sân ga, 6 giờ sáng, ngoại ô
1.
Chàng trai lạ với mái tóc đen tuyền nhanh nhẹn bước lên chuyến tàu sớm, từng sợi tóc của cậu ánh lên màu của sắc nắng vàng rực, từng tia nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính làm bừng lên cả toa tàu vắng khách. Lúc này là 6 giờ sáng, Lee Sanghyeok vừa mới kết thúc ca làm đêm của mình, chuyến tàu vừa dừng lại anh liền nhanh chóng đứng lên rồi toan vội vã rời khỏi ga. Cơ thể anh lúc này mỏi nhừ và mệt nhoài, hai quầng thâm trũng xuống khiến ai cũng đoán được người này cần được nghỉ ngơi. Nhưng rồi Lee Sanghyeok chợt khựng lại khi anh trông thấy mái tóc đen tuyền kia, nước da hồng hào đi với chiếc áo sơ mi xanh nhạt khiến anh hơi chùn bước lại một nhịp. Và thế rồi anh trở lại chỗ ngồi để tiếp tục chuyến tàu ra ngoại ô của mình.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ có hành động như vậy, anh cứng nhắc và quy củ, chẳng đời nào anh lại tự phá vỡ những thứ mà mình đã lập trình sẵn ở trong đầu như lúc này. Khi con tàu bắt đầu lăn bánh đúng với quỹ đạo của nó đã đang và sẽ luôn vận hành, thì Sanghyeok lại cảm thấy rằng ở bên trong tâm hồn mình có điều gì đó đang dần trật ra khỏi đường ray.
Anh chọn đúng chiếc ghế bên cạnh cậu nhóc kia để ngồi mặc dù chuyến tàu lúc sáu giờ ra ngoại ô thành phố không hề đông đúc. Sanghyeok đã tưởng rằng cậu sẽ nghĩ mình là một người kì cục. Nhưng không, cậu nhóc tóc đen quay sang nhìn anh rồi cười trong khi tay vẫn đang cầm quyển sách dày cộp, song cậu lấy một bên tai nghe ra rồi hỏi anh có muốn nghe cùng không. Lee Sanghyeok không thích nhạc nhẽo một chút nào nhưng vẫn gật đầu, và đó là lựa chọn đúng đắn nhất trên cuộc đời của anh.
Đó là một bản nhạc mà anh chưa từng nghe bao giờ, một bản piano – thứ mà một con người khô khan khi đầu chỉ toàn những con số như anh không thể nào thẩm thấu nổi. Những giai điệu du dương văng vẳng bên tai lúc này, trong khi anh nhìn chằm chằm quyển sách của người kia và cố đọc tựa đề của nó, trở nên dần rộn ràng hơn bởi tiếng thình thịch trong lồng ngực của anh khi người bên cạnh hơi nghiêng quyển sách về phía anh để anh có thể biết được tên của nó một cách dễ dàng hơn.
"Anh cũng thích đọc sách ạ?" Vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu hỏi.
Lee Sanghyeok hơi ngại ngùng mà lắc đầu, mắt anh hơi cụp xuống như thể anh cảm nhận được rằng mình và sách vở là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Anh chưa bao giờ đọc một quyển sách nào cho ra hồn, kể cả sách giáo khoa khi còn ở phổ thông.
Thế rồi, tuy đáp lại Kim Hyukkyu là một cái lắc đầu và đôi mặt cụp xuống như thể nếu không bao giờ đọc sách thì hai người sẽ chẳng tài nào nói chuyện được với nhau thì cậu vẫn đáp lại anh bằng nụ cười híp mắt. Sau đó Hyukkyu bắt đầu kể cho Lee Sanghyeok nghe rằng cậu yêu những cuốn sách đến nhường nào, rằng cậu sẽ không thể sống nổi nếu thế giới mất đi những câu chuyện viễn tưởng, mất đi Romeo và Juliet, và mất đi hàng ngàn bông hồng trong những lần tỏ tình của hàng vạn trái tim trên quả địa cầu này.
Lee Sanghyeok nghĩ rằng lúc này mình không cần phải đáp lại thêm điều gì bởi trong ánh mắt của Kim Hyukkyu ánh lên hàng ngàn tia ấm áp khi cậu được kể về bản thân cho anh nghe, và anh nghĩ như vậy đối với anh là đủ. Anh chưa bao giờ nghe được âm thanh nào dịu nhẹ như giọng nói của cậu, cái cách mà cậu híp mắt lại mỗi khi cười khúc khích khi kể chuyện cho anh nghe là độc nhất từ trước đến giờ và anh không thể rời mắt khỏi nó. Và Sanghyeok cũng nhận ra rằng anh muốn nghe Hyukkyu kể về những thứ mà mình yêu thích cho tới cuối đời.
Anh có một chút lúng túng và nghĩ mình thật ngu ngốc khi không biết đáp lại người kia như nào khi cả hai đã gần tới cuối hành trình, nhưng có vẻ điều đó không nề hà gì với cậu. Kim Hyukkyu thích nói chuyện còn Lee Sanghyeok thì lại ưa im lặng, nam châm hai cực dù thế nào cũng luôn dính chặt vào nhau huống chi là cậu và anh lại chẳng có sở thích gì mà hai đứa đồng điệu.
Kim Hyukkyu nhỏ hơn anh vài tuổi và đang học năm cuối tại một trường Đại học ở ngoại ô, ngày nào cậu cũng sẽ phải di chuyển gần hai tiếng từ trung tâm ra ngoại ô thành phố rồi buổi tối sẽ đi chuyến tàu cuối cùng để trở về nhà. Tóm lại, chuyến hành trình dài gần hai tiếng ấy hoàn toàn ngược lại so với thời gian biểu của anh. Khi cả hai cùng bước xuống sân ga, cậu đã hỏi rằng anh có phải là đang đi làm hay không và Sanghyeok đã gật đầu và nói dối rằng anh đang đi làm ở gần ga.
Hyukkyu khúc khích cười rồi gật đầu đáp, cậu hỏi thêm:
"Mai anh cũng đi chuyến đó chứ?"
Lee sanghyeok cười mỉm rồi gật đầu.
"Mai bọn mình gặp nhau tiếp nhé ạ." Hyukkyu nói trước khi cậu rời đi.
Lee Sanghyeok đứng yên tại đó mất một lúc, mắt vẫn dõi theo bóng dáng vừa mới khuất đi. Anh thề rằng từ lúc mà mình sinh ra chưa bao giờ tim anh có dấu hiệu lạ như bây giờ, nó rung lên một cách mạnh mẽ như thể sắp văng ra khỏi lồng ngực của anh.
Nhưng ngày hôm đó là ngày duy nhất anh về muộn như vậy, đó là lý do mà Lee Sanghyeok chưa bao giờ bắt gặp được Kim Hyukkyu trước đó. Mà nếu có thì chắc hẳn anh sẽ phải lòng người ấy thêm vài lần nữa.
Công việc của Lee Sanghyeok sẽ kết thúc vào lúc ba giờ sáng và sẽ mất khoảng ba mười phút để anh trở lại trung tâm thành phố nơi mà anh và cậu hẹn nhau, nhưng phải đến sáu giờ Hyukkyu mới xuất hiện. Vậy nên anh đành nhún vai một cái rồi đi tới băng ghế dành cho khách đợi tàu và chờ đợi khoảng ba giờ đồng hồ để có một cuộc hẹn khiến anh thao thức đến độ chẳng thể chợp mắt nổi.
2.
Điều đó cứ tiếp diễn đi tiếp diễn lại khoảng hơn một tháng. Cho tới khi Kim Hyukkyu bắt đầu sốt ruột đợi mãi mà chẳng thấy người kia mời mình đi ăn tối.
"Tối nay lúc tám giờ, em muốn anh mời em đi ăn tối. Anh sẽ mặc một bộ com-lê đến đón em tại nhà ga ở trung tâm thành phố được chứ?" Cậu mở lời trong chiếc áo sơ mi mà cậu mặc khi cả hai người lần đầu gặp nhau, anh vẫn còn nhớ rõ.
Lee Sanghyeok ngơ ngác trước lời ngỏ của cậu, anh chỉ biết máy móc gật đầu nhận lời rồi chạy thật nhanh về nhà tắm rửa chải chuốt. Anh chưa bao giờ có một cuộc hẹn, dù chỉ là hẹn qua loa, cảm giác lo lắng và bồn chồn xâm lấn cả cơ thể anh lúc này. Sanghyeok lôi bộ com-lê đã cũ mèm từ thời Đại học của mình ra mặc thử, có vẻ như nó đã không còn vừa với anh nữa thì phải, nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác.
Đến tối, Lee Ssanghyeok bước xuống nhà và nhận được một ánh mắt kinh ngạc của bà chủ nhà, bà chưa bao giờ thấy cậu trai này ăn mặc bảnh tỏn như hôm nay.
"Hôm nay con có hẹn à?" Bà hỏi.
Lee Sanghyeok gật gật đầu rồi không đáp gì thêm nhưng bà lại cười.
"Chắc hẳn phải quan trọng lắm nhỉ trông con ăn diện thế này cơ mà." Nói rồi bà tiến lại chỉnh lại cổ áo cho anh, sau đó vỗ vào vai của anh hai cái, "Làm tốt nhé con trai."
Nói xong bà tiễn anh ra cửa, khi cánh cửa vừa đóng lại thì một lần nữa nó lại được mở ra. Theo ngay sau đó là một giọng nói vọng ra.
"Nhớ mua hoa đấy nhé Sanghyeok!"
Sanghyeok liền quay lại nhìn bà với một chút hoang mang.
"Nhỡ bạn ấy thích hoa con mua thì sao?" Bà nhấn mạnh.
.
.
Lee Sanghyeok lững thững đi trên con đường dài với bộ đồ hơi kích của mình, anh tới một cửa hàng hoa nọ và ngỏ lời.
"Anh muốn mua loại hoa gì ạ?" Cô nhân viên nhanh nhẹn liền đến tư vấn cho vị khách của mình.
Sanghyeok nhíu mày căng thẳng, anh không biết gì về các loại hoa và cũng chưa bao giờ có ý định sẽ vào một cửa hàng hoa cho tới ngày hôm nay. Thế rồi cuối cùng anh cũng bước ra khỏi đó với một bó hoa hồng, bởi đã không biết bao nhiêu lần trong một tháng qua cậu đã nhắc tới loại hoa này, Hyukkyu yêu chúng.
Mua hoa xong thì Lee Sanghyeok tiến thẳng tới nhà ga, đồng hồ lúc này đã điểm con số bảy giờ năm mươi. Vậy là chỉ còn khoảng mười phút nữa để được gặp nhóc con đó, anh hồi hộp thở ra một hơi thật dài.
Và rồi mười phút cuối cùng cũng đã trôi qua, nhưng anh chưa thấy bóng dáng của người kia đâu song vẫn kiên nhẫn mỉm cười và chờ đợi. Sau đó lại thêm hai mươi phút trôi qua, lúc này Lee Sanghyeok đã bắt đầu hơi bực bội. Cả cuộc đời của anh luôn luôn sống trong quy củ và chưa bao giờ muộn giờ, anh cũng không bao giờ thích một người tới muộn trong các cuộc hẹn, cuộc sống khó khăn của anh không bao giờ cho phép anh trở thành một người như vậy. Rồi dần dà sự bực bội của anh dần chuyển thành lo lắng và anh bắt đầu tự giễu rằng hay là anh bị cậu ấy lừa, Sanghyeok cười khẩy, bắt đầu thầm nghĩ rằng sẽ chẳng có ai nhìn bộ dạng của anh mà lại đồng ý đi hẹn hò hết huống chi là chủ động ngỏ lời, và tất nhiên là cậu ấy cũng chỉ là đùa cợt với anh mà thôi - Lee Sanghyeok chua chát nghĩ, từng dòng suy nghĩ chạy dọc qua đầu của anh như có điện, lúc này anh chỉ muốn quẳng hết mọi thứ đi bao gồm cả bó hoa đang cầm trên tay và rời khỏi nơi này và không bao giờ gặp lại người kia nữa.
Nhưng cuối cùng anh lại không làm như vậy, anh không rời đi mà chẳng biết vì lý do gì trong khi nó thật sự chạm tới giới hạn của anh. Và vào phút thứ hai mươi sáu, Kim Hyukkyu xuất hiện với một đồ màu trắng gồm áo sơ mi và quần âu, tóc cậu được vuốt lên gọn gàng chứ không lòa xòa như vào mỗi buổi sáng sớm lúc anh gặp cậu, chính lúc đó anh nhận ra rằng việc cậu không đến đúng giờ hóa ra cũng chẳng quan trọng đến thế.
Và thế là lúc này trước cửa nhà ga có một Kim Hyukkyu vui sướng cười đến híp cả mắt trong bộ đồ màu trắng tinh được điểm thêm trên đó là vài bông hoa hồng đỏ rực khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh dường như lu mờ đi.
"Em thích lắm, cảm ơn anh nhiều." Hyukkyu nói, giọng cậu mang đầy ý cười khiến Lee Sanghyeok vui đến mức chỉ biết cúi gằm mặt đá vài viên sỏi dưới chân.
3.
Lee Sanghyeok không hề giỏi giang gì trong việc tìm các nhà hàng ăn tối nên điều đó anh phụ thuộc hoàn thoàn vào Kim Hyukkkyu. Anh cho rằng việc ra ngoài ăn tối chẳng có gì hay ho và nó chỉ tổ tốn tiền vào những thứ vô bổ còn chẳng ngon bằng cơm nhà.
Cho đến khi cả hai ngồi vào bàn ăn, đối điện nhau. Anh biết rằng có vài ánh mắt đang nhìn về hướng này và cho rằng anh chẳng hề phù hợp với chàng trai trước mặt mình, cay đắng là anh chẳng thể phủ nhận điều đó. Nhưng Kim Hyukkyu vẫn chỉ duy nhất về phía anh và điều đó khiến cho Sanghyeok tự tin thêm phần nào.
Và rồi Hyukkyu lại bắt đầu kể về những thứ trên trời dưới biển, những thứ mà Lee Sanghyeok luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và cảm thấy thích thú. Cậu kể về những ngày ở trường, kể về những cuốn sách và kể về cuộc sống của cậu sau khi gặp anh ra sao một cách thoái mái và hoàn toàn không dối trá như cái cách mà anh đã lừa dối cậu.
Trong không gian nhà hàng ấm cúng, ánh nến vàng rực rỡ hòa quyện với tiếng dương cầm du dương vang lên từ góc phòng, Lee Sanghyeok khẽ ngước nhìn Kim Hyukkyu ngồi đối diện. Cậu vẫn cười nhẹ, tay nâng ly nước, đôi mắt ánh lên niềm vui tươi khiến cho trái tim anh lại một lần nữa lỗi nhịp. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cảm thấy một điều gì đó nhức nhối.
"Hyukkyu," Lee Sanghyeok bất giác gọi tên cậu, giọng khàn đặc.
"Dạ?" Hyukkyu ngẩng lên, nghiêng đầu đầy vẻ hiếu kỳ.
Sanghyeok ngập ngừng. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc bày tỏ, càng không biết phải nói sao khi lòng anh đang bị giằng xé bởi sự thật mà anh đã cố giấu suốt hơn một tháng qua.
"Anh..." Anh đặt đũa xuống bàn, đôi bàn tay to lớn đan vào nhau, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. "Anh có điều này cần nói với em."
Hyukkyu nhìn anh chằm chằm, nụ cười vẫn chưa tắt. "Anh nói đi, em nghe đây."
Sanghyeok hít sâu, như thể anh đang chuẩn bị nhảy khỏi một vách đá.
"Thật ra... anh đã nói dối em," anh thú nhận, mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia. "Anh không làm việc ở gần ga. Anh chỉ là một nhân viên bình thường và anh kết thúc công việc của mình vào lúc ba giờ sáng. Nhưng anh chờ ở ga mỗi ngày để được gặp em."
Hyukkyu hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu nhanh chóng bật cười khúc khích. "Chỉ vậy thôi à?"
Câu hỏi nhẹ nhàng của cậu khiến Sanghyeok thoáng ngạc nhiên. "Ừm..."
Hyukkyu cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như phản chiếu cả thế giới. "Anh ngốc thật đấy," cậu nói, giọng trêu đùa nhưng không hề có chút trách móc nào.
Lee Sanghyeok ngạc nhiên, "Em không giận anh sao?"
Kim Hyukkyu lắc đầu, cậu vươn tay ra nắm lấy bàn tay của người đối diện rồi xoa xoa chúng, "Thật ra em cũng đoán được."
"Em... đoán được?" Anh lắp bắp, khó tin.
"Phải." Hyukkyu cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng buổi sớm. "Anh không giấu giếm giỏi đâu, anh biết không? Mỗi lần em nhìn thấy anh ngồi đợi tàu, có lần em thấy anh ngáp dài nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo thật sự rất buồn cười."
Sanghyeok hơi ngượng ngùng, anh gãi gãi sau đầu, không biết phải nói gì.
"Và đây cũng là lần đầu em thấy anh nói nhiều như vậy đấy."
Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh đã lừa dối cậu, lòng của Sanghyeok ngổn ngang tội lỗi khiến anh chẳng thể cười nổi.
"Sanghyeok này, đừng căng thẳng mà, em biết là anh không có ý xấu đâu phải không?" Nói rồi cậu đứng dậy và đến phía đối diện và ngồi xuống bên cạnh anh, cậu nói thầm, "Dù sao thì bọn mình chẳng ở bên nhau, sao anh phải lo thế?"
Câu nói này khiến khuôn mặt của Lee Sanghyeok bỗng chốc đỏ bừng, từ giây phút ấy thế giới của anh bỗng trở nên nhiệm màu khi cái tên Kim Hyukkyu có mặt trong từng khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của anh. Và cho đến tận khi bước vào lễ đường cùng cậu, anh vẫn không thể nào tin nổi một cái nhìn thoáng qua tại sân ga sau khi anh tăng ca lại trở thành khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.
end.
Chào mọi người, cũng cuối năm rồi nhỉ, mình thật sự cảm ơn tất cả các độc giả đã luôn ủng hộ mình trong một năm vừa qua. Cũng xin lỗi vì những lời hứa mà mình đã không thực hiện được. Mình mong mọi người sẽ giữ sức khỏe và có sức khỏe thật tốt nhé.
Đây chỉ là một lời chào hello hello của mình đến mọi người sau một khoảng thời gian không gặp thôi, mọi người vẫn còn nhớ mình đúng không ạ hic TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro