì dòng máu đang chảy trong người cậu là dòng máu đỏ - nhà họ Lee.

"Dạo này tình hình hơi phức tạp, anh cẩn thận bên ngoài" Min-hyeong nói rồi gật đầu với tôi thay cho lời chào rồi bước về. Bên ngoài nguy hiểm? Tôi thấy vẻ mặt của cậu bây giờ mới là nguy hiểm.

Thấy tôi ngoài cửa phòng, Sang-hyeok khép vội quyển sổ trên bàn, rõ ràng anh có gì đó đang giấu tôi.

"Hang Wang-ho" Sang-hyeok gằn từng tiếng.

Tôi ngước đôi mắt tròn xoe chột dạ lên nhìn anh, anh biết tôi nghe lén ư?

"Dép em đâu Han Wang-ho" Tôi giật mình nhìn xuống đôi chân trần, bây giờ là mùa đông, sàn nhà không đến nổi lạnh vì Sang-hyeok luôn bật máy sưởi xuyên suốt. Nói rồi anh bước đến tháo dép mình đang mang ra để trước chân tôi, Sang-hyeok ngồi xuống xoay đuôi dép về phía tôi rồi bước về bàn làm việc. Bàn chân anh rất trắng, tương phản với nền gỗ trong thư phòng, tôi không biết anh có lạnh không.

"Em lên ngủ trước, anh còn có việc phải làm" Tôi gật đầu lui cui về phòng. Kéo chăn lên đến tận cằm rồi mà hơi ấm từ chiếc dép vẫn vương vấn trong lòng bàn chân tôi.

—--------

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy mà không biết đêm đó anh có về phòng hay không, cả hôm đó tôi không thấy anh ở nhà, nỗi lo lắng bắt đầu manh nha trong suy nghĩ, tôi có cảm nhận chuyện không hay sắp xảy đến.

Ngày tiếp theo buổi chiều lúc tôi về nhà, Sang-hyeok ăn mặt rất đẹp bước ra từ phòng thay đồ, chiếc kẹp cà vạt thanh lịch màu ngọc trai, chiếc đồng hồ Jaeger LeCoultre - Master Kingsman Knife nằm ngay ngắn trên cổ tay anh.

"Tối nay, anh có việc quan trọng chắc sẽ về trễ. Chú Becker khóa cửa ban công buổi tối giúp tôi nhé"

Đi tay không, không cầm theo tài liệu lại còn về trễ? Tôi tiến lại gần mặt Sang-hyeok, anh ngừng nói chuyện với quản gia rồi nhìn vào mắt tôi, tôi sượt mũi qua má anh hít một hơi sâu bên cổ.

"Mùi này thơm thế"

"Chú Becker ngày mai mua giúp tôi hãng Clive Christian, mùi từ No. 01 tới 09 cho Wang-ho nhé. Anh nghĩ em thích hợp với mùi nhẹ nhàng hơn, nhưng cứ chọn nếu em thích. Giờ anh phải đi trước, nhớ ngủ sớm"

Nhìn chú Becker mải miết ghi chú vì mớ tiếng anh dài ngoằng khó nhớ rồi nhìn  anh bước thẳng ra trước cửa nhà, chưa bao giờ giác quan thứ 6 của tôi báo động đến thế, hình như Siwoo từng bảo rằng nếu anh ấy quan tâm mày bất bình thường, mua đồ cho mày để dỗ dành, tự nhiên ăn diện đẹp hơn, chỉ cần có 1 trong 3 điều này thì dám cá "Chồng của mày đã ngoại tình". Bây giờ có hẳn cả ba, tôi nên viết đơn ly hôn hay đi đọc luật hôn nhân và gia đình trước đây?

Lúc đứng trước sảnh của buổi tiệc thân mật từ Quỹ tài chính Yohan, tay đeo đồng Jaeger LeCoultre - Master Kingsman Knife bảng dây nâu, mùi nước hoa Clive Christian No 01 của Lee Sang-hyeok đang nồng nàn trên cổ áo, tôi vẫn chưa nghĩ mình đang đi bắt gian. Nhưng dù gì cũng phải cảm ơn ông nội, người truyền cho khả năng nhìn qua một lần là nhớ - đặc biệt trong trường hợp này là tấm thiệp màu vàng đồng trên bàn làm việc của Lee Sang-hyeok vào tối qua.

Nhưng lại còn vấn đề nan giải khác, tôi nhìn một hàng vệ sĩ áo đen đứng trước sảnh thì cảm thấy việc viết đơn ly dị hay đọc luật hôn nhân còn dễ thở hơn nhiều. Bỗng thấy mái đầu trắng quen thuộc, tôi thầm nghĩ đúng là vũ trụ đang về phe mình. Khoác vai Moon Hyeon-jun, rồi bịt miệng cậu ta bằng tốc độ nhanh chóng, tôi nghe được tiếng ú ớ từ trong cổ họng cậu nhóc cao kều.

"Nhao nhanh nhại ở nhây?" (Sao anh lại ở đây)

"Đi tìm chồng" Bước vào bên trong tôi mới thấy, đúng là nhà giàu mới nổi, Quỹ Yonhan này chắc lôi toàn vàng 4 số 9 ra dát lên đây, chói hết cả mắt.

"Dung tục hết sức chịu nổi" Moon Hyeon-jun hình như cũng đồng tình với tôi.

Không như Lee gia và Han gia đối đầu mọi chiến tuyến, Moon Hyeon-jun vẫn ngồi rung chân vì đơn giản cậu ta có tiền, Moon gia có rất nhiều tiền, hệ thống bệnh viện nhà họ Moon trải dài khắp đất nước, nơi mà quyền lực của 2 cánh cũng không thể suy chuyển cả cơ đồ. Mà đâu ai lại kiếm chuyện với thầy thuốc nhân dân bao giờ.

"Anh mà chán anh Lee rồi thì cứ kiếm em, dạo này em biết nhiều trò hay ho lắm" Nói rồi Hyeon-jun nháy mắt với tôi. Trả lại một nụ cười khinh miệt, tôi chợt cảm thấy ót nóng lên như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Ting, tiếng tin nhắn bất ngờ vang đến.

Từ Sang-hyeok:
Anh cho em 3 phút ra sảnh, chú Becker sẽ đưa em về ngay lập tức.

Tôi chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp, anh ấy đang giấu mình chuyện gì sao. Bỗng Hyeon-jun siết mạnh vào tay tôi, ngước nhìn lên, mặt em ấy đanh lại đang nhìn về một hướng. Nhìn theo ánh mắt Hyeon-jun, tôi thấy một cậu nhóc có đôi má bánh bao, mái tóc xù xù đang khoác vai ai đó, trên tay người đó có cái đồng hồ y hệt trên tay tôi. Mắt anh đang chăm chú nhìn cậu nhóc trắng như sữa, tay anh nhấc lên đặt vào mí mặt cậu. Bao lần nhìn anh bên những cô gái khác nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác như thế này.

Vì,

Fact thứ 3, Lee Sang-hyeok thích con trai.

-------------

Vừa về nhà là tui gõ cạch cạch tới giờ này rồi đăng, mặc dù giờ là nửa đêm chẳng có ma nào đọc, aaa hãy khen tui ikkk. Nói là hoàn Anh mặc vest trước nma có ng đợi 10 Fact nên tui lại gõ 10 Facts :(((((

Note xíu xiuuu: Mọi vấn đề liên quan đến chính trị trong fic đều không đúng trong thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro