Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi thang máy

Trời mùa thu tháng 8 buổi tối khuya buốt lạnh, từng cơn gió rít lên va đập với tán lá khô nghe như tiếng ai rên kéo dài. Ấy vậy mà ngay lúc này, 11h30 tối, trước tòa nhà A của đại học X, lại có một nhóm thanh niên tụ tập với nhau.

Kim Hyukkyu cũng không biết tại sao thay vì tận hưởng những ngày tháng hè cuối cùng trong chiếc chăn ấm trước khi bước vào một năm tư đầy rẫy thử thách thì mình lại có mặt ở trường giờ này. Tự dưng đang nằm lướt điện thoại thư giãn thì từ đâu, bốn đứa em cùng phòng lôi anh dậy, rồi dùng đủ mọi trò làm nũng kéo anh ra ngoài, bảo là là tham gia cái thử thách gan dạ gì gì đó, Hyukkyu nghe mà lùng bùng lỗ tai.

Khẽ nhìn lên tòa nhà phủ kín một màu bóng tối âm u trước mặt, rồi lại nhìn qua một tên m8 và một tên m6 đang đu bám lấy cánh tay mình mà Hyukkyu phải thầm chửi thề, cố ngăn không cho bản thân gõ đầu hai đứa chúng nó.

" Changhyeon, mình đi về được không? Tao thấy lạnh quá " Minseok nói, hai cánh tay run cầm cập ôm chặt lấy cánh tay trái của Hyukkyu.

" Đúng đúng, mình về đi. Chân tao sắp nhũn ra rồi nè " Bên phải của Hyukkyu cũng không kém cạnh, cái thây cột sào của Jihoon nép sát vào Hyukkyu, hận không thể đu lên người anh rồi bắt anh ôm mình.

" Thế ai rủ? Đứa nào hào hứng nhất trong cái vụ này mà nói tao? "

" Là Choi Hyeonjoon! "

" Ai da, tụi mày nói muốn tận hưởng nốt mấy ngày hè bằng cái cảm giác hồi hộp rùng rợn mà. Lúc tao đưa lên nhóm đứa nào chả gật lấy gật để rồi giờ đổ thừa tao. Đến cũng đến rồi, đừng quên tụi mày đã đóng 20k cho trò này. Hay tụi mày nhát gan hơn tao tưởng? "

Nghe lời thách thức của Hyeonjoon, ba đứa sống theo chủ nghĩa chết vì sĩ trước khi chết vì sợ liền tỉnh táo, chúng thôi bám lấy nhau mà giàn hàng đứng nghiêm túc. Chỉ có Hyukkyu là thở dài, hối hận vì già đầu mà vẫn bị đám báo con này dụ dỗ vào mấy trò củ chuối.

Đại học X, một trong những ngôi trường nằm trong khu vực làng đại học, là ngôi trường được xây dựng từ những năm 196x, nổi tiếng với bề dày lịch sử lâu đời. Vốn nằm trong làng đại học, một khu vực khá vắng vẻ về đêm, trường lại còn được bao quanh bởi bao nhiêu là cây cối, hoa cỏ. Dù cho tòa nhà A nằm ngay cổng ra vào nhưng đây cũng là khu vực nhiều cây cao nhất, lại không có đèn điện xung quanh nên nhìn tổng quan về đêm lại vô cùng heo hút và nhiều khí lạnh. Tòa nhà A cũng là tòa xây dựng dành cho các công việc hành chính và trưng bày đồ vật, chủ đề chuyên ngành của các khoa nên dù ngày thường cũng ít nhộn nhịp hơn các tòa phòng học khác. Đã thế còn có giai thoại về chị áo trắng ở tầng 8 được các bạn sinh viên đồn thổi nhau càng làm cho tòa A về đêm lại càng trở nên huyền bí.

Hyukkyu nghĩ, cái trường này đẻ ra cả trăm câu lạc bộ, thế mà đến tận lúc gần ra trường Hyukkyu mới được nghe đến cái danh của " Câu lạc bộ thử thách tâm linh ". Chẳng biết câu lạc bộ có chính thống không, nhưng Hyukkyu chắc chắn cái câu lạc bộ kì cục này lập ra chỉ để thỏa mãn những con người đang trong độ tuổi tò mò cuộc sống chứ chẳng phải kiếm điểm rèn luyện gì cho ham. Hyukkyu lúc đầu cũng ngờ vực, nhưng khi đọc tên trưởng câu lạc bộ là Park Euijin - một thành viên quen thuộc của hội sinh viên trường thì anh cũng trở nên yên tâm phần nào.

Hoạt động nào của câu lạc bộ cũng giới hạn lượng người tham gia rất ít, và hoạt động này cũng vậy, chỉ vỏn vẹn 12 slot. Hyeonjoon đã thành công dành giật được 5 slot cho cả phòng nhờ vào quan hệ thân thiết với Euijin, hay nói đúng hơn là con sóc này thả ngải anh ta.

Hyukkyu quét mã QR điểm danh, bên trong form là luật chơi và cam kết không chịu trách nhiệm.

Trò chơi thang máy - Thang máy được đồn đại rằng chính là cánh cửa có khả năng đưa bạn đến thế giới song song. Để đảm bảo trò chơi được kích hoạt một cách hiệu quả nhất, bắt buộc bạn phải lựa chọn một tòa nhà có thang máy với tối thiểu 10 tầng và tuyệt đối không được để bị gián đoạn bởi bất kì yếu tố nào trong quá trình di chuyển thang máy. Lời khuyên là nên thực hiện vào lúc đêm khuya, đi theo nhóm 5 người trở xuống, hoặc tốt nhất là chỉ 1 người.

Khi ở trong thang máy, lần lượt bấm các tầng theo thứ tự: tầng 4 - tầng 2 - tầng 6 - tầng 2 - tầng 10. Sau khi thang máy đi đến tầng 10, bấm trở lại tầng 5 và đứng đợi. Lúc này sẽ có một cô gái trẻ bước vào (Lưu ý: không được nhìn thẳng cô ta, không được trò chuyện hay trả lời câu hỏi của cô ta ). Khi cô ta đã yên vị trong thang máy, bạn tiếp tục nhấn xuống tầng 1. Nhưng lúc này, thay vì đi xuống, bạn sẽ thấy thang máy đi lên, đồng nghĩa với việc bạn đã kích hoạt trò chơi thành công. Cánh cửa mở ra ở tầng 10 chính là một thế giới song song. Bạn có thể ra vào thế giới ấy, nhìn, nhưng tuyệt đối không được phản ứng hay đáp lời ai, và thời gian cho phép ở thế giới này chỉ có 40 phút. Nếu muốn quay về thực tại, hãy nhấn tại các nút theo thứ tự ban đầu: tầng 4 - tầng 2 - tầng 6 - tầng 2 - tầng 10 - tầng 5 - tầng 1. Còn trong trường hợp không có bất kì cô gái nào xuất hiện ở tầng 5, kích hoạt trò chơi thất bại, hãy bấm xuống tầng 1 để thoát khỏi thang máy. ( Lưu ý: Khi đã ra khỏi thang máy thì tuyệt đối không ngoảnh lại ngó ).

Hyukkyu đọc một lượt luật chơi mà đầu óc ong ong, số thứ tự tầng cứ nhảy tưng tưng trong đầu anh. Hyukkyu tắt điện thoại, ngẩng lên nhìn một vòng khuôn mặt của những người tham gia. Anh tưởng ở đây chỉ có anh và Euijin là lớn tuổi nhất thì bất ngờ sao Hyukkyu lại thấy được Lee Sanghyeok. Hyukkyu đã thấy qua cậu ta vài lần vì cậu ta luôn là gương mặt đại diện cho những cuộc thi học thuật của khoa và nhiều lần cậu ta có tên trong danh sách học bổng khuyến khích học tập. Tiếp xúc với Euijin nhiều chứ Hyukkyu chưa quen với Sanghyeok lắm, cùng lắm là anh gặp hắn mấy lần giao du hội đồng niên thôi, thế nên anh khá bất ngờ. Euijin tên ấy mát mát tẻn tẻn đi thì không nói, một người mọt sách lạnh lùng trong ấn tượng của Hyukkyu hóa ra cũng có hứng thú với loại trò chơi này.

Sau khi thành công đột nhập được vào tòa nhà bằng cửa sau thì giờ đây, cả đám đang đứng trước cái thang máy hiện số đỏ lừng. Euijin phát cho mỗi người một cái đèn pin, một cái bản đồ nhỏ, hai củ tỏi, hai củ hành đã được bóc vỏ sẵn và một ít bột ớt. Bỏ trừ đi 2 bạn không biết vì sợ hay sao không tới thì 10 người sẽ chia lần lượt thành nhóm 1 người, 2 người, 3 người và 4 người để xem cách nào sẽ linh nghiệm.

Với cương vị phó câu lạc bộ, lại thêm phần không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ rớt môn của mình, cậu nhóc tên Lee Minhyung xung phong đi một mình. Còn lại mọi người bốc thăm để chia nhóm và thứ tự đi. Chẳng biết may mắn hay xui xẻo, Hyukkyu lại bốc trúng nhóm hai với Sanghyeok, và lượt đi cuối. Nhóm ba bao gồm có Park Euijin, Kim Kanghee và Moon Hyeonjoon. Nhóm bốn là bốn tên nhóc phòng Hyukkyu.

Mọi thứ sẵn sàng, nhóm bốn trải nghiệm thang máy đầu tiên. Cứ lần lượt như thế đến nhóm một, nhóm ba và nhóm hai. Tiếng thang máy buổi đêm ting ting khiến người nghe nẫu hết cả ruột. Mỗi nhóm chỉ mất từ 8-10 phút để lên hết các tầng thang máy. Các nhóm đi ra, đứa thì thở phào vì không thấy gì, đứa thì lại buồn thui, hụt hẫng vì hóa ra cái trò này chỉ là trên mạng đồn thổi chứ chẳng có ma cỏ gì cả.

Giờ thì đến lượt Hyukkyu và Sanghyeok. Khoảng khắc bước chân vào thang máy, linh tính Hyukkyu liền mách bảo có điều gì đó không tốt lành. Sanghyeok đứng cạnh bộ điều khiển nên hắn sẽ là người bấm số thứ tự tầng. Chiếc thang máy của tòa A khá mới, nên tốc độ di chuyển cũng không tính là chậm, nhưng cũng không phải quá nhanh.

Dù trong không gian kín nhưng Hyukkyu vẫn cảm thấy từng cơn lạnh chạy dọc cơ thể. Hyukkyu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng dài tay cùng với quần ngắn, anh khẽ liếc qua Sanghyeok một thân hoodie bao kín cơ thể cộng thêm chiếc áo phao ngoài và quần ống rộng mà không khỏi cảm thán trong đầu. Cậu ta kín đáo thật đấy.

" Hyukkyu lạnh hả? "

" Không lạnh "

Dù phủ nhận nhưng chính đôi tay đang run cùng đôi môi tái nhợt đã bán đứng Hyukkyu. Sanghyeok thấy thế thì thở dài. Hắn cởi áo chiếc áo phao ngoài của mình ra rồi choàng lên người anh. Cái loại tình huống gì thế này? Ai đó nói Hyukkyu phải phản ứng như thế nào đi.

" C-cám ơn "

Và sau đó không gian thang máy lại rơi vào im lặng, Hyukkyu cúi gằm mặt hòng che đi cái ửng đỏ đang lan ra khắp mặt, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của Sanghyeok nhìn mình và đôi môi nhếch lên của cậu ta. Không khí vốn đã lạnh nay lại càng trở nên ngột ngạt bởi sự ngại ngùng bao phủ. Nhưng không khí ấy rất nhanh bị phá vỡ bởi tiếng ting mở cửa thang máy. Thang máy lần lượt dừng lại ở tầng 4, tầng 2, tầng 6, tầng 2 và tầng 10. Mỗi lần của thang máy mở ra, chào đón hai người chỉ là một mảng hành lang tối om tĩnh lặng, lấp lóe được đúng những ánh đèn yếu ớt của biển chỉ dẫn thoát hiểm. Ngoại trừ điều đó thì tất cả đều không có gì bất thường.

Thang máy dừng ở tầng 10, Sanghyeok tiếp tục nhấn tầng 5 để đi xuống.

" Hyukkyu này, nghe nói khi xuống tầng 5 sẽ có một cô gái bước vào với chúng ta đó. Cậu nghĩ sẽ có thật không? "

" Tôi không biết. Mấy người đi trước bảo chẳng có gì mà. Chắc không có đâu. "

" Cậu có sợ không? "

" Không. Tưởng gặp gì thì sợ chứ Hyukkyu tôi không sợ bóng tối "

" Thế sao nãy giờ mặt cậu căng thẳng vậy? Cười lên cái coi. Nhìn mặt cậu mà tôi cũng căng thẳng theo đây này " Vừa nói Sanghyeok vừa lấy hai tay bóp bóp má Hyukkyu.

" N-này! Bỏ ra "

" Đùa thôi. Mà cậu dễ thương thật đấy "

" Đừng có thốt ra mấy lời gây hiểu lầm như thế. "

" Tôi nói thật mà "

Đùa kiểu gì không đùa, Sanghyeok đùa kiểu này là chết Hyukkyu rồi. Hyukkyu quay lưng lại tỏ vẻ không quan tâm nữa, nhưng chính đôi tai đỏ như cà chua đã bán đứng anh. Hyukkyu có chút không ưng đâu, nhưng anh không thể phủ nhận rằng chính mấy câu nói của Sanghyeok đã làm giảm đi phần nào áp lực trong Hyukkyu.

Ting một cái, cửa thang máy mở ra ở tầng 5. Vẫn là chẳng có gì ngoài một màu đêm tối bao phủ hành lang. Hai đứa không nhịn được nhìn nhau một cái rồi cùng thở phào. Cửa thang máy từ từ đóng lại thì đột nhiên từ đâu, một cánh tay trắng bệch giơ ra chặn lấy cửa. Cửa thang máy mở ra một lần nữa, lần này, thế mà lại có một người phụ nữ bước vào. Khoảng khắc cô ta bước vô, chân Hyukkyu như nhũn ra. Không được nhìn, không được nhìn, không được nhìn, điều quan trọng nhắc lại ba lần. Hyukkyu nổi bão trong lòng, đôi tay anh nắm chặt lại đến trắng bệch. Nhưng rồi anh cảm thấy đôi tay của người bên cạnh khẽ xoa xoa tay anh, sau đó là mở lòng bàn tay và đan tay hai người lại. Sanghyeok bóp má Hyukkyu, nâng đầu anh lên đối diện với hắn. Sanghyeok còn tinh tế xoay hai người lại với nhau, đưa lưng về phía cô gái.

Hyukkyu không biết cô gái ấy là người hay là gì? Nhưng khả năng là người gần như không thể bởi chẳng có đứa con gái nào lại ở trường vào lúc 12h đêm như thế cả. Nhưng dù là người hay là ma thì Hyukkyu vẫn cảm thấy rất muốn độn thổ. Tự dưng Sanghyeok nghĩ đâu ra lại bắt anh nhìn hắn, cô gái kia cảm giác còn đang nhìn chằm chằm cả hai nữa. Cô ấy sẽ nghĩ gì? Hai thằng gay tự dưng diễn phim tình cảm trong thang máy lúc nửa đêm? Huhu, Hyukkyu ngại muốn chết rồi mà tên họ Lee trước mặt cứ giữ chặt lấy tay làm anh không nhúc nhích được.

Sanghyeok tiếp tục bấm thang xuống tầng 1. Nhưng ngạc nhiên là số tầng lại hiển thị đi lên. Dừng ở tầng 10, chào đón hai người không còn là bóng đêm u ám nữa mà là một màu đỏ rực như hoàng hôn. Có cái gì đó thôi thúc cả hai đi ra và khám phá xung quanh. Sanghyeok nhìn Hyukkyu, ý muốn hỏi cậu có muốn trải nghiệm không. Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của đối phương, Sanghyeok liền bảo anh nhắm mắt lại, hai đứa nắm tay nhau, cố gắng ngó lơ cô gái để đi ra ngoài.

Bên ngoài khung cảnh vẫn là tòa A quen thuộc, nhưng nội thất xung quanh lại vô cùng cũ kĩ, bàn ghế bị xê dịch lộn xộn, bụi bặm và mạng nhện giăng kín như đã bị bỏ hoang từ lâu, khác hẳn với tòa A sạch sẽ mới mẻ trong thực tế. Điều này càng làm Sanghyeok và Hyukkyu chắc chắn hơn, bọn họ đã kích hoạt thành công trò chơi và bước vào thế giới khác. Màu đỏ ngoài trời cũng chẳng phải là hoàng hôn mà là những cây thánh giá đang cháy rực trên không trung.

Cả hai đi một vòng sang trái rồi lại sang phải. Đến cuối hành lang, tưởng như chẳng có gì, cả hai sẽ quay trở lại thang máy và đi xuống thì đột ngột từ sau lưng họ phát ra tiếng thở phì phò, rồi tiếng móng tay nhọn cà xuống nền nhà tạo nên những tiếng rít nghe vô cùng chói tai. Quay lại nhìn, là cô gái trong thang máy, nhưng giờ cô ta cao hơn, chiếc cổ vươn ra, đôi tay dài ngoằng buông thõng xuống như hai cái xúc tu, miệng cười ngoác đến tận mang tai, nước dãi nhỏ từng dòng. Hyukkyu suýt chút nữa đã hét toáng lên khi thấy hình dáng cô ta, may mà có Sanghyeok nhanh tay bịt mồm anh lại.

Cô ta vẫn đứng im đó nở miệng cười, bởi cô ta biết, với cái thiết kế nửa vòng cung của tòa nhà này, cả hai kiểu gì cũng sẽ phải quay lại chính giữa để vào thang máy, căn bản là kiểu gì cũng sẽ phải đi ngang qua cô ta chứ chẳng còn lối thoát nào nữa.

" Chỉ còn cách đâm qua nó thôi "

" Hồi nãy Euijin có đưa mỗi người mấy đồ gia vị, cậu nghĩ sẽ có tác dụng chứ? "

" Tôi không biết. Phải thử thôi. Thời gian ở đây chỉ có 40 phút. Chúng ta đã mất 17 phút rồi. Sợ không thoát được khỏi thế giờ này mất "

Hyukkyu mím môi, chẳng biết nói gì hơn ngoài cái gật đầu nhẹ. Anh thấy Sanghyeok mở bịch bột ớt ra xoa một ít lên cổ và tay mình, xong rồi hắn lại tiếp tục xoa lên người anh.

" Chịu khó một chút, sẽ rát và ngứa đấy. Nếu thoát khỏi đây thì nhớ về tắm rửa kĩ và bôi thuốc nhé "

" T-tôi cũng có mà. Tôi tự làm được "

" Tiết kiệm, ai mà biết mấy thứ này có hiệu quả hay không. Tôi nghe thằng Euijin lải nhải suốt về tác dụng của ba cái đồ này, mong là nó đáng tin. "

Sau đó Sanghyeok còn bắt anh ngậm một miếng tỏi nhỏ. Trần đời Hyukkyu ghét nhất là mấy loài củ có mùi này. Anh nhìn người trước mặt ra vẻ muốn phản đối, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của hắn nên phải ngoan ngoãn đút tỏi vô miệng. Mùi tỏi hăng tỏa ra trong khoang miệng khiến Hyukkyu buồn nôn, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Tên Sanghyeok trong tình huống này còn dám cười nhạo anh, đáng ghét!

Mỗi người siết chặt ở hai tay hỗn hợp hành tỏi ớt, chia ra hai bên bắt đầu chạy ngược ngược về phía cô gái. Điều kì lạ là cô gái lại chỉ quay qua Hyukkyu. Nó gào rú, cái đầu dí sát vào, hơi thở thôi rữa phả vào mặt anh. Đôi tay dài trườn bò như con rắn quấn lấy eo anh siết chặt. Hyukkyu đến thở cũng không dám thở, bây giờ đầu anh trống rỗng. Hyukkyu cứ thế nhắm mắt vung tay ném đống hành tỏi ớt trong tay về phía trước theo phản xạ. Thế mà lại có hiệu quả. Con quỷ dính hỗn hợp gia vị, đau đớn gầm lên như con lợn bị cắt tiết, cánh tay siết eo Hyukkyu cũng vì thế mà nới lỏng. Nhân cơ hội đó, Sanghyeok ném nốt một phần bột ớt của mình vào cánh tay cô ta rồi nắm tay Hyukkyu mới ngã khuỵu xuống đất chạy hết sức bình sinh về phía thang máy.

Con quỷ mất một vài phút để hồi phục. Khi nó tới, cửa thang máy đã đóng lại hoàn toàn, hai người chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét giận dữ và tiếng móng vuốt cào vào kim loại. Hyukkyu quỳ hẳn xuống sàn thang máy, Sanghyeok cũng chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu. Cả người hắn run rẩy, chiếc cổ trắng biến đỏ vì bột ớt. Cả hai thở không ra hơi, họ đã ở trong thang máy, nhưng chưa chắc mọi việc đã kết thúc.

" Tại sao cô ta lại chỉ tấn công cậu nhỉ? "

" Tôi không biết. Chắc nãy tôi suýt hét nó cũng tính là một loại phản ứng. "

Để thoát khỏi trò chơi, phải ấn lại nút theo trình tự ban đầu. Mỗi khi cánh cửa đi dừng lại ở từng tầng, tim Sanghyeok và Hyukkyu đều đập thình thịch. Không một ai dám chắc con quỷ kia sẽ xuất hiện bất thình lình ở trước mặt họ bất cứ lúc nào. Thật may là cả hai đã xuống được tầng 1 mà không mở trúng cái lè khe nào. Chào đón Sanghyeok và Hyukkyu ở tầng 1 là 8 con người quen thuộc, mừng quá đi mất!

Nhưng Euijin khi thấy hai đứa bạn của mình thì tỏ vẻ mặt khá nghiêm trọng, cậu ta đã nhanh tay túm được cổ áo cún con Minseok kéo về trước khi nhóc định chạy đến ôm Hyukkyu. Đến khi Sanghyeok giải thích là phải kiểm chứng xem đúng người ở thế giới thực không thì anh mới gật gù. Bên kia cả đám nghe Euijin nói chắc cũng hiểu. Hyukkyu thấy Changhyeon cười tươi, lấy hơi như chuẩn bị la lớn. Và nó la lớn thật.

" Hyukkyu hyung, anh có nhớ ngày đầu tiên thằng Jihoon đến kí túc xá, nó đã nhảy khỏa thân để gây chú ý với anh không? Nu đừ bít chừ, you know? "

Hyukkyu nghe xong hốt hoảng chạy đến bịt mồm Changhyeon lại. Cả không khí xung quanh im như tờ. Đúng người cùng thế giới rồi đấy nhưng mà Hyukkyu cảm thấy nó rất là ấy. Thực sự, từ chối nhận người quen có được không?

Sau đợt trải nghiệm kinh hoàng đó, Hyukkyu đi về bị mất ngủ gần tháng. Cứ mỗi lần anh nhắm mắt là gương mặt quỷ quái của cô gái trong thang máy lại hiện lên. Rồi cả tuần nay ngày nào cũng phải hơ qua lửa, Sanghyeok nói là để đuổi âm khí.

Nhưng có cái hại thì cũng có cái lợi, từ khi đi về mối quan hệ của Sanghyeok và Hyukkyu cải thiện đáng kể. Sau hôm chơi trò chơi thang máy, Hyukkyu thấy cổ và tay Sanghyeok đỏ nên có đưa thuốc bôi qua phòng cho cậu ta. Cậu ta được đà biết nick anh thì liền rủ rê đi chùa thanh lọc vía. Những chuỗi ngày tiếp nữa, tự dưng Hyukkyu có một cái đuôi đẹp trai học giỏi họ Lee theo anh từ trên trường đến về kí túc xá. Một năm sau thì cái đuôi tăng cấp lên làm bạn trai, chả hiểu sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro