Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi tới lenna_minselena

Lee Sanghyeok tình cờ bắt gặp người bạn không thân nhiều năm - Kim Hyukkyu sau trận đấu căng thẳng với kết quả chiến thắng nghiêng về đội của đối phương. 

Không giống như thường ngày, khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cả hai đều sẽ hiểu ý mà di chuyển tầm nhìn, có thể nói là tránh phải đối mặt trực tiếp với nhau nhất có thể. Chính bản thân Lee Sanghyeok cũng thấy khó hiểu, không biết ai là người bắt đầu trước, nhưng hình như mỗi lần anh muốn thử dò xét nhìn lâu hơn vài giây, đối phương đều sẽ giống như một con thỏ tìm cách chạy trốn thật nhanh. 

Nhưng mà hôm nay ánh nhìn của Lee Sanghyeok đã đặt trên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt Kim Hyukkyu đếm khoảng chừng 30 giây rồi, khá lâu đấy, đến mức khi Lee Sanghyeok giật mình nhận ra, người bị cho là "thỏ đế" kia vẫn chưa rời mắt.

Sự tò mò không biết có giết chết con mèo không, Lee Sanghyeok là một con mèo đen cao ngạo, không thích can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác, nhưng mà sự tò mò lần này vẫn chiến thắng lý trí. 

Kim Hyukkyu hôm nay quá khác lạ. Không vội vã ra về cùng đồng đội, cũng không vội vàng lẩn trốn khỏi tầm mắt của Thần, mà suốt quá trình 96 bước chân đến gần, ánh mắt vẫn không rời khỏi cặp kính nổi bật trên gương mặt Thần.

Lee Sanghyeok đứng ngược sáng, bóng hình khoác áo đấu che đi ánh sáng yếu ớt, Kim Hyukkyu như lọt thỏm vào vùng tối dưới cái bóng của Lee Sanghyeok, trong mắt không phải là sự điềm đạm giữ lễ như bình thường, mà dường như ẩn chứa sự ngưỡng mộ khó che giấu.

-Hyukkyu?

Dù cho trước ống kính, trước truyền thông, tuyển thủ Faker phải giữ lễ nghĩa gọi người ta là tuyển thủ Deft, thì những lúc chẳng có ánh nhìn của những người xa lạ, Lee Sanghyeok chỉ muốn, và cũng không giấu giếm tông giọng dịu dàng của mình khi gọi tên Kim Hyukkyu.

-... Dạ?

"Dạ"? Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, có cảm giác như mình vừa nghe nhầm tiếng Hàn mà mình đã thành thạo từng ấy năm. 

Kim Hyukkyu hôm nay, thực sự không giống với bình thường. Trên người vẫn là áo đấu mang tên Deft, nhưng hình như vai áo hơi rộng, rộng đến mức trễ hẳn xuống một khoảng, gương mặt cũng không phải nét trưởng thành mà giống như một đứa nhóc trắng trắng với hai má mềm.

Lee Sanghyeok nghĩ, mình có lẽ đang nằm mơ giữa ban ngày.

Kim Hyukkyu 17 tuổi tỉnh dậy và thấy bản thân xuất hiện ở một nơi xa lạ, trong một chiếc áo đấu rộng thùng thình và không hề quen mắt.

Khi tầm mắt trở nên rõ ràng, em đã thấy từ phía xa một bóng dáng cao lớn dường như quen mắt mà cũng chẳng thân quen.

Một người đàn ông trưởng thành, khoác trên người chiếc áo đấu mang tên Faker, chậm rãi bước đến gần em, cảm giác thân thuộc mà cũng xa lạ trào lên, dường như có một thứ gọi là muscle memory, dù cho trong ý thức của em hiện tại không có người này, nhưng mà hình như ở hiện tại, em và người này không đến mức là người hoàn toàn xa lạ.

Với cả, người trước mắt trông giống như Lee Sanghyeok của vài năm sau vậy.

Có phải em nên gọi một tiếng "Hyung" không?

-Nhóc con, gặp người lớn, không chào anh à?

Không ai có thể nắm bắt suy nghĩ của Thần.

Kim Hyukkyu vểnh tai nghe giọng nói của người đàn ông trưởng thành, bỗng nhiên chột dạ vì mình đã thất lễ.

-Sanghyeok...

Lần đầu tiên là thăm dò, nhận được cái nhướng mày của đối phương.

-... Sanghyeok hyung.

Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng ngây ngô của chú thỏ trắng mới lên mười bảy, trong lòng còn đang hơi buồn bực vì trận thua ngày hôm nay bỗng thấy ngứa ngáy, mọi người thường hay mua những thứ đồ có thể bóp nắn để giải tỏa căng thẳng phải không, vậy nếu có ngay trước mắt một thứ đồ đáng yêu, có thể bắt nạt nó một chút không?

Thiên Thần Lee còn chưa kịp xuất hiện để ngăn cản Ác Quỷ Lee xúi bậy Lee Sanghyeok, lý trí của chính chủ đã bị mài mòn, Thần cúi người trước mặt con mồi, vươn tay kéo thỏ con mềm mại vào lòng, cánh tay ghìm chặt eo của thỏ con, đầu ngón tay chậm rãi "rảo bước" trên sống lưng, trườn lên chạm vào phần gáy lộ ra vì áo đấu quá rộng, dùng lực mạnh nhéo một cái.

-Hyung...

Âm thanh thỏ con lọt vào tai.

Lee Sanghyeok nghĩ, bắt nạt trẻ con, đúng là sướng tay thật.

*

Kim Hyukkyu dường như chìm vào một giấc mộng, giấc mộng thời niên thiếu, khi ấy Deft còn chưa rời khỏi vòng tay của các anh, trong một khoảnh khắc Kim Hyukkyu như thấy lại bản thân của ngày ấy, dù không phải dáng vẻ ngông cuồng ấy, nhưng chí ít là hơi thở của thanh xuân. (not gonna lie hồi đấy bố tôi nhìn đúng mấy thằng nghiện gêm, hơi thở thanh xuân urg 😭)

-Bây giờ là năm 202x.

-Vậy à, năm ngoái chức vô địch là của em nhỉ?

Lee Sanghyeok của năm 17 tuổi dựa lưng vào tường, ánh nắng chiếu qua sườn mặt cậu, thắp sáng cho câu từ tự tin bay bổng.

Trái tim Kim Hyukkyu nảy lên một nhịp, đúng là tuyển thủ Faker, dù ở thời điểm nào, cậu ấy cũng có sự áp đảo không dễ dàng có được. 

Có đôi khi Kim Hyukkyu tự cười nhạo chính mình vì luôn không dám đối mắt với Lee Sanghyeok, tại sao anh luôn là người trốn tránh, nếu trước mắt không phải Lee Sanghyeok năm 17 tuổi, thì cuộc hội thoại này có thể bắt đầu không?

Nếu trước mắt không phải Lee Sanghyeok năm 17 tuổi...

Kim Hyukkyu thẳng lưng bước đến bên Lee Sanghyeok 17 tuổi, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân ngắn, Kim Hyukkyu chần chừ vươn tay chạm lên tóc cậu.

Lee Sanghyeok hơi ngạc nhiên, nhưng không cự tuyệt, ngược lại còn nghiêng đầu để lọn tóc của mình tràn qua kẽ ngón tay Kim Hyukkyu.

-Sao thế, Hyukkyu hyung muốn xin vía vô địch của em à? Vậy, chúc anh may mắn nhé~

Trái tim Kim Hyukkyu đập loạn, biết rồi, lần sau không dám bắt nạt trẻ con nữa, nhất là trẻ "hư".

*

Mạng xã hội bùng nổ, khi tuyển thủ Faker vô tình gọi tuyển thủ Deft là "Uri Hyukkyu", và tuyển thủ Deft bằng một cách nào đó lại đáp lời bằng "Dae Sanghyeokie".

Giang cư mận đồng loạt ấn like một bình luận có mắt nhìn nhất, hình như hai người đồng thời nói ra tên gọi đó như đã thành quen vậy.

Nghe nói, Kim Hyukkyu năm 17 tuổi quá đáng yêu, không ngừng gọi "Sanghyeok hyung" bên tai, khiến ai đó phải dùng đến "Uri". Nghe nói, Lee Sanghyeok năm 17 tuổi quá ngông cuồng, còn yêu cầu phải chọn giữa mình và phiên bản trưởng thành của mình, khiến ai đó dùng nhiều tới buột miệng nói ra "Dae". 

Kim Hyukkyu trưởng thành gặp lại Lee Sanghyeok trưởng thành vào một ngày đẹp trời.

-Hình như tôi nằm mơ thấy cậu biến thành một con thỏ.

-Còn tôi nằm mơ thấy, tôi nhặt được một chú mèo có bộ lông màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro