Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

Warning: R21, seg chầm chậm (hoặc không?), PWP.

Thỏ đã preview trên Facebook, ai hóng thì bá dô nè ;)

Lee Sanghyeok mẫu bạn trai nhẹ nhàng dưới giường dăm điêng trên giường của mấy cô nè.































1.

Kim Hyukkyu bước ra từ LoL Park, cả người uể oải đau nhức, tâm trạng không được tốt vì đã thua một trận nữa trước đội bạn.

Việc tập luyện chưa bao giờ là quá khó khăn với anh. Anh sống chung với áp lực, ăn chung với áp lực, ngủ chung với áp lực, dựa vào áp lực để tiến lên, lâu ngày xem áp lực như người bạn tri kỉ của mình. Thua một trận nữa, đã làm sao?

Nhưng đó là T1.

Nhỉ? Vinh quang 2022 trước mắt anh dường như đang tan ra thành khói sương. Tất cả giống như một giấc mơ, khi tỉnh dậy rồi anh lại phải tự hỏi mình đã thật sự đánh bại được Faker hay chưa?

Hầu như tại mỗi bảng xếp hạng, anh luôn đứng thứ hai, chỉ sau Lee Sanghyeok.

Đầu anh bắt đầu nhức mỏi, nghe đến cái tên cũng cảm thấy khó thở. Ngay lúc này, một bàn tay mát lạnh vòng quanh eo anh – giống như sự cứu rỗi kịp thời – kèm theo sự thân mật của da thịt khi người ấy áp sáp sát cơ thể nhỏ nhắn của mình lên lưng anh, giống như một chiếc mai rùa mọc trên lưng.





2.

"Hyukkyu hyung à, đừng buồn nhé, anh đã làm rất tốt!"

Sự ngọt ngào ân cần này, ngoài Ryu Minseok ra chỉ có thể là...

"Wangho, cảm ơn em."

Kim Hyukkyu xoay người xoa đầu người đi rừng đang vô cùng hạnh phúc hưởng thụ cái chạm của anh lớn. Môi cậu ta cong lên, hai mắt nhắm khít lại vô cùng vui sướng, hai gò má còn hơi ửng đỏ.

"Anh ơi, em đưa anh về được không?" – Han Wangho nắm chặt tay anh, đưa ánh mắt cún con ngước nhìn mà van nài. – "Được không anh?" – Và cậu ta lặp lại câu hỏi đó vì sợ rằng mình chưa đủ khẩn thiết.

Nhưng mà Kim Hyukkyu ngốc đến mức không hiểu tình ý của người khác, liền xua tay từ chối. – "Phiền em lắm, anh ổn mà." – Và vội vã rời đi như chẳng có gì xảy ra.

Tuyển thủ Peanut đó à, dù cố gắng thế nào, bày mưu lập kế ra sao cũng phải chịu số phận như bao người em trai khác. Giáo án này, có phải người khác chưa từng thử qua đâu?

Người ta cũng phải chơi vơi đi về đấy thôi.





3.

Kim Hyukkyu cảm thấy mình không muốn trở về KT cùng mọi người, anh nhắn tin vào nhóm rằng mình muốn đi dạo một mình. Thực chất anh chỉ muốn làm vài ly để trút mọi ưu tư phiền muộn.

Lúc này một bóng người nữa lại chậm rãi tiến đến gần anh hơn và dừng lại ở kế bên anh.

Đó là Lee Sanghyeok.

Mình và cậu ta không có quan hệ gì, mặc kệ đi thôi. – Anh đảo mắt nghĩ, toan bước vội khỏi cửa thì bị bàn tay ai đó kéo góc áo mình lại, không mạnh cũng không nhẹ, nhưng có thể cảm nhận qua hành động rằng người đó muốn bắt chuyện với mình; mà Kim Hyukkyu thì lại chẳng có tâm trạng cho việc ấy. Anh định phớt lờ, giả vờ như chẳng có gì và đi về phía trước, nhưng hình như người đó đã nghĩ đến chuyện anh sẽ bỏ chạy, vì thế đã gọi thẳng tên anh:

"Tuyển thủ Deft."

Kim Hyukkyu thở dài khe khẽ, không để cho người kia nghe thấy. Anh xoay người, đối diện với mối phiền phức đang đứng trước mặt, khuôn mặt không một chút biểu cảm yêu ghét đáp lại:

"Cậu muốn tôi vỗ tay chúc mừng cậu à, tuyển thủ Faker?"

Lee Sanghyeok cười khổ, Kim Hyukkyu bài xích hắn đến vậy sao?

À, nhưng chuyện đó không quan trọng, hoặc ít nhất là không quan trọng bằng điều mà hắn sắp nói đến đây. – "Tôi chỉ muốn hỏi, cậu với Han Wangho là có quan hệ gì?"

Kim Hyukkyu nhướn mày, câu hỏi này quả thật là nực cười rồi chăng? Chắc hẳn Lee Sanghyeok đã thấy cái ôm thân mật sau sân khấu, nhưng hai người không thân không thiết, tự dưng lại hỏi về mối quan hệ giữa anh và Han Wang-

Nhưng đối tượng đang bàn đến là Han Wangho.

Tuyển thủ Deft không ngốc đến mức không biết người bên ngoài nói gì về hai người họ. Mối quan hệ jung-mid che che giấu giấu này đã được dệt thành biết bao câu chuyện tình mà người ta hay đồn thổi. Xem ra Lee Sanghyeok không phải quan tâm đến anh, mà là Han Wangho nhỉ? Được thôi, người này đã vô số lần khiến anh tức giận trong game, vậy cũng đã đến lúc anh trả đũa ngoài đời thật rồi chứ?

"Bạn?" – Kim Hyukkyu đá mắt sang chỗ khác, tỏ rõ thái độ không-muốn-tiếp-chuyện.

"Chỉ vậy thôi?"

"Bạn chung giường, nghe từ đó bao giờ chưa? Bạn ngủ cùng nhau, bạn tình." – Anh hất tay hắn ra khỏi gấu áo mình, hếch mũi lên cao một cách đắc thắng. – "Hiểu rồi chứ?" – Kim Hyukkyu không chấp những trò vụn vặt của Lee Sanghyeok, cho nên hắn càng lúc càng lấn tới, mỗi lần trên bản đồ đều dí anh đến cùng. Vì thế, thiết nghĩ để hắn nếm trải một chút cảm giác của anh cũng không gọi là quá đáng chứ?

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ đứng im lặng một hồi lâu nhìn Kim Hyukkyu đang tỏ ra đắc ý. Chính anh cũng tự dưng cảm thấy mình có hơi "hớ", nhưng thôi, mặc kệ. Đến đâu thì đến, anh muốn xem tiếp theo hắn có biểu hiện gì.

Nhưng hai người cứ đứng bất động nhìn nhau như thể hàng nghìn năm đã trôi qua. Sự im lặng đột nhiên trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Hắn không nổi giận, không thất vọng, không nắm vạt áo anh và mắng chửi những câu khốn nạn nhất mà anh nghĩ tới. Không hổ danh là Lee Sanghyeok, hắn còn "trâu" lắm.

Cho đến khi sự kiên nhẫn của anh đã hết hạn, Kim Hyukkyu định vùng lên phá vỡ bầu không khí thì bị hắn chặn miệng ngay tức khắc.

"... Cậu bừa bãi thế à?"

Kim Hyukkyu sau khi nghe người kia khinh miệt mình liền nổi điên. – "Cậu nói cái gì? Cậu dám gọi tôi là bừa bãi?"

"Vậy đã như thế, còn tôi thì sao?" – Lee Sanghyeok bình tĩnh hỏi, trái ngược với cơn thịnh nộ của đối phương, trong mắt không một chút dao động.

"Hả?"

"Nhất định phải là Han Wangho sao? Còn tôi, làm bạn tình của tôi, không được à?"





4.

Và thế là Kim Hyukkyu đã leo được lên chiếc giường mà bao người mơ ước được chạm đến – giường của người đàn ông hoàn hảo nhất, giường của Lee Sanghyeok.

Anh chẳng hiểu vì sao mình lại chấp nhận làm tình một đêm của hắn. Có lẽ là vì anh đã mất trí rồi? Có lẽ là vì anh đang tức giận vì sự khiêu khích của Lee Sanghyeok? Có lẽ là vì trận đấu hôm nay không tốt, và anh đang cảm thấy rất buồn bực trong người chăng? Bất luận là vì lý do gì, anh cũng đã ở đây, trên chiếc giường này, và Lee Sanghyeok thì đang quỳ ở trước mặt anh.

Hắn chạm vào bàn chân trắng nõn của anh, một tay nắm lấy cổ chân đưa sát vào khóe mũi, đôi mắt nhắm nghiền, đê mê hít lấy mùi hương ngọt ngào của da thịt. Anh thấy đôi môi hắn khẽ run lên vì sung sướng. Đó là lần đầu tiên có người bày ra biểu cảm như vậy trước mặt Kim Hyukkyu, và ngoài hai chữ "kích thích" ra, anh chẳng biết dùng từ nào để miêu tả cho đúng.

"Đã có ai nói với cậu rằng cậu rất thơm chưa, Kim Hyukkyu?" – Hắn một đường hướng lên, hai tay chia tách mép đùi non trắng hồng. Tiết tấu chậm rãi, hắn không hành xử như một con thú đói mà vô cùng nhẫn nại thưởng thức miếng ăn từng chút một. Dường như hắn đã quen với điều này, dường như hắn đã nghĩ về nó rất nhiều lần, dường như hắn đã luôn tưởng tượng rằng Kim Hyukkyu là của hắn, và khi Kim Hyukkyu là của hắn, hắn sẽ làm những điều này với anh từ ngày đến đêm.

Anh nhún vai. – "Có lẽ là rồi. Jihoonie đã từng-"

Lee Sanghyeok ngồi dậy từ vị trí của mình, cả người đè ngửa anh xuống giường mà hì hục hôn lấy cổ. Hắn cứ cắn, cứ mút, rồi lại cứ hít, cứ hôn, giống như đã yên vị tại đó mà không rời đi. Cho đến khi anh có động thái gì khác, hắn cứ thoải mái đánh dấu anh như thể đó là nhà của mình. Mà hắn lại là một chủ nhà khó tính, hắn không thích có người khác dòm ngó đến những gì là của mình.

"Không muốn nghe tên người khác."

"?" – Kim Hyukkyu khẽ đẩy hắn ra, vô tình nhìn thấy được một nét khắc khổ trên mặt hắn. Đôi mày Lee Sanghyeok chau lại, mí mắt hơi sụp xuống có chút dữ tợn. Thì ra hắn cũng có mặt này, điều đó khiến Kim Hyukkyu rất hả dạ. Xem nào, cảm giác tức giận thế nào?

Lee Sanghyeok không cho anh nhìn nữa. Hắn cắt đứt cảm giác chiến thắng của anh bằng cách đặt lên môi anh một nụ hôn đánh lạc hướng. Môi mềm chạm vào nhau, dính chặt lấy nhau như hai cực nam châm. Kim Hyukkyu tan chảy bên dưới thân hắn, đón nhận cảm giác hồi hộp được đắm chìm vào nhau, trong khoảnh khắc da thịt họ vờn lấy nhau. Hắn đưa lưỡi vào, bắt đầu chao đảo như kẻ say rượu mất kiểm soát phương hướng trong miệng anh, chơi đuổi bắt cùng lưỡi anh và bắt anh phải đáp lại sự nhiệt tình của mình. Mặt Kim Hyukkyu đỏ lên, anh đang dần mất đi dưỡng khí, và thế giới xung quanh dường như đang xoay vòng..

Họ tách nhau ra, một sợi chỉ bạc ái ái muội muội kéo dài, nối từ môi hắn đến môi anh. Kim Hyukkyu đờ đẫn nhìn Lee Sanghyeok, cặp mi ướt nước khẽ rung động, nhẹ nhàng chớp mở một cách nửa vời.

"Ai là người hôn giỏi nhất?"

Hắn chạm vào vành tai đã phơn phớn hồng của anh, dùng ngón tay cái miết dọc sụn tai nhạy cảm, thành công kích thích những luồng điện cao tần chảy dọc xương sống.

"Ưm?"

"Trong số những người đã hôn cậu, ai là người hôn giỏi nhất?"

Kim Hyukkyu chưa từng hôn ai bao giờ, hoặc ít nhất là hôn một cách lãng mạn như vậy. Anh không có căn cứ để so sánh, nhưng trước mắt ngoài Lee Sanghyeok ra thì chẳng có ai có thể khiến anh tê dại đến vậy. Cảm giác ấy sao mà lạ lùng, muốn đặt tên nhưng lại không nghĩ ra một từ để gọi.

Lee Sanghyeok một bên rất nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của Kim Hyukkyu. Đôi mắt hắn cương quyết, kiên định, vô cùng tự tin những cũng có ba phần lo lắng. Hắn rất muốn được nghe tên mình thoát ra khỏi đầu môi của anh, nhưng cũng nơm nớp lo sợ không phải.

Chỉ vì một chút như vậy, hắn đã phải mày mò nghiên cứu xem cách hôn như thế nào là tuyệt nhất. Đối với Lee Sanghyeok mà nói, hắn không muốn tranh giành với ai, chỉ muốn đứng nhất. Vì khi đã đứng nhất rồi, bên trên sẽ chẳng còn người để cạnh tranh nữa.

"Tôi chưa..." – Kim Hyukkyu định nói thật với hắn rằng mình vẫn còn là trai tơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh vẫn quyết định diễn đến cùng. – "Tôi không biết, nhiều quá, không nhớ hết được, nhưng chắc chắn không phải cậu."

Vì có nói cũng chẳng để làm gì. Lee Sanghyeok có biết hay không cũng không quan trọng đối với anh. Dù gì cũng là tình một đêm, những người hoàn hảo như hắn cũng không phải chỉ có một lựa chọn là anh. Hôm nay là Kim Hyukkyu, hôm sau sẽ là một cái tên khác. Chuyện đó, có khối người sẵn sàng hiến dâng thân mình để leo lên giường cùng hắn, vì vậy cho dù hiện giờ anh có nói bất cứ thứ gì cũng không quan trọng. Nó chỉ là lời trên môi của tuyển thủ Deft – thứ mà tuyển thủ Faker sẽ chẳng bao giờ để ý đến.

Nhìn từ góc độ của anh thì sự việc chính là như vậy, nhưng nhìn ở góc độ của Lee Sanghyeok, đó là một câu chuyện khác.

Hắn không nói gì, cũng không biểu đạt sự hài lòng hay tức giận. Kim Hyukkyu tưởng rằng hắn thật sự không chấp vặt, có chút đắc ý lại bị hắn bế thốc lên đặt vào lòng. Anh ngồi trên đùi hắn, mông cạ vào hạ bộ của hắn. Nơi riêng tư chạm vào nhau, qua một lớp vải cũng có thể cảm nhận được sự cương cứng của hắn đang chọc vào miệng huyệt ươn ướt của mình.

"Vậy họ làm có tốt không? Cậu có thỏa mãn với họ không?" – Lee Sanghyeok bắt đầu lên tiếng, hai tay vuốt ve eo trần của anh mà nhéo thật mạnh. Cơn đau nhói lên trong phút chốc khiến Kim Hyukkyu rùng mình rên rỉ.

"S..Sang..hyeok.." – Anh vòng tay qua cổ hắn, ôm sát và cảm nhận hắn đang cho tay vào bên trong mình. Khớp ngón giữa và ngón áp út khẽ gập lại, tạo thành hình móc câu, thuận thế để móng tay cào vào tường huyệt. Thoạt đầu, hắn chậm rãi rút ra, đưa vào, nhưng sau đó lại vô cùng mạnh bạo đâm thọc bên trong, vừa nhanh lại vừa dùng nhiều lực. Các đầu ngón tay cong nhẹ để vừa móc vừa đâm, khiến bên trong Kim Hyukkyu hỗn loạn hơn cả, nước văng tung tóe.

"Có sướng không, hửm? Hyukkyu, có sướng hơn người khác không?" – Hắn vừa hỏi vừa hôn lên cổ anh, sau đó di chuyển một đường xuống bầu ngực của anh. Hắn ép anh phải cởi áo ngoài để bản thân có thể chiêm ngưỡng được cơ thể ngọc ngà kia. Đến khi thấy được mục tiêu, hắn bắt đầu dùng lưỡi rê khắp cơ thể anh, liếm láp từ ngực xuống bụng, rồi lại ngược từ bụng lên xương quai xanh. Hắn mút, liếm, dùng môi gặm lấy da mỏng mà nhâm nhi, để lại vô số dấu vết hoan ái dọc thân trên.

Bàn tay của Kim Hyukkyu ôm quanh cổ Lee Sanghyeok bắt đầu co duỗi không kiểm soát. Cơ thể này quá nhạy cảm, nhạy cảm đến chết giẫm. Anh không thể ngồi yên một chỗ để hưởng thụ. Chỉ cần cảm nhận được luồng khí ấm nóng từ hơi thở của hắn khi hắn dí sát vào, anh đã quằn quại đến mức phun thêm dịch dâm lên tay hắn. Miệng anh cứ rên rỉ như động cơ hỏng, từng tiếng tắc nghẽn trong cổ họng khó khăn lắm mới phát ra được. Kim Hyukkyu thắt chặt vòng chân quanh hông hắn, không cưỡng lại được mà gọi giường. – "Sướng.. sướng quá.. Gì thế này.. sao lại.. ưmmm... sướng như vậy? ..Ân.. Sanghy..eok.."

Hắn càng thêm hăng, một tay nhấc bỗng cánh tay anh lên, bắt đầu liếm láp phần sườn bên, một đường lên miệng nách trắng trẻo. Mặc dù chế độ ăn uống của Kim Hyukkyu có thể gọi là tệ quá đi, nhưng có lẽ vì cơ địa mà anh không hề có mùi hăng cơ thể – kể cả ở nơi riêng tư xấu hổ nhất. Hắn đưa lưỡi liếm láp phần da non hồng hào dưới cánh tay, sung mãn hút lấy mật ngọt mà anh tiết ra. Kim Hyukkyu chăm chút như vậy, thậm chí lông cơ thể cũng đã được cạo sạch, và rồi hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu như người may mắn hôm nay không phải hắn, nếu như Kim Hyukkyu đã đồng ý để Han Wangho đưa về..

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn không thể chịu nổi ý nghĩ anh đang nằm dưới thân ai đó không phải hắn, cười nói với người đó, nhõng nhẽo với người đó, gọi tên người đó, và cho người đó thấy được những khuôn mặt mà anh che giấu với thế giới ngoài kia.

Hắn rút hai ngón tay ra, và cảm giác trống rỗng trong Kim Hyukkyu lớn dần, lớn dần. Anh mơ màng cảm nhận sự mơn trớn trên da thịt, nhưng lại thiếu vắng sự lấp đầy tận sâu bên trong. Mở đôi mắt đã phủ một lớp sương đục, mi mắt cong vút còn vương chút hơi nước, anh nhìn hắn bằng một ánh mắt cầu xin chân thành.

Lee Sanghyeok hiểu đó có nghĩa là gì. Hắn vẫn vô cùng kiên nhẫn, mặc cho vô vàn tưởng tượng về việc sắp sửa xảy ra cứ xoay vòng trong đầu. Hắn nhìn anh và nghĩ về những tư thế xấu hổ nhất mà họ sẽ làm. Kim Hyukkyu, giá như anh biết được thế giới của người đàn ông này điên loạn như thế nào, cách hắn khao khát anh như thế nào..

Anh cầm lấy bàn tay hắn và đưa hai ngón tay vào miệng mình. Lưỡi anh đảo vòng, liếm mút chăm sóc cho hắn theo bản năng chiều chuộng. Kim Hyukkyu có thể kiêu ngạo đối với hắn, hay tỏ ra khí chất của một người anh lớn trước mặt người khác, nhưng hiện giờ anh lại trở nên rất ngoan ngoãn và nhân nhượng. Môi anh bụm nhỏ lại thành một vòng tròn nhỏ hồng hào, trượt lên trượt xuống ngón tay hắn như mèo con mút kẹo, đôi mắt nhắm hờ nhìn hắn trầm mê. Hắn biết, đây mới là con người thật của Kim Hyukkyu, sau khi anh đã nới lỏng vòng phòng vệ và đặt chiếc mặt nạ của mình xuống.

"Ngoan quá, Hyukkyu. Từ từ thôi.. hưm.." – Hắn tách hai ngón tay để mở khoang miệng của Kim Hyukkyu, cùng lúc đó thấy được lưỡi nhỏ của anh đang vô cùng yêu chiều đưa ra cho hắn chiêm ngưỡng.

Kim Hyukkyu cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Tại sao anh lại phát tình với tên ngạo mạn này chứ? Anh đáng nhẽ ra phải rất ghét hắn, phải cự tuyệt hắn, nhưng từ đầu chí cuối, cũng là anh tự nguyện đồng ý leo lên giường hắn, để hắn chơi đùa với cơ thể mình, để hắn chạm vào những nơi tư mật, để hắn nói những lời khiêu khích với mình mà chẳng phản kháng.

Hoặc là anh vốn dĩ đã điên rồi.

Hoặc cả Lee Sanghyeok, cả Kim Hyukkyu – họ đều là những con quái vật điên loạn – và chỉ khi chúng gặp được đồng loại của mình, chúng mới hiện rõ nguyên hình.

"Tôi ngứa lắm.. Sanghyeok." – Anh quậy eo, cạ sát mông vào bụng dưới của hắn và trượt một đường xuống đũng quần đã dựng lều. – "Mau lên.. ở đây, mau cho vào đi.. nhanh đi mà.."

Hắn nhắm mắt cảm nhận sự quyến rũ ái dục này. Lee Sanghyeok mê đắm cảm giác được ve vãn của Kim Hyukkyu như thế này, khi anh chủ động dâng mình cho hắn. Hắn cảm thấy an toàn, cảm thấy kích thích, cảm thấy tính nam trong hắn được thỏa mãn đến tận gốc rễ.

"Cậu có biết mình đang nói gì không, Hyukkyu? Cậu có biết mình đang muốn cái gì không?"

Kim Hyukkyu đưa lưỡi liếm khóe môi của Lee Sanghyeok, lại nhanh chóng chuyển sự chú ý mà liếm dọc xương hàm sắc sảo của hắn. Chỉ đến khi đầu lưỡi lả lướt quanh vành tai, anh mới đáp lại câu hỏi ấy, giống như đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới trả lời.

"Thưa, em muốn xin 'giống' của Lee Sanghyeok ạ."

5.

Giống như mọi mạch máu thi nhau dồn về não, hắn điên cuồng đẩy anh xuống giường, một tay cởi áo khoác ngoài và vứt nó vào một xó xỉnh nào đấy. Kim Hyukkyu mê mẩn đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhẹ nhàng chạm vào như xoa dịu con thú dữ trong hắn. Cái chạm thật âu yếm, thật dễ chịu. Chính hắn cũng không nhịn được mà hít lấy hương thơm và hôn lấy lòng bàn tay, nơi đang tỏa ra hương thơm ấy. Kim Hyukkyu, thần tình yêu của hắn, mọi định nghĩa về vẻ đẹp thanh cao của hắn, đức tin mà hắn tôn thờ, đang nằm dưới thân hắn và ưỡn cong ngực cảm nhận tất cả mọi thứ từ hắn. Lee Sanghyeok chính là ám ảnh với anh như vậy, muốn anh như vậy, cần anh như vậy.

Một tay hắn tách chân anh, một tay vuốt dọc thân dương vật đã căng, chuẩn bị tiến vào. Đầu khấc chạm vào miệng huyệt, đánh vòng một đường xung quanh trêu đùa với lớp nước bóng. Anh rên rỉ trong sung sướng, tự mò tay xuống để mở rộng bản thân ra cho hắn xem. Ở góc độ này, Lee Sanghyeok phải thừa nhận Kim Hyukkyu đẹp còn hơn những gì hắn tưởng tượng, dâm đãng hơn những gì hắn tưởng tượng.

"Đừng trêu em nữa.. nhanh vào." – Kim Hyukkyu liếm mép thói quen, làm Lee Sanghyeok có chút tiếc nuối vì dạo đầu vẫn chưa đút cho miệng trên của anh ăn no trước. Nhưng không sao, họ còn có lần sau, hay nói đúng hơn – hắn sẽ khiến anh phải tự tìm đến hắn, và chỉ có thể là hắn.

Không một lời cảnh cáo, hắn nhấc eo và đâm thẳng dương vật vào bên trong. Đỉnh đầu khẽ nhỏng lên, kèm theo tư thế đã được nâng cao của anh, cho nên côn thịt của hắn mới chạm được đến nóc. Kim Hyukkyu lần đầu được đâm rút thế mà lại sướng đến quên đau – mười ngón chân anh co quắp lại ngay tức thì, và thân trên anh không ngừng cong lên gập xuống một cách gấp gáp.

"Mẹ kiếp... sâu quá.. hư.." – Anh cắn môi xuýt xoa, hai bên thái dương giống như sắp phát nổ. – "Của Sanghyeok.. vừa dài.. vừa lớn.. đâm em.. thật là sướng.."

"Không được chửi thề." – Hắn nghiêm khắc nhìn anh như một người anh lớn đang chấn chỉnh em trai mình. – "Cẩn thận với cái miệng của em vào."

"Nếu không thì sao?" – Kim Hyukkyu ương bướng thách thức, một bên khóe môi khẽ cong lên tinh nghịch.

"Anh luôn có cách để khiến nó ngậm chặt, Hyukkyu."

6.

Không mất quá nhiều thời gian để họ bắt đầu lấy đà cuộc chơi. Hắn giống như một tay đua chuyên nghiệp, cầm chắc eo anh như cầm lái vô lăng, bình tĩnh kiểm soát đường đua và tốc độ của con chiến mã. Có nhanh có chậm, có mạnh có nhẹ, cũng có những khúc cần cua quẹo – khi đó, hắn sẽ lật người anh xuống, dùng tay tách hai má mông anh để bắt đầu khai phá hang động. Mọi thứ của anh thật hồng hào, thật hư hỏng, thật biết dụ người.

Kim Hyukkyu thật ra cũng rất khó chiều, mà Lee Sanghyeok lại là một người nhẫn nại học hỏi mọi thứ để cưng nựng người khác, do đó cả hai giống như sinh ra đã dành cho nhau, vô cùng tương hợp. Khi anh cảm thấy quá độ, các cơ bên trong anh sẽ gồng lên, cố gắng đánh trả người kia. Nhưng nếu Lee Sanghyeok rút lui, anh sẽ không nỡ để hắn đi, lại dùng lực hút chặt để hắn cắm sâu bên trong. Hư hỏng như vậy, khó trị như vậy, chỉ có thể là của Lee Sanghyeok mà thôi.

Hắn cứ nhấp, nhấp đến thịt hồng lồi ra ngoài vẫn nhấp để đẩy nó vào. Kim Hyukkyu giống như con cá bị người ta bắt bỏ lên bờ, quẫy đạp, nặng nhọc hô hấp. Anh chưa bao giờ cảm thấy mất quyền kiểm soát cơ thể mình như vậy. Có thật là anh còn là anh hay không? Tứ chi của anh, da thịt của anh, xương tủy của anh, tất thảy từ ngoài vào trong của anh, có còn là của anh hay không? Kim Hyukkyu không làm chủ được mình, càng không làm chủ được cuộc chơi. Lee Sanghyeok, còn cả hắn nữa, hắn có thật chính là người luôn mang khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kia tươi cười với tất cả mọi người hay không?

Anh chợt nhớ đến một nhân vật.

Han Wangho.

Cậu ta có từng lên giường với Lee Sanghyeok chưa nhỉ? Anh không thể ngăn bản thân tò mò về điều đó. Khả năng rất cao là rồi, vậy cậu ta có trải nghiệm thế nào? Có tốt như anh không, có tốt hơn anh không? Lee Sanghyeok có phải luôn là một người đàn ông tuyệt vời trong mảng làm tình không? Tại sao khi anh nói mình là bạn tình của Han Wangho, hắn đã không nổi giận với anh?

Anh không nhịn được mà đã hỏi thẳng – "Còn.. Wangho..-"

"Lại là Wangho?" – Hắn nắm chặt xương eo của anh, bóp chặt như muốn bẻ gãy nó. – "Ai là người đang làm em? Là anh, hay là Wangho?"

Kim Hyukkyu bị cơn đau lẫn khoái cảm làm cho quên sạch thực tại. Cái gì chứ, ai đó ai kia, người này người nọ, còn ai quan trọng nữa sao?

"Là Sanghyeok.. ưm.."

"Vậy thì chỉ được rên tên ai?"

"Tên Sanghyeok.. a.. ư.. đau."

Hắn còn chưa thỏa mãn, dùng tay nắm lấy tóc anh mà giật ngược về phía sau. Cúi đầu, hắn cắn xung quanh vành tai đỏ ửng của anh như muốn nghiền nát gân sụn bên trong. Kim Hyukkyu ré lên một tiếng khe khẽ đã bị người kia cho ba ngón tay vào miệng, chặn lấy cuống họng đang phát thanh của anh.

"Cứ tiếp tục rên đi, bé cưng. Giọng em khi bị kẹt lại trong cổ họng rất quyến rũ đấy. Giống như một con thú bị thương đang cầu cứu vậy."

Nước mắt Kim Hyukkyu lăn dài xuống má, để lại vị mặn chát trên lưỡi hắn. Lee Sanghyeok càng được bơm thêm công lực, cứ thế mà dập xương hông của mình vào mông anh, giã nát lỗ nhỏ se khít của anh. Hắn chính là rất thích anh như thế, khi anh vô lực bám lấy ga giường để trụ càng lâu càng tốt, khi anh trợn ngược mắt như thể đang bắt chước biểu cảm ahegao, vô cùng dâm dục.

"Ưm..ưn .. hôn.. a.."

"Muốn hôn à?"

"Ưm.."

Kim Hyukkyu quay đầu nhìn hắn, đúng lúc hắn vừa rút ngón tay ra đã đưa lưỡi mời gọi. Lee Sanghyeok ngay lúc này, liền cảm thấy mình toang rồi.

"Muốn dùng lưỡi à?"

"Ưm. Muốn.."

"Lại đây nào."

Hắn để anh tự ngồi dậy, lưng áp sát vào ngực hắn. Môi lưỡi họ cuốn lấy nhau như hai đợt sóng, choàng lấy nhau và hòa quyện làm một. Hắn mút đầu lưỡi anh say mê và lại thả ra để anh bắt chước làm điều tương tự với mình. Đôi khi họ sẽ khóa môi để đưa câu chuyện vào bên trong khoang miệng, sau đó lại chẳng nỡ rời xa vì đã quá thân thuộc với cảm giác ấy. Hôn nhau, cũng là một cái đáng để nghiện.

Bên dưới vẫn còn đang dang dở. Anh chủ động xoay mình ngồi lên người hắn, chủ động đặt tay hắn lên ngực mình còn hông thì tự giác nhún nhảy. Má mông chạm vào nhau, giật nảy đến thấy cả nếp thịt. Lee Sanghyeok biết Kim Hyukkyu muốn gì, và hắn cũng không tính toán gì với anh. Chiều theo ý người kia, hắn mạnh bạo xoa bóp vú hồng cho anh, nghiêng đầu bú mút đến mức nghe cả tiếng chõm chẽm ươn ướt.

"Thích cưỡi ngựa lắm à?"

"Thích mà.. ư..ngựa ngoan.."

Lee Sanghyeok cười nhẹ. Hắn sẵn sàng làm ngựa cho chàng hoàng tử này cả đời cũng được. Nhưng trước hết, hắn muốn anh phải biết một điều.

"Anh chưa từng nói mình ngoan."

Cảm giác ra oai của Kim Hyukkyu trong phút chốc ngắn ngủi đã bị hắn giật lấy. Cướp tay lái, hắn thúc mạnh vào bên trong khiến anh choáng váng. Ở tư thế này, Lee Sanghyeok có thể đâm rất sâu, đến nơi mà Kim Hyukkyu có lẽ còn chưa từng để ai khám phá bao giờ. Mà làm sao họ có thể chứ, hắn đâu biết, anh là trai tân?

Nếu như biết, hắn sẽ có câu trả lời vì sao bên trong anh luôn dính chặt anh như cái máy hút như vậy. Có lúc ương bướng, có lúc nghe lời; có lúc cáu kỉnh, có lúc dịu êm, giống như chính Kim Hyukkyu vậy. Bất cứ thứ gì thuộc về anh đều tuyệt vời, và hắn biết chuyện mình phát cuồng vì anh chỉ là sớm muộn.

Và hắn đã biết điều đấy được một nửa tuổi đời của hắn rồi.

Kim Hyukkyu khẽ nhoài người về phía sau, hai tay chống xuống ga giường để tự cưỡi theo nhịp của hắn. Hông anh đánh vòng, đẩy xuôi từ sau ra trước, sau đó lại nhún một cách nhiệt tình. Điểm G trong anh liên tục bị va chạm mạnh, đến mức thở anh cũng không dám, vì chỉ cần mở miệng đã không ngăn được cảm giác muốt hét lên thật lớn.

Nhưng cái gì tới cũng phải tới.

Hai mắt Kim Hyukkyu mở to, đồng tử chỉ nhìn mỗi hắn bỗng chốc thu lại. Anh cào một đường dọc theo lưng của Lee Sanghyeok, hai bên đùi muốn quắp lại để siết chặt cơ mông. Máu khắp cơ thể chảy mạnh về một điểm, anh trút một hơi thỏa mãn thật dài, cảm giác vượt rào khỏi vùng giới hạn đang mãnh liệt trỗi dậy cùng lúc.

"Ở đó.. đúng rồi.. Sanghyeok à.. Ưnnn.. Không chịu nổi nữa đâu.. Aaa.." – Chẳng biết là anh đang khóc hay đang than vãn, nhưng âm tiết mỗi chữ đều kéo dài, thậm chí còn cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói.

"Muốn bắn rồi à?"

"Muốn.. muốn.. ư..ưm.."

"Ra vì anh nào."

Bên trong Kim Hyukkyu quá sướng, nên hắn không thể không cảm thấy thỏa mãn. Nhưng tuyệt vời hơn cả chính là việc thỏa mãn được Kim Hyukkyu – đó mới chính là loại sung sướng bậc nhất mà hắn cảm nhận được. Nhưng hắn muốn họ phải ra cùng một lúc.

"Anh đếm ngược nhé. Nào, ba... hai..."

"Một."

Kim Hyukkyu đờ đẫn nhìn đôi môi sưng đỏ của Lee Sanghyeok, trong lúc cao trào đạt đỉnh đã nhoài về phía trước mà gặm lấy. Hắn cũng không ngờ được bước đi này của anh, nhưng trong lòng nở rộ một đàn bướm đang rộn rạo bay. Họ hôn nhau một lần nữa, nút lưỡi nhau một lần nữa, và Lee Sanghyeok đã xả tất cả mọi thứ bên trong anh.

Bụng hắn nhơm nhớp tinh dịch trắng của anh, liền bị phết đi liếm lấy. Kim Hyukkyu xoa bụng dưới của mình đã no căng, hả hê thở dốc cảm nhận luồng dịch nóng bơm đầy đến trào ra khỏi lỗ huyệt của mình.

"'Giống' của Lee Sanghyeok, em xin ạ."

"Ừ, lại đây ôm anh nào, tình yêu."

7.

Sau khi đã tắm rửa, anh lại được hắn ôm vào lòng mà ngủ. Anh gối lên cánh tay hắn, rúc đầu vào ngực hắn, cảm giác an toàn yên ắng cứ như một giấc mộng thật kì ảo. Nhìn Lee Sanghyeok đã gỡ kính say ngủ, trái tim anh bỗng run lên và lại trùng xuống. Kim Hyukkyu vẫn còn điều khó hiểu, suốt đêm cứ mãi trằn trọc không thôi.

Anh đưa tay vén lấy tóc mái của hắn, chạm vào khuôn mặt của hắn mà mân mê. Anh thấy mình bắt đầu có những rung động với người này, có lẽ là vì sự bình yên sau hậu chiến, có lẽ là vì hắn đã cho anh thấy một mặt khác mà anh không biết tới. Anh cảm thấy đặc biệt.

"Cậu tìm one-night stand à?" – Kim Hyukkyu hỏi vu vơ khi tưởng rằng hắn đã ngủ rồi.

Sự thay đổi xưng hô một cách đột ngột khiến Lee Sanghyeok có chút thất vọng. Hắn vẫn còn thức, vì làm sao hắn ngủ nổi khi tình đầu đang nằm kế hắn được?

"Em muốn biết à?" – Hắn bắt lấy bàn tay anh đang đùa nghịch với tóc mình, kéo nó sát gần và hôn lên lòng bàn tay một cách âu yếm.

Cái chạm nhẹ khiến anh rùng mình – "Không muốn nói.. cũng không sao."

"Anh không tìm one-night stand, anh tìm em. Anh tìm one-life stay của mình."








Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro