sẽ không là BE
Trở về nhà sau buổi huấn luyện năng suất, Lee Sanghyeok nhận ra thứ chào đón mình hôm nay không phải là bạn người yêu nhỏ với đôi mắt lim dim mà là không gian tối đen chỉ lấp ló ánh đèn từ cửa sổ cùng em mèo cam vẫn hay cuộn mình nằm đợi anh về giữa phòng khách.
Lee Sanghyeok ấn công tắt đèn lên, đổi dép đi trong nhà còn không quên đưa tay xoa đầu chiếc mèo tên Hodu vẫn luôn quấn quýt dưới chân mình một cái.
Đoán chừng bạn bé nhà mình hôm nay ngồi máy tính cả buổi xong mệt mỏi rồi ngủ quá giờ, Lee Sanghyeok nhanh chóng tạm bỏ đồ đạc mới mua lên bàn bếp, rửa tay sạch sẽ rồi định bụng tiến về phòng ngủ đánh thức người yêu.
Thế nhưng khác với kết quả mà bạn Lee đã dự đoán, Kim Hyukkyu không ngủ quên mà lại nằm cuộn trong chăn bông gần như kín mít, tay ôm chiếc ipad vẫn đang mở sáng màn hình đặt trên bụng, mắt lại nhìn chăm chăm lên trần nhà suy nghĩ gì đó
Tập trung đến mức đèn phòng còn không nhớ để bật, cứ xem ipad trong tối thế lỡ lại đau mắt thì Lee Sanghyeok xót chứ còn ai !
"Bạn Hyukkyu hôm nay mê xem ipad đến mức quên đón mình về rồi." - Lee Sanghyeok cười nói chọc bạn, giơ tay ấn công tắt đèn làm phòng sáng lên.
Định bụng bước đến chỗ Kim Hyukkyu mắng yêu bạn việc không nhớ mở đèn sáng khi coi ipad dù mình đã nhắc nhiều lần thì thấy bạn nhà bỗng ngồi bật dậy, cất giọng gọi tên mình khe khẽ, mặt rầu rĩ có vẻ không vui:
" Sanghyeok ơi"
Giọng của bạn Kim bình thường đã nhỏ nhẹ dịu dàng lúc này lại còn nhỏ nhẹ hơn
Lee Sanghyeok cảm thấy trái tim mình như bị chọc một cái.
Nghĩ người yêu lại sợ mình nhắc nhở chuyện xem ipad trong bóng tối, Lee Sanghyeok chỉ bước đến ngồi xuống đối diện, đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối loà xoà trên trán người yêu rồi lại khẽ xoa đuôi mắt của bạn, không chọc bạn nữa mà nhẹ giọng đáp:
" Ơi, Hyukkyu bị mỏi mắt hả."
Kim Hyukkyu ngẩng đầu đáp lại ánh nhìn của người yêu nhưng im lặng chẳng đáp lời. Không đợi Sanghyeok mở miệng nói tiếp thì chồm người lên vòng tay ôm lấy cổ người yêu, cằm đặt lên vai bạn, cả người như nằm trong lòng của Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhận ra sự khác lạ của người yêu so với mọi ngày nhưng lại chẳng biết từ đâu.
Hiểu tính bạn khó chịu gì trong lòng lại muốn yên tĩnh một thời gian tự tiêu hoá trước. Lee Sanghyeok tạm thời không hỏi đến, chỉ đưa tay xoa tóc người đang dụi đầu vào cổ mình, tay còn lại vòng qua eo, đặt lên lưng rồi khẽ vỗ nhẹ như dỗ em bé
"Hôm nay tớ có mua Gong cha cho Hyukkyu đó, bọn mình ăn cơm rồi uống Gong cha Hyukkyu thích có được không?"
Chỉ qua thêm vài giây sau đó, SangHyeok nghe thấy giọng đáp lời nho nhỏ của Hyukkyu bên tai mình nói:
"Ừm, Sanghyeokie bế tớ đi ăn cơm đi."
Mấy lúc Hyukkyu thế này chỉ làm Sanghyeok vừa lo lắng vừa giận bản thân không biết làm thế nào yêu bạn hơn nữa. Anh im lặng không nói gì thêm. Bế cả người Kim Hyukkyu lên, để bạn ôm mình như gấu koala ôm cây, bế bạn đi phòng ngủ ra tận phòng bếp.
Cho đến khi ngồi xuống bàn ăn cơm được Lee Sanghyeok mang cho một ly nước đặt vào lòng tay, lại được xoa đầu vỗ về dặn 'ngồi đợi mình một lát nhé' trước khi quay đầu trở về bếp, Kim Hyukkyu mới từ từ thả lỏng tiêu hoá được những cảm xúc hiện tại của mình
'Biết thế đã không tò mò đọc linh tinh rồi...'
Kim Hyukkyu luôn nghĩ bản thân không quá yếu đuối hay dễ bị tác động bởi nhiều vấn đề bên ngoài nữa.
Là một tuyển thủ chuyên nghiệp - dù đang ở thời gian nghỉ ngơi hay là một người lớn trưởng thành thì Hyukkyu nghĩ tâm lý mình phải vững vàng hơn bao nhiêu, chẳng hiểu sao có ngày lại vì những bài đọc trên mạng mà mệt mỏi khó chịu thế này.
'Hay là do Sanghyeok cứ mãi chiều và bao bọc mình nên mới thế này nhỉ?' - Kim Hyukkyu thậm chí đã nghĩ như thế.
Buổi ăn diễn ra có vẻ im lặng với ngày thường hơn nhưng Lee Sanghyeok nhận ra tâm trạng bạn nhà đã đỡ hơn một chút, chăm ngoan ăn hết cơm không kén chọn bỏ lại, biết phụng phịu không chịu người yêu đút cơm dù vẫn há miệng ăn hết.
Thế vẫn tốt hơn mỗi lúc Kim Hyukkyu chỉ im lặng không phản ứng gì rồi.
Lee Sanghyeok chủ động dọn dẹp rửa bát sau khi ăn cơm xong, trước đó còn không quên mang bạn nhà ra phòng khách và đưa cho bạn ly Gong cha như đã hứa.
Mất thêm một thời gian trong bếp, Lee Sanghyeok quay lại phòng khách vẫn thấy Kim Hyukkyu ôm Gong cha trong tay chưa vơi được bao nhiêu nhưng lại thơ thơ ngẩn ngẩn.
"Hyukkyu của tớ hôm nay cứ mải suy nghĩ chuyện gì đấy?" - Sanghyeok ngồi xuống cạnh bạn, cuối cùng cũng cất giọng hỏi điều bản thân mình muốn hỏi trong tối nay.
"Sanghyeokie ơi."
Kim Hyukkyu dựa hẳn người vào vai bạn, gọi tên bạn như thói quen. Lee Sanghyeok biết đây là lời mở đầu của Kim Hyukkyu.
Lee Sanghyeok vòng hai tay ôm lấy eo bạn, đặt cằm lên tóc bạn khẽ dụi như một chú mèo.
"Tớ chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi, không đáng kể đâu"
Kim Hyukkyu là đồ đáng ghét, cái gì cũng thích một mình giải quyết thôi.
Là muốn làm người ta đỡ lo hay càng lo thêm đây ?
"Sao chuyện làm Hyukkyu suy nghĩ lại vớ vẩn được chớ. Hyukkyu không muốn kể tớ nghe chứ gì.."
"..."
Lee Sanghyeok cũng đáng ghét, là một con mèo đáng ghét.
Đáng ghét vì biết đọc hết tâm tư của Hyukkyu.
Sự im lặng chỉ kéo dài được vài giây vì cuối cùng Kim Hyukkyu cũng phải đầu hàng với "chú mèo" Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok thấy bạn nhà khẽ nhúc nhích, hơi thoát khỏi cái ôm rồi ngước lên nhìn mình như phụng phịu giận dỗi, cuối cùng lại dựa vào lòng mình tìm tư thế thoải mái mà thở hắt một cái.
Kim Hyukkyu đã bao giờ nỡ từ chối Lee Sanghyeok đâu ?
"Hôm nay tớ có lên mạng lướt một cái, thấy mọi người đều đang bàn luận về vấn đề gì thú vị lắm, có nhắc cả tên của bọn mình nữa"
"Lúc sau tớ mới biết cái đó gọi là fanfic gì đấy, tức là mọi người viết truyện về bọn mình"
"Ý là sử dụng tên của bọn mình để viết truyện ấy. Cảm giác như là một thế giới khác của bọn mình luôn."
Giọng Hyukkyu luôn nhẹ nhàng, lúc nói chuyện bình thường lại càng chậm rãi hơn, Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ hối bạn, vẫn luôn thích kiên nhẫn chờ bạn nói hết.
"Tớ tò mò mọi người viết câu truyện như thế nào về bọn mình..."
Lee Sanghyeok nghe thấy bạn bỗng ngập ngừng rồi thoát ra khỏi cái ôm của mình, đặt ly Gong cha vẫn cầm trên tay cả buổi lên bàn, không ngồi vào lòng của người yêu nữa mà dịch ra một bên ở góc ghế, ngồi đối diện anh rồi mới cất giọng nói tiếp
"Nhưng tớ đọc thì câu truyện nào cũng kết thúc không vui hết. Nghe mọi người bảo như thế gọi là BE, tức là Bad Ending."
"Tớ cảm thấy như nhìn thấy bọn mình ở một thời gian khác, ở một thế giới, vũ trụ nào đó, mà tất cả đều là không thể ở bên nhau"
"Nếu câu truyện đó không là bọn mình chia tay, thì cũng là người này thích người kia không được đáp lại hoặc là dù có tình cảm cũng sẽ vì trắc trở mà rời xa"
"Tớ nhìn những câu chữ đều là tên của người giống bọn mình, có khi cũng là mối quan hệ như bọn mình nhưng kết thúc không cái nào vui vẻ hết làm tớ khó chịu lắm Sanghyeokie à..."
"Tớ đột nhiên nghĩ nếu ở thế giới nào đó tớ không có Sanghyeokie, tớ sẽ thấy buồn biết mấy."
Nhìn người yêu nói xong thở dài rồi hơi cúi mặt vân vê góc áo, Lee Sanghyeok cảm thấy lòng khó chịu muốn chết.
Lee Sanghyeok rõ ràng nhớ mọi thứ về Kim Hyukkyu nhưng lại vì Kim Hyukkyu ít khi dám nói ra mà có khi quên là
Kim Hyukkyu cũng có lúc chỉ vì những tác động nhỏ bên ngoài mà suy nghĩ vẩn vơ.
Đôi khi là một cơn ác mộng, một câu nói, một lời nhắc nhở, tựa như ảo giác chẳng có thật thôi
Cũng đủ để cậu ấy muốn chạy trốn dù đã tỉnh giấc
Bởi vì cậu ấy cũng rất yêu anh, cũng sợ sẽ phải rời xa anh.
Lee Sanghyeok ngồi sát lại phía người yêu, đặt tay lên mái tóc của bạn nhà mà thủ thỉ
"Hyukkyu à. Tình yêu luôn là thứ không thể cưỡng cầu bắt ép, Hyukkyu cũng hiểu điều đó mà đúng không?"
"Bọn mình không thể bắt ai yêu mình, cũng không thể chắc chắn mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào ở tương lai"
"Một người thích một người không thể được đáp lại thì rất nhiều, bởi vì xác suất một người thích một người đồng thời cũng được người kia thích lại luôn quá thấp"
"Nhưng tớ và Hyukkyu thì vẫn luôn tin những người có tình cảm với nhau sẽ luôn về bên nhau mà. Tình yêu của họ luôn khiến ông trời không nỡ để họ cách xa."
Lee Sanghyeok vuốt lấy tóc của người yêu thêm một cái rồi đưa tay xoa lấy má bạn, giúp bạn ngẩng mặt lên nhìn mình.
Lee Sanghyeok thấy được đôi mắt bạn đang mở tròn xoe đáng yêu, còn thấy được cả bóng hình của mình đang phản chiếu trong ấy, là bóng hình của người Kim Hyukkyu yêu cũng là bóng người của người yêu Kim Hyukkyu.
"Và chỉ cần là Lee Sanghyeok, tớ có thể cam đoan với Hyukkyu là, dù ở thế giới nào tớ cũng muốn được gặp và yêu Kim Hyukkyu"
"Hyukkyu có tin tớ không?"
Không phải câu chuyện tình yêu nào cũng có thể đi đến cái kết có hậu nhất, nhưng chỉ cần là Lee SangHyeok, anh vẫn sẽ luôn muốn được gặp, được yêu hết mình.
Để rồi nếu thật sự có lúc phải chia xa, những kí ức từng bên nhau cũng đủ để giúp anh đi qua màn đêm không sợ hãi. Đủ để anh chờ được đến khi bước vào thế giới tiếp theo, lại được gặp, được yêu người anh vẫn luôn yêu.
Lee Sanghyeok không nghe được tiếng đáp lời ngay, nhưng anh nhìn thấy Hyukkyu nhào vào lòng ôm lấy anh.
Sanghyeok phì cười ôm chặt người yêu trong lòng, nghe thấy tiếng bạn đáp lời khe khẽ
"Tớ vẫn luôn tin Sangkyeokie mà, vì tớ cũng thế."
"Ở thế giới nào cũng muốn được gặp, được yêu Lee Sanghyeok."
Vấn đề làm Hyukkyu suy nghĩ đã được giải quyết như thế. Trong cái ôm của Sanghyeok, lời thủ thỉ của bạn, cách bạn lại khẽ vỗ lưng và dịu dàng hôn lên môi Hyukkyu thật lâu.
// ★彡 bonus :
Kim Hyukkyu bị buộc lấy ipad đưa cho Lee Sanghyeok để "kiểm duyệt" nội dung và "xem xét" tình hình sau khi giải bày cùng bạn mình.
Hyukkyu không để ý bạn làm gì, chỉ lại ngồi dựa vào vai bạn một cách lười biếng, được bạn đưa cho ly Gong cha ban nãy không có hứng uống mà trong lòng dám chắc là, từ nay ngoài việc quản lý giờ giấc sinh hoạt, ăn gì uống gì của Kim Hyukkyu thì Lee Sanghyeok còn quản lý cả việc người yêu sẽ được xem gì, đọc truyện gì trên ipad luôn.
"Đúng là truyện có tên của bọn mình đều được viết thành BE này"- Lee Sanghyeok dời mắt từ ipad nhìn về phía Kim Hyukkyu mà nói.
Hyukkyu thấy Sanghyeok nhà mình bỏ ipad qua một bên rồi nhào tới vòng tay ôm mình. Anh dụi vào cổ Hyukkyu rồi nhe răng cắn cắn vào cổ bạn.
Đồ con mèo dính người Lee Sanghyeok.
"Nếu mà để tớ viết thì tớ cũng sẽ viết bọn mình BE"
Không kịp để Hyukkyu kịp mở to mắt liếc mình đến giây thứ 3, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào môi của người yêu nói tiếp
"BE trong Bed Ending chứ nhỉ?"
"..."
Lại nữa rồi !!!
"Lee Sanghyeok tớ còn chưa uống Gong cha xong !!!"
"Ly này tan hết đá rồi, chẳng ngon nữa đâu. Mai tớ sẽ đền bù ly khác cho Hyukkyu nhé."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro