Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

F x D

Chiến hạm của hạm đội quyền hạn cao nhất liên minh - T1 đáp xuống sao phụ B-1023, bí mật triệu tập khẩn cấp thượng tướng Deft - chỉ huy quân đoàn DK tiến tới ngôi sao phụ B-0507 chấp hành nhiệm vụ.

Với tư cách là người điều khiển chiến hạm tiêm kích xuất sắc nhất liên minh, vừa nhận được mệnh lệnh khẩn cấp gửi tới thiết bị cá nhân là Kim Hyukkyu ngồi bật dậy khỏi giường ngay, nhanh như chớp chỉnh trang lại ngoại hình, ba phút sau đã lái robot chiến đấu cá nhân đi vào không vực nơi chiến hạm T1 bỏ neo.

Giẫm lên chủ hạm T1, binh sĩ dọc đường tới tấp chào quân lễ với anh, Kim Hyukkyu vừa nghe Ryu Minseok báo cáo tình huống tiền tuyến trong tai nghe, vừa động não thật nhanh, cố gắng phân tích nhiệm vụ lần này của mình.

[Anh Sanghyuk gặp phải mối nguy bất ngờ, T1 đã khởi động mức đề phòng cấp một]

- Làm sao tổng tư lệnh quân đoàn bị tập kích mà quân đoàn chưa bị diệt toàn quân thế?

[Hiện tại ngài ấy không thể xử lý quân vụ khác, Seongung và em tạm thời chỉ huy]

- Anh và thiếu tướng Gumayusi trùng số hiệu cơ mà? Thiếu tổng tư lệnh thì tại sao không tìm trung tướng Chovy hay trung tướng Zeka, tìm người lái máy bay tiêm kích như anh làm gì, ám sát tổng tư lệnh phe địch à?

[Một lát nữa chúng ta sẽ trực tiếp đáp xuống hành tinh phụ B-0507, đây là miếng dán ức chế 99% cao cấp dành riêng cho omega do quân đội cung cấp, chốc lát sẽ có tác dụng]

- Vết thương nhẹ không rời hỏa tuyến (1), không phải nguyên soái Faker được xưng là người luôn phục vụ vì liên minh cho đến khi biến thành mảnh vụn sao? Sao không ở tiền tuyến mà chạy tới hành tinh phụ?

[1. Có nghĩa là chiến đấu hết mình cho đến sức cùng lực kiệt, dù bị thương nhẹ cũng không rời tiền tuyến]

Giải mã thất bại, đứa em trai thường ngày làm trò con bò không giấu được lời nhiều chuyện khi bước vào chiến trường ngay lập tức trở thành thiếu tướng Keria đáng tin cậy. Kim Hyukkyu nhìn đàn em mình một tay đề bạt bồi dưỡng thời ở DRX trở thành một quân nhân nổi bật, lấy thân phận "người ngoại lai" đứng vững gót chân tại quân đoàn T1 vốn có hệ thống gia đình chặt chẽ, đáy lòng dâng lên chút kiêu ngạo âm thầm.

Phân tích tới phân tích lui, vấn đề còn nhiều hơn so với tình báo, kinh nghiệm bao năm nay không thể giúp phán đoán được chút gì. Kim Hyukkyu suy tư suốt đường đi, tới khi phục hồi tinh thần thì đã bước tới cửa chỗ ở của Lee Sanghyuk.

Còn chưa bước vào cửa, pheromone alpha đậm đặc như axit sunfuric đã vọt tới làm cả đám người lảo đảo.

Lúc này cuối cùng anh cũng biết miếng dán ức chế riêng cho omega quan trọng ở chỗ nào rồi - Faker tiến vào trạng thái cuồng loạn.

Faker là mặt trời của liên minh, an nguy của Faker đồng nghĩa với an nguy của liên minh.

Faker là thần tượng của thời đại này, không có ai không tôn kính ngài ấy, không có ai không yêu quý ngài ấy.

Hiện tại Faker rơi vào trạng thái cuồng loạn, ngài ấy cần omega trấn an thần trí, nhưng không ai có thể chịu đựng pheromone của ngài.

[Anh Hyukkyu, cấp bậc của anh Sanghyuk quá cao, tất cả omega chúng em có thể tìm được đều sẽ bị pheromone của anh ấy đè trên mặt đất, công kích gần như tất cả người có giới tính thứ hai. Chúng em không còn cách nào khác, dù sao anh và anh Sanghyuk cũng đến từ cùng một tháp...]

Bước chân Kim Hyukkyu tiến lên hầu như không bị cản trở gì. Dưới khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên, anh thở dài không dấu vết.

Đội cảnh vệ bên cạnh sùng bái nhìn bộ dạng không hề hấn của Kim Hyukkyu, đáy lòng tán thưởng không thôi, không hổ là tướng quân Deft dũng mãnh, vị quân nhân duy nhất trong liên minh có thể sánh vai với Faker.

Kim Hyukkyu đứng trước cửa phòng đã có thể cảm nhận được pheromone cuồn cuộn, đậm đặc như muốn hóa thành thật thể.

Lính cảnh vệ trước cửa chào quân lễ với anh, "Chào thủ trưởng! Tổng chỉ huy tự giam mình trong phòng mười ba tiếng rồi..."

Nói được một nửa, cửa phòng ken két mở ra, một cánh tay trắng trẻo mà mạnh mẽ vươn ra, chuẩn xác vòng qua chiếc eo mảnh khảnh rắn chắc của thượng tướng Deft, vụt một cái kéo người vào trong cửa, lại lạch cách khóa cửa, một chuỗi hành động mây trôi nước chảy. Lính cảnh vệ há hốc mồm nhìn tổng chỉ huy tối cao và người điều khiển quân hạm tiêm kích nổi tiếng nhất liên minh nắm tay nhau biểu diễn một màn "Ảo thuật người sống biến mất", tiêu hóa tin tức tốt "Cuối cùng cửa phòng tổng chỉ huy cũng có thể cạy mở ra ba giây đồng hồ", ngay cả áp lực pheromone cuồng loạn trên vai đã tan biến gần hết cũng không phát hiện, vui sướng phấn khởi nhỏ bước chạy tới đài phân tích báo cáo tiến độ trọng đại với các trưởng quan.

Ryu Minseok với vẻ mặt ngưng trọng ngồi trên đài phân tích nghe báo cáo. Về quốc gia đại sự, tình huống tốt nhất là liên minh có thể chào đón mặt trời của họ trở về một lần nữa, còn có thể có thêm cặp vợ chồng số một mà quốc hội tác hợp đã lâu, tình huống xấu nhất là cùng lúc hao tổn hai vị quân nhân ưu tú nhất thời đại này. Trên góc độ tình cảm cá nhân, có thể em có thêm một anh rể, hoặc sẽ mất đi người anh thân thiết nhất và một thủ trưởng.

Kim Hyukkyu gần như bị bắt kéo vào phòng một cách thô bạo.

Trời sinh sức mạnh omega và alpha cách biệt xa, Lee Sanghyuk không tốn chút sức nào đã đè anh lên tấm thảm trong phòng khách, vùi đầu vào hõm cổ Kim Hyukkyu, vừa hít sâu dồn dập vừa dính lấy liếm láp. Tiếc thay miếng dán ức chế quân dụng che đậy 99% pheromone, hắn không làm gì được.

Từ lúc Kim Hyukkyu đứng trước cửa phòng phát tán một chút pheromenon, bản năng săn mồi trời sinh của alpha đã thôi thúc hắn nhạy cảm phát hiện hương pheromenon này có thể giúp mình nguôi ngoai đau đớn. Một bên hắn cảm thấy sự trống rỗng dài đằng đãng và lo âu có giảm bớt, một bên khao khát có được nhiều hơn nữa.

Tâm trí của alpha cao cấp rơi vào thời kỳ cuồng loạn sẽ trở lại giai đoạn còn bé, đây là kiến thức sinh lý thông thường mà anh biết với tư cách omega cấp cao.

Kiến thức thông thường này phản ánh trên người Lee Sanghyuk ở chỗ, hắn trở nên trầm tĩnh ít nói, từ chối giao tiếp, làm theo ý mình.

Đôi mắt hắn đỏ tươi, đè Kim Hyukkyu dưới cơ thể, hai tay khóa lại còn chưa đủ, hai chân còn phải đè lên eo và chân Kim Hyukkyu, làm cho anh nằm dưới người mình không thể động đậy, không còn chỗ trốn.

Lòng Kim Hyukkyu thầm mắng một tiếng đệt mợ.

Anh là một công dân liên minh có trình độ, đã trải qua giáo dục nghiêm ngặt, bình thường rất ít chửi thề, trừ khi không nhịn được.

Nhưng hôm nay anh thật sự không nhịn nổi.

Lee Sanghyuk vừa mới đè lên vết thương trên eo anh để lại trong chiến dịch ngày trước không sai một li, không đợi cơn đau buốt truyền đến đại não, tay Lee Sanghyuk đã sờ lên mu âm đạo, khoái cảm sinh lý hòa cùng cảm giác xấu hổ khi chỗ kín bị người ngoài chạm vào dây dưa thành dòng điện chạy dọc theo vùng da ấy chui lên cột sống, rồi nhanh chóng lan lên não bộ, khiến cả người tê dại.

"Ừm ừ..."

Anh chưa kịp nuốt tiếng rên rỉ xuống, có lẽ Lee Sanghyuk đã nghe thấy, bởi vì Kim Hyukkyu thấy hắn hôn lên môi mình một cái thật nhanh, trên gương mặt căng cứng lướt một nụ cười đắc ý và tinh ranh thoáng qua.

Tựa như đứa trẻ đá đổ tác phẩm bằng cát của người khác trên bãi cát, như chú chim hỉ thước ngoạm đi cành anh đào, như chú cáo ăn vào quả nho ngọt nhất.

Lee Sanghyuk ôm lấy cả người Kim Hyukkyu. Hoocmon omega làm cho Kim Hyukkyu không thể duy trì quá nhiều cơ bắp, khung xương vô cùng nhỏ, tỉ lệ mỡ trên cơ thể cũng cao hơn những người đàn ông trưởng thành khác, lúc ôm sẽ mang đến cho alpha thêm cảm giác an toàn. Hắn hừ nhẹ đầy thỏa mãn qua mũi, ngón tay bình thường tung bay trên đài chỉ huy và phim đàn nghịch lung tung khắp nơi trên cơ thể mềm mại của Kim Hyukkyu, không bao lâu đã biến cả hai thành hai vũng bột nhão mềm nhũn.

Bột nhão tên Kim Hyukkyu khiến Lee Sanghyuk yêu thích không thôi, dường như từ trên xuống dưới người anh thơm ngào ngạt, cái miệng phía trên vừa mềm vừa ngọt và miệng nhỏ phía dưới cũng thế, hơn nữa còn biết chảy nước. Hắn nâng hai chân Kim Hyukkyu gác lên vai, vật cứng nóng hổi đỉnh lên cửa miệng nước sốt tràn lan, muốn ép sạch quả mọng vạn chúng thèm thuồng này.

Đệt mợ, vết thương bị xiên thì xét vào thương tích cấp mấy thế?

Khi Kim Hyukkyu đột ngột bị lấp đầy, anh níu lấy tấm thảm dưới người, mờ mịt lạc lối thất thần. Lee Sanghyuk bất mãn anh không tập trung, tức giận dùng ánh mắt duyệt tam quân trừng anh, không còn vẻ uy nghiêm trên bàn hội nghị, ngược lại trẻ con mười phần. Con mẹ nó chứ mình đang bị một đứa trẻ vị thành niên thọc đấy à? Tôi không có sở thích thích con nít đâu!

Trong lòng Kim Hyukkyu vẫn hơi căm uất, nhưng cơ thể thì rất nghe lời. Ngoan ngoãn ưỡn lưng khi bị đâm vào, bị Lee Sanghyuk thuận đà kéo vào lồng ngực, ngoan ngoãn mở hai chân bị Lee Sanghyuk chiếm hữu nhồi vào, ngoan ngoãn nghiêng nghiêng cổ mở thân thể và mở rộng tuyến thể cho tổng chỉ huy của liên minh.

Cho dù Kim Hyukkyu ngoan ngoãn vô cùng, nhưng Lee Sanghyuk còn chưa đủ thỏa mãn, tay hắn bao trùm trên tay Kim Hyukkyu - cả người Kim Hyukkyu từ trên xuống dưới đều mở ra chào đón hắn, duy chỉ có một đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, níu mạnh tấm thảm dưới mình. Quần áo của anh đã bị Lee Sanghyuk xé nát lúc vào phòng, hiện giờ khoác một vài mảnh vải màu đen rách nát chỉ có thể gọi là sợi vải, trần như nhộng mở ra trước mặt Lee Sanghyuk. Mỗi tấc da thịt, mỗi chỗ kín, đều đang chờ đợi Lee Sanghyuk kiểm duyệt.Trong sự lúng túng và xấu hổ, khoái cảm Lee Sanghyuk mang đến cho anh đẩy anh lên lên xuống xuống, con thuyền nhỏ lênh đênh giữa sóng lớn muốn tìm ra đường sống, Kim Hyukkyu không biết nắm lấy thảm nhà Lee Sanghyuk có thể tóm được gì không, nhưng chỉ là anh cực kỳ cố chấp không muốn buông ra.

Hiển nhiên Lee Sanghyuk không hiểu. Alpha trong thời kỳ cuồng loạn không có lý trí gì cả, chỉ hiểu hai thứ: không ngừng chiếm giữ omega của mình và công kích mọi sinh vật khác ngoại trừ omega của mình. Trong nhận thức của hắn, đây là omega của hắn, bạn lữ của hắn, đang làm chuyện thân mật nhất trên đời cùng hắn, đương nhiên nên thẳng thắn với nhau, phơi bày hết thảy.

Vì vậy nắm tay cuộn lại đó hết sức chướng mắt.

Lee Sanghyuk duỗi tay nắm chặt cổ tay Kim Hyukkyu, dễ dàng kéo tay anh buông thảm ra, giống như vật cứng của hắn dễ dàng mở lỗ nhỏ của Kim Hyukkyu ra, trượt thẳng tới khoang sinh dục mềm mại giấu kín dưới sâu trong bụng dưới.

"Đừng... Lee Sanghyuk, Sanghyuk, cậu không được đối xử với tôi như thế, cậu không thể làm thế với tôi..."

Lần đầu tiên đáy lòng Kim Hyukkyu hoảng sợ, không biết là không muốn Lee Sanghyuk tiến vào khoang sinh dục của anh hay không muốn Lee Sanghyuk tách tay mình ra, nói chung anh nắm chặt nắm đấm chống lên vai Lee Sanghyuk, liều mạng đạp sàn nhà bò về phía sau.

Anh suýt chút nữa thành công, suýt chút nữa.

Tuy nhiên, cũng giống nhiều omega ngủ gật trong tiết sinh lý, Kim Hyukkyu bỏ qua một thông tin thường thức với omega cấp S khác: khi rơi vào trạng thái cuồng loạn, trên dương vật của alpha cấp S sẽ xuất hiện gai ngược, để phòng omega chạy trốn trong lúc làm tình.

Khoảnh khắc bị gai ngược kéo về, Kim Hyukkyu đau đến ứa nước mắt, một chút sức lực chống cự cuối cùng trong người cũng hết sạch, chỉ có thể bị Lee Sanghyuk kéo mắt cá chân kéo về dưới thân mình và đẩy hai chân ra, bị đâm mạnh vào khoang sinh dục. Bàn tay mệt nhoài cũng bị Lee Sanghyuk nắm trong tay, ngón tay chen vào những kẽ hở ngón tay, mười ngón đan chặt, hai tay đan chéo chồng lên nhau đặt lên đỉnh đầu Kim Hyukkyu. Dường như Lee Sanghyuk rất hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn sau khi cạn kiệt sức lực của anh, hạ eo tiến vào sâu hơn, giã ra tiếng nước hòa quyện với tần suất cao trong thân thể Kim Hyukkyu. Hắn gác cằm trên hõm vai Kim Hyukkyu, nhẹ nhàng mổ lên tuyến thể của anh từng chút từng chút.

Dần dà bản năng và khoái cảm chi phối Kim Hyukkyu, từng làn sóng tê dại nối tiếp một làn sóng nơi bụng dưới, rít gào qua từng dây thần kinh, bắp chân bị nâng lên cao không tự chủ co rút run rẩy, ngay cả ngón chân vô thức nắm chặt cũng chợt buông lỏng. Cuối cùng thần trí cũng không thể trói buộc được thanh quản nữa, giọng nói nhỏ nhẹ chậm rì rì dưới thân Lee Sanghyuk khẽ rên rỉ tiếng nghẹn ngào chợt cao chợt thấp, đi vào tai alpha tựa như một bài hát tươi đẹp.

Mặt trời trên hành tinh phụ mọc rồi lặn, Kim Hyukkyu không nhớ rõ rốt cuộc mình và Lee Sanghyuk đã làm bao nhiêu lần, năm lần, sáu lần, hoặc nhiều hơn nữa, cuối cùng giày vò một quân nhân đạt loại xuất sắc trong tất cả bài kiểm tra thể lực cũng phải mê man. Khi anh tỉnh lại, bụng dưới đã phồng lên, thịt đùi cũng bị xương chậu Lee Sanghyuk đập sưng lên, nằm thì khó chịu, mà ngồi lại càng đau hơn.

Hình như thằng nhóc con này còn bắt đầu, Kim Hyukkyu tức giận hồi tưởng, còn bóp cổ mình ép mình gọi hắn là chồng ơi. Thực sự là... biến thái làm người ta tức lộn ruột.

Lee Sanghyuk cảm nhận được tiếng động bên cạnh nên ngồi dậy. Lớp vải tơ tằm lỏng lẻo trượt từ trên người xuống bụng dưới, lộ ra đường cong cơ bắp mượt mà, một lớp mỏng, đẹp mắt mà ẩn chứa đầy sức mạnh, đó là thân hình Kim Hyukkyu liều mạng luyện thể lực thế nào cũng không giữ gìn được. Chiếc ôm đã trống rỗng, hắn vô thức tìm kiếm Kim Hyukkyu, nhìn thấy omega của hắn đang ôm hai đầu gối mình ngẩn ngơ đờ người. Có lẽ hôm qua hắn đã bắt nạt Kim Hyukkyu rất dữ dội, hốc mắt anh sưng phù, đuôi mắt đỏ tươi như được phủ một lớp son phấn, gương mặt nhợt nhạt điềm đạm như nước bỗng dưng phủ thêm một sắc màu tươi đẹp.

Lồng ngực trống rỗng làm Lee Sanghyuk rất mất kiên nhẫn, hắn tự tay kéo Kim Hyukkyu vào trong lòng ôm, tựa như ôm chặt con gấu bông lớn giáo quan Kim Jeonggyun mua cho hắn trong những buổi tối cô đơn thời niên thiếu. Nhưng Kim Hyukkyu xinh đẹp hơn gấu bông nhiều lắm, ôm cũng vừa vặn hơn gấu bông, mềm mại đáng yêu. Quan trọng hơn là, Kim Hyukkyu có thể làm được nhiều chuyện con gấu bông không làm được...

Bàn tay hắn vuốt ve trên da thịt Kim Hyukkyu, giống như quân vương địa cầu cổ dò xét lãnh địa của mình. Lòng bàn tay đảo qua hai vú hơi gồ lên của Kim Hyukkyu, mềm hơn và lớn hơn đàn ông trưởng thành. Hắn biết, một phần nhờ hoocmon omega của Kim Hyukkyu cao hơn người bình thường, một phần là do tối hôm qua hắn đánh dấu Kim Hyukkyu hoàn toàn, kết đôi hoàn toàn và pheromenon của alpha đồng thời tác động, kích thích hệ sinh sản của anh trổ mã lần hai, khoang sinh sản bắt đầu chuẩn bị cho việc thụ thai, ngực cũng vậy.

Hai vú đáng thương tối qua bị hắn vừa liếm vừa cắn, giờ đã sưng đỏ rách da, đang cực kỳ kìm nén run rẩy trong lòng bàn tay hắn. Lòng Lee Sanghyuk hơi uất ức, thật ra hắn muốn giải thích với Kim Hyukkyu rằng tôi không phải cố ý làm em thành như vậy, chỉ là mỗi lần đụng vào chỗ đó em rên êm tai lắm và chân cũng quấn quanh hông tôi. Hắn muốn nói với Kim Hyukkyu, nếu lần sau em chủ động kêu đáng yêu hơn và chủ động quàng chân lên lưng tôi, không chừng tôi sẽ cân nhắc tha cho chỗ này của em.

Tay Lee Sanghyuk mò đến bụng dưới phồng lên một cách bất thường của Kim Hyukkyu, người trong ngực run rẩy một cái rõ ràng, có vẻ dư âm của đêm qua vẫn còn. Kim Hyukkyu rên rỉ một tiếng thật trầm, cuối cùng chịu xoay người lại, đôi mắt đong đầy nước van nài nhìn Lee Sanghyuk.

"Không thể, tôi thật sự không chịu nổi..."

Lee Sanghyuk nhăn ấn đường gật đầu, nhẹ nhàng sờ bụng anh. Để đảm bảo hiệu suất sinh nở, sau khi khoang sinh dục của omega bị đánh dấu hoàn toàn, sẽ xuất hiện cơ chế khóa tinh dịch trong lần đầu tiên mở ra, sau khi bộ phận sinh dục của alpha kết đôi rời khỏi thì cửa khoang sẽ tự động khép kín. Nếu như tinh dịch không xuất ra ngoài kịp thời thì tinh dịch sẽ ở lại khoang sinh dục chờ đợi thụ thai, cần phải từ từ bóp bụng dưới lấy ra mới được.

Tay Lee Sanghyuk đè lên trên bụng Kim Hyukkyu, trong tiềm thức rất kháng cự chuyện "omega của tôi muốn lấy tinh dịch của tôi ra", nắm tay đặt phía trên bắt đầu giả chết.

Kim Hyukkyu biết thời điểm này hắn vẫn còn tính trẻ con, nâng eo lên dùng chiếc bụng dưới phồng lên cọ tay hắn, đây là giới hạn làm nũng mà Kim Hyukkyu có thể làm với "bạn học cấp ba vừa mới xảy ra tình một đêm - Lee Sanghyuk".

Nhưng không biết khâu nào xảy ra vấn đề, hình như Lee Sanghyuk không chịu nể mặt trước hành vi làm nũng của anh, không chỉ không dịu dàng quan tâm giúp anh bóp dụng dưới, mà ngược lại còn vươn tay đánh lên mông anh một cái thật mạnh, phát ra tiếng bốp giòn vang.

Kim Hyukkyu:...

Cảm giác nóng rát, như đánh lên mặt.

Quan hệ AO lộn xộn khiến bọn họ điên loan đảo phượng trong phòng ba ngày, Lee Sanghyuk hoàn toàn khôi phục vẻ trầm lặng ít nói và bướng bỉnh như trâu thời niên thiếu, hành hạ cái eo hơi già của Kim Hyukkyu xém nữa mệt chết. Mãi đến vào sáng sớm ngày thứ tư Kim Hyukkyu bước vào hành tinh phụ B-0507, một khắc trước khi Ryu Minseok chuẩn bị tông cửa, cửa phòng mới mở ra suôn sẻ nhờ Kim Hyukkyu dụ dỗ Lee Sanghyuk.

Kẻ được gửi gắm hy vọng là Kim Hyukkyu hoàn thành một nửa nhiệm vụ, tổng chỉ huy tối cao của liên minh thỏa mãn khôi phục, cuối cùng cũng hồi phục một chút năng lực xử lý quân vụ bình thường, chỉ là đi nơi nào cũng muốn ôm Kim Hyukkyu, hai người bị ép phải chim chuột ở hành tinh chính nơi đóng quân của quân đoàn T1. Binh sĩ vây xem lao nhao tỏ vẻ: Couple ban quản trị liên minh và quốc hội chèo là thật!

Thời gian trước Lee Sanghyuk bị ép tiến vào trạng thái cuồng loạn, tất cả công việc trong thời gian hắn vắng mặt, nhất là lịch trình xuất hiện công khai đã lên kế hoạch từ lâu bị hủy bỏ toàn bộ và trì hoãn vô thời hạn, khiến quần chúng nhân dân chưa rõ tình hình có chút khủng hoảng.

Faker là mặt trời của liên minh, không ai có thể sống thiếu mặt trời.

Lee Sanghyuk ngồi ở vị trí chính đài phân tích của chủ hạm T1, mà Kim Hyukkyu... khụ, ngồi trên đùi hắn, nghe quốc hội trình bày đề án ở bên kia.

"Ặc, tướng quân Kim, nói chung là, ngài và tổng chỉ huy cùng nhau tiến hành đấu 1 vs 1 chiến sĩ độc lập tác chiến trước mặt cánh truyền thông, phát sóng trực tiếp cả liên minh, dủng sự kiện này chứng minh với công chúng rằng tổng chỉ huy không chỉ an toàn mà sức mạnh cá nhân cũng rất ổn định. Hai vị thấy có ổn không?"

Ổn, ổn ba đời ông nội ông!

Mấy người vô tích sự chỉ biết làm màu của quốc hội toàn nghĩ ra những đề án cùi bắp, Kim Hyukkyu nghẹn lời cứng họng xoay người nhìn Lee Sanghyuk, mong muốn tìm được vẻ chê bai tương tự trên gương mặt hắn. Tuy nhiên mặt Lee Sanghyuk không biểu cảm mắt chẳng thèm chuyển động, một tay nắm lấy đầu ngón tay Kim Hyukkyu vô thức vuốt ve, không biết đang suy nghĩ gì.

Làm ơn, trông cậu nghiêm túc suy nghĩ về cái đề án rác rưởi này khiến tôi sợ lắm biết không?

"Chỉ có thể đánh với tôi thôi sao?" Kim Hyukkyu còn muốn giãy chết một cái.

Mặc dù anh cảm nhận cánh tay sau lưng bỗng dưng siết chặt.

"Tướng quân Kim, với tình huống hiện tại tổng chỉ huy có thể nổi điên bất cứ lúc nào, ngài phải ở bên ngài ấy duy trì trong khoảng cách an toàn. Nếu ngài và alpha khác cùng xuất hiện, chỉ sợ ngài ấy... gây ra án mạng mất."

Kim Hyukkyu: ...

Nếu là Lee Sanghyuk thì thật sự có thể thiên vị bên nặng bên nhẹ lắm.

"Cũng không còn cách pr nào tốt hơn." Lee Sanghyuk nói khẽ, "Tôi yêu cầu dọn sân sạch sẽ, ngoài nhân viên quay phim và MC, không có ai khác xuất hiện nữa."

"Hiển nhiên, hiển nhiên rồi." Thư ký quốc hội chỉ sợ vị chủ nhân này không vui, thấy ngài ấy chịu thả ra rồi, gần như ngàn ân vạn tạ, "Người ở hiện trường sẽ không vượt qua con số năm, hơn nữa nhân viên công tác chỉ chọn giới tính beta có ảnh hưởng nhỏ nhất với đôi alpha omega tân hôn đảm nhiệm."

"Ừ." Hai chữ tân hôn vô tình khều vào đáy lòng Lee Sanghyuk. Hắn liếc Kim Hyukkyu thật nhanh, phát hiện Kim Hyukkyu không có nhìn hắn, hắn hơi thất vọng cụp mắt, lập tức dè dặt gật đầu với tổng thư ký.

Ừ? Cái gì mà ừ?

Kim Hyukkyu cảm thấy ý kiến này quá tồi, tệ hơn là trong khoảnh khắc đó anh thật sự không nghĩ ra phương án thay thế nào tốt hơn.

Ngày phát trực tiếp, Kim Hyukkyu cảm giác khóe miệng của mình giựt giựt không buông xuống được.

Ai tới nói cho anh biết vì sao đồng phục quân đoàn là màu xanh trắng, nhưng quốc hội lại chuẩn bị cho anh trang phục tác chiến màu xanh bạc hà chứ? Đây là cái gì, trai thanh gái lịch, bắt chước hôn lễ của người địa cầu cổ à?

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk ngồi sóng vai giữa sân khấu, vô số ánh đèn sân khấu chiếu vào họ, sau lưng là tấm áp phích tuyên truyền hai người lưng tựa lưng cùng chụp, ba vị MC đức cao vọng trọng vui vẻ cầm búp bê nói lời chúc mừng, mọi khung cảnh đều nhuốm vẻ kỳ lạ.

Chuyện đáng sợ hơn là, bởi vì mới khôi phục khỏi cuồng loạn một nửa, hiện tại Lee Sanghyuk không thể khống chế mà bám dính Kim Hyukkyu. Ngày thường bí mật ôm ôm còn có thể giữ vững gương mặt nghiêm túc, hôm nay vợ mình ngồi cách mình 10cm, không cho ôm không cho sờ, hắn chỉ có thể liên tục nhìn qua kế bên, như một chú sói thảo nguyên canh giữ cạnh miếng thịt tươi.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, cơ thể của Kim Hyukkyu càng ngày càng cứng đờ, đã bắt đầu tưởng tượng mình là một con rối gỗ. Đáy lòng anh nước mắt như mưa van xin Lee Sanghyuk, cầu xin hắn chuyên nghiệp hơn một chút, nghiêm túc hơn một chút, giả bộ bình thường hơn chút.

Không biết có phải nghe được tiếng khẩn cầu tự đáy lòng của Kim Hyukkyu, hôm nay Lee Sanghyuk dứt khoát bất thường đến cùng. Thời điểm chọn vũ khí thì luôn nhẹ giọng gọi tên anh, Hyukkyu à, Hyukkyu ơi, giọng nói dính ngấy như tán tỉnh, Kim Hyukkyu bị ép nhớ lại tình cảnh trên giường hắn vừa gọi tên anh một lần rồi lại một lần vừa làm mình sắp tan vỡ ngày đó. Cảm giác xấu hổ khiến tay anh bắt đầu run rẩy, vì vậy chỉ trong hai ba chiêu, omega mạnh nhất nổi tiếng nhanh nhẹn khéo léo trên sân huấn luyện - Kim Hyukkyu bị Lee Sanghyuk kẹp trong lồng ngực không thể phản kháng.

Hủy diệt đi, anh tuyệt vọng nhắm mắt nghĩ.

Sau đó chuyện càng đáng sợ hơn xảy ra, chẳng biết thớ cơ của Lee Sanghyuk bị chệch, không ngờ lại nhân lúc anh nhắm mắt giả chết nghiêng người hôn lên môi anh.

Kim Hyukkyu: ?

MC: !!!

Người xem: !!!

Quốc hội: Chuẩn bị đám cưới! Lập tức! Lập tức!

Lee Sanghyuk hồi phục vào ngày thứ tám của kỳ cuồng loạn, Kim Hyukkyu đang trong cơn mơ cảm thấy chiếc ôm dần trở nên cứng đờ, tay chân quấn chặt gần như buộc vào nhau của hai người cuối cùng cũng buông ra.

Hắn im lặng ngồi dậy, gọi sĩ quan phụ tá đưa quần áo của mình và Kim Hyukkyu tới.

Tối hôm qua Kim Hyukkyu bị hắn hành hạ cả đêm, thức dậy hơi muộn. Lee Sanghyuk đang ngồi chỗ bàn ăn uống cà phê xem tin tức quân đội và chính trị nhìn anh tỉnh lại, buông tờ báo trong tay xuống, ánh mắt nhìn Kim Hyukkyu bình tĩnh như tuyết.

Muốn kết hôn không?

Kim Hyukkyu gật gật đầu, nói được.

Nói xong còn len lén nhìn biểu cảm của Lee Sanghyuk. Đáng tiếc hắn không có phản ứng gì đặc biệt, không cười cũng không ảo não, rất bình tĩnh.

Kim Hyukkyu không diễn tả cảm giác trong lòng nên lời, tựa như có một người ném viên sủi vào lòng anh, chua chua, nhưng đang xì xèo bốc lên bong bóng.

Gì chứ, anh lầm bầm với âm thanh thật nhỏ, nếu là alpha khác thì chắc chắn sẽ vui sướng nhảy dựng lên cho xem.

Lúc nghe được lời này Lee Sanghyuk đang uống cà phê, hắn nhìn anh một cái, yên lặng đặt ly cà phê lên bàn, khẽ phát ra một tiếng cạch rõ ràng.

Kim Hyukkyu cảm thấy hắn ta chẳng đáng yêu chút nào, không đáng yêu như lúc nổi điên!

Tại hành tinh chính T1, anh không có việc bề bộn gì cả, nhàn nhã đứng lên định học Lee Sanghyuk rót một ly cà phê cho mình, tốt nhất là latte ngọt.

Rất không may, không uống cà phê được.

Bởi vì chiếc ly duy nhất trong phòng, vừa rồi sau khi mới được tổng chỉ huy vĩ đại nhất liên minh Lee Sanghyuk sử dụng, trên đáy ly xuất hiện một vết nứt mới kỳ lạ, vừa ra mắt đã phải giải nghệ.

Kim Hyukkyu vuốt vết nứt mới toanh đó, khóe miệng khẽ cong.

Được rồi, trông cũng... hơi đáng yêu.

Tổng chỉ huy Faker là mặt trời của liên minh, mặt trời luôn luôn soi sáng cho liên minh;

Tướng quân Deft là ánh trăng của liên minh, mặt trăng luôn chuyển động xung quanh liên minh, vì vậy hội đồng liên minh và công dân cần thượng tướng Deft kết hôn với tổng chỉ huy Faker, bọn họ sắp kết hôn.

Từ góc nhìn cá nhân, liên kết AO kết đôi hoàn toàn quá mạnh, cảm xúc của alpha trong kỳ mẫn cảm không có bạn lữ omega bên cạnh dao động rất lớn, còn có thể dễ tạo thành nguy hiểm trong cộng đồng, mà omega trong kỳ động dục cũng khó xa rời pheromone của alpha vỗ về.

Theo góc độ cộng đồng, alpha cấp S và omega cấp S có cấp độ sinh sản tương xứng, có thể bỏ qua quy luật hồi quy di truyền (2), ổn định đạt được đời sau cấp S ưu tú. Mấy chục năm nay liên minh chăm chỉ tìm kiếm người nối nghiệp tổng chỉ huy Faker, tìm tới tìm lui, người trẻ tuổi cảnh xuân cạn kiệt, đứng trên đỉnh cao vẫn sừng sững một mình tổng chỉ huy Faker, nếu như bỏ quá nhiều công sức đi tìm giữa biển người mênh mông, chi bằng bồi dưỡng người thừa kế trở thành người thay thế.

[2. Hồi quy - regression: Thuật ngữ này bắt nguồn từ nhà khoa học Francis Galton, gg để tìm hiểu chi tiết]

Do vậy, cuộc hôn nhân này khiến hội đồng liên minh và quần chúng cảm thấy rất an toàn.

Nhưng đó không bao gồm bản thân tổng chỉ huy Faker.

Mặt trời nóng rực cũng có một mặt trăng đang chuyển động nơi đáy lòng. Bắt đầu từ năm 14 tuổi cùng nhau học tập tại tháp Trắng, thời điểm liên minh chưa thống nhất, từ chiến khu K đến chiến khu P, hắn nhìn người cạnh ánh trăng thay đổi từ xạ thủ ở chiến khu E tóc vàng mắt xanh đến chỉ huy chiến khu P, rồi về tới vô số hậu bối ở chiến khu K, thậm chí đồng nghiệp bên cạnh hắn.

Mặt trăng của hắn gieo rắc mộng đẹp trăng thơ vào mỗi ô cửa sổ như nhau, ánh trăng xoay vần quanh liên minh, nào có chuyển động quanh mặt trời.

Lúc mới tỉnh lại, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, bản thân lại dùng thủ đoạn đê hèn thế này để chiếm được ánh trăng của mình. Hắn không biết nên đối mặt với Kim Hyukkyu thế nào, không biết nên nói gì với Kim Hyukkyu. Nếu như hắn là một con người đủ cao thượng, có lẽ hắn phải bảo Kim Hyukkyu nếu cậu muốn cậu có thể đến tòa án quân sự tố cáo tôi cưỡng hiếp cậu, mà không phải hỏi cậu ấy có muốn kết hôn hay không.

Hắn còn đang nghĩ, Kim Hyukkyu yêu liên minh này như vậy, ngay cả tình yêu và hôn nhân của mình cũng kính dâng. Nếu như tổng chỉ huy rơi vào thời kỳ cuồng loạn không phải Lee Sanghyuk, nếu như Lee Sanghyuk trong thời kỳ cuồng loạn không phải tổng chỉ huy của liên minh thì sao? Cậu vẫn có thể khóc lóc nỉ non với gã, hôn gã, nằm dưới người gã tách hai chân ra, rên rỉ như con mèo con động dục trong đêm hay sao.

May mắn là tôi, chỉ có thể là tôi.

Lee Sanghyuk nghĩ tới thấy hơi tức giận, sao Kim Hyukkyu còn có thể tưởng tượng một tên alpha khác cầu hôn cậu ấy cơ chứ?

Dẫu sao thì, ánh trăng đã rơi xuống lồng ngực Lee Sanghyuk, vậy hắn sẽ không buông tay ra. Tổng chỉ huy của liên minh xoa nhẹ ấn đường, thở dài một hơi tự an ủi mình.

Thuyết phục mình xong, bước chân Lee Sanghyuk lại vui vẻ, nội tâm cuối cùng cũng tiêu hóa thông tin Kim Hyukkyu đã đồng ý lời cầu hôn của hắn. Đầu lưỡi cũng thoáng ngọt ngào như vị mật ong ăn trộm trong tủ lạnh hồi còn bé.

Nhẫn cưới nên chờ Kim Hyukkyu cùng nhau đi chọn một đôi, ngón tay của cậu ấy rất dài thon, chắc chắn rất hợp đeo nhẫn. Vậy mình tặng cho cậu ấy một chiếc lắc tay trước đã, Lee Sanghyuk vừa đi vừa nghĩ, tốt nhất là giống như còng tay, khóa chặt trái tim cậu ấy, đeo lên là không thể chạy theo người khác.

Ryu Minseok gặp Lee Sanghyuk trên đường đến thăm Kim Hyukkyu, chào hỏi trưởng quan mặt mày hớn hở nhà mình: "Chào buổi sáng, anh Sanghyuk! Có chuyện gì mà vui vậy?"

Lee Sanghyuk: "Anh đi chọn một bộ còng tay cho Kim Hyukkyu."

Ryu Minseok: ????

Chơi lớn vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro