#1: Kí ức thời niên thiếu
Trước khi đọc,các cậu cần chú ý:
•Văn phong lủng củng,tớ viết còn non tay nên sẽ không được hay
•Sản phẩm là trí tưởng tượng của tớ,các hành động,lời nói,suy nghĩ trong fic không liên quan tới người thật
•Mong mọi người hoan hỉ
_________________________________________
Kim Hyukkyu là 1 giảng viên khoa sinh học ứng dụng,cậu thu nhập ổn định,có nhà có xe,nhưng gần 30 cái xuân xanh rồi mà cậu còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai,chỉ có mối tình cũ với anh chàng diễn viên nổi tiếng từ hồi còn học trung học.
Nhắc tới anh diễn viên,anh là Lee Sangyeok một diễn viên xuất chúng,cam được rất nhiều vai diễn khó với yêu cầu kĩ thuật cao.Anh có khuôn mặt điển trai hút mắt.
Cậu và anh quen nhau ở trường trung học Mapo,cậu thích thầm anh lâu rồi,từ cái ngày mới vào trường.Vào 1 buổi chiều đầy nắng cậu vô tình thấy anh,trong bộ áo trắng,dựa người vào gốc cây ngủ,không biết sao cậu lại thấy anh lúc đó rất rực rỡ,rất chói chang,như là tia nắng ôm lấy cuộc sống tẻ nhạt của cậu.
Anh là một học bá chính hiệu,thành tích không chê vào đâu được,đứng đầu toàn trường.Sau này anh thi vào trường đại học Kyung Hee và trở thành 1 diễn viên.
còn cậu lúc đấy chỉ là 1 học sinh bình thường thành tích vừa phải không có gì nổi bật,chỉ có điều từ khi còn nhỏ cậu rất thích nhìn ngắm thế giới,thích tìm hiểu các quy trình tạo ra các loài động vật,thực vật,cho nên trong suốt 3 năm cậu đã cố học để thi đậu vào trường đại học quốc gia Seoul và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.
Tưởng chừng 2 người với 2 cuộc đời khác nhau,không có bất kỳ liên quan nào,chỉ có mình cậu tự đơn phương.Thì vào 1 ngày của tháng 12,anh đã tới làm quen với cậu
"Chào cậu,tớ là Lee Sangyeok"
Chất giọng trầm ấm vang lên,người con trai với gương mặt anh tuấn cười nói với cậu,ghen tị thật,ngay cả gió và nắng cũng thiên vị anh.
Tại sao anh lại bắt chuyện với mình,anh để hs tới mình à.Với mớ suy nghĩ rỗi như tơ vò cậu lắp bắp trả lời:
"Ah...Chào cậu,tớ là Kim Hyukkyu"
Thấy cậu lúng túng,anh bật cười
"Cậu có vẻ rất thích các loại động vật nhỉ,cách cậu nhìn chúng thật say mê"
Anh nhìn cậu cười híp mắt
"À...đúng...đúng rồi,tớ cảm thấy chúng thật vi diệu"
Cậu nói ngập ngùng nhưng giọng điệu chứa đầy sự yêu thích
Anh bật cười,nhìn cậu trìu mến:
"Vậy cậu có để ý khi tớ ngồi kế bên và đọc sách không?"
Cậu bất ngờ đến tròn mắt,cậu không nghĩ bản thân thế mà lại được top1 trường bắt chuyện còn chủ động làm quen nữa,nhất thời load không kịp nên chỉ lắp ba lắp bắp
" Ah...vâng,được...được thôi"
Nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu,làm lòng anh như có 1 dòng điện chạy qua,môi bất giác cong cong lên.
Cả 2 nhìn nhau không nói gì chỉ im lặng làm việc của bản thân,người kia chăm chú đọc cuốn sách tâm lý nói về con người với thú tính và bản năng,còn người còn lại thì say mê trong thế giới nơi có các loại động vật cổ và cách chúng được tạo ra cũng như tuyệt chủng.
Giữa cái nắng dịu dàng,làn gió khẽ đung đưa,có 2 cậu học sinh trong bộ đồng phục trắng,cùng nhau ngồi dưới gốc cây,bầu không khí yên bình đến lạ.
Anh quay ra nhìn cậu,cậu đang chăm chú chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân,dường như không gian ngưng động,cảnh vật yên lặng,nói thật cậu rất xinh đẹp,không phải là vừa nhìn đã muốn bảo vệ mà là cảm giác muốn bắt nạt đến khi cậu khóc lóc xin tha.Đẹp đến mức người khác không thể rời mắt được,nhưng có vẻ mọi người không ai nhận ra vẻ đẹp ấy,và anh là người duy nhất.
Những suy nghĩ xấu xa,muốn vấy bẩn cậu cứ liên tục chạy trong đầu anh,1 khoảnh khắc anh đã muốn nắm lấy cái cổ trắng nõn ấy mà bóp,nhưng rồi anh thầm chửi bản thân là 1 thằng bệnh hoạn,sau đó anh cũng bỏ qua ham muốn đó,chôn sâu cái ý muốn vào trong tâm can.
Cậu đang không hiểu,mặt mình dính gì hay sao mà Sanghyeok nhìn dữ vậy.
Thật đáng buồn thay khi 1 chú thỏ nhỏ lại vô tình rơi vào nanh vuốt của con cáo già.
Cậu ngẩng đầu lên,ánh mắt trong trẻo nhìn anh,mỉm cười hỏi:
"Cậu nhìn tớ làm gì vậy?"
Anh ngắm nhìn khuôn mặt tựa như thần tiên ấy,điều chỉnh tâm trạng,cười một cái rồi nói:
"À không có gì,chỉ là cậu đẹp thật đấy"
Mặt cậu phiếm hồng,cười nhẹ,ánh mắt e thẹn,cậu không nói gì chỉ cười cười cho qua.Cả buổi chiều trôi qua,đến lúc cả 2 nói lời tạm biệt.Dù không muốn lắm nhưng cậu phải nói lời tạm biệt:
"Cũng gần xong 2 tiết tự học rồi,chào cậu nhé,nếu có dịp khác thì chúng ta tiếp tục nói chuyện"
Hắn cười cười,vậy tay tỏ vẻ đồng ý,xoay người bước đi,cậu cứ như đang ở trên mây vậy,những cảm xúc rung động đầu đời,thật khó diễn tả.Bên phía anh cũng cảm thấy cậu tỏa ra luồng khí thu hút mình,làm anh cứ muốn tiến lại gần cậu.
Không biết từ khi nào,chỉ là cuộc gặp gỡ vô tình,đã có 1 sợi dây liên kết được hình thành giữa anh và cậu,gắn kết 2 người lại với nhau.
_________________________________________
Bộ truyện chúc mừng năm mới:
•Năm mới mong mọi người sẽ khỏe mạnh,hạnh phúc
•Chúc mọi người thành công,phát tài phát lộc.
•Mong mỗi người sẽ đón 1 cái tết thật trọn vẹn cùng người thân,gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro