Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Cậu Khuê, cậu Khuê ơi cậu Khuê..."

Thấy người làm nhà mình đang hốt hoảng gọi, Kim Hách Khuê không khỏi thắc mắc có chuyện gì mà thằng Tích nó lại vội vàng như vậy.

"Bình tĩnh nào, có chuyện gì từ từ nói"

"Hà cớ phải vội vàng"

"Cậu Hách, cậu Hách..."

"Cậu Hách làm sao ?"

"Cậu Hách, cậu Hách sắp cưới vợ "

Nghe đến từ cưới vợ, tay Kim Hách Khuê run run, tách trà trong tay rơi xuống đất vỡ làm đôi.

"Chuyện như nào, mày kể rõ ra cho cậu nghe ?"

"Nghe bảo sáng hôm nay, ông bà Lý đem trầu cau sang làng bên để hỏi vợ cho cậu Hách"

"Thế mày có biết cậu Hách phản ứng như nào không ?"

"Con nghe người ta đồn là cậu Hách đồng ý rồi nên ông bà Lý mới đem trầu cau sang hỏi cưới con nhà người ta"

"Cậu biết rồi mày lui ra đi"

"Vâng cậu, con đi"

Nhìn tách trà vỡ nát ở dưới đất, Kim Hách Khuê cười khổ. Tiếc cho cuộc tình được cả làng ngưỡng mộ giờ đây đã nát tan như tách trà ở dưới nền đất lạnh căm kia.

Kim Hách Khuê và Lý Tương Hách vốn là thanh mai trúc mã, đến lúc lớn lên yêu nhau thì được gia đình hai bên chấp thuận.

Cả làng ai cũng bảo nhau rằng cậu Hách con nhà ông bà Lý và cậu Khuê con nhà ông bà Kim là trời sinh một cặp kiểu gì sau này cũng cưới nhau.

Thế mà ông trời lại thích trêu đùa tình cảm của họ, cậu Hách sang làng bên chơi vô tình bị trượt chân té ngã xuống hồ được người ta cứu lên. Lúc tỉnh dậy cậu, tất cả những kí ức liên quan đến cậu Khuê cậu Hách quên sạch rồi cậu phải lòng người đã cứu cậu.

Ông bà Lý biết chuyện thì vô cùng đau đầu, vì cậu Hách và cậu Khuê đã đính ước rồi nhưng vì chiều theo con trai, hai ông bà cũng đành phải sang nhà họ Kim để huỷ hôn.

Mối tình của cả hai từng được cả làng ngưỡng mộ mà giờ đây đường tình duyên đã đứt đoạn khi cậu Hách cưới người khác.

Đến tối, Kim Hách Khuê gọi Mẫn Tích vào phòng bảo.

"Mày đưa cái này cho người làm của cậu Hách giúp cậu"

"Nhất định phải đưa đấy"

"Dạ con biết rồi thưa cậu"

Nói xong Liễu Mẫn Tích cũng lui ra ngoài, trả lại căn phòng với vẻ tĩnh mịch vốn có cùng tiếng thở dài của Kim Hách Khuê.

Kim Hách Khuê tủi lắm, tủi vì người đã từng thề non hẹn biển với mình giờ đây đã quên hết mọi kí ức về hai người xong giờ bỏ cậu đi cưới người khác rồi.

Cậu chả thiết sống nữa, đằng nào cũng có sống được bao lâu nữa đâu, vì cậu bị bệnh mà, bệnh nan y. Thầy thuốc bảo phát hiện muộn quá không cứu được nữa rồi. Cậu nghe cũng hiểu là mình không sống được bao lâu nữa rồi nhưng cả nhà không ai biết cả, chỉ một mình cậu biết thôi.

Đêm ấy cậu khóc nhiều lắm, trong căn nhà rộng lớn tĩnh mịch ấy chỉ nghe được văng vẳng khóc xé lòng của cậu thôi. Khóc mệt rồi thì cậu đi ngủ, sáng hôm sau cậu vẫn cười nói bình thường tưởng chừng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến chập tối sau khi ăn cơm xong cậu ôm rồi thủ thỉ tâm tình với ông bà Kim và cậu Hy rồi đi về phòng. Lúc Mẫn Tích đem trà vào cho cậu Khuê như mọi khi rồi lui ra thì bị cậu gọi lại. Cậu dặn dò nó đủ thứ rồi mới cho nó đi. Uống xong tách trà thì cậu đi ngủ, nhưng đến sáng hôm sau, Mẫn Tích vào phòng gọi cậu dậy thì không thấy cậu có phản ứng gì.

Ông bà Kim phát hiện muộn quá nên cậu Khuê đi rồi, hoá ra những hành động hôm qua cậu Khuê làm là để tạm biệt mọi người. Cậu ra đi để lại biết bao nỗi sót xa, cậu ôm lấy đoạn tình cảm đẹp nhất thuở niên thiếu của mình mà đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro