mưa
lowercase, twoshot
___
lee sanghyeok là chủ của một tiệm làm bánh ở thị trấn nhỏ. anh vốn xuất thân nhà khá giả nhưng thay vì chọn làm chủ tịch kế thừa vị trí bố mình ở thành phố lớn thì lại quay về thị trấn quê nhà để mở tiệm bánh - nghe có vẻ khó tin nhưng đã là dự định anh ấp ủ từ lâu.
thị trấn của sanghyeok không còn khoác vẻ ngoài ảm đạm như bao lần anh ghé thăm nữa. nhiều đợt tu sửa, người dân kéo đến lập nghiệp ngày một nhiều, cả một vùng đất rộng lớn giờ đây mọc lên nhà cửa san sát, mọi thứ trở nên nhộn nhịp hẳn.
lee sanghyeok không phải là người trẻ tuổi duy nhất quay về, theo chân anh cũng là biết bao các nam thanh nữ tú khác hội tụ nơi đây mở những cửa hàng nhỏ xinh, đem đến biết bao năng lượng tươi trẻ thắp sáng cả thị trấn nhỏ bé.
lee sanghyeok đã nghĩ đến việc mở tiệm làm bánh từ lâu, cửa hàng của anh sẽ chuyên làm về các loại bánh ngọt đầy màu sắc tươi sáng, tuy vậy vẫn giữ được hương vị tươi ngon đặc biệt rất riêng của từng chiếc. vì sanghyeok đã đặt rất nhiều công sức và tâm huyết của mình vào mỗi chiếc bánh mà.
khoảng 1 tháng sau khi anh mở tiệm thì sanghyeok quyết định thuê một vài nhân viên. phần vì độ nổi tiếng của những chiếc bánh anh làm mà rất nhiều người đến đặt, công việc vì thế cũng nhiều hơn, một phần nữa vì một vài đứa em của anh là sinh viên có nhu cầu làm thêm kiếm tiền đi học nên sanghyeok đã nói tụi nhỏ đến làm cho cửa hàng bánh của mình.
choi wooje, moon hyeonjoon, lee minhyung, ryu minseok ngay ngày hôm sau đã có mặt tại tiệm bánh của lee sanghyeok.
4 đứa nhóc mừng rỡ khi nhận được lời đề nghị của người anh đáng mến của mình đến làm tại cửa hàng, cả đám nhanh chóng thu xếp đồ đi ngay tới địa chỉ sanghyeok đã gửi, và có mặt tại thị trấn nhỏ ngay chiều ấy.
từ ngày có wooje, hyeonjoon, minhyung và minseok, cửa hàng bé xinh của sanghyeok rộn ràng lên hẳn. tiếng cười nói của đám nhóc vang lên suốt ở tiệm bánh, đúng là có đỡ đần anh nó công việc ấy chứ nhưng mà cãi cọ chí chóe nhau suốt ngày làm sanghyeok cũng đau đầu lắm. mỗi lần phải đứng ra làm trọng tài phân xử công minh cho bọn nhỏ sanghyeok chỉ biết cười trừ.
nhân tiện trong thị trấn này ngoài cửa hàng bánh của lee sanghyeok ra thì cũng có các tiệm khác xung quanh khu vực.
giới thiệu đôi nét thì đầu tiên 'hàng xóm' bên cạnh tiệm bánh là tiệm pizza đầu tiên và duy nhất trong thị trấn. thuộc sở hữu của kim jeonghyeon và là bạn của moon hyeonjoon.
theo như lời kể thì kim jeonghyeon kéo người yêu cậu với cả đám bạn xuống thị trấn làm pizza bán, doanh thu cũng không tệ.
sanghyeok đã gặp jeonghyeon vài lần khi cậu ta qua nhà rủ hyeonjoon qua phụ đảo bánh pizza trong lò vì thiếu nhân sự. moon hyeonjoon thì cứ lắc đầu không chịu nhưng lee sanghyeok vẫn coi như không thấy gì mà khoát tay bảo jeonghyeon cứ tự nhiên, thế là con báo họ moon dù không muốn vẫn bị lôi đi xềnh xệch.
đối diện tiệm bánh ngọt là một cửa hàng bán các loại hoa cảnh. theo như lee sanghyeok được biết qua lời kể ryu minseok thì cửa hàng thuộc sở hữu của một cậu trai ngang tuổi anh, nhưng sanghyeok chưa bao giờ gặp mặt anh chàng nọ, chỉ biết rằng bên đấy cũng có những nhân viên khác tầm tuổi đám báo nhà anh.
cạnh tiệm hoa là một quán cà phê nhỏ xinh, nghe choi wooje bảo thì tiệm này mới lập mới đây, chủ quán là kim kwanghee, sanghyeok từng gặp qua một lần. nhân viên đây đặc biệt trẻ, toàn đám loi choi loắt choắt. wooje bảo nó quen hai đứa là choi yonghyeok với kim suhwan bên đấy, kể rằng mấy đứa khác trong tiệm cũng cỡ 18,19 tuổi, đến làm cho có trải nghiệm.
ngoài những tiệm kể trên thì trong thị trấn cũng có các địa điểm khác như nhà thuốc, thư viện, cửa hàng vật nuôi, cửa hàng quần áo và còn có cả cái ngân hàng to tổ bố ở trung tâm.
tất cả làm thị trấn này trở nên nhộn nhịp hẳn.
___
hôm ấy là một sáng đầu tuần, lee sanghyeok như thường lệ vẫn là người có mặt tại tiệm bánh sớm nhất, hôm nay có vài đơn khách đặt và sẽ trực tiếp đến lấy bánh trong chốc lát.
sanghyeok mang những chiếc bánh của khách hàng đã làm xong từ trước đem đi gói lại kĩ càng, vài người còn dặn anh trang trí thật đẹp để họ có thể mang đi tặng.
thắt xong những chiếc nơ cuối cùng, sanghyeok mang tất cả bánh ra để sẵn trước quầy, tranh thủ thời gian qua quán đối diện đường mua một ly cà phê đen nóng trước khi tới giờ khách hẹn lấy bánh. khi băng qua đường, anh để ý bầu trời có vẻ âm u một chút, vài đám mây xám xịt kéo đến báo hiệu sẽ mưa sáng nay, sanghyeok vội mua cà phê rồi tranh thủ quay trở về trước khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống.
lee sanghyeok nhâm nhi ly cà phê của mình, đảo mắt kiểm tra lại vài lần những đơn bánh sáng ấy, uống một ngụm cà phê đen, vị đắng dần lan ra trên đầu lưỡi anh.
rất nhanh các vị khách đã hẹn trước lần lượt có mặt lấy bánh ngay sau đấy.
lee sanghyeok luôn tự tay trao bánh cho khách hàng của mình, anh thích ngắm nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của từng người. họ có thể là một cô gái, hay một chàng trai, cũng có thể là một cặp đôi trung niên, hay là một cụ già.
có thể họ muốn tặng bánh cho bản thân, hay cho người mình thương, hay kỉ niệm một ngày quan trọng, và lee sanghyeok có được vinh dự là điểm nhấn của dịp vui ấy với chiếc bánh ngon miệng mà anh đã dành hết tâm huyết và công sức của mình làm nên.
vị khách cuối cùng cũng đã rời đi, mấy đứa nhỏ nhà anh đã có mặt tại tiệm từ lâu, đang bắt đầu lau dọn bày biện những chiếc bánh để đón chào những khách hàng mới.
lee sanghyeok uống nốt những giọt cuối cùng của ly cà phê đen. anh lau nhẹ mặt quầy, sắp xếp gọn lại những tờ giấy ghi chú hay đơn đặt hàng cất vào tủ. cùng lúc ấy, tiếng chuông reo nhẹ, cửa mở ra, báo hiệu có vị khách mới.
- chào mừng đến với cửa hàng bánh ngọt, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
lee sanghyeok ngẩng đầu chào khách hàng của mình với câu nói quen thuộc, nào ngờ đâu người xuất hiện trước cửa tiệm làm anh đứng sững.
người vừa tới là kim hyukkyu.
___
- ah
cả hai như lên tiếng cùng một lúc, kim hyukkyu cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy lee sanghyeok đứng ở quầy ngay khi cậu vừa bước vào tiệm bánh.
sanghyeok ngẩn ngơ nhìn người đối diện, não anh nhất thời chưa phản ứng kịp với việc này.
- a! hyukkyu-hyung đến rồi sao!!!
ryu minseok từ đâu chạy đến reo ầm lên rồi nhảy vô ôm lấy người anh nó làm hyukyu và cả sanghyeok sực tỉnh khỏi giấc mộng. kim hyukkyu chỉ cười rồi vội ôm lại em mình thay cho lời chào.
lee sanghyeok thì đưa tay gãi đầu, anh vội nhìn sang hướng khác lộ rõ sự bối rối. quả thật anh không hiểu tại sao lại nhìn chằm chằm vào gương mặt kim hyukkyu khi nãy nữa.
lee sanghyeok và kim hyukkyu từng học chung với nhau tại ngôi trường cấp 3 mapo. cả hai đều nổi tiếng trong trường với thành tích học tập đáng nể, vòng bạn bè của họ cũng rất rộng, hầu như quen biết hết cả trường.
sanghyeok và hyukkyu tất nhiên là biết tới nhau, nhưng thật sự cả 3 năm cấp 3 họ hầu như không có một cơ hội nào để gặp gỡ và trò chuyện, nên coi như là hai người không thân thiết.
mãi tới khi gần ra trường, lee sanghyeok và kim hyukkyu đã có dịp diện kiến đối phương vào một hôm định mệnh, kể từ đó để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí họ.
tình cờ làm sao khi dù học hai trường đại học khác nhau, đi hai con đường khác nhau nhưng sanghyeok và hyukkyu vẫn chạm mặt nhau nhiều lần, để rồi giờ đây lại gặp nhau thêm một lần nữa tại thị trấn này.
tiếng trò chuyện vui vẻ giữa ryu minseok và kim hyukkyu cắt ngang những dòng hồi tưởng của lee sanghyeok. anh đứng sau quầy vờ như đang lau dọn nhưng vẫn kín đáo liếc nhìn người nọ.
kim hyukkyu trong ấn tượng của anh vẫn sẽ luôn là cậu bạn lạc đà hiền lành, luôn nhẹ nhàng với mọi người xung quanh. năm tháng trôi qua nhưng vẫn là gương mặt thân quen ấy cùng nụ cười dịu dàng tựa như mùa xuân đến. kim hyukkyu vẫn sẽ luôn như vậy, sẽ luôn là người làm trái tim lee sanghyeok bồi hồi xao xuyến khó tả.
- hyukkyu-hyung hôm nay muốn đặt bánh gì bên em vậy ạ?
minseok vui mừng hỏi anh nó, công việc tư vấn khách hàng là do nó đảm nhiệm cơ mà, coi bộ rất hợp với tài ăn nói vốn có của minseok.
- ừm, anh muốn đặt một chiếc bánh nhỏ cho jihoon, jihoon bảo rằng muốn đặt bánh kem kỷ niệm 8 tháng yêu nhau của em ấy.
lee sanghyeok đứng ở quầy nhưng tai dỏng lên nghe ngóng cuộc hội thoại giữa minseok và hyukkyu. tất nhiên là "kỷ niệm 8 tháng yêu nhau" anh nghe không sót một từ. tim sanghyeok như thắt lại, anh nheo mắt thẫn thờ nhận ra sự thật cay đắng rằng hyukkyu đã có người thương rồi, trong khi anh ngần này tuổi vẫn không một mảnh tình vắt vai.
thật ra anh có yêu một người nọ, nhưng mãi sẽ luôn là tình cảm đến từ một phía, và người ấy sẽ không bao giờ đáp lại nhịp đập trái tim anh.
lee sanghyeok ngẩn ngơ nhìn ra ngoài trời trong khi ryu minseok kéo kim hyukkyu đi xem các loại bánh. anh nhận ra đã mưa từ lúc nào, quả thật anh không để ý lúc nãy khi hyukkyu bước vào thì tay cậu có cầm theo một chiếc ô ướt sũng, áo khoác ngoài cũng lấm tấm vài giọt mưa.
ngoài trời đang mưa, nhưng mưa thật sự là mưa trong lòng. mây đen kéo đến đem theo nỗi buồn bủa vây lấy tâm trí lee sanghyeok, anh chỉ biết khẽ thở dài trầm ngâm nhìn ra khoảng không vô định.
cơn mưa hôm nay thật khác với cơn mưa ngày hôm ấy.
___
( có fanart ở đầu truyện nếu bạn không để ý, art của mình nhé! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro