Chương 38: Tôi có người yêu rồi.
Tháng một ở Hàn Quốc khá tốt, không khí dịu mát còn chút hơi lạnh của mùa đông làm cho ai cũng thấy dễ chịu.
Nơi sân bay đông người qua lại, một mình Han Wang Ho nhỏ bé nắm lấy vali từ cửa hàng không bước ra. Cục bông nhỏ nằm trong giỏ vừa ngửi được không khí quê nhà liền sủa vài tiếng, cậu nhìn nó đang phấn khích liền bật cười.
" Về nhà rồi chắc mày vui lắm chứ gì ? " Han Wang Ho chạm vào đầu nó hỏi.
" Gâu...gâu..."
" Tao cũng vui nữa."
Hàn Quốc ! Cậu về nhà rồi đây.
Han Wang Ho bắt một chuyến taxi. Thời tiết lúc này vô cùng tốt, hàng cây anh đào hai bên đường đều nở rộ rực rỡ, như một chuyến du xuân Han Wang Ho thật sự rất nhớ không khí tốt lành này.
Cậu rời xa nơi này đã quá hai năm rồi, cậu đã quên mất rất nhiều thứ rồi. Nơi này là quê hương cậu, Han Wang Ho thật sự không muốn rời nó mà đi một lần nữa.
Đồng hồ trên xe đã điểm năm giờ chiều. Hôm nay hình như anh có một trận đấu thì phải, cậu nhớ vào hai ngày trước khi call video cho cậu Lee Sang Hyeok đã nói như thế. Từ cái ngày anh quay về Hàn tiếp tục ký hợp đồng của SKT đã qua một tháng rồi. Phải nói rằng cậu nhớ anh muốn chết đi được, cho dù hằng ngày có nhìn nhau qua một cái màn hình máy tính cũng không đủ.
Han Wang Ho thật khâm phục các cặp đôi yêu xa rồi, sao họ có thể làm được vậy ? Tình yêu chỉ cần nhìn nhau một chút là đã muốn bên cạnh người đó thêm một chút. Người có thể kiên nhẫn chờ đợi thì thật phi thường.
Đến tòa nhà thi đấu đã là nửa tiếng sau, bấm thang máy lên tầng số 5 người ở đây đã đông như hội. Han Wang Ho nhìn đoàn người phía trước, cảm thấy ngẹt thở vô cùng. Một trận đấu thôi mà, có cần phải đông người cổ vũ như vậy không.
Lẩn vào trong khán phòng thi, chỉ còn vài chỗ gần cửa ra vào, khá xa sân khấu. Han Wang Ho đẩy theo vali, ngồi xuống một ghế. Lúc này đã sắp tới trận đấu rồi, hình ảnh người kia ngồi bình thản trong buồng thi đấu làm cậu thấy thật nhớ nhung.
Lee Sang Hyeok nhìn trông vẫn như một tháng trước, anh chăm chú nhìn vào máy tính hoàn toàn không thèm để ý đến bốn người còn lại đang rôm rả nói chuyện, cười đùa. Nếu thế chắc cũng sẽ không nhìn thấy cậu đang ngồi ở nơi cách xa thế này đâu. Vậy xong trận đấu cậu phải tự đi kiếm anh vậy.
Cục bông nhỏ trong lòng cậu vừa nhìn thấy nhiều người liền hớn hở vẫy đuôi, Han Wang Ho nhìn nó rồi lấy tay chỉ vào trong buồng thi đấu.
" Ba mày đang ngồi đằng kia kìa, có muốn gặp anh ấy không ? "
Nó vừa nhìn thấy Sang Hyeok đuôi càng vẫy mạnh hơn, Han Wang Ho cảm thấy Cục bông nhỏ đang nhớ anh rồi. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ như bông tuyết trắng của nó.
" Anh ấy thi đấu xong liền đưa mày đến gặp. Ngồi ngoan ngoãn đi nào." Rất nghe lời Cục bông nhỏ liền ngay ngắn ngồi trên đùi cậu.
Trận đấu bắt đầu rất nhanh, trôi qua 30 phút SKT đã chiến thắng một cách nhanh chóng. Đến trận đấu thứ hai còn nhanh hơn tới 5 phút để nhà chính bên đội kia phát nổ.
Han Wang Ho thật sự không chú tâm lắm vào trận đấu, ánh mắt chỉ nhìn Sang Hyeok năng nổ tham gia trận đấu. Hình ảnh anh chuyên tâm vào máy tính thật làm người khác cảm thấy rung động, cái khí chất có lẽ cũng chỉ một mình Faker - người đi đường giữa số một thế giới mới có được.
Kết thúc trận đấu Han Wang Ho vẫn chưa thể tìm anh được, Lee Sang Hyeok còn phải phỏng vấn MVP nữa. Thân ảnh so với trong buồng thi đấu còn rõ ràng, lúc này cậu lại thấy người anh lại gầy đi, nước da lại trông xấu đi nhiều. Chắc là luyện tập và thức khuya quá nhiều đây mà, thật chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả.
" Đây là câu hỏi cuối dành cho cậu, tuyển thủ Faker. Bây giờ hẳn cậu đã 23 tuổi rồi, không biết đã suy nghĩ đến chuyện bạn gái chưa ? "
Vừa nghe câu hỏi nơi khán đài tự dưng lại vang lên tiếng cười khúc khích của không ít fan nữ. Han Wang Ho chú tâm nhìn anh, tâm bỗng dưng lại cảm thấy hồi hộp. Anh có thừa nhận ngay tại đây luôn không ?
" Tôi đã có người yêu rồi." Lee Sang Hyeok nói.
Một câu lại làm cho tất cả ngỡ ngàng, chuyện Faker có người yêu thật sự không có nhiều tin tưởng cho lắm, mà thật nếu có không ít người nghĩ rằng anh sẽ không thừa nhận ngay trên sóng truyền hình. Nhưng một câu thừa nhận dứt khoát như thế này thật làm người khác ngạc nhiên vô cùng.
Không chỉ là người khác mà ngay cả Han Wang Ho cũng cảm thấy chấn động, cậu nghĩ rằng anh sẽ không nói. Tim cậu đập nhanh từng hồi, có gì đó ngọt ngào lan tỏa khắp cả cơ thể cậu. Han Wang Ho cảm thấy hạnh phúc chết đi được !
" Thật vậy sao ? Không biết người yêu của tuyển thủ Faker như thế nào, cậu có thể diễn tả cho chúng tôi một ít về người đó không ? " Không chỉ có MC mà ngay cả tất cả mọi người nơi khán phòng đều hiếu kỳ.
" Người đó thấp hơn tôi nửa cái đầu, khi cười sẽ khép cả đôi mắt, nụ cười rất ngọt ngào. Đối với tôi, khi người đó khóc là đáng yêu nhất. Bây giờ người ấy đang ở New York, có lẽ mấy ngày nữa tôi sẽ gặp lại em ấy."
Giọng nói đó của anh thật sự thể hiện sự cưng chiều thấy rõ, nhắc đến cậu môi lại bỗng chốc vươn cao. Hình ảnh này của Faker thật khiến người ta choáng ngợp, còn ngàn vạn trái tim của fangirl đều vì thế mà tan vỡ. Ôi ! Có ngày Faker lại trở thành một chàng trai ấm áp như thế này đây.
Lời nói của anh càng khiến cậu thấy hạnh phúc, nụ cười nở rộ như đóa hoa. Chỉ có điều, người yêu của anh không có ở New York nữa rồi, cậu ta đang ngồi quan sát anh đây. Không biết nếu anh biết cậu giấu anh về Hàn trong bí mật thì sẽ thế nào nữa ?
" Vậy chúng tôi sẽ có cơ hội diện kiến người đó hay không ? "
MC vừa nói xong bỗng dưng Cục bông nhỏ trong lòng cậu lại sủa một tiếng làm kinh động cả khán đài. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, Han Wang Ho giật mình ôm lấy Cục bông nhỏ vào lòng, nụ cười vui vẻ lại thay bằng sự ái ngại, cậu cúi đầu xin lỗi mọi người.
" Nếu em ấy muốn."
Han Wang Ho cả kinh, lúc này mới biết tiếng sủa lúc nảy làm anh phát hiện ra cậu rồi. Anh bây giờ vẫn nhìn cậu, ánh mắt cứ như vừa nhắm được một con mồi ngon vậy.
" Tôi sẽ đưa em ấy đến gặp mọi người. Có lẽ bây giờ cũng là thời điểm không tồi"
Han Wang Ho vừa nghe đến liền quay đầu kéo vali ra khỏi hội trường một cách khẩn trương. Thế nào Lee Sang Hyeok cũng sẽ xử đẹp cậu cho xem.
.
.
.
.
Vote !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro