Thương
“Ngày mùng 10 năm ấy, ngày em phải xa anh để đến nơi xa lạ, anh biết không, em nhớ anh nhiều, em cũng nhớ thầy, nhớ u, nhớ làng lắm. Nhưng vì làng, vì nhà, vì anh mà em phải học anh ạ. Ở đây, mọi người ai cũng học chăm lắm anh, họ bảo rằng: “ phải học chớ, làng chờ, nước chờ mà, chờ ta về, chờ ta đem chữ về làng mà, nên phải học chăm để cứu làng cứu nước ta”. Anh ở nhà nhớ cẩn thận, nhớ chăm sóc bản thân anh nhé, thay em chăm sóc u và thầy nữa. Em hứa, em học về, đem chữ về cho làng ta, khi này anh nhớ phải thực hiện lời hứa đấy. Kính gửi anh, Khuê”
-Hách Khuê, đi thôi, đến giờ rồi
-À, chờ tôi lát
Kim Hách Khuê vội vàng gấp lá thư lại sau đó bỏ vào phong bao một cách cẩn thận. Anh cầm phong bao trên tay, nụ cười toát nên vẻ dịu dàng vốn có, nhanh chóng bỏ vào cặp táp rồi vội vàng đi theo cậu bạn đang chờ ngoài cửa phòng.
-Ái chà, viết thư về cho người yêu à, sao mà tươi rói thế
Chàng trai cao khoảng chừng một chăm tám mươi xen-ti-mét, vừa cười vừa huých vào vai Kim Hách Khuê rồi bảo
Kim Hách Khuê cười rồi nhìn chàng trai sau đó anh nhìn vào phong thư thật lâu rồi gật đầu
-Phải, là của người thương, chúng tôi hứa với nhau chờ tôi đi học về rồi cưới
Chàng trai như nghe điều bất ngờ, bỗng khựng lại một nhịp nhưng nhanh chóng định thần lại, vui vẻ khoác vai Kim Hách Khuê
-Vậy là cậu giống tôi rồi, tôi cũng có người yêu đó, em là con gái phú ông làng tôi ở phía Bắc vùng này. Tôi thương em lắm mà ông không cho tôi cưới em, ông bảo tôi ngu, không biết chữ, nhà thì lại nghèo hèn quê mùa không như lũ Pháp thuộc, giàu tiền giàu tình.
-Tôi chỉ có mỗi em mà ông khó, nên tôi đành liều hứa học chữ về cưới em. Cậu biết không, ông cười ông chê tôi ngu dốt, không biết điều, tôi ấm ức lắm chứ. Mà đâm lao theo lao, tôi học chữ ở thầy thuốc đầu làng, ông ta lang băm nhưng được cái biết một số chữ, sau này nghe bảo dân tri thức giàu có mở lớp nên tôi mới liều đăng kí thử mà đâu có ngờ, tôi lại may mắn trúng.
-Lúc đó tôi vui lắm cậu ơi. Tôi chạy vèo sang nhà ông, tôi bảo ông hứa với tôi, khi nào tôi có chữ tôi đem chữ về cho làng thì ông phải cho tôi cưới em. Cậu biết không, tôi cứ nghĩ ông sẽ cười chê từ chối tôi, nhưng ông đồng ý. Tôi vui lắm đó, em cũng vui, em bảo em chờ tôi về, nên tôi cũng phải học, học để còn cưới em nữa.
Anh chàng vừa cười đùa vừa kể anh nghe, ánh mắt anh chàng chứa đầy tình yêu về người con gái đấy, như thể chỉ có cái chết mới khiến anh dịp tắt hy vọng. Thật sự anh cũng cảm thấy vui lây thay chàng trai. Điều đó làm anh nhớ đến mình
-Khuê, em đi rồi về nhé, em về anh hứa anh sẽ cưới em
-Hách, anh hứa rồi đó, anh sẽ cưới em đó
-Anh hứa Khuê à, em học về rồi anh cưới em, dù u với thầy có cấm thì chúng ta đi nơi khác, anh không tin là không có nơi nào không chịu chứa chúng ta.
-Anh đừng nói vậy Hách ơi, ông và bà biết được sẽ không vui, anh phải thương ông với bà trước rồi hẳn thương em, anh nha.
Chàng trai được gọi là Hách kia đã nắm chặt đôi bàn tay của Kim Hách Khuê, trong đôi mắt là sự lo lắng xen lẫn là thương yêu
-Khuê ơi, em không đi không được sao, làng ta có nhiều người mà, cứ phải là em sao?
-Hách à, em hiểu nỗi sợ hãi của anh, nhưng anh biết đó, em đi học chữ mà, em đem chữ về làng mình mà, em phải đi chứ. Hách ơi, nếu có thể em cũng muốn chỉ bên anh thôi, muốn chỉ ở làng thôi. Em chưa từng cảm thấy việc buôn bán là không tốt cả. Nhưng Hách ơi, làng ta cần chữ, làng cần người đem chữ anh biết, đúng không?
-Anh ơi, anh thương em thì để em mang chữ nhé, em hứa mang chữ về em sẽ không đi nữa, sẽ ở đây, sẽ ở làng cưới anh, anh nhé!
Thật lòng Lý Tương Hách rất muốn bảo không, nhưng thực tâm anh biết điều gì đúng điều gì sai, anh thương làng nhưng cũng thương em.
-Khuê, hứa về với anh em nhé.
-Em hứa, mình móc ngoéo đi, ai mà không giữ lời sẽ bị ma da kéo xuống nước.
-Độc mồm thật đấy!
Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn móc ngoéo với anh như thể điều đấy sẽ làm anh an tâm phần nào
-Thằng Khuê đâu rồi, cán bộ đến rồi này.
Tiếng gọi của bác Trương bán heo cuối làng vang vọng, điều này đánh dấu cho khoảnh khắc chia ly thật sự đã tới, chẳng còn gì có thể níu kéo nữa rồi.
Kim Hách Khuê cầm lấy hành lí đựng đầy những cuốn sách, bên cạnh đó là vài ba bộ quần áo đang được đặt dưới đất lên. Quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng người yêu lững thững bước đi, Lí Tương Hách chẳng thể cầm lòng được mà ôm chầm lấy anh từ đằng sau
-Khuê, ở đấy có ai bắt nạt thì nhắn anh nhé, anh kêu thằng Cu Tí lên đấm nó cho em. Nếu em khổ thì về đây, có anh, có làng luôn chào đón em, em nhé.
Từng chữ như con dao khắc sâu vào trái tim anh từng nhịp một, tiếng nấc xen lẫn mỗi câu đã khiến anh dao động nhưng rồi anh hiểu rằng làng cần anh hơn bất cứ điều gì. Anh chỉ đành cất giữ tình cảm này sang một bên để anh phải học phải giúp làng anh nữa.
Anh quay người đối diện với hắn, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh cười thật tươi, ánh mắt anh như thể chứa hàng triệu vì sao sáng, Bàn tay không cầm vali của anh đưa lên, áp vào bên má của Lí Tương Hách, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa một bên má hắn, đây là cách anh thường làm để dỗ dành người yêu.
-Thôi em qua chào u với thầy, rồi em đi anh nhá, anh ở nhà nhớ giữ sức khỏe, em hứa sẽ viết thư cho anh nên anh đừng lo cho em nữa nha.
-Ừm, anh không lo nữa, em đi bảo trọng, nhớ viết thư cho anh đấy.
Kim Hách Khuê rời làng năm năm cũng đồng nghĩa với việc anh rời xa Lí Tương Hách năm năm, buổi sáng anh học thật chăm chỉ, luyện viết, luyện đọc, luyện từng từ, đến đêm anh chỉ có thể đem những lá thư mà Lí Tương Hách nhờ ông huyện Vân lớn, người biết chữ duy nhất trong làng viết để gửi cho anh, ông ta keo kiệt lắm, không có chịu dạy cho dân đâu chỉ biết mỗi mình, ai nhờ ông viết thư cho con ở xa, nghèo thì ông ta 15 đồng, giàu ông ta lấy 30 đồng.
Anh trân trọng từng lá thư hắn gửi cho anh, anh mở ra xem thật chậm, đọc đi đọc lại từng chữ, anh vuốt ve và trân quý từng lá thư như sinh mệnh của anh, anh nhớ nhà, anh nhớ làng, anh nhớ thầy u và cũng nhớ hắn rất nhiều
Ngày anh về làng cũng đã đến, khoảnh khắc anh bước đến đầu làng, mấy đứa trẻ chăn trâu đã thấy anh từ đằng xa, chúng chạy vội vào làng thông báo, có mấy đứa nhỏ hơn, chạy chậm thì tới ôm anh, chúng quý anh lắm, khi còn buôn bán phụ u, anh hay cho mấy đứa nhỏ thêm một chút, chiều chiều anh lại hay ra ruộng chơi với chúng nó, đôi khi lại hát những bài anh nghe lỏm từ các chị các cô trong làng truyền tai nhau, chúng thương anh như gia đình của chúng.
Làng anh nhỏ nhưng họ thương nhau lắm bạn ạ, mọi người vội bỏ dụng cụ xuống và chạy ra đón anh, có cô xoa xoa mặt anh và bảo sao anh ốm thế, có cô lại ôm anh và xót thương, có ông thì vui sướng nhảy cẫng lên như đứa trẻ, ông hò reo giống mấy đứa nhỏ chăn trâu, hô vang “chữ về làng” và chạy đi khắp nơi. Họ làm anh rơm rớm nước mắt, anh thương họ quá đi thôi, họ chất phát, thật thà cũng rất đáng yêu và dễ mến
Anh xin phép làng cho anh về gặp thầy u, làng cũng hiểu và khuyên anh đi nhanh, thầy và u cũng nhớ anh lắm. Anh vâng dạ đi ngay
Anh trở về căn nhà của anh, mái nhà được lợp bằng lớp rơm rạ, vách nhà từ bùn và rơm dựng lên, nhà anh có hai gian, một gian buồng cho thầy u, còn gian ngoài cho anh và bếp. Vừa mới đến nhà, con Vàng đã chạy ra đón anh, đuôi thì vẫy vẫy, chân trước nó nhảy cẩng lên bám mãi trên người anh không chịu xuống. Nghe tiếng cho sủa, thầy với u cũng chạy ra, họ thấy anh thì ôm chầm, nước mắt họ rơi lả chả chẳng ngừng, vai họ run rẩy chẳng nói nổi một lời, anh chẳng biết làm gì chỉ có thể ôm lấy họ, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng họ. Anh nói “con về rồi”, họ đáp lại anh với giọng nghẹn ngào, tức nức nở xen lẫn với câu nói “về rồi, con về rồi mình ơi”
Anh thương họ lắm, họ là người đã sinh ra anh, cũng là người đã chấp nhận con người anh, anh chưa từng quên dù chỉ là một khoảnh khắc, anh đã luôn thề dù có ra sao anh cũng muốn làm trọn chữ hiếu, bởi anh biết họ thương anh gấp mấy lần anh thương họ, sự yêu thương đến cả đồng tiền cũng không cân đo được
Anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay họ, anh nói anh muốn qua gặp hắn, lúc này ánh mắt họ né tránh anh như muốn nói điều gì đó, họ nắm chặt tay anh và bảo đừng qua bên bển nữa, anh không hiểu, tại sao họ lại làm vậy.
Nhưng rồi anh lại cười vì nghĩ rằng họ đang trêu anh, là vì họ chưa muốn rời xa anh, anh cười hiền từ đáp lại bảo anh muốn sang nhà gặp Hách một chút, anh hứa anh sẽ về nhà sớm.
U muốn nói điều gì đó với anh, ánh mắt bà nhìn anh đầy đau khổ, lông mày trên trán bà nhăn lại, bàn tay bà run rẩy níu giữ lấy tay như một lời cầu xin, nhưng rồi thầy nhẹ nhàng cầm tay bả khuyên nhủ rằng hãy để anh đi, anh cần biết điều gì đã xảy ra. Lời nói của thầy càng khiến trái tim anh thắt lại, như chiếc túi bị rút và trái tim bị bóp nghẹt. Tôi cảm thấy lo sợ về điều đã xảy ra với hắn mà anh hề hay biết .
Anh vội vàng sang nhà hắn, nhà hắn giàu lắm bởi cha hắn là trưởng làng anh, nhà hắn làm chức lớn nên không cho phép anh và hắn quen nhau, ông làng bảo anh đũa mốc, gãy rồi, anh chỉ biết nhịn mà thôi, hắn biết vậy nên thương anh càng nhiều hơn, hắn bảo ông không cho quen anh là hắn đi tu. Lúc đầu ông không tin hắn, còn bảo anh là hồ ly tinh bỏ ngãi hắN. Nhưng hắn không đùa giỡn, hắn ăn chay từ hôm đó, chỉ ăn mỗi rau với cơm trắng, đến mức ông với bà sợ hắn có mệnh hệ gì thì lại chết dở, nên ông bà mắt nhắm mắt mở cho anh với hắn quen nha. Sau này, dần dà ông bà cũng thương anh.
Anh đến nơi thì được cái Tú nó đón, bé nó còn nhỏ lắm, ước chừng mới mười bốn, mười lăm tuổi mà thôi. Nhỏ nó mặc cái áo bà ba màu nâu, trên áo còn có vài vết khâu lớn chấp vá, tóc nó được buộc lên cao, mặt nó lấm lem đầy nhọ nồi của bếp củi đằng sau hè, anh chưa từng thấy nó than cái gì. Nó bảo anh rằng, nó không sợ khổ, nó được nhà ông nhận nuôi là phúc phần tám kiếp của nó, nó mong còn không được. Mẹ nó nghèo khổ, đến nỗi phải chết vì đói, nó được bà nhận nuôi làm nô trong nhà khi còn nhỏ xíu nên nó quý ông bà lắm. Ông bà sai cái gì nó cũng làm, chưa từng than vãn.
Anh thương nó ghê gớm, ngày anh đi nó chỉ mới bé tí xíu như con út nhà chị Lũy, con gái ông Trương bán heo. Nay đã lớn như thế này, chẳng mấy chốc nó sẽ trưởng thành như mấy chị, rồi sẽ kết hôn, sẽ sinh con, rồi lại già đi. Đời con gái bạc bẽo như vậy đấy, nghĩ lại chỉ càng thương nó hơn.
Nó hỏi anh tìm ai à, nếu tìm ông bà thì ông bà lên huyện rồi. Anh bảo rằng anh không tìm ông bà, anh tìm hắn. Bỗng anh thấy nó như chết trân, mắt nó láo liên như né tránh anh, anh sợ anh hỏi lại là hắn đâu, nó bỗng khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, tay chân loạn xạ vội lau đi nước mắt.
Anh vỗ vỗ vào lưng nó như trấn an, anh hỏi sao nó khóc, hắn ở đâu, nó nức nở vừa khóc vừa nói
Nó bảo hắn chết rồi, hắn bị giặt giết chết rồi, càng nói nó càng khóc to hơn.
Anh như đóng băng trước lời nói của nó, anh lắc vai nó dữ dội, giọng anh lớn tiếng như hét lên, anh bảo không được nói bậy, anh không tin, nó đừng có nói như vậy nếu không anh sẽ đánh mông nó.
Nó sợ hãi càng khóc to hơn, tiếng nấc ngày càng nhiều, khiến câu nói không còn được trôi chảy, nó bảo nếu nó nói dối mũi nó sẽ dài như sừng trâu, nó ra đường sẽ bị sấm đánh chết, có chết cũng chỉ có thể xuống địa ngục để Diêm Vương cắt lưỡi.
Anh trấn kinh đến mức ngồi bệt xuống đất, gương mặt anh bàng hoàng đến không còn gì để nói, con ngươi anh thu lại bởi chuyện anh vừa nghe.
Con Tú nó nức nở nói với anh, hắn chết rồi, chết đau lắm, câu cuối cùng hắn nói trước khi trút hơi thở cuối cùng là hắn nói hắn thương anh.
Khi vừa về đến nhà, ông bà trưởng làng thấy anh ngồi bệt ở trước sân, bà vội chạy đến đỡ lấy anh, bà xót xa hỏi anh có chuyện gì, đã về nhà chưa. Anh như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, liền ôm lấy cánh tay bà, siết chặt đến mức bà nhăn mặt nhưng vẫn để anh nắm. Anh hỏi bà có phải cái Tú trêu anh không, có phải ông bà không cho anh thương hắn không?
-Ông bà không cho con thương anh nữa sao. Ông hứa với con rồi mà, hứa khi còn đem chữ về sẽ cho con và anh cưới nhau mà. Ông bà nói gì đi, ông bà bảo cái Tú trêu con đi.
Tiếng nói của anh nhuốm đầy sự tuyệt vọng và tha thiết, anh chỉ mong một cái gật đầu mà thôi, sao lại khó khăn đến vậy
-Con xin ông bà, con xin ông bà cho con gặp anh đi, con xin ông bà đấy.
Anh quỳ gối, dập đầu trước mặt ông bà làng, tiếng nói của anh uất nghẹn và chỉ mưu cầu một câu nói mà hiện tại anh muốn nghe hơn bảo giờ hết
-Con thương anh lắm ông bà ơi, cho con gặp anh đi ạ, con xin ông bà.
Thấy anh dập đầu khóc mà bà thương không sao tả xiết, bà ôm lấy ông khóc lớn như đứa trẻ, ông dìu bà vào trong nhà ngồi rồi bảo cái Tú nói anh đi theo, vào đây ông kể cho nghe.
Vừa vào nhà, ngước lên trên bàn thờ, anh thấy có khung ảnh thờ mới bị che lại bởi khăn lụa đỏ đắt tiền, ông bảo anh ngồi đối diện ông, sau đó ông quay qua bảo cái Tú dẫn bà vào buồng và chăm sóc bà, ông sẽ vào sau.
Anh ngồi nghiêm túc trước mặt ông, ông đưa cho anh chén chè nước hai, sau đó ông bảo
-Nước đầu đổ đi rồi, chỉ còn nước hai thôi.
Trái tim anh như tan vỡ, những mảnh vụn như trở thành mảnh sắt ghim chặt vào tim anh. Ông kể với anh rằng.
-Ngày hôm đấy cán bộ xin trốn ở đây, Tương Hách đồng ý và giấu cán bộ vào trong buồng trong, phòng của mấy đứa nô. Hách nó nghĩ cũng sẽ như những lần khác, bọn giặc hỏi một chút là sẽ đi, người tình không bằng trời tính, bọn này nó khôn hơn lũ trước, nó không tin lời Hách nói, nó bảo lũ lính tụi nó đi lục soát. Hách nó không cho phép, thế là đám đó lôi nhỏ Quý ra giết trước mặt Hách để uy hiếp cho nó sợ mà khai. Mà Hách nó bướng, không biết sợ, nó một mực ngăn cản lũ giặt. Bọn chúng thấy Hách nó như vậy thì giết thêm thằng Hặn trông ngựa và con Liên, trong khi con Liên còn đang mang bầu. Hách nó điên lên, nó quyết liều với lũ đó, nhưng nó khờ lắm còn ạ. Nó tay không tấc sắt mà lao vào với lũ đó, cuối cùng nó bị giết, nó bị lũ đó bắn chết, cơ thể nó đầy những vết lỗ, cái Tú nó kể, nhìn thằng Hách như cái tổ ong mà ông nuôi.
Có vẻ là cảm xúc của ông đã chai lì cũng có thể ông quá đau đớn khi nhắc lại
Ông đứng dậy, đi vào trong buồng và lấy ra một chiếc hộp gỗ, đằng trước hộp có một cái lỗ khóa bằng vàng. Ông mở chiếc hộp và lấy ra một lá thư đưa cho anh
Ông nói, ông thương anh lắm, khi nghe tin Hách mất ông đã rất đau lòng, đau cho Hách cũng đau cho anh, ông đã nhiều đêm ngủ không được cũng bởi ông lo anh sẽ ra sao nếu biết tin. Ông nắm lấy bàn tay anh, vuốt dọc từng ngón tay như thể ông đang dành tất cả tình thương yêu còn lại để dành cho anh.
Ông bảo anh đọc thư đi, ông tìm thấy dưới gối hắn, ông biết đây là thư duy nhất mà hắn giữ lại không muốn trao cho anh, nhưng rồi ông quyết định vẫn trao lại lá thư cho anh, bởi ông muốn anh biết tất cả mọi chuyện, đau lòng cũng được, khóc cũng được, tức giận, phẫn nộ hay tuyệt vọng cũng được, ông vẫn muốn anh biết, bởi ông cảm thấy không công bằng khi che giấu anh, anh đã trở thành một phần của gia đình rồi.
Sau đó ông rời đi, trước khi ông đi, anh thấy mắt ông đỏ hoe hết cả lên, không phải ông mạnh mẽ, cũng không phải ông chai lì, chỉ là ông không muốn khóc trước anh, ông không muốn anh thêm đau lòng bởi ông.
Đôi tay anh run rẩy, cầm lấy lá thư của hắn, đây là lần đầu tiên anh sợ hãi đọc thư đến như vậy, anh mở chậm chậm lá thư, đọc từng chữ từng chữ một, mỗi chữ như những chiếc kim đâm sâu vào da thịt anh
“Khuê này, anh thích Khuê lắn. Anh thích cái cách Khuê đèn sách mỗi ngày. Thích cái cách Khuê bảo sau này Khuê sẽ là người tài, sẽ giúp làng lớn mạnh, khi đó trong Khuê to lớn lắm đấy.
Khuê biết không, Khuê từng bảo anh đẹp mà khờ, khi đó anh còn tưởng Khuê khen anh, Khuê thích anh đấy.
Khuê à, anh thương Khuê nhiều lắm, mấy anh trong làng bảo thích ai thì phải trêu người đó, nên anh thích Khuê nên anh mới trêu Khuê đó.
Khuê, anh xin lỗi nhưng anh thương Khuê lắm, anh ước anh có thể thương Khuê nhiều hơn nữa nữa luôn.
Khuê, anh bảo này, Khuê cũng hãy thương anh nhiều lên nữa nha. Ông trời bảo, thương nhau mới đến được với nhau, vậy nên anh thương Khuê thì Khuê cũng phải thương anh đó
Nếu ta có kiếp sau, Khuê có phép anh thương Khuê nữa nha, Khuê ơi”
Anh nắm chặt lá thư trong tay rồi khóc nức nở, má anh hun đỏ lên đến tai, cơ thể anh run rẩy co lại, anh đau lòng lắm, nếu thực sự đây là trừng phạt của anh thì anh không cam tâm, tại sao lại là anh, tại sao cứ phải là anh. Tiếng anh khóc đến mất cả giọng, anh bần thần trở về nhà.
Anh nhốt mình trong nhà đến gần nửa năm, cho đến một ngày anh nói với thầy u cho anh đi dạy. Họ nghĩ anh đã tốt lên, nhưng đó chỉ là họ nghĩ, anh vẫn đau đớn như vậy nhưng anh đã hứa với hắn sẽ đem chữ về cho làng và cưới hắn. Không cưới được hắn thì anh cũng phải trả chữ cho làng.
Ông bà làng mở cho anh một cái lớp, mỗi sáng anh dạy chữ cho mấy đứa chăn trâu, chiều chiều lại đi đọc tin cán bộ cho làng, đến tối anh về nhà và nhớ hắn. Anh như con rối bị điều khiển. Lúc đầu, thầy với u lo cho anh lắm, cứ sợ anh nghĩ quẩn, nhưng dần dà họ cũng tin anh.
Anh dạy học cho làng đến năm sáu tư tuổi, rồi cũng mất vì bệnh tật. Ngày anh mất, cái Tú nó bế con nó khóc trước thân thể anh đến hun đỏ cả mặt. Hắn dịu dàng đến đón anh đi, đi đến nơi chỉ có hai đứa.
Hoàn (14/2/2024)
_______________________
Tui là tác giả của [Fakedeft] Chuyện nhỏ mỗi ngày. Do tui quên mất mật khẩu acc kia nên tui chuyển nhà sang đây.
Đây là món quà nhỏ dành tặng các Bánh mì con nhân dịp Valentine nhé. Chúc các tình yêu một ngày thật vui vẻ
💐💐💐
Nếu có đoạn nào tui bị sai chính tả hay khó hiểu đoạn nào thì cứ nói nhé, tui sẽ sửa lại
Mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro