oneshot
Hyukkyu nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt khi Nautilus lại hụt Q.
Lần thứ tư chỉ trong vòng 2 phút.
Aphelios đội bạn chuyển qua dạng vũ khí Thăng Hoa Luân, đặt một ụ súng ở vị trí cực kỳ bất lợi, bắt buộc Hyukkyu phải dùng tốc biến để lùi về giữ khoảng cách an toàn, giúp cho Caitlyn của cậu có thời gian hồi lại chiêu E nhưng ngay lúc đó, hỗ trợ của đội bạn là Thresh phóng ra một cái móc về phía cậu. Hyukkyu dễ dàng né được nó nhờ phản xạ mà chỉ một xạ thủ đẳng cấp thế giới mới có, nhưng đổi lại, Caitlyn nhận thêm một phát bắn từ cái ụ súng chết tiệt của Aphelios khiến cho cô nàng chỉ còn nửa cây máu trong khi hỗ trợ Nautilus của cô lại đang di chuyển lòng vòng, không thèm quan tâm đến xạ thủ của mình.
Con Nautilus quỷ này đang làm gì thế?
Hàng lông mày của Hyukkyu càng nhíu lại chặt hơn. Lạc đà ta đang cố gắng kiềm chế để không bật ra tiếng chửi thề.
Từ nãy đến giờ, cậu chỉ có thể 1v2 khi Nautilus quyết định lao vào rồi lại bỏ mạng trong tay kẻ địch.
Nội tâm lạc đà ngứa ngáy, chỉ muốn mở AfreecaTV lên và tìm đến stream của chủ nhân con Nautilus đang chơi cực kỳ tệ hại và khủng khiếp này.
Còn ai ngoài quốc bảo Hàn Quốc Lee "Faker" Sanghyeok?
"Sao tự dưng cậu ấy lại chơi Nautilus tệ vậy chứ..." Vị xạ thủ càu nhàu, tiếp tục trận đấu với nét mặt đau khổ. Không hợp lẽ thường chút nào. Là Faker đấy. Không thể nào cậu ấy lại không thể out trình mọi người với một con Nautilus trong số những vị tướng—
Phải rồi.
Bỗng nhiên Hyukkyu nhớ lại một mảnh ký ức xa xôi. Cậu đã từng chơi chung một trận xếp hạng đơn với người đi đường giữa tuốt tận từ hồi 2015, khi Sanghyeok cầm Blitzcrank và "dở" chỉ là một từ nói giảm nói tránh để nhận xét về màn trình diễn của Lee Sanghyeok trong trận xếp hạng đó.
Thỉnh thoảng mảnh ký ức đó vẫn làm Hyukkyu phải thao thức cả đêm.
(Chưa hết, Hyukkyu và Sanghyeok đã cãi nhau om sòm trong suốt trận đấu và thậm chí là sau khi trận đấu đã kết thúc trong mục trò chuyện riêng của Riot. Họ tranh cãi đến tận 5 giờ sáng, khi mặt trời dần dần ló dạng và tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua rèm cửa phòng của Hyukkyu. Đó cũng là lúc Hyukkyu đột nhiên nhận ra một điều làm cậu nghi ngờ nhân sinh: Kim Hyukkyu không muốn ngủ, không muốn dừng cuộc tranh luận, chỉ muốn tiếp tục cãi nhau với Lee Sanghyeok mãi thôi.)
(Đây là một bí mật mà lạc đà sẽ mang theo cho tới khi xuống mồ.)
Ánh mắt lạc đà lướt xuống khung chat dưới góc màn hình bên trái. Nó làm Hyukkyu không nhịn được mà phải trợn tròn mắt lên.
Hide on bush
DK Deft (còn sống)
Mất tiêu cái bùa đỏ lẽ ra cậu đã ăn được nếu không bận afk 5 giây trước rồi đấy
Đúng là chỉ có vị tổ tông Sanghyeok, trong tay là con Nautilus tệ nhất Hyukkyu từng gặp, mới có thể nói như vậy với cậu.
Trời ơi ông cố ơi, Hyukkyu rên rỉ, cơn giận kiềm chế trong người liền bùng nổ—cậu chưa từng có cảm giác nóng máu như này khi chơi SoloQ với bất kỳ ai, vì không một ai có thể làm cho cậu tức giận, không một ai, ngoại trừ cái người đang cầm Nautilus trong trận này. Hyukkyu chỉ muốn bay qua đó rồi bóp cổ con cánh cụt này cho hả cơn giận.
DK Deft
Đừng có quan tâm đến bùa đỏ nữa, làm ơn kéo trúng mục tiêu dùm
Hide on bush
Cậu nói gì vậy, tớ kéo trúng nãy giờ mà, không trúng thì Caitlyn của cậu làm gì ăn được cái mạng ban nãy
Hyukkyu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng lên bên trong. Nhấn nút biến về, người xạ thủ thả người ngã phịch xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu. Ném đồ đạc lung tung thường là cách giải tỏa cảm xúc hiệu quả nhất, nhưng Hyukkyu biết mình không thể làm vậy lúc này.
Hình ảnh Lee Sanghyeok hiện hữu trong tâm trí Hyukkyu. Vẫn là chàng trai 21 tuổi ấy, vẫn là Blitzcrank đi hỗ trợ, vẫn là những cuộc cãi vã dai dẳng kéo dài đến tận 5 giờ sáng.
Một cảm xúc hỗn độn, khó tả dâng trào trong Hyukkyu, nhưng cậu cố gắng gạt nó sang một bên.
DK Deft
Tớ ăn mạng đó đã 2 phút trước, còn Aphelios đã được ăn tận 5 mạng rồi đấy. Trận này mà thua là nhờ công của cậu cả đấy Sanghyeokie
Hide on bush
Ơ, cậu vừa gọi tên tớ này
Mặt Hyukkyu bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua chín mọng.
Chuyện quái gì thế này.
Bíp. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn
Cannabear
Có lý do sâu xa nào cho việc anh và Sanghyeokie hyung đang làm không?
Em thấy hai người tuy đang cãi nhau vì một chuyện cỏn con nhưng lại có vẻ giống đang tán tỉnh nhau hơn ấy?
Hyukkyu quên mất.
Changdong cũng đang trong trận này.
Thằng bé có chung đội với Hyukkyu không nhỉ? Cậu cũng chẳng để ý nữa.
Dù sao thì...
Hyukkyu nghiến chặt răng, ngón tay gõ mạnh lên màn hình điện thoại, cảm giác nóng bừng lan lên hai gò má.
Alpacaking
Tụi anh không giống như em nói đâu
Không có "tán tỉnh", chỉ có "cãi nhau"
Cannabear
Hyung chắc chứ?
Em cá một con lạc đà là nếu bây giờ em bá qua phòng anh, em sẽ thấy một Hyukkyu hyung với khuôn mặt đỏ bừng
Hehe
Alpacaking
Changdong à, im miệng đi
Đáp lại Hyukkyu, Changdong gửi một loạt sticker chú chó khóc sướt mướt trông cưng xỉu. Nhưng Hyukkyu vẫn lơ đẹp em nó và tiếp tục tập trung vào trận đấu.
Ngạc nhiên là Sanghyeok không nhắn thêm gì nữa.
Cậu ấy cũng chẳng kéo hụt thêm lần nào cho tới khi trận đấu kết thúc.
Và Hyukkyu cảm thấy...
Ổn.
Rất ổn là đằng khác.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng cho đội của cánh cụt và lạc đà. Thậm chí Hyukkyu còn là MVP, vậy nên chuỗi leo hạng hôm nay đã kết thúc tốt đẹp.
Không đời nào Kim Hyukkyu cảm thấy hụt hẫng vì Lee Sanghyeok không hề gửi một tin nhắn nào cho cậu sau trận vừa rồi.
Chắc chắn Kim Hyukkyu không muốn biết Lee Sanghyeok có ý đồ gì với câu nói đầy bí ẩn 'cậu gọi tên tớ này'.
Lạc đà cắn chặt môi, siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, hai bên má sắp phồng lên thành hai cái bánh bao luôn rồi.
Alpacaking
Nhóc nghĩ cậu ấy có ý gì khi nhắn như vậy nhỉ
Cannabear
?????
Alpacaking
Việc anh gọi tên cậu ấy
Dĩ nhiên là anh biết tên cậu ấy rồi
Ai lại không biết tên cậu ấy chứ?
Cannabear
?????
Chúng ta đang nói về ai thế?
Alpacaking
Lee Sanghyeok -_-
Cannabear
Ohhhh
Chồng của hyung
Tất nhiên rồi
Sao hyung có thể quên tên chồng mình chứ
Alpacaking
CẬU ẤY KHÔNG PHẢI CHỒNG CỦA ANH
NHÓC CÓ ĐANG SẢNG KHÔNG THẾ?
Cannabear
À
Em xin lỗiiiiiiiii
Vậy thì là người chồng chưa cưới đã ly dị của hyung
Alpacaking
Dẹp, anh mày đi ngủ
Hyukkyu tung đôi dép đi trong nhà văng xa cả mét, cau mày chộp lấy chăn rồi chui vào trong, chuẩn bị yên giấc thì bất chợt—
Điện thoại cậu lại rung lên.
Lại là Changdong spam sticker chú chó đang khóc ư? Hyukkyu lười biếng với tay mở điện thoại, định vuốt màn hình để xem thông báo mà không thèm quan tâm. Nhưng khi nhìn thấy tên người gửi, cậu chợt sững người. Là Sanghyeok.
Sanghyeok
Hm
Cậu gọi tên tớ
Hyukkyu như muốn ngất đi.
Lee Sanghyeok bị làm sao đấy?
Đôi tay run run của Hyukkyu nhanh chóng nhắn tin trả lời.
Hyukkyu
Uhhh, đúng rồi, thì sao?
Mới thấy biểu tượng dấu ba chấm biểu thị tin nhắn đang được nhập xuất hiện trên màn hình chỉ hai giây mà Hyukkyu đã bồn chồn đến mức bật dậy, tựa lưng vào đầu giường.
Sanghyeok
Chỉ là không nghĩ tới việc cậu sẽ lại gọi tớ như vậy trong game
Cũng đã bảy năm rồi nhỉ
Nỗi lo treo trên đầu quả tim Hyukkyu được tháo xuống. Trái tim Hyukkyu bỗng cảm thấy bay bổng lạ thường.
Hyukkyu
Làm sao tớ quên được
Sanghyeok khủng bố tớ tới tận khi mặt trời mọc cơ mà
Sanghyeok
Cậu trách tớ được sao
Mặt trời còn có thể làm gì khác
Ngoài việc chọc tức vầng trăng xinh đẹp
Cậu có nghĩ vậy không
Hả vầng trăng xinh đẹp?
Hyukkyu sững người, tim cậu lỡ một nhịp, màu đỏ gay lan ra tận man tai như dải lụa hồng phấp phới trong gió.
Vầng trăng xinh đẹp... xinh đẹp... xinh đẹp
Đây không phải lần đầu tiên Sanghyeok gọi cậu bằng danh xưng này, nhưng với Hyukkyu, cảm xúc rung động ấy luôn mới mẻ, như lần đầu tiên được nghe vậy.
Bảy năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên Hyukkyu được gọi bằng cái tên đặc biệt ấy.
Bảy năm kể từ khi cậu—
Từ khi cậu và Sanghyeok—
Hyukkyu nuốt nước bọt, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí.
Hyukkyu
Kỹ năng tán tỉnh của cậu vẫn dở tệ như ngày nào
Tệ như cách cậu chơi những con tướng có kỹ năng kéo ấy
Sanghyeok
Tớ thấy nó vẫn có tác dụng ấy chứ
Và con Nautilus của tớ hôm nay hay mà
Hyukkyu
Cậu còn dám nói nữa à
Sanghyeok
Tớ nói đúng mà
Có thể trong game tớ nhiều lần bỏ lỡ cơ hội kéo đối phương về cho cậu ăn mạng
Nhưng đường vào tim Hyukkyu thì tớ không bao giờ bỏ lỡ, nhé
Vị xạ thủ nào đó lắp bắp, nhanh chóng vùi mặt vào chăn nhằm che đi những âm thanh kỳ lạ đang được phát ra từ tận đáy lòng.
Hyukkyu
Tớ sẽ tố cáo cậu vì tội quấy rầy thời giờ nghỉ ngơi của tớ
Sanghyeok
Ừ
Tớ cũng yêu cậu
<3
Khuôn mặt Hyukkyu, vẫn còn ửng đỏ vì sự bối rối xen lẫn niềm vui sướng, lại chìm vào trong chiếc chăn êm ái. Hình ảnh hai đứa em trai Changdong và Minseok đùa cợt bỗng hiện lên trong tâm trí khiến Hyukkyu bật cười. Mắt nhìn điện thoại, miệng cười ngu ngơ, chân thì đung đưa vô định như nữ sinh trung học được crush thả tim story. Hyukkyu lẩm bẩm lặp lại câu nói quen thuộc của hai đứa em.
Ôi, ngại quá đi mất.
Cảm giác bẽn lẽn len lỏi trong Hyukkyu khiến nụ cười của cậu càng thêm rạng rỡ, tựa như một thiếu nữ nhận được lời đáp từ người mình thầm thương trộm nhớ. Ngón tay người xạ thủ mải miết gõ trên màn hình điện thoại, gửi đi tin nhắn cho người đặc biệt ở đầu dây bên kia.
Hyukkyu
4 giờ chiều ngày mai
Chỗ cũ nhé?
Và tim Hyukkyu như vạn pháo hoa bùng nổ khi nhận được tin nhắn hồi âm từ người yêu. Chỉ đơn giản là chữ "Ừ" kèm theo bức ảnh chụp vầng trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng lung linh trên bầu trời đêm. Chắc hẳn bức ảnh được chụp từ ban công nhỏ trong căn phòng của cánh cụt, với hình trái tim nhỏ nhắn được vẽ tinh tế ở góc ảnh
Vội vàng gửi đi tin nhắn trả lời, Hyukkyu đặt điện thoại lên tủ đầu giường và nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ ập đến, nhẹ nhàng kéo cậu chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
Tớ cũng yêu cậu
Mặt trời ạ <3
---
Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro