Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em nghĩ về anh, em

Dữ dội và dịu êm

Thứ khó hiểu và mơ hồ nhất trên đời chính là tình yêu. Nó xoay chuyển người ta như chong chóng, khơi lên cho người ta bao nhiêu cảm xúc mà vốn đã nằm sâu trong bản năng, chỉ vì một chữ yêu mà sống lại với muôn hình muôn vẻ.

Tình yêu, công nhận là có hơi trắc trở một chút, với Hyukkyu.

Sau khi lau dọn xong đống cốc rồi đặt chúng ngay ngắn vào kệ, Hyukkyu lại mở sổ sách ra xem, khi khách còn vắng và còn đang im lặng làm việc riêng của mình, em hay giết thời gian như thế, cũng là làm việc cả thôi.

Một đợt rung trong túi quần xuất hiện, em biết là có tin nhắn mới nên thuận tiện mở ra xem. Kết quả, lại khiến em cười toe toét, nắng ban mai đổ khắp trong quán cà phê nhỏ xinh.

Có hoa, cho em.

Là hoa hồng đỏ, loài hoa gợi nhắc em đến người, là người em yêu nhất, là người em luôn nhớ về, là người mà cả trong mơ em còn thao thức. Em, thích hoa hồng không phải vì nó là hoa hồng, em thích hoa hồng, là vì người đó tặng cho em.

Quán cà phê sách này mở ra, cũng là để thoả mãn cả hai trái tim thổn thức vì đối phương. Cả em và người ta đã nghĩ kĩ rồi, đợi kỉ niệm năm năm thành lập quán, em và người tổ chức đám cưới là vừa, đến lúc đó, khách ruột rà gì mời đến hết, và lễ đường phải được trang trí bằng hoa hồng đỏ cơ.

Em chạy ra nhận bó hoa, cũng là lúc có nhân viên đến thực hiện ca làm.

"Hoa anh Sanghyeok gửi ạ?"

Nhóc Kwanghee hỏi, Hyukkyu chỉ gật đầu rồi kí tên cho người giao hàng. Thằng nhóc nhún vai, chê tình yêu sến rện của hai người già. Thì là đi công tác xa thế, tận bên Anh, thế mà vẫn đều đặn gửi hoa hằng ngày cơ. Số hoa hồng đỏ trong quán sắp nhiều hơn số sách rồi đấy!

Hyukkyu cười cười, sau đó nói một câu chí mạng:

"Không có hoa nên tức chứ gì?"

Kwanghee tức lắm mà không làm được gì, chỉ có thể đấu võ mồm với Kim Hyukkyu:

"Em mới là không thèm!"

-

"Sao cậu về sớm th-"

Câu nói được hoàn thiện bởi đôi môi cuồng dã của Sanghyeok. Anh ngấu nghiến Hyukkyu như thể em là thứ gì đó ngon ngọt nhất trên đời. Nếu như Xuân Diệu muốn cắn vào mùa xuân để thoả mãn tham vọng với tuổi trẻ, để chứng minh khát khao mãnh liệt của ông với mùa xuân của con người, thì Sanghyeok lại muốn nâng niu mà nghiền ngẫm em, để hiểu từng tấc từng tấc trên cơ thể xinh đẹp, muốn em là của riêng mình.

Sanghyeok thường ngày đã tặng hoa hồng đỏ cho Hyukkyu, và giờ đến lượt anh rải những nụ hoa hồng lên khắp người em.

Hyukkyu không hề phản kháng, ngược lại còn nói Sanghyeok hãy khoá cửa đã. Sanghyeok cun cút làm theo, rồi nhấc bổng bông hoa đẹp nhất của mình lên. Có vẻ khi Sanghyeok đi, em lại bỏ bữa rồi, em nhẹ quá, Sanghyeok nhấc phát một.

"Hyukkyu không nghe lời, bỏ bữa nữa phải không?"

"Tớ chỉ thích ăn đồ Sanghyeok nấu thôi."

Sanghyeok cười thoả mãn, nhưng anh vẫn giận Lạc Đà chút, vì cục má anh nuôi giờ đã mất rồi. Cục má đó Sanghyeok cưng lắm, lúc nào cũng muốn cưng chiều mà hôn lên.

Khi thân thể của Hyukkyu đã trần trụi dưới mắt của Sanghyeok, anh mới cúi xuống, như hạ mình trước một điều xinh đẹp. Cụ Nguyễn Tuân là người dành cả đời để đi tìm cái đẹp, phục tùng cái đẹp và viết cho cái đẹp, và Sanghyeok cũng thế. Sanghyeok đi tìm cái đẹp và tìm được Hyukkyu, Sanghyeok phục tùng em, quy mình trước em, viết lên em những chiếc hôn đẹp nhất, rồi khắc ghi vào em những tinh hoa của mình, để em nhớ, nhớ mãi, Hyukkyu em là của Sanghyeok này.

Thanh âm mê người liên tục vang lên, ngọt nị. Hyukkyu oằn mình trước những khoái lạc, những điều mà chỉ Sanghyeok đem lại được cho em. Em đê mê nhìn ngắm người, người của em, người đang cho em những điều tuyệt vời nhất.

Sanghyeok của em.

Có vẻ những nhung nhớ đã làm cho cuộc hội xuân thêm cháy bỏng. Hyukkyu cứ thế, chìm trong nhục dục cho đến khi ngất đi, và em không hề biết được, Sanghyeok đã kính cẩn hôn lên em nhiều thế nào.



























Ồn ào và lặng lẽ

Sanghyeok nhăn mặt, còn Hyukkyu nhìn phát là biết Sanghyeok đang khó chịu vì cái gì. Thật tình là, em cũng chỉ muốn một buổi hẹn hò bình dị ở khu vui chơi, em sẽ không tiết lộ là do nhóc Minseok bảo đi chơi ở đây với bồ là tình cảm sẽ đi lên đâu. Nhưng nếu Sanghyeok không muốn thì đành thôi vậy.

"Sanghyeok, cậu mệt rồi đúng không? Mình về nha?"

Sanghyeok quay sang, không nói không rằng hôn lên môi Hyukkyu một cái, làm em ngẩn người ra. Cái người này khó chiều thật, lúc này lúc kia, ngoài em ra, không ai chiều nổi bé Mèo khó tính này đâu.

"Không phải, chỉ là trưa ngủ nhiều nên giờ hơi đau đầu thôi. Cậu lại cho là cậu biết tuốt đấy"

"Thì tớ hiểu Sanghyeok nhất mà"

Tình yêu chính là thấu hiểu. Sanghyeok lại nhìn em cười cười, vẻ mặt khi Sanghyeok thoả mãn thực sự rất đáng yêu. Chiều cao của hai đứa là sêm sêm nhau, thế nên khi em nhìn vào gương mặt của người, em sẽ thấy hình bóng của mình in rõ như tạc trong mắt người kia, cho dù nó đã bị che khuất sau lớp kính dày. Và em biết, Sanghyeok yêu em. Yêu em với tất cả những gì Sanghyeok có.

"Thì thôi... Nói thật là tớ thấy chỗ này hơi ồn, nhưng bây giờ mình chơi vài trò đi nha? Kyu yêu muốn chơi trò gì?"

Hyukkyu chỉ lên vòng tròn to, đồ sộ trước mặt.

"Vòng đu quay á hả? Hyukkyu học lớp mấy rồi thế?"

"Dạ lớp diu"

Và Sanghyeok lại cười, bàn tay của Sanghyeok đang dần siết chặt tay Hyukkyu hơn. Sanghyeok quay sang thơm cái chụt vào má em.

"Tớ cũng yêu cậu"

-

Khi cánh cửa đóng lại, âm thanh trong buồng chỉ còn lại tiếng hai người thở đều, và tiếng hai trái tim lại thổn thức, lại rung động.

Mà rõ ràng, là trong buồng có hẳn hai thanh ghế, mà cái tên họ Lee kia cứ phải sấn sáp vào Hyukkyu mới chịu, dí gì mà dí ác, người ta có chạy đi đâu mất đâu mà lo.

Nói thật là yêu nhau lâu vậy rồi, nhưng Hyukkyu mỗi lần bị Sanghyeok chủ động thính là lại ngại đỏ mặt tía tai, còn cái tên họ Lee nọ thì có vẻ thoả mãn trước phản ứng đấy của Hyukkyu nên cứ hay chòng ghẹo. Hyukkyu lúc này ngại không chịu nổi nữa, vì ai kia cứ nhìn quài rồi cười khúc khích, trên mặt kính còn nổi rõ kìa, thế là em mới đánh liều quay sang, giả vờ làm lạc đà xù lông, hù con mèo kia cho biết.

"Sao mà cứ nhìn hoài thế?"

Sanghyeok biết bạn doạ mình chơi thôi nhưng vẫn xun xoe dỗ ngọt.

"Tại bồ tớ xinh, làm gì cũng xinh"

Thế rồi người ta chiếm tiện nghi, vô liêm sỉ mà áp môi mình vào môi Hyukkyu. Em cũng hết lời để nói, đành nhắm mắt xuôi theo nụ hôn của người nọ. Sanghyeok gặm nhấm môi dưới của Hyukkyu rồi dỗ dành em mở miệng, để mình đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng ngọt ngào rồi rủ chiếc lưỡi hay ngại như chủ kia nhảy một điệu Tango. Hyukkyu bị hôn cho xây xẩm đầu óc, choáng váng phát ra vài tiếng rên nhỏ trong cổ họng. Sanghyeok lúc này mới tách ra, nhưng vẫn say đắm mân mê môi em bằng môi mình.

"Anh thích nghe giọng em nhất đấy, em yêu. Bên ngoài kia ồn ào quá"

























Sông không hiểu nổi mình

Vẫn là một ngày làm việc rất bình thường của Hyukkyu, có điều, trưa nay em sẽ có người ăn trưa cùng.

Người yêu của em đang chăm chỉ đi làm rồi, nhưng thi thoảng lại nhắn cho em than nhớ. Em cũng chỉ biết cười khổ, mèo này quấn người lắm, mà em cũng mê mèo nữa, nói chi.

Cũng sắp đến giờ cơm rồi, đấy là vì Sanghyeok nói em thế. Chì cần nhìn qua tin nhắn gửi sang, Hyukkyu cũng thấy được rằng Sanghyeok nhà em đang nôn qua với em lắm rồi. Quán cà phê sách The Red Roses của em và Sanghyeok ngay bên cạnh công ty Sanghyeok luôn mà, tiện ha.

Ngay lúc Hyukkyu định đi lật tấm biển lại, từ mở cửa thành đóng cửa thì chiếc chuông ở cửa rung rinh, phát ra âm thanh để chào đón vị khách mới.

Lúc này, Hyukkyu vừa gửi xong tin nhắn cho Sanghyeok mới ngẩng đầu lên, và rồi nét vui vẻ vốn có trên mặt em biến mất, thay vào đó là vẻ chán ghét khôn cùng, ánh mắt cũng chứa đầy sự lạnh lẽo.

"Hyukkyu, em ở đây sao?"

"Tôi ở đâu liên quan đến anh? Uống gì gọi nhanh đi, tôi không muốn tiếp anh"

"Hyukkyu à... Em bội bạc ghê đó, mà dù sao, đây cũng đang trong ca làm mà nhỉ? Anh là khách, em là nhân viên kia mà, tinh thần phục vụ đâu rồi?"

Hyukkyu ngậm đắng nuốt cay, nhét ngược cục tức vào trong bụng, cố gắng không lấy cái mâm phi vào đầu người trước mặt.

Lúc này, cửa buồng pha chế mở toang, hai cậu nhân viên đô con bước ra, trên tay là hai cái tạp dề.

"Chưa đến giờ nghỉ... Ô? Địt mẹ sao mày ở đây?"

Hyukkyu biết chuyến này mình cản không nổi rồi, nhưng vẫn nhắc nhóc Moon Hyeonjun ăn nói bớt khiếm nhã chút.

"Ồ, nhóc Moon, mỏ em vẫn hỗn thế nhỉ?"

"Thì? Nhót đê ông ơi, chỗ này đéo tiếp đâu nói thật"

Lần này là Lee Minhyung, cũng là anh em nhà người yêu Hyukkyu, thế nên nhóc này bao bọc Minseok và Hyukkyu rất kĩ, nó bảo, đều là người nhà cả, trước sau cũng đổi thành họ Lee.

"Một đám người thô lỗ"

Cha già kia lầm bầm và không may, gã lầm bầm đủ to để hai nhóc kia nghe thấy.

"Ơ cái mẹ gì vậy? Ông làm chuyện có lỗi với anh tôi mà còn đến đây già mồm à? Ăn cắp còn la làng? Địt mẹ cái sừng ông cắm cho anh tôi thì lịch sự lắm đấy? Sống như cục cứt mà bắt người ta đối đãi bằng socola Đức thượng hạng? Chúng tôi ỉa ra cho ông ăn à?"

Moon Hyeonjun, mỏ hỗn số một Đại Hàn Dân Quốc đã lên tiếng. Ừ thì ngày xưa chia tay vì cắm sừng Hyukkyu đó, khổ nỗi Hyukkyu yêu hết mình lắm, nên đợt đó quỵ lụy nhiều. Minhyung lúc đấy vào làm cho Hyukkyu lâu rồi, cũng quý Hyukkyu như anh em trong nhà nên giới thiệu Hyukkyu cho Sanghyeok. Gọi là trong cái rủi cũng có cái may.

"Ồ, người quen nè"

Sanghyeok từ lúc nào đã sừng sững trước cửa. Hyukkyu thấy mà xanh mặt, trong số người yêu cũ của Hyukkyu, người đang hiện diện ở đây là người mà Sanghyeok ghét nhất và muốn tặng vài quả đấm vào mặt nhất. Cùng với hai đứa máu liều nhiều hơn máu não ở đây, Hyukkyu thực sự sợ sẽ có một cuộc ẩu đả xảy ra.

"Muốn giữ cái xác mày yên thì cút"

Sanghyeok nói, thanh điệu đều đều nhưng ánh mắt phừng phực sự ghét bỏ. Thanh niên kia biết Sanghyeok, biết luôn hai nhóc kia sẵn sàng đấm mình, biết điều nên thoái lui.

Hyukkyu thở phào, em ghét nhất là có đánh nhau, em sợ đánh nhau lắm.

Sanghyeok hất đầu về phía cửa, Minhyung và Hyeonjun hiểu ý, chào kiểu quân đội một cái rồi bước đều ra cửa. Sanghyeok lật luôn tấm biển đóng mở, còn Hyukkyu thì chạy ra đón người yêu.

Sau cái vụ Hyukkyu được tăng chiều cao đấy, em gần như đã ghét bỏ tình yêu rồi. Em tự hỏi, yêu là cái thá gì mà dám làm người ta đau khổ, mà dám giày vò em. Không, em không muốn đối mặt với tình yêu nữa, với em, tình yêu chỉ là một mớ hỗn độn mà thôi.

Mai này em mới hiểu ra, là vì em vẫn đang ở trong con sông chật hẹp, em vẫn chưa chảy ra biển lớn, để cưỡi sóng đi tìm người phù hợp.

Và rồi em gặp Sanghyeok, để rồi em nhận ra, em thật may mắn, khi em yêu, và được yêu bởi Sanghyeok.

"Tự nhiên nó đến ấy, tớ không biết gì"

"Ừ, tớ hiểu mà, không ai tự nhiên lại mời vong vào nhà cả. Kyu yêu ăn cơm này"

Hyukkyu cười tít mắt, nhẹ nhàng hôn lên môi Sanghyeok của em.



























Sóng tìm ra tận bể

"Cậu đừng như vậy có được không?"

Sanghyeok gắt lên, và tim Hyukkyu thì vỡ vụn.

Không, em không hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng trong tim em, cảm giác tan nát đang hiện lên rõ mồn một. Em bàng hoàng nhận ra, hoá ra... Em không xứng đáng được yêu, đã đến lúc em rời bỏ Sanghyeok rồi, đúng không?

Nhưng phải làm sao đây, em vẫn còn yêu, còn muốn níu kéo Sanghyeok.

Thêm một chữ nhưng nữa, là vì Sanghyeok trông có vẻ tuyệt tình rồi.

Em hối hận quá, khi lại tin vào chữ yêu. Giờ trong em chỉ toàn là cay đắng. Em im lặng không nói gì, em cầm lấy túi ví, khoác lấy chiếc áo khoác dài trắng em treo gần đó rồi dứt khoát bước ra ngoài.

Chỉ là, tim em vẫn hụt đi một nhịp khi Sanghyeok không níu em lại.

Thì ra là, em nên buông bỏ thật rồi.

Vé máy bay mua trực tiếp ở quầy đúng là đắt thật. Hyukkyu chọn sang Nhật, lúc này thì em thích Nhật, vì đó là nơi cả hai đứa chưa từng đến, khi em thăm thú mọi nơi thì em cũng không sợ quá khứ ập đến bắt em khóc oà nữa. Sau chuyến này, em sẽ cắt đứt mọi thứ với Sanghyeok vậy, em quyết định rồi.

Tại vì khi yêu không thể tránh khỏi cãi vã, nhưng quan trọng là có muốn giải quyết không, hay là lại cứ giận dỗi nhau, cứ chiến tranh lạnh rồi xa nhau trong âm thầm. Lần này cãi nhau to, Hyukkyu thì vốn không thích ẩu đả, kể cả cãi nhau hay đánh nhau, Hyukkyu đều không muốn dính vào.

Thế nên Hyukkyu chạy trốn, mọi thứ, kể cả Sanghyeok.

-

Sanghyeok hối hận rồi.

Đáng nhẽ anh không nên nổi nóng với Hyukkyu, Lạc Đà của anh đã chịu biết bao nhiêu đả kích trong quá khứ, giờ anh lại nhẫn tâm lặp lại những việc đó, Sanghyeok sai thật rồi, Sanghyeok biết chạy đi đâu mà kiếm em đây?

Em đi mà không nói cho Sanghyeok biết em sẽ đi đâu, ừ, ngu gì mà nói. Nhưng Sanghyeok nhớ em quá, Sanghyeok nhớ mùi em, nhớ những cái hôn của em, nhớ bàn tay của em rụt rè, nhớ cái má phúng phính. Em đi rồi, Sanghyeok chỉ có thể chôn mình vào trong tủ quần áo, để được phủ mình bởi mùi hương của em, để ảo tưởng rằng em vẫn còn đang bên mình.

Số chặn, kakaotalk chặn, instagram chặn, facebook chặn, email cũng chặn nốt.

Nếu Sanghyeok không nhanh, thì cả đời này anh sẽ hối hận mất.

-

"Nhật?"

Sanghyeok tiếp nhận thông tin từ Minseok rồi lập tức bắt taxi đến sân bay. Sanghyeok đã đợi quá lâu, hai ngày là quá lâu với anh, hai ngày... Hyukkyu chắc cũng đủ nghĩ đến cảnh chia tay với Sanghyeok rồi.

"Cảm ơn chú, không cần thối đâu ạ"

Sanghyeok đưa chú tài xế tờ có mệnh giá to nhất rồi phi vào trong sảnh sân bay. Anh kiểm tra xem hôm nay có chuyến nào bay đến Nhật không, cay đắng là buổi sáng chỉ có Nhật đến Hàn, còn từ Hàn đến Nhật phải đợi chiều mới có. Hãng làm ăn thế này là chết Sanghyeok rồi, hay chê Sanghyeok xui đây nhỉ?

Ủa má! Không xui! Không hề xui!

Tiếng tiếp viên thông báo máy bay đổ bộ từ Nhật về Hàn vang lên. Sanghyeok vì bị thu hút nên cũng ngẩng đầu nhìn, và ngay khi đó, Hyukkyu bước ra, vẻ mặt ngơ ngác, lúc đi thì tay không, lúc về thì lại có cái balo to bự chảng khoác sau lưng. Sanghyeok định chạy lại, nhưng lại sợ Hyukkyu thấy mình thì lại trốn mất.

Phải làm sao giờ nhỉ? Hyukkyu hình như cũng thấy anh rồi. Vẻ lúng túng kia đã bán đứng Hyukkyu, và cho Sanghyeok biết, anh nên tấn công thôi.

Sanghyeok đi thật nhanh đến, đề phòng Hyukkyu bỏ đi mất. Vừa đứng trước mặt Hyukkyu, và trước mặt toàn thể anh em có mặt trong sân bay, Sanghyeok quỳ xuống, dõng dạc.

"Anh xin lỗi vợ! Lần này là anh sai... À không, lần nào anh cũng sai, anh mong vợ tha thứ, ở nhà còn con nhỏ, con cần vợ, chồng cũng cần-"

Hyukkyu ngại không biết giấu mặt đi đâu. Em quay sang hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ để xem xem người ta đánh giá mình thế nào. Ôi chiếc người yêu dở hơi của Hyukkyu... Có điên cũng về nhà rồi hẵng điên chứ.

"Cậu điên à? Đứng dậy đi"

"Tha lỗi cho tớ nhé?"

Sanghyeok nhìn Hyukkyu với ánh mắt chứa chan ân hận và sự yêu mến chân thành, làm Hyukkyu một lần nữa rung động. Hyukkyu im lặng gật đầu rồi đỡ Sanghyeok dậy, em nghĩ... Chuyến này không sợ sóng đánh xa bờ nữa rồi.




























Sanghyeok yêu Hyukkyu nhiều nữa rồi. Người yêu anh tẩm ke hay sao đó, cứ thử là dính không chịu được. Hình như sau vụ cãi nhau to hôm đó, Sanghyeok đã học cách kiềm chế bản thân, Hyukkyu cũng cố gắng hoàn thiện mình để gìn giữ tình yêu của cả hai đứa.

Xuân Diệu nói, yêu là chết trong lòng một chút.

Hyukkyu thấy không đúng lắm, vì tâm tư em vẫn đang sống, sống với những ngọt ngào mà em có, với tình yêu của Sanghyeok dành cho em.

Hyukkyu đã thật sự tìm thấy người sẵn sàng nuông chiều mình cả đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro