Chap 1
Hyukkyu mở máy tính lên gõ vào thanh tìm kiếm tên bộ truyện mà người bạn vừa giới thiệu. Sau một lúc đọc anh phát hiện ra nhân vật phản diện trùng tên với mình. Tình tiết thì khá thông thường, bối cảnh ABO cũng có chút mới lạ.
"Sao mà cái nhân vật trùng tên với mình lại khó ưa dữ vậy. Không muốn đọc nữa đâu."
Nói rồi anh ngã lưng ra giường rồi chìm vào giấc mộng. Trong cơn mơ anh nhìn thấy một người đang ôm mặt khóc xung quanh tối đen như mực. Anh tiến tới gần rồi vỗ vai người ấy. Người kia quay đầu lại, anh bất ngờ nhận ra đó chính là bản thân. Chưa kịp định thần đối phương đã nắm lấy cánh tay anh.
"Cầu xin cậu hãy cứu lấy cậu ấy! Làm ơ....."
Chưa kịp nói xong người ấy đã tan biến thành mây khói bỏ lại Hyukkyu đứng đó chẳng hiểu chuyện gì.
.
.
.
.
.
Hyukkyu vừa tỉnh dậy từ giấc mộng kia thì đập vào mắt anh là trần nhà xa lạ mà bản thân lần đầu thấy. Cơn mê man khiến anh vẫn chưa ý thức được tình hình mà bước xuống giường đến tận khi anh nhìn thấy bức tranh sơn dầu mới tỉnh táo hơn đôi chút.
'Mình thích hội họa từ khi nào vậy nè?' Hyukkyu thầm nghĩ trong lòng nhưng khi anh nhìn vào kĩ bức tranh rồi mới ngờ ngợ ra gì đó.
"ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY?"
Anh chạy đến chiếc gương bên cạnh thấy khuôn mặt của bản thân trong đó thì liền nghe tiếng gõ cửa và giọng của một người phụ nữ vang lên.
"Hyukkyu có chuyện gì vậy con? Mở cửa cho mẹ đi!"
Anh tiến gần lại cánh cửa rồi mở ra, một người phụ nữ nhìn anh chầm chầm rồi đặt tay lên trán anh.
"Trán con đã bớt nóng hơn rồi nè. Xuống nhà ăn sáng đi. Cha lo cho con lắm đó."
Gì nữa vậy trời? Tự nhiên lại có một người phụ nữ chạy đến tự xưng là mẹ mình nữa cơ.
"Cô à, hình như cô nhầm rồi. Cháu có biết cô là ai đâu?"
Người kia bỗng cười phá lên.
"Con lại thích đùa nữa rồi, mẹ con không biết thì con biết ai?"
Bà vừa nói vừa vỗ vai anh.
"Cháu không giỡn đâu cô."
Nhận thức được giọng điệu không có vẻ gì là đang đùa, mặt người phụ nữ kia lúc này trông thật khó coi.
"Không lẽ, sốt cao làm con hỏng cả não rồi!!!???"
Bà nắm lấy tay Hyukkyu rồi liền lôi anh xuống lầu. Khung cảnh trước mắt làm anh hoa cả mắt bởi sự lộng lẫy của ngôi nhà này. Bà dẫn anh đứng trước mặt một người đàn ông và liên tục bảo rằng anh hỏng não. Người đàn ông kia thì thản nhiên nói anh lớn rồi đừng trêu mẹ nữa làm Hyukkyu thật sự rất khó hiểu.
"Cháu thật sự là không biết cô chú là ai mà."
"Nào! Không giỡn nhây."
"Cháu nói thật đó!"
Chuyện lần này căng thật rồi! Mặt người đàn ông kia tái lại rồi nhìn vợ mình đầy nghi hoặc.
"Trước hết ăn sáng đi cái đã."
Người phụ nữ kia liền ấn Hyukkyu xuống ghế. Cả nhà dùng bữa cùng nhau trong không khí im lặng đến đáng sợ của cả ba người. Sau đó bà bắt anh đi thay một bộ đồ lịch sự. Rồi hai người kia chở anh đi đâu đó, khung cảnh hai bên đường làm anh có chút sốc khi ở đây chẳng giống Seoul lắm cho dù có bảng hiệu ven đường ghi địa chỉ Seoul rõ ràng. Khi xe dừng trước bệnh viện, Hyukkyu đã ngay lập tức muốn từ chối vào trong bởi anh biết hai người kia chắc đang nghĩ anh bị điên.
"Cô chú à, con tưởng hai người chở còn về nhà chứ. Sao giờ lại thành bệnh viện rồi?"
"Hyukkyu, vào khám một chút thôi rồi ra mà."
"Như vậy chả khác nào nói con bị tâm thần đâu."
Người phụ nữ kia liền bật khóc trên xe. Thấy những giọt nước mắt ấy cùng sự chăm sóc ân cần từ sáng đến giờ khiến anh có chút động lòng.
"Cô nín đi ạ." Hyukkyu vừa nói vừa nắm lấy tay an ủi bà "Con sẽ vào mà."
Nghe thế cô liền nín khóc rồi cùng chồng dẫn Hyukkyu vào bên trong. Sau khi hai kia khai báo tình trạng của anh. Y tá đưa anh đi chụp CT và bác sĩ hỏi anh các câu hỏi ở đa dạng lĩnh vực cùng một vài bài toán trong trình độ hiện tại của anh.
"Ảnh chụp cho thấy con trai anh chị không có chấn thương nào ở nào não cả với lại thằng bé trả lời đúng hoàn toàn mấy câu hỏi này trừ các câu liên quan đến sinh học ra."
"Vậy tại sao nó lại không nhớ chúng tôi?"
"Đây có thể là chứng mất trí nhớ tạm thời thôi. Cách tốt nhất là người nhà nên thường xuyên kể chuyện trước đó cho bệnh nhân nghe."
"Tôi vẫn nhớ bản thân mình là ai mà bác sĩ."
Bác sĩ ôm trán nhìn Hyukkyu rồi đưa tờ giấy chuẩn đoán cho người đàn ông. Lúc đang đợi xe đến đón điện thoại của người phụ nữ reo lên. Bà liền bắt máy.
"Kwanghee à, anh con nó bị mất trí nhớ rồi giờ chẳng biết mẹ là ai luôn cơ."
Vừa nói xong bà cúp máy.
'Kwanghee à. Sao cái tên quen vậy nè? Gặp ở đâu ấy nhỉ.' Anh thầm nghĩ.
"KIM KWANGHEE ẤY HẢ!?"
"Con nhận ra Kwanghee à?"
Bà nắm lấy tay rồi nhìn chầm chầm vào anh.
"Con nghĩ con biết một chút gì đó rồi đấy ạ."
Bà cười tươi như hoa, nhanh chóng lôi anh vào xe rồi thúc giục chồng mình chạy nhanh lên. Còn Hyukkyu lúc này thì như người mất hồn bởi Kim Kwanghee chính là cái nhân vật mà anh ấn tượng nhất trong bộ truyện vừa đọc tối qua.
Hyukkyu về đến nhà, Kwanghee liền chạy ra xem xét anh trai mình. Cậu ôm lấy anh trai như 10 năm rồi chưa gặp.
"Em nghe nói là anh mất trí nhớ à? Em là ai anh biết không?"
Thấy biểu hiện này của cậu em làm Hyukkyu có chút bất ngờ bởi anh ấn tượng với Kim Kwanghee vì là em trai của nhân vật phản diện nhưng chưa từng hùa theo anh mình lại còn thường xuyên ngăn cản anh trai làm đều sai trái.
"Em là Kim Kwanghee con trai thứ hai của nhà Kim."
"Không ngờ là anh lại nhớ ra em."
Khi thấy anh nhớ mình cậu cảm động lắm không ngờ khi mất trí nhớ người đầu tiên anh trai nhớ lại là mình.
"Anh nhớ gần hết mấy chuyện cơ bản rồi."
"Ngày mai là ngày nhập học đấy. Anh thấy có ổn không?"
"Bạn bè trên lớp thì anh chỉ nhớ mấy người nổi bật thôi còn lại thì quên hết."
"Như vậy cũng được, có gì em sẽ kè kè kế bên nhắc bài cho anh."
Cả ngày hôm ấy Hyukkyu được Kwanghee giảng bài về mọi người xung và một vài giáo viên trong trường. Anh cũng chăm chú lắng nghe cố gắng không bỏ lỡ chữ nào. Chỉ là có vẻ là cậu em đang cố lướt qua những chuyện không tốt anh đã làm. Cả ngày hôm nay của Hyukkyu cứ thế trôi qua.
Hyukkyu theo thói quen thức dậy khá sớm, anh tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi lục tìm vài món đồ cơ bản như đồng phục, điện thoại. Sách giáo khoa thì giống hệt của anh hồi còn thế giới bên kia nên cũng ổn. Điện thoại của nhân vật này là hàng xịn luôn cơ đấy. Kwanghee lo lắng cho anh trai nên cũng qua xem xét rồi giúp anh thu dọn đồ. Sau đó cả hai ăn sáng cùng cha mẹ.
Mọi người hỏi thăm rồi dặn dò anh đủ thứ hết. Bỗng nhiên Kwanghee vội vã dùng bữa để đến trường do bên hội học gọi cậu đến sớm. Hyukkyu thì vẫn từ tốn dùng bữa cùng bố mẹ.
"Hyukkyu, lát con đi chung với cha luôn nha."
"Trường cũng không xa lắm con đi bộ được rồi."
Anh muốn từ từ khám phá thêm thế giới này.
"Nhưng mà...."
"Em để Hyukkyu đi bộ đi dù sao cũng là cách hay để tập thể dục."
Sau khi dùng bữa xong anh chào tạm biệt cha mẹ rồi rời khỏi nhà.
___________
Cảm ơn bạn đã đọc bộ truyện rất trẩu này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro