Chương 28: Hôn em đi.
" Wang Ho, cháu thấy thế nào ? "
" Dạ ? "
Han Wang Ho tỉnh người trong suy nghĩ, nhìn mọi người trước mặt. Mẹ của Oh Jung Seok nhìn cậu có chút mong đợi câu trả lời của cậu. Nhưng mà lúc nảy Han Wang Ho lơ đãng không biết bà ấy nói gì.
" Ý của bác là cho cháu làm quen với đứa cháu gái của Bác. Nó có lần gặp cháu trong bữa tiệc sinh nhật của Jung Seok lúc trước nên rất thích cháu."
Đầu cậu có chút hoang mang, cái gì mà làm quen chứ ? cậu làm sao có thể. Tuy muốn mở miệng từ chối nhưng là tại thời điểm này có chút không thích hợp.
Han Wang Ho lại nhìn sang Oh Jung Seok ngồi bên cạnh, ánh mắt lại bắt đầu xin sự trợ giúp.
Y vừa nhìn liền hiểu ý, lập tức nhanh miệng giải vây cho cậu khỏi tình huống này. Y cũng không để cậu quen người khác.
" Mẹ, mẹ làm mai cho con chưa đủ sao ? Lại còn phải tìm người khác."
" Thằng nhóc bất hiếu, nếu tự mình biết tìm một cô bạn gái thì mẹ đây đâu cần khổ sở như vậy." Bà Oh oán tránh nhìn vào đứa con trai của mình.
Bà rất thích đứa trẻ Han Wang Ho này, nhìn biểu hiện liền biết là một người rất đơn thuần. Mà đứa cháu gái ở nhà của bà lại rất thích cậu, nếu lần này có thể để cậu làm cháu rể bà cũng rất vừa lòng.
" Chị nói đúng đấy, những người làm mẹ như chúng ta đều phải chăm lo cho con của mình. Mà tụi nó lúc nào cũng khó chịu." Dì Kim đồng tình liền bảo, hai người phụ nữ bằng tuổi nhau cứ thế mà trở nên thân thiết.
" Wang Ho, con cứ sắp xếp gặp mặt thử cô gái đó đi. Đừng từ chối, làm mất mặt người họ Han chúng ta." Lời của ba cậu có chút nặng, mà cậu lại cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Suy đi cậu cũng chỉ gói gọn bằng hai từ " mất mặt " thôi sao. Thật là đáng buồn.
" Con dạo này có chút bận, có thể sẽ không gặp mặt được."
Lời này là cậu vì ba cậu kích động nên với nói ra. Nếu ông ấy đã không muốn quan tâm đến suy nghĩ của cậu thì Han Wang Ho cũng không nhất thiết giữ thể diện cho ông ta.
" Con...! " Ông Han tức giận đập bàn.
Không khí trong bàn ăn lại có chút nghiêm trọng, mọi người ở đây đều biết cậu không phải là con trai do bà Kim đẻ ra, cũng hiểu giữa cậu và ông Han không có cảm tình tốt.
Mà thân phận của cậu không nhiều người biết, ngoại trừ gia đình của Oh Jung Seok có giao tình lâu năm với nhà họ Han ra. Nếu tất cả mà biết được trong gia đình họ Han cao quý không biết từ khi nào lại có thêm một đứa con trai chen vào thì lời đàm tiếu có lẽ sẽ lan rộng cỡ nào. Phần lớn có lẽ sẽ coi thường một đứa con của người vợ trước là cậu đây.
" Ba, nếu có thể sau này đừng mời con đến những bữa tiệc như thế này nữa. Bản thân ba chẳng phải đã muốn bỏ mặc con từ nhiều năm trước rồi sao ?Bây giờ con về trước."
Cậu không để mọi người nói gì, đứng dậy cúi đầu chào liền quay lưng ra khỏi phòng ăn.
Han Wang Ho bặm môi, trong lòng có chút đau thương. Đây sẽ là lời của người con nói với cha mình sao ? Người khác nghe thấy đương nhiên sẽ nói cậu bất hiểu. Nhưng cậu không có nghĩa vụ phải giải thích với họ, một người ba như ba cậu đây. Sau khi bỏ mặt cậu từ khi còn nhỏ, hơn mười mấy năm sau lại đem cậu trở về mái nhà mới của ông ta chỉ để cho người vợ mới quan tâm, còn bản thân ông ngay cả một lời hỏi thăm cũng không nói.
Han Wang Ho phải có hiếu với người cha bỏ mặc mình sao ?
Han Wang Ho ra khỏi nhà hàng, gió bên ngoài lại thổi đến làm người cậu có chút run. Lee Sang Hyeok bây giờ ở nhà có lẽ đang nằm ở phòng khách xem TV với Cục bông nhỏ rồi. Bản thân bỗng chốc mong muốn quay về nhà thật nhanh, nhưng là cậu không thể để anh nhìn thấy cậu quay về nhà sớm như thế được. Lee Sang Hyeok biết được Han Wang Ho gặp gia đình nếu thấy được cậu về giờ này thì thế nào cậu cũng sẽ bị truy hỏi.
Nhưng mà bản thân không biết sẽ đi đâu vào lúc này. Han Wang Ho đi bộ theo quãng đường từ nhà hàng về đến nhà, lúc đang đi vô tình lại nhìn thấy có quán rượu đang mở cửa, không do dự Han Wang Ho liền mở cửa vào quán.
Quán rượu nơi này không phải club, chỉ đơn giản có rượu và một chút nhạc nhẹ ở đây. Một số người vì vui mà đến đây nghe nhạc uống rượu, những người buồn như cậu đến đây uống rượu giải sầu. Tất cả đều là muốn dùng rượu xoa diệu chính mình.
Han Wang Ho ngồi vào quầy rượu gọi cho bản thân loài cocktail ít cồn. Cậu uống không giỏi bản thân cũng chỉ dùng ít cồn làm bớt đi chút khó chịu trong lòng.
Trong đầu lại suy nghĩ về hai năm trở lại đây. Cuộc sống từ khi gặp Lee Sang Hyeok lại dần đi vào bế tắc, Han Wang Ho không biết giải quyết khó khăn chỉ biết lựa chọn cách trốn tránh. Cuối cùng lại một thân một mình sống tại đất nước New York chết tiệt này.
Cậu thật muốn quay lại Han Wang Ho lúc trước sống ở vùng quê với bà mình, hằng ngày đều có nụ cười trên môi, không giống như bây giờ phải lạc lỏng như thế này.
Trong quán phát bản nhạc Please don't go của Joel Adam, mọi thứ lại trở nên trầm lặng quá thể. Không ai làm phiền ai cả, tất cả đều tự mình hưởng thức lấy đồ uống trước mặt cùng bản nhạc đang phát.
Han Wang Ho uống hết ly này lại gọi thêm nhiều ly khác nữa. Tâm tư đã trôi dạt đến phương trời nào. Bản thân chỉ biết cậu đang cần cồn để chấn tĩnh bản thân. Bản thân tại sao lại quyết định đến một đất nước xa lạ như thế này ? Han Wang Ho muốn dùng rượu cho mình câu trả lời. Nhưng là càng uống đầu óc lại càng u mê.
Và cậu sẽ mãi uống như thế nếu không có ai ngăn cậu lại.
" Này, đừng uống nữa " Lee Sang Hyeok không biết từ đâu mà suất hiện chợp lấy ly rượu của cậu.
Han Wang Ho thấy có người cướp mất ly nước trong tay liền quay đầu nhìn anh vẻ mặt oán hận. Trên mặt cậu lúc này đã đỏ ửng, không nói cũng có thể hiểu Han Wang Ho đã thật say.
" Này...anh là ai ? Sao cướp lấy rượu của tôi."
Giọng nói của cậu lúc này chẳng khác nào tiếng mèo kêu. Bản thân không có nhận thức được liền lấy tay chỉ vào người anh tra hỏi. Lee Sang Hyeok nhìn người trước mặt cũng không trách mắng chuyện cậu uống rượu mà bay mất IQ, chỉ là anh cảm thấy động tác của cậu có chút lại giống Cục bông nhỏ, trông thật đáng yêu.
" À, tôi nhớ ra rồi. Anh chính là kẻ chiếm tiện nghi nhà tôi suốt một tuần qua. Tôi nói có đúng không ?"
Dường như đã tìm ra chân lý của thế giới Han Wang Ho trong tình trạng say mềm liền vui vẻ cười đầy tự hào, cũng không quên thưởng cho mình một tràng pháo tay.
Lee Sang Hyeok không muốn chắp nhặt với kẻ say, liền tính tiền những ly cocktail lúc nãy cậu đã uống qua. Anh lấy chiếc áo khoác mà mình đã mang đến mặc vào cho cậu nhưng là vừa đụng vào người Han Wang Ho, cậu liền hung hăng giãy giụa.
" Anh là ai ? Tại sao lại đụng vào người tôi. Anh mau buông tôi ra."
Lee Sang Hyeok bị đẩy ra cũng không biết bản thân nên làm gì với kẻ say mềm trước mặt. Đậu nhỏ khi bay mất não thật khó chiều.
" Tôi là Lee Sang Hyeok. Bây giờ em có thể để tôi đưa em về chưa." Anh rất kiên nhẫn giải thích với Han Wang Ho.
" À, anh là Lee Sang Hyeok ? " Cậu ngạc nhiên nhìn anh hỏi, Lee Sang Hyeok liền gật đầu.
" Đúng vậy."
" Sang Hyeok, em rất nhớ anh đó."
Han Wang Ho bỗng kéo anh lại gần, vòng tay vòng qua eo áp mặt vào bụng Lee Sang Hyeok. Cậu vừa thổ lộ lời nói vừa ngẩng đầu nhìn anh bĩu môi đáng thương.
Lee Sang Hyeok chính là không hiểu tại sao lúc say con người cậu có thể thay đổi nhanh như vậy. Vừa lúc nảy còn không quen biết đẩy anh ra xa, còn bây giờ lại ôm chặt lấy anh như thế này.
Nhưng mà Lee Sang Hyeok rất thích cái cảm giác cậu ôm chặt lấy mình.
" Wang Ho chúng ta quay về nhà trước đã. Sau đó em muốn làm gì tôi cũng được."
Lời dụ dỗ cho dù có chút hấp dẫn cũng không thể làm lay động được cậu, Han Wang Ho ôm chặt lấy anh đầu lắc đầu liên tục, nhất quyết không chịu thả anh ra vòng tay mình.
" Vậy làm gì em mới thả tôi ra ?"
" Hôn em đi ! "
Lee Sang Hyeok có chút ngây người trước lời cậu nói, bản thân không nghĩ bản thân cậu lại nói như vậy mặc dù đầu cậu anh biết rằng lúc này nó trống rỗng.
" Em chắc chứ ? "
Han Wang Ho gật đầu chắc nịch.
" Vậy sau khi tỉnh rượu em đừng hối hận đấy nhé ? "
Han Wang Ho lại gật đầu lần nữa.
Lee Sang Hyeok ngay lập tức hôn xuống môi cậu, Han Wang Ho vậy mà vòng tay qua cổ anh giữ anh lại. Môi Han Wang Ho nhỏ nhắn lại mỏng vô cùng, đôi môi như có sức hút mà càng khiến anh say mê.
Đến một lúc sau đó môi chạm môi dường như có chút không đủ đối với anh. Lee Sang Hyeok nhìn cậu nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, trong người lại tăng thêm một luồng nhiệt.
Lưỡi anh bắt đầu di chuyển, nó không muốn nằm im nữa. Tách hàm răng cậu ra dễ dàng, Lee Sang Hyeok nhẹ nhàng xâm chiếm lấy đôi môi cậu. Anh nếm được trong miệng của cậu còn mùi cồn nồng đậm. Đến lúc này đây, không chỉ có cậu mà anh cũng say mất rồi. Nụ hôn của cậu chính là liều thuốc mạnh nhất.
Khi mà môi tách ra, cũng là lúc hơi thở của cậu gần như mất đi. Lee Sang Hyeok nhìn Han Wang Ho không ngừng thở, trên má có chút đỏ, anh liền hiểu bản thân chính là nhìn không được lâu nữa rồi.
Lee Sang Hyeok cúi đầu xuống tai cậu, hơi thở phả lên sau vành tai khiến nơi đó đỏ ửng, thì thầm vào tai cậu.
" Peanut, quay về Han Quốc cùng anh đi."
" Lee Sang Hyeok, anh hoàn toàn không biết tôi là ai cả."
" Anh biết, hoàn toàn biết rõ. Em là Han Wang Ho, người anh tìm kiếm."
.
.
.
.
.
Vote cho mình đi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro