1
Lee Sanghyeok đã có một giấc mơ.
Anh mơ thấy mình đang ngồi trong một sân vận động lớn, trong trận đấu Liên Minh Huyền Thoại anh đã thua liên tiếp ba ván đấu, là trận thua trước SSG. Anh nằm dài trên bàn và khóc, dù cho khán đài lúc đó vẫn hô vang FAKER.
Sau khi tỉnh dậy, anh nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, anh mơ hồ nhớ được đội hình của ván thứ ba, đi rừng là Blank còn cặp đôi đường dưới là Bang và Wolf, đều là những đồng đội đã cùng anh giành chức vô địch năm ngoái – có lẽ đó là một thời không song song của năm 2016, anh nghĩ vậy.
Sau khi dậy và rửa mặt xong, anh cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường, trên các mạng xã hội nhận được không ít lời chúc mừng năm mới từ mọi người. Anh mở camera chụp một bức ảnh bầu trời ngoài cửa sổ, rồi đăng lên Twitter một bài viết kèm theo câu "Chúc mọi người có một năm 2017 thật tốt đẹp".
Trong kỳ nghỉ hiếm hoi, Lee Sanghyeok chọn ở nhà xem lại những món quà mà fan gửi đến, bất kể là thư hay thiệp, hoặc bất kỳ thứ gì khác, anh đều giữ gìn cẩn thận, vì anh cho rằng đó là tấm lòng của người hâm mộ, nên được bảo quản tốt. Nhiều người chúc mừng anh đã giành được chức vô địch thế giới lần thứ ba, thậm chí có người còn làm một cuốn sách nhỏ ghi lại hành trình thi đấu của anh từ năm 2013.
Anh nhớ lại rất nhiều chuyện, hình ảnh từng khoảnh khắc hiện lên trong đầu: Anh solo kill người chơi đường giữa số một lúc bấy giờ Ambition, tiêu diệt Ryu với chỉ một chút máu, từng là người chơi top đầu của máy chủ Hàn Quốc, bóng dáng của người cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn khuya cho họ sau buổi tập, và ba lần anh nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới cùng SKT.
Mẹ anh vừa lúc đẩy cửa phòng anh, bảo anh ra ăn sáng. Xuống nhà, anh ngồi ở góc ăn các món ăn kèm, bà anh hỏi anh ước nguyện năm mới là gì, anh tùy tiện trả lời một câu: Vô địch thế giới.
"Nếu con ra ngoài thì không thể nói như vậy đâu, Sanghyeok."
"Vì sao ạ?"
"Bởi vì những người ngoài không hiểu con, họ sẽ nói con tham lam, không biết đủ, nói rằng con cản đường người khác giành chức vô địch, và khi con thất bại, họ sẽ chỉ trích con không thương tiếc."
Lee Sanghyeok gật đầu tỏ vẻ hiểu. Lời bà anh nói luôn chứa đầy những điều triết lý và hữu ích, anh luôn ghi nhớ trong lòng.
Trong kỳ nghỉ, anh ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian anh dành để ở nhà cùng gia đình. Trong giai đoạn chuyển nhượng, anh sớm biết về sự gia nhập của tuyển thủ Peanut, anh có chút mong chờ, dù gì đó cũng là một tuyển thủ anh có để mắt đến.
Sau kỳ nghỉ Tết, anh lại quay về ký túc xá của SKT, anh là người quay lại sớm nhất. Trên đường anh gặp Han Wan-ho đang một mình kéo vali. Tóc em ta từ màu bạc đã nhuộm thành màu vàng, chỉ có gương mặt bầu bĩnh là không có gì thay đổi.
"Ah, chào anh Sanghyeok."_ Khuôn mặt Han Wangho hơi ửng đỏ, giọng nói cũng có chút run rẩy, không biết là quá căng thẳng hay ngượng ngùng.
"Cần giúp đỡ không?"
"Không cần, không cần, em biết đường mà."_ Mắt em híp lại rồi cong lên vì cười.
"Anh Sanghyeok đang định đến trụ sở ạ?"
"Ừ, em ăn trưa chưa?"
Han Wangho ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại được câu hỏi bất ngờ của Lee Sanghyeok.
"Chưa, em định sau khi thu dọn xong sẽ đi ăn."
"Vậy xong rồi cùng đi ăn nhé."_ Nói rồi, Lee Sanghyeok trực tiếp kéo vali của đối phương đi về phía ký túc xá, Han Wangho vội vã chạy theo.
Được thần tượng kéo vali là cảm giác như thế nào? Han Wang-ho cảm thấy mình sắp chết, nhiều lần em muốn lén kéo vali lại nhưng những dự đoán của người đi đường giữa ba lần vô địch khiến em luôn thất bại, chỉ kéo được chút không khí.
"Anh Sanghyeok, em tự làm được mà."
Em nói bằng chất giọng nũng nịu, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý, cứ tự nhiên kéo vali lên cầu thang.
Han Wangho thở dài, em biết thần tượng của mình không giỏi giao tiếp, nhưng dù đã chủ động bắt chuyện mà anh vẫn không có phản ứng, em cảm thấy mình đang bị lạnh nhạt.
Em ngước lên nhìn bóng lưng của Lee Sanghyeok. Đây là lần đầu tiên em quan sát "Đại Ma Vương" Faker ở khoảng cách gần như vậy. Dù mặc một chiếc áo khoác dày nhưng không thể che giấu được thân hình gầy gò của anh. Đôi tay đẹp đẽ vì dùng sức mà nổi rõ các đường gân xanh. Em chăm chú nhìn đến khi Lee Sanghyeok gọi tên mình mới sực tỉnh.
"Wangho à, đang nhìn gì vậy?"_ Lee Sanghyeok mở cửa chính, cầm một đôi dép và nhìn con người đang dừng lại trên cầu thang.
Tai Han Wangho hơi đỏ, em nhận lấy đôi dép và cố tỏ ra bình tĩnh nói:
"Không có gì đâu, chỉ là đang nghĩ anh Sanghyeok khỏe thật đó."
"Là Wangho quá yếu đuối rồi. Phải ăn nhiều lên, có thời gian thì nên đi tập gym nhiều hơn, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn."
"Ay, em còn trẻ mà. Em sẽ còn cao thêm và cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa."
Han Wangho kéo vali dừng lại ở phòng khách.
"Anh Sanghyeok, em ở phòng nào vậy?"
Họ cùng bước vào một căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân xong rồi cùng rời khỏi ký túc xá để đi ăn trưa.
"Wangho muốn ăn gì?"
"Ừm... canh bánh gạo đi, trời lạnh quá em muốn ăn gì đó nóng."
"Gần trụ sở có một quán ngon đấy, đi cùng nhé?"
Chủ đề kết thúc, giữa hai người trở lại im lặng. Han Wangho cố kìm nén sự phấn khích trong lòng và giữ nụ cười ngọt ngào. Em cảm thấy mình là fan hâm mộ hạnh phúc nhất thế giới khi có thể ở gần thần tượng như vậy. Dù rất căng thẳng, nhưng việc được gần gũi với thần tượng khiến em vô cùng vui sướng.
Em sẽ không bao giờ quên vào cuối năm 2016, khi nhận được lời mời gia nhập SKT, em đã phấn khích đến nhường nào. Cơ hội hiếm có cho em ở cùng đội với thần tượng của mình, ngoài việc nắm bắt cơ hội thì em không còn suy nghĩ được gì khác nữa.
Em cũng muốn cùng Faker giơ cao cúp vô địch trong tiếng hò reo của mọi người, tên của hai người cùng khắc trên chiếc cúp danh giá đó, và Peanut cũng sẽ trở thành người đi rừng tuyệt vời nhất của Faker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro