mưa nặng hạt
lowercase
___
kim hyukkyu sau khi đặt bánh thành công, hẹn ryu minseok ngày mai đến lấy rồi xin phép rời đi trước. lúc này lee sanghyeok mới hoàn hồn trở lại.
trông ông anh thì bơ phờ nhưng mặt đứa em lại hớn hở đến lạ. minseok kiểm tra kĩ lại đơn đặt cùng với những yêu cầu kim hyukkyu dặn thì nhanh chóng giao lại cho moon hyeonjoon và lee minhyung lo phần chiếc bánh.
minseok quay lại quầy vẫn thấy sanghyeok ngẩn ngơ đứng đó, nó hí hửng chạy lại quầy gói bánh rồi tiện thể kể cho anh mình chút chuyện.
- người hồi nãy đến tiệm mình là anh trai em đấy sanghyeok-hyung! đó là hyukkyu-hyung. anh ấy là chủ tiệm hoa đối diện đường bên kia ấy.
- cái người tên jihoon mà anh ấy nhắc cũng là người quen của em, hình như jihoon-hyung đang phụ bên nhà thuốc với choi hyeonjoon-hyung ấy.
- hồi nãy hyukkyu-hyung đặt một chiếc tiramisu socola giúp jihoon-hyung, ngày mai quay lại ghé lấy, có gì anh đưa bánh giúp em nhé!
minseok thì cứ luyên thuyên kể cho sanghyeok nghe về hyukkyu, tay nó gói bánh mà miệng cứ tía lia kể chuyện. nhưng sanghyeok không còn tâm trí nào mà nghe lời minseok kể nữa, đầu óc anh cứ phiêu du chốn nào cho tới khi minseok nhờ anh đưa bánh cho hyukkyu giùm.
- ồ,...xin lỗi em nhưng không,...anh nghĩ ngày mai mình bận rồi...
- ừm, mấy đứa cứ mở cửa hàng như thường nhé,...mai anh có việc đột xuất nên đi sớm,
- hyukkyu thì,..ừm em đưa bánh cho cậu ấy giúp anh.
lee sanghyeok lịch sự từ chối yêu cầu và nhờ em mình đưa bánh cho kim hyukkyu hộ anh. sau đấy nhanh chóng bỏ vào trong nướng bánh để lại minseok đứng ở quầy lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
sanghyeok nghĩ rằng sẽ rất khó xử nếu anh còn gặp lại hyukkyu lần nữa. tình cảm đơn phương mà anh dành cho hyukkyu chỉ một mình anh biết. dù sanghyeok đã cố lao vào công việc để quên đi tất cả nhưng tình cảm của anh vẫn ở đó, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, vẫn âm ỉ như ngọn lửa rực cháy giữa đêm tối.
mà vốn dĩ sanghyeok cũng không muốn quên đi mối tình này một chút nào cả, chính anh là người khao khát nó hơn ai hết, nhưng anh sợ rằng bản thân sẽ mộng tưởng rồi lại tự làm đau lòng chính mình nên sanghyeok nghĩ quên đi mối tình không bao giờ có hồi kết này vẫn hơn.
để rồi giờ đây, kim hyukkyu xuất hiện trước mặt lee sanghyeok làm ngọn lửa trong tim anh bùng lên dữ dội, như đốt cháy mọi tâm can, như gào thét van xin hãy tiến tới đi. nhưng làm sao anh có thể khi hyukkyu như trăng dưới nước, có cố vươn tay ra thế nào vẫn mãi không chạm được tới người.
ngày hôm ấy chính lee sanghyeok là người vươn tay ra che ô cho người nọ, chính anh là người nhẹ nhàng nhắc nhở người ấy xem dự báo thời tiết để mà mang theo ô, chính anh là người yêu đơn phương sau bao năm tháng, chính anh là người cố gắng dập tắt đi cái tình cảm mà anh nghĩ là 'viển vông'.
cũng chính sanghyeok là người không dám tiến tới để rồi nhìn người hạnh phúc bên ai khác.
lee sanghyeok đã hèn nhát biết bao lần, anh không hề biết rằng chỉ cần bản thân chủ động một chút thôi đã có thể chạm tới người.
ngoài trời bắt đầu mưa trở lại, sanghyeok gục đầu xuống vò mớ tóc rối của mình. thời tiết nay cứ mưa rồi tạnh rồi lại mưa, thật giống như tâm trạng thất thường của anh cả sáng nay. đầu sanghyeok vang vọng lời bài hát anh từng nghe.
...
liệu rằng giờ này người mới
đường về lạnh có thay cho em chiếc áo khi mưa ướt đôi vai?
rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào làn môi đã từng là của anh
...
tiếc rằng kim hyukkyu chưa bao giờ từng là của lee sanghyeok cả, vì sanghyeok đã chối bỏ biết bao lần tình cảm trân quý của anh dành cho đối phương.
___
ngày hôm sau, kim hyukkyu đến lấy bánh tiramisu cậu đã đặt. thời tiết hôm nay dần se lạnh, sáng sớm nhưng trời âm u như chuẩn bị mưa. hyukkyu rời nhà, tặc lưỡi tự hỏi sao mình lại quên đem ô nhưng cậu vẫn quyết định đi bộ tới tiệm bánh mà không quay về lấy.
cửa tiệm mở ra, vẫn tiếng chuông leng keng quen tai, nhưng kim hyukkyu ngạc nhiên khi không thấy bóng hình quen thuộc ấy đứng ở quầy như hôm trước.
chưa kịp nói gì đã thấy gương mặt của ryu minseok lấp ló sau cửa. thằng nhóc mừng ra mặt khi gặp lại cậu, nhưng vẫn cẩn thận di chuyển từng hộp bánh ra quầy rồi mới đưa bánh cho hyukkyu.
kim hyukkyu chọn một chỗ ngồi xuống chờ em mình xong việc. lúc ấy vẫn còn rất sớm, cửa hàng vắng tanh chỉ có mỗi hai anh em họ. đường phố lác đác vài người qua lại, tiệm bánh ngọt của lee sanghyeok là một trong những nơi mở cửa sớm nhất thị trấn.
- hyukkyu-hyung, em gửi bánh ạ!
hyukkyu đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì nghe giọng nói quen thuộc của minseok cất lên. cậu đứng dậy sang quầy nhận bánh từ tay em trai mình.
- của anh hết nhiêu đây ạ, cho em gửi lời thăm tới jihoon-hyung và mọi người nhé!
ryu minseok cười toe toét, kim hyukkyu mỉm cười đỡ lấy hộp bánh được gói rất đẹp từ tay minseok. đồng thời lấy điện thoại ra thanh toán tiền bánh.
- ừm,...sanghyeok nay đâu rồi em? à...a-anh không thấy cậu ấy đứng quầy giống sáng hôm qua nên thắc mắc..?
kim hyukkyu ấp úng hỏi em trai mình, trong lòng thấp thỏm lo âu đôi chút.
- à sanghyeok-hyung bảo sáng nay có việc nên đi sớm, giao cửa hàng lại cho bọn em ấy mà, chắc lát nữa anh ấy về thôi.
ryu minseok thao tác trên màn hình thuận miệng đáp, xác nhận đã nhận được tiền thành công. kim hyukkyu gật đầu đáp lại em mình rồi xin phép ra về.
cửa hàng hoa của kim hyukkyu ngay đối diện đường, nhưng đang đi thì trời bất ngờ đổ mưa, báo hại hyukkyu phải cuống cuồng chạy, không quên giữ hộp bánh an toàn hết mức có thể, thế nhưng khi anh tới nơi thì áo khoác ngoài đã dính nước mưa không hề nhẹ.
kim hyukkyu bước vào cửa hàng, bắt gặp park jinseong và jeong jihoon đã đứng ở quầy tự lúc nào. cả hai cùng quay sang chào đàn anh của mình.
- bánh của em này, jihoon.
con mèo sáng rực cả mắt khi thấy hộp bánh tiramisu ngon lành hyukkyu mang đến đặt trên bàn, không quên cảm ơn anh nó.
-khoảng 8h30 rồi hẳn mở cửa nhỉ?
kim hyukkyu hỏi park jinseong trong khi tháo áo khoác ngoài ra rồi thay vào chiếc tạp dề quen thuộc của cửa hàng. jinseong đứng lau dọn ở sau quầy bật ngón cái ra hiệu tán thành ý kiến của anh mình.
kim hyukkyu khua khoắng cây lau nhà khắp cửa tiệm, đầu óc nghĩ ngợi lung tung. cậu nghĩ về lee sanghyeok, về cậu bạn học cũ của mình, về hình bóng hyukkyu thầm thương trộm nhớ bao năm nay.
cả hai xuất phát chung từ một điểm là ngôi trường cấp 3 từng theo học, để giờ gặp lại nhau tại thị trấn nhỏ này.
lee sanghyeok và kim hyukkyu đều khá nổi tiếng ở trường, và bản thân kim hyukkyu cũng đã nghe mọi người kể về lee sanghyeok không ít lần.
lúc ấy hyukkyu luôn cứng đầu bảo rằng bản thân không ngưỡng mộ ai cả nhưng trong lòng cậu đã luôn có cái tên 'lee sanghyeok' cư ngụ.
kim hyukkyu thật sự rất ngưỡng mộ lee sanghyeok.
cho dù trong trường ai ai cũng bảo rằng sanghyeok và hyukkyu đều tài giỏi như nhau nhưng cậu nghĩ rằng bản thân còn nhiều điều phải học từ người bạn đồng niên của mình, dần dà tình cảm của hyukkyu từ sự ngưỡng mộ tột cùng dần chuyển thành thích thầm người nọ.
tất cả thay đổi sau ngày định mệnh hôm ấy, khi kim hyukkyu từ thư viện trường trở về nhà. trời mưa nhưng khổ nỗi lạc đà nhà ta không mang theo ô, đành đứng đợi một lúc.
thế nhưng ông trời như muốn trêu ngươi cậu khi hơn nửa tiếng sau cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. kim hyukkyu đành cắn răng chịu đựng mà lao đầu trong màn mưa nặng hạt chạy thục mạng về nhà, thế nhưng sơ sẩy làm sao mà vấp té ngay khi vừa ra tới cổng trường.
trời mưa tầm tã ướt sũng cả người lạc đà, hơn nữa cả người còn ê ẩm sau cú té nọ, tay chân lấm lem đất cát, kim hyukkyu phải kìm lắm mới không bật khóc mà cố gắng đứng dậy.
chợt một bàn tay vươn ra che ô cho cậu, hyukkyu ngước lên thì thấy lee sanghyeok đang đứng trước mặt, tay cầm chiếc ô xanh khá to che cho lạc đà.
- cậu có sao không?
sanghyeok ân cần đỡ người hyukkyu dậy, vừa hỏi vừa phủi đất cát trên tay mà cẩn thận xem hyukkyu có bị thương không.
kim hyukkyu cảm động vô cùng trước hành động nghĩa hiệp mà người bạn đồng niên trước giờ vốn không thân thiết dành cho mình. không hiểu sao nước mắt lại thi nhau lăn dài trên má hyukkyu.
lee sanghyeok hốt hoảng khi thấy kim hyukkyu bỗng bật khóc thút thít, vội xem xét tay chân bạn mình có trầy xước không, miệng liên tục trấn an nhằm dỗ dành cậu bạn lạc đà. tất nhiên một tay vẫn cầm ô che cho bạn.
kể từ ngày mưa định mệnh hôm ấy mà kim hyukkyu đem lòng thương lee sanghyeok. cậu luôn muốn bắt chuyện với sanghyeok nhưng khổ nỗi giọng nói quá nhỏ nên sanghyeok không bao giờ nghe thấy.
lạc đà buồn lắm, đôi lúc tủi thân quá mà tự bật khóc một mình. tưởng rằng tình cảm thoáng qua khi ấy sẽ lụi tàn trong chốc lát nhưng giờ đây, sau biết bao năm tháng, tình yêu mà kim hyukkyu dành cho lee sanghyeok vẫn vẹn nguyên không đổi thay.
thế nhưng kim hyukkyu bất lực nhận ra bản thân sẽ luôn đơn phương lee sanghyeok mà không có hồi kết, vì người ấy sẽ không bao giờ nhìn lại về phía cậu.
kim hyukkyu thở dài, gương mặt dàu dàu trong chốc lát, làm hai đứa em mình thắc mắc quá đỗi. park jinseong thề rằng hôm đấy thấy anh chủ cửa hàng hoa trầm ngâm rồi thở dài đến cả tỉ lần.
___
sau hôm ấy, lee sanghyeok thường xuyên bắt gặp kim hyukkyu khi họ đang đi trên đường. ban đầu cả hai có chút khó xử nhưng dần dà cũng quen mặt mà gật đầu nhẹ chào người kia.
thị trấn mấy tuần nay mưa rả rích, dự báo thời tiết có khi đều là mây âm u và mưa lớn. kim hyukkyu dù là người đãng trí cũng tự khắc biết mà cầm theo cây dù mỗi khi ra khỏi nhà.
sáng ấy bầu trời xám xịt như bao ngày khác trong tuần, kim hyukkyu rời nhà ghé qua tiệm bánh ngọt của lee sanghyeok muốn đặt một chiếc bánh để ăn mừng sinh nhật park jinseong ngày mai.
hyukkyu bước vào cửa hàng, khác với lần trước cậu ghé thì bây giờ tiệm bánh nhộn nhịp lên hẳn, choi wooje và ryu minseok lăng xăng chạy trong tiệm phục vụ bánh cho khách hàng. thế nhưng minseok vẫn mừng rỡ khi nhìn thấy anh trai mình. kim hyukkyu nhanh chóng đặt đơn bánh rồi đi trước, hẹn chiều ghé lấy bánh.
kim hyukyu bước ra khỏi tiệm, cậu nhanh chóng liếc sang quầy thu ngân, vẫn không thấy. lee sanghyeok vẫn biệt tăm như lần gần đây nhất hyukkyu ghé qua. lạc đà nhà ta chỉ biết thở dài chán nản, mối quan hệ của cả hai người vẫn là không thân thiết.
chiều đấy mưa nặng hạt, thế nhưng đã đặt hẹn trước rồi nên kim hyukkyu vẫn cố gắng đi tới tiệm lấy bánh của mình. tay cậu phải dùng lực giữ thật chặt chiếc dù trước những cơn gió quật mạnh vào người làm hyukkyu choáng váng.
kim hyukkyu tới tiệm bánh thành công, tay cầm hộp bánh ngọt được gói đặc biệt cẩn thận từ tay minseok mà vội vã cất bước. minseok đã thử đề nghị anh trai mình ở lại tiệm chờ mưa tạnh nhưng hyukkyu vẫn khoát tay rời đi vì bảo rằng lát nữa có đơn hoa khách đặt phải giao.
kim hyukkyu một tay giữ chặt hộp bánh, tay kia cầm chắc cây dù, cậu cố gắng băng qua đường trong làn mưa trắng xóa. từng cơn gió lạnh lẽo luồn qua lớp áo khoác mỏng manh trên người làm hyukkyu tê tái. chợt cơn đau đầu ập tới làm cậu lảo đảo, cả thân hình đổ nhào như thân cây bị bật gốc.
kim hyukkyu cố với lấy cây dù và hộp bánh lăn lóc dưới mặt đất, nước thấm đẫm cả mặt làm cậu không nhìn thấy gì cả. hoàn cảnh này thật giống khi trước, chỉ tệ rằng cơn mưa này thật sự như muốn chôn vùi cả người cậu.
- HYUKKYU!
tiếng ai đó thét gào tên cậu giữa cơn mưa nặng hạt. kim hyukkyu chưa kịp phản ứng thì đã có một chiếc ô che lấy người cậu, bàn tay nọ nhẹ nhàng dìu cậu đứng dậy.
- cậu có sao không? sao lại ra đường lúc này? dự báo thời tiết hôm nay mưa mà sao vẫn cố chấp ra ngoài làm gì? tại sao không nghe lời tớ? cậu có bị thương không?
từng câu hỏi dồn dập làm kim hyukkyu ong hết cả đầu. nhưng cậu vẫn nhận ra gương mặt lee sanghyeok sau làn mưa trắng xóa.
kim hyukkyu thấy da mặt mình nóng ran, cậu đang khóc, khóc như ngày định mệnh ấy. nước mắt hòa với nước mưa trên mặt nhưng lee sanghyeok vẫn biết bạn mình đang rơi lệ vì đôi mắt đỏ hoe của lạc đà.
mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. vẫn là vấp té giữa cơn mưa nặng hạt, vẫn là cậu bạn mình thầm ngưỡng mộ và dành tình cảm cho, vẫn là khóc nấc lên để rồi người kia dỗ dành, chỉ là bề ngoài hai người họ đã thay đổi sau bao năm tháng,
thế nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn chân thành mộc mạc như con người họ thời niên thiếu.
lee sanghyeok và kim hyukkyu luôn gặp nhau vào những ngày mưa, cơn mưa đến rửa trôi đi bề ngoài rắn chắc như đá, để lộ ra những tình cảm mềm yếu ẩn giấu sâu bên trong con người họ.
end
___
viết một lèo hết hai chap trong cùng một ngày, văn phong còn kém, có gì sai sót mong được góp ý nhẹ nhàng,
rất muốn được nghe cảm nhận của mọi người nên hãy thoải mái bình luận,
cảm ơn đã ghé qua và ủng hộ, ngày tốt lành.
harryyy__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro