FakeDeft
Kim Hyukkyu cực kì ghét Lee Sanghyeok.
Tất cả những gì được show trên sóng truyền hình, toàn bộ đều là lớp mặt nạ mà xạ thủ mười năm này đeo lên.
Từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà thứ cảm xúc xấu xí này ngày một gặm nhấm Kim Hyukkyu?
—
Năm 15 tuổi, toàn bộ lũ trẻ vào thời điểm đó bắt đầu quá trình phân hóa của mình.
Kim Hyukkyu vừa đạt thứ hạng 100 trên bảng xếp hạng Hàn. Điều này khiến cậu nhóc cảm thấy vừa có chút cảm giác thành tựu, vừa cảm thấy không khỏi ghen tị. Bởi vì Lee Sanghyeok - đồng niên cùng trường với Hyukkyu đang chễm chệ hạng 1 trước sự ngưỡng mộ của bao người.
Cậu nhóc từng bắt gặp Lee Sanghyeok vài lần ở trường rồi. Ấn tượng cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một thằng nhóc khá trầm tính giống cậu mà thôi. Vậy mà cậu ta lại giỏi thật đấy.
Có vài lần Lee Sanghyeok dường như nhận ra có ánh mắt đang theo dõi mình. Đôi mắt sắc bén ngay lập tức phóng qua Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu giật mình như thể bản thân làm chuyện xấu bị bắt quả tang, lập tức lảng đi nơi khác.
Có cái quái gì mà mình lại phải trốn đi chứ? - Cậu nhóc có vẻ ngoài hiền lành như lạc đà thầm nghĩ.
Lúc ấy đang ở trường, bọn trẻ không ngừng bàn tán về Lee Sanghyeok mà suýt quên thông báo quan trọng. Đã có kết quả về sự phân loại.
Ngồi trong lớp, Kim Hyukkyu chán nản mà nằm gục xuống bàn. Cậu nhóc tự nhủ khi nào về đến nhà rồi thì sẽ lập tức đi luyện tập ngay. Nhất định phải đạt thứ hạng cao hơn nữa.
Nếu không nhờ tiếng gõ bàn của cô giáo, chắc có lẽ Kim Hyukkyu sẽ ngủ gục luôn rồi.
Trên bàn là một phong bì trắng đựng kết quả. Cậu nhóc ngó nghiêng một hồi, cuối cùng quyết định bao giờ về nhà sẽ mở ra xem.
Thể nào mà chẳng là beta. - Kim Hyukkyu thầm nghĩ.
Cả nhà cậu chẳng có ai là alpha cả nên dù rất muốn được là giống loài mạnh mẽ này, cậu cũng chẳng có niềm tin vào việc đó. Nhưng lạc đà nhỏ cũng không để tâm đến vấn đề này lắm. Giờ cậu chỉ muốn về nhanh thật nhanh để leo rank thôi.
Mãi một lúc sau cả lớp tan học. Hành lang ồn ào hơn mọi thường. Kim Hyukkyu cùng bạn vội vàng chạy qua đám đông. Một tiếng hò reo ầm ĩ níu kéo bước chân của cậu nhóc lại.
Tiếng ồn đó phát ra từ lớp học của Lee Sanghyeok.
Kim Hyukkyu không nhịn được tò mò mà nhòm vào trong nhìn. Đập vào mắt cậu là hình ảnh trông vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Lee Sanghyeok cầm trên tay phong bì trắng đã được xé miệng. Một cậu béo ở phía trước to miệng trầm trồ:
"Sanghyeok bảo sao lại đỉnh như vậy?! Cậu ấy là alpha này!"
Đám thiếu niên non nớt không ngừng vây quanh cậu ấy. Lee Sanghyeok cũng chỉ có thể nở một nụ cười ngượng ngùng.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong Kim Hyukkyu. Cậu bấu chặt tay vào cánh cửa, nhìn đối phương bằng khuôn mặt khó chịu.
Liệu trên đời này có ma thuật kì lạ gì không? Chứ sao Lee Sanghyeok trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ lại có thể nhận ra có một đứa trẻ đang đứng ngoài cửa lớp nhìn cậu hằn học chứ?
Lee Sanghyeok nhìn Kim Hyukkyu một cách khó hiểu. Kim Hyukkyu cũng nhận ra hành động bất lịch sự của bản thân, nhanh chóng kéo bạn của mình đi về.
Trẻ con mà. Thời điểm ấy chỉ có thể viện cớ, níu kéo lại chút tôn nghiêm của mình.
Vài ngày sau đó, Lee Sanghyeok nghỉ học. Vài tuần sau, Kim Hyukkyu cũng vậy.
—
Hôm nay có một sự kiện phát sóng trực tiếp đặc biệt trên youtube thu hút được hơn 100 nghìn lượt xem chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên - một con số phải nói là lớn trên kênh chính thức của LCK từ trước đến giờ.
Trên màn hình là một nữ MC beta với gương mặt xinh đẹp đang tươi cười chào khán giả. Bên cạnh cô là hai vị khách mời vô cùng nổi tiếng trong giới liên minh huyền thoại. Đó là cặp đôi trường cấp 3 Mapo lừng danh - Lee "Faker" và Kim "Deft".
Sau vài câu giới thiệu bản thân của hai tuyển thủ, nữ MC bắt đầu đặt câu hỏi:
MC: Đây là lần đầu tiên hai bạn cùng tham gia một buổi phát sóng trực tiếp như thế này. Liệu có thể cho mọi người biết cảm giác hiện tại của bản thân được không?
Faker: Cũng không có gì đặc biệt lắm. Với tôi nó chỉ như một buổi phỏng vấn bình thường mà thôi.
MC: Ồ, quả nhiên là tuyển thủ Faker. Vậy còn bạn thì sao, tuyển thủ Deft?
Deft: Tôi cũng không có cảm xúc gì đặc biệt cả.
MC: ...Có vẻ hai bạn cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc này rồi nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ đến với màn hỏi đáp cùng hai tuyển thủ trước khi trận đấu diễn ra vào ngày mai nhé. Đầu tiên, tuyển thủ Deft, dù bản thân là một beta nhưng bạn lại là người duy nhất đứng trong hàng ngũ những người chơi lâu năm toàn alpha và khẳng định được vị thế của mình. Bạn có tự hào về điều đó không?
Deft: Đối với tôi thì vấn đề giới tính không quan trọng. Tôi rất biết ơn vì bản thân đã không từ bỏ."
MC: Ra là vậy. Tuyển thủ Faker, bạn đứng đầu trong cuộc khảo sát 'Ai là hình mẫu alpha lý tưởng của bạn?'. Bạn cảm thấy thế nào?
Faker: Tôi rất vui vì được mọi người quý mến. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong tương lai...
Buổi phát sóng kết thúc trong vòng 15 phút. Một người có gì thì trả lời nấy, một người thì nổi tiếng kiệm lời, nữ MC dường như đã phải rất vất vả mới có thể kéo dài thời gian được đến mức đó. Ngay cả trong phần bình luận mọi người cũng đều dành lời khen cho sự nỗ lực của cô.
"Cô vất vả rồi. Có thể cạy miệng được hai con người ấy đến phút thứ 15 đã là một kì tích đó." Một staff mặc áo đen nhoẻn miệng cười, đưa cho nữ MC cốc nước lọc.
"Haizz thật là. Tôi biết họ vốn không ưa nhau rồi nhưng mà bầu không khí lúc đó thực sự quá ngột ngạt." Nữ MC đón lấy cốc nước, uống sạch một hơi.
"Hẳn cô phải khó xử lắm."
"Chắc chắn rồi. Anh xem rồi cũng biết, họ chẳng nhiệt tình một tí nào. Mà hình như trước giờ đâu có như vậy đâu? Lúc tôi phỏng vấn riêng từng người thì họ vui vẻ lắm mà."
"Phỏng vấn cùng với người mình không thích thì chẳng thể cười nổi rồi. Dù sao họ cũng không phải thần tượng, không cần thiết phải giả vờ."
"Bù lại thì các fan có vẻ rất phấn khích khi thấy hai đối thủ kì cựu này đứng cạnh nhau. Hiệu suất lượt xem lớn không ngờ luôn."
"Haha. Cũng nhờ cô cả đó."
.
Lee Sanghyeok vốn là người tinh ý dù bản thân chỉ là vô tình mà thấy.
Ngay sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, xạ thủ của DRX khéo léo lẩn trốn trong đám đông mà chạy vội ra hướng nhà vệ sinh.
Hắn cũng chẳng phải người nhiều chuyện nhưng vì đối phương là Kim Hyukkyu nên trong hắn cũng có chút tò mò. Vì vậy hắn cũng theo chân người nọ mà đi tới nhà vệ sinh.
Đây là nơi nằm khuất trong hành lang, chỉ trừ người có nhu cầu giải quyết còn không thì chẳng ai thèm liếc vào trong.
Lee Sanghyeok ngó vào nhìn nhưng chẳng thấy ai. Ngay lúc hắn định rời đi thì một giọt máu nhỏ trên sàn nhà thu hút sự chú ý của hắn. Cùng lúc ấy thì có tiếng nôn ọe phát ra ở buồng cuối cùng, theo sau đấy là tiếng xả nước.
Linh tính mách bảo Lee Sanghyeok là có chuyện chẳng lành với người ở trong. Dù sao hắn cũng là một người trượng nghĩa, không thể thấy chết mà không cứu được.
Hắn bước tới gõ cửa, gọi: "Này..."
Cánh cửa ngay lập tức được mở ra. Kim Hyukkyu xuất hiện với bộ dạng hết sức mệt mỏi và kiệt quệ, khác hẳn với lúc phỏng vấn.
Đối phương nhìn hắn bằng khuôn mặt ngạc nhiên rồi đổi thành cái cau mày, "Cậu không biết là bên trong có người rồi sao?"
Kim Hyukkyu lảo đảo muốn len qua người Lee Sanghyeok định rời đi nhưng đôi chân chẳng chịu vững vàng mà ngã vào người hắn.
Một phản xạ nhanh không tưởng khi Sanghyeok đã ngay lập tức ôm gọn Hyukkyu vào lòng.
Khoảnh khắc đó, một mùi hương dễ chịu tỏa ra từ cơ thể anh xộc thẳng vào mũi của hắn nhưng rất nhanh, hắn đã bị người nọ trực tiếp đẩy ra.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Kim Hyukkyu nhận ra bản thân đã có chút bất lịch sự liền nói:
"Cảm ơn. Tôi không sao."
Lee Sanghyeok cũng đáp lại, "Cậu nên tới bệnh viện."
"Ốm vặt thôi. Không cần thiết."
"Cậu nôn ra máu đấy. Không đùa được đâu."
Kim Hyukkyu cảm thấy mất kiên nhẫn, không muốn đôi co, trực tiếp quay mặt đi.
Nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh hơn, hắn kéo cánh tay của anh lại, dùng đôi mắt kiên định mà nhìn anh. "Hiện giờ cậu thực sự rất yếu. Cậu sẽ không thể thi đấu trong tình trạng này được."
Hành động này của Sanghyeok càng làm Hyukkyu thêm bực mình. Anh hất cánh tay của hắn đi rồi gằn giọng, "Không phải việc của cậu."
Sanghyeok còn muốn nói thêm điều nữa nhưng đành phải nuốt ngược lại vào trong.
Nhìn bóng lưng xiêu vẹo đang bước đi của Kim Hyukkyu, không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất đau lòng.
"Hyukkyu à." Hắn gọi. Dù biết đối phương sẽ chẳng quay đầu. "...Cố lên."
Lee Sanghyeok cũng chẳng biết tại sao mình lại nói như vậy. Hắn cúi đầu, quay ngược hướng với đối phương mà rời đi.
—
Ryu Minseok lo lắng không yên. Anh trai kết nghĩa của cậu ở trong nhà vệ sinh cả tiếng rồi.
Nếu không phải người đó nhất quyết không cho cậu báo lại với ai, Minseok nhất định sẽ gọi người tới phá cánh cửa kia.
Đây vốn dĩ không phải là khu vực dành cho cậu. Nhưng vì cả hai đều là tuyển thủ thân thiết nên nhân viên cũng nhắm mắt cho qua.
"Hyukkyu-hyung, anh có sao không? Giờ anh thấy thế nào rồi?" Minseok ở bên ngoài lo phát khóc, chân tay sốt ruột muốn mở cánh cửa đã bị người bên trong khóa lại.
"Anh bị thế này lâu chưa? Sao không nói gì với em hết vậy?" Mặc cho Minseok không ngừng gõ cửa, bên trong vẫn chỉ im lặng.
Nếu chẳng phải vì muốn tạo bất ngờ mà ghé thăm anh, chắc chắn Minseok sẽ chẳng bao giờ biết tình trạng sức khỏe của người anh trai này.
Biết có kêu bên ngoài cũng chẳng nhận lại sự hồi đáp, hỗ trợ của T1 chỉ có thể ngồi đợi ở bên ngoài, bên cạnh chiếc thùng rác có tờ giấy thấm máu đỏ lòm.
Phải một lúc sau, có tiếng giật nước vang lên, người bên trong mới mở cửa bước ra.
Ryu Minseok ngay lập tức chạy tới chỗ anh, cầm lấy cánh tay đỡ lấy cơ thể gầy gò đó mà dìu tới ghế ngồi. Cậu nhóc có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh đến nỗi không kìm được nước mắt. Nhưng vì hiểu rõ tính anh, anh ghét ồn ào, nhất là lúc bản thân đang bị bệnh nên cậu không dám nói lời nào.
Sau khi uống một chút nước được Minseok mang tới, xạ thủ DRX mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
"Cảm ơn em." Kim Hyukkyu thều thào.
"Hyung à, em tưởng anh chết luôn trong đấy rồi chứ!" Ryu Minseok bật khóc. Nhớ tới mảnh giấy loang lổ màu máu đó không khỏi khiến cậu khiếp sợ. Chưa bao giờ cậu nhóc thấy nhiều máu đến thế.
"Nhóc muốn trù ẻo anh sao?" Dù mệt mỏi đến thế nhưng Kim Hyukkyu vẫn cố buông một câu đùa.
"Em nói thật đó hyung~! Làm ơn nói cho em biết chuyện gì đi? Xin anh đấy!" Ryu Minseok không dám nắm chặt cánh tay của anh, chỉ có thể cầm vạt áo mà dùng dằng.
Kim Hyukkyu xua tay tỏ ý bảo không có chuyện gì. Điều này càng khiến cậu em càng thêm lo lắng.
"Sao anh chẳng bao giờ nói gì với em hết vậy? Đừng có chịu một mình mà!"
Kim Hyukkyu ôm đầu day day huyệt thái dương, hơi thở có chút nặng nề.
"Anh à, hay anh về nhà nghỉ ngơi đi. Em sẽ báo lại với ban huấn luyện của anh."
"Không được. Đừng làm chuyện ngu ngốc."
"Anh còn chẳng đứng vững nữa kia kìa! Em xin anh đấy!" Cậu nhóc càng khóc to hơn.
"Ryu Minseok." Đột nhiên anh gằn giọng. "Nghe lời anh đi."
Minseok sợ anh giận mình nên chẳng dám van nài nữa. Cậu đưa tay sờ lên trán anh, nhiệt độ truyền tới nóng đến mức khiến cậu rụt tay về, ánh mắt ngập tràn sự rối bời và thương xót.
Anh của cậu thật gầy và dễ bị bệnh. Điều này cậu vô cùng rõ.
Kim Hyukkyu vuốt ngực, điều chỉnh lại nhịp thở. Anh nhận ra bản thân vừa rồi có chút lớn tiếng liền gượng cười, xoa đầu cậu em trai trước mặt.
"Sắp tới trận của em rồi. Mau đi đi. Chiến đấu cho thật tốt."
"Nhưng mà–"
Lời còn chưa nói hết, một âm thanh khác liền cắt ngang hai người.
"Minseokie, quả nhiên em ở chỗ này."
Đứng ngoài cửa không ai khác là đội trưởng của T1 - Lee Sanghyeok.
Minseok nghe tiếng gọi thì quay ra, bất ngờ hỏi: "Sanghyeok-hyung, sao anh ở đây?"
"Mọi người gọi điện nhưng em không nghe." Hắn trả lời. "Đến trận của chúng ta rồi."
Ngay lúc Ryu Minseok đang phân vân không biết phải làm thế nào thì Kim Hyukkyu dường như nhận ra sự lưỡng lự đó, anh đẩy cậu về phía cửa rồi nói: "Đi mau lên."
Ryu Minseok không còn cách nào khác, đành phải buông tay anh rồi chạy ra ngoài.
Kim Hyukkyu lúc này mới gục đầu xuống bàn, hô hấp khó khăn. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng nói vốn đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn.
"Còn đứng đấy làm gì?"
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy guộc của anh, mặt không biến sắc mà nói: "Để tôi gọi người tới."
"Cấm cậu nói với chuyện này." Anh ra lệnh.
Hắn có chút không bằng lòng, giọng nghiêm nghị hơn, "Đừng có cố chấp nữa. Cậu cùng cần phải nghĩ cho đồng đội của mình chứ."
"Không cần cậu dạy tôi."
"...Kim Hyukkyu, cậu là đồ cứng đầu."
"Còn cậu là đồ phiền phức."
"..."
"Ra ngoài thì nhớ đóng cửa."
Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại nhưng cũng vừa đủ để một cái liếc nhìn cuối cùng lọt vào trong. Ngày hôm ấy, trong lòng Lee Sanghyeok có một cảm xúc khó tả, như ngọn lửa cháy âm ỉ lúc mưa giông.
.
Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok mặt buồn rười rượi dù cả nhóm đang ở nơi cậu thích nhất - haidilao liền lo lắng hỏi:
"Minseokie sao vậy? Nay trông câu chẳng hào hứng gì cả."
Minseok buông đũa đặt trên bắt, nói với giọng lo lắng:
"Hyukkyu-hyung bị bệnh rồi nhưng anh ấy không muốn tớ tới chăm."
"Anh ấy làm sao vậy?"
"Tớ không thể nói rõ được... Chỉ là, trông có vẻ nặng lắm."
"Chắc không sao đâu. Anh ấy không muốn cậu lo lắng đấy. Anh ấy còn có đồng đội của ảnh mà." Minhyeong cố gắng an ủi.
Minseok chỉ bất lực "ừm" một tiếng.
Thiếu đi tinh thần của Ryu Minseok nên hôm đó cả đội cũng không vui vẻ gì lắm. Dù không chung đội nhưng mọi người cũng lo lắng thay cho cậu. Hyeonjun bèn lên tiếng:
"Hay tới thăm anh ấy đi?"
Minseok phản pháo: "Không được. Anh ấy không thích đâu."
Wooje cũng tiếp lời: "Anh ấy lớn rồi. Anh ấy sẽ không sao đâu mà."
"Không. Cái con người đó không biết chăm sóc sức khỏe của mình đâu." Minseok vò đầu bứt tai. "Chắc hẳn lúc này không thèm tới bệnh viện mà chỉ nằm bẹp dí ở giường thôi."
"Vậy để anh tới thăm cho."
Mấy đứa trẻ bất ngờ nhìn sang chủ nhân của giọng nói vừa nãy - quỷ vương Lee "Faker" Sanghyeok, người mà suốt từ nãy đến giờ không nói lời nào.
Hắn nói tiếp, "Có thể cậu ấy sẽ nể mặt anh mà cho anh vào thăm?"
Minseok như vớ được sợi dây giữa đống bùn lầy, vội nói: "Cũng đúng. Hai anh cũng từng quen biết nhau, nếu chỉ ghé qua một chút thì anh ấy có thể mở cửa cho vào."
"Sanghyeok-hyung, xin hãy để ý anh ấy giúp em."
—
Chiếc xe ô tô dừng lại trước một tòa chung cư.
Sau khi quan sát một hồi, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tìm được một vị trí thuận lợi để đỗ xe.
Có được số nhà từ Ryu Minseok, Lee Sanghyeok chẳng do dự mà bấm số tầng ở thang máy.
Thang máy mở ra. Hắn bước vào. Trong đầu của quỷ vương đột nhiên trống rỗng.
Hắn đứng trước cửa phòng rồi nhưng lại do dự không biết có nên gõ cửa hay bấm chuông không.
Ngẫm lại thì, Lee Sanghyeok cũng mạnh miệng thật đấy. Cái gì mà "sẽ nể mặt" cơ? Hắn chẳng phải là người rõ hơn ai hết rằng Kim Hyukkyu rất ghét hắn sao? Có khi anh sẽ ngay lập tức đóng sầm cửa lại khi thấy hắn cũng nên.
Nhưng đã lỡ hứa với Minseok rồi, ít nhất cũng phải thấy qua tình hình của người đó đã.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng quyết định bấm chuông cửa.
Đáp lại hắn là một sự im lặng.
Hắn lại bấm chuông thêm lần nữa.
Vẫn là sự im lặng.
Lee Sanghyeok định từ bỏ. Ngay khi vừa quay lưng đi thì một giọng nói yếu ớt vang lên.
"Ai đấy?"
Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút hồi hộp dù gương mặt vẫn chẳng chuyển sắc gì. Có lẽ đó là thành quả của việc không ngừng luyện tập ngày đêm?
Cánh cửa mở ra và cả hai đều bất ngờ.
Kim Hyukkyu tưởng bản thân hoa mắt nên nhìn nhầm. Đứng trước mắt anh thật sự là hắn sao?
"Lee Sanghyeok?"
Sanghyeok nhìn người đối diện. Hắn chưa bao giờ thấy anh ngoài bộ đồng phục. Lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng xộc xệch với chiếc quần dài tối màu. Khuôn mặt trông thật hốc hác và mệt mỏi.
"Sao cậu biết mà đến đây?"
"..."
"Cậu đến làm gì?"
"..."
"Này..."
"Tôi..."
"Sao?"
"Tôi khát nước."
Lee Sanghyeok vốn nổi tiếng vô tri rồi mà giờ được chứng kiến tận mắt đúng là được mở mang đầu óc. Kim Hyukkyu chỉ biết cạn lời trước tên ngốc này, vả lại anh cũng chẳng có sức đôi co với hắn, đành đứng sang một bên tỏ ý mời hắn vào nhà.
"Nước trong tủ lạnh ấy. Uống xong rồi thì về đi."
Kim Hyukkyu chậm chạp bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Giờ anh chẳng còn sức mà bước đến phòng ngủ nữa.
Căn phòng tối mù, chỉ có chút ánh trăng sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào chỗ anh ngồi.
Anh yên vị ở đó như một pho tượng tĩnh lặng. Lee Sanghyeok cảm giác có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương.
Bánh xe thời gian cứ thế chầm chậm trôi, chẳng rõ đã qua bao lâu, đến lúc Kim Hyukkyu mở mắt ra thì mặt trời đã treo quá nửa trên đỉnh đầu rồi.
Anh mệt mỏi ngồi dậy, lấy tay xoa đầu, sau đó lại liếc nhìn quyển lịch nằm trên bàn, nơi có một ô ngày được khoanh tròn đỏ. Chính là ngày hôm nay.
Chỉ Kim Hyukkyu biết ngày đó có nghĩa là gì.
Anh thầm cảm ơn sự may mắn khi mà vừa có đúng 1 tuần nghỉ. Vậy là có thời gian để nghỉ ngơi mà chẳng sợ ai quấy rầy rồi.
Hyukkyu xé một miếng dán nhỏ được bản thân khéo léo dán ở sau cổ ra rồi tùy tiện vứt xuống sàn. Có lẽ do buổi nôn thốc nôn tháo ngày hôm qua cộng thêm việc chẳng bỏ gì vảo bụng khiến anh cảm thấy choáng váng đầu óc. Anh đứng dậy, chống tay lên tường tìm kiếm sự nương đỡ rồi bước ra ngoài.
Ngay khi cửa phòng vừa được mở ra, một mùi hương xa lạ xộc thẳng vào mũi khiến Hyukkyu bất giác đưa tay lên mà bịt lại.
Đầu óc bỗng xoay vòng khiến anh không tự chủ được mà khụy xuống, phải mất một lúc mới có thể đứng dậy được.
Toàn bộ giác quan của Hyukkyu đang cảnh báo rằng đây là một mùi hương nguy hiểm.
Càng đến gần về phía phòng bếp, mùi hương ấy càng nồng.
Khoảnh khắc đôi mắt gặp nhau, Kim Hyukkyu không khỏi chết lặng.
Lee Sanghyeok đang bưng nồi cháo đặt lên bàn. Vừa nhìn thấy anh, gương mặt hắn đột nhiên giãn ra, hắn mỉm cười.
"Dậy rồi à? Tôi có nấu cháo rồi đây."
Kim Hyukkyu đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra... Chính anh đã để hắn vào nhà.
Anh tự chửi thầm chính mình. Sao khi đó anh lại không nhận ra hắn chính là một alpha chứ?
Không ổn! Không thể để hắn ở đây ngày hôm nay!
"Hm?" Lee Sanghyeok đột nhiên đưa mũi ngửi xung quanh. "Lạ vậy? Có mùi gì đó, mùi ngọt như bánh kem vậy. Hình như tôi từng ngửi thấy rồi."
Kim Hyukkyu bất giác trở nên hoảng loạn.
Anh chỉ tay về phía cửa, hét lớn: "Được rồi! Giờ thì cậu về đi!"
Tiếng hét của anh làm hắn giật mình. Hắn khó hiểu nhìn anh: "Sao?"
Hyukkyu lặp lại một lần nữa: "Tôi bảo cậu về đi!"
Thanh niên đeo kính nọ không giấu nổi sự bất mãn hiếm có trên gương mặt. Phần nào đó trong đôi mắt hắn cũng đang hiện lên sự tức giận..
"Nói tôi biết đi. Sao cậu lại ghét tôi đến mức đấy?"
"Tôi không có gì để nói với cậu hết!" Trần đời chưa bao giờ Kim Hyukkyu phải tốn nhiều sức lực như vậy để nói chuyện. Hay bởi vì là ngày hôm nay mà anh cảm thấy thở thôi cũng là một việc khó khăn?
"Lúc nào cũng vậy. Chẳng nói chẳng rằng mà chỉ biết trốn tránh."
Lee Sanghyeok từ từ bước tới. Kim Hyukkyu cũng vô thức mà lùi lại theo.
"Đứng lại." Kim Hyukkyu ra lệnh. "Không được tới gần tôi."
Bước chân của Sanghyeok cũng chẳng di chuyển nữa. Hắn giương đôi mắt bất lực nhìn anh.
"Hyukkyu à, làm ơn..." Giọng hắn nghẹn lại. "Xin đừng đẩy tôi ra xa nữa. Quá đủ rồi."
Kim Hyukkyu nhìn hắn. Chưa bao giờ hình ảnh hắn trong mắt anh lại rõ mồn một như vậy. Đừng nói đến việc cả hai từng thi đấu với nhau, ngay cả lúc phỏng vấn ngồi ngay bên cạnh, anh cũng chưa bao giờ nhìn vào hắn cả.
Đoạn kí ức mấy năm trước bỗng hiện lên, đưa anh quay về cái ngày lần đầu anh nhìn thấy Lee Sanghyeok.
"Đừng nhìn tôi với đôi mắt đấy." Kim Hyukkyu bỗng cảm thấy đau đớn. "Làm ơn...."
Đôi mắt của hắn vẫn ráo hoảnh và trong vắt hệt như ngày nào, tựa lăng kính mà Kim Hyukkyu có thể soi rõ sự xấu xí của bản thân bên trong.
Chẳng biết từ lúc nào, Lee Sanghyeok cũng cảm thấy chóng mặt. Dù vậy, đối diện với người thanh niên có vẻ ngoài yếu ớt này, Sanghyeok chẳng thèm bận tâm đến bản thân.
"Có phải tôi đã làm gì sai từ đầu không?" Hắn vẫn cố gắng thu hẹp khoảng cách với đối phương. "Tôi đã làm gì mà khiến cậu ghét tôi như vậy?"
Trước ánh mắt chân thành của Sanghyeok, cảm xúc của Hyukkyu đột nhiên vỡ òa. Anh ngồi xuống, hai tay ôm đầu mà nức nở.
"Không. Không phải lỗi của cậu. Chưa bao giờ là lỗi của cậu."
Kim Hyukkyu trong tâm trí Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu đang ngồi co ro run rẩy trước mặt hắn hệt như hai người khác biệt. Anh không còn là xạ thủ với trái tim kiên cường nữa mà chỉ như một đứa trẻ với trái tim vụn vỡ. Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy lồng ngực mình đang co thắt lại.
"Vậy thì tại sao? Sao cứ phải đẩy tôi ra?" Hắn hỏi, với giọng khàn khàn. Bước đi của hắn như kẻ say rượu, hắn cũng chẳng rõ tại sao nữa.
Kim Hyykkyu không đáp lại. Cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu lên tích tắc.
Không thời gian dường như ngưng đọng lại. Một áp lực nặng nề vô hình đè lên cả hai.
Mãi một lúc lâu, Kim Hyukkyu đang úp mặt lên đầu gối mới lên tiếng.
"Giờ thì được chưa? Làm ơn hãy về đi."
"Tôi sẽ về." Hắn trả lời. "Cho đến khi cậu khỏe lại."
Kim Hyukkyu nghe vậy thì đứng bật dậy, giọng nói pha lẫn sự tức giận.
"Cậu còn muốn thấy tôi phải thảm hại như thế nào nữa? Sao cậu cứ phải làm mấy cái trò này làm gì? Sao không thể cứ thế mà mặc kệ tôi rồi đi đi!?"
"Cậu trong mắt tôi chưa bao giờ là một kẻ thảm hại cả." Sanghyeok nói với giọng quả quyết.
"Đủ rồi!" Hyukkyu quát. "Xin cậu đấy. Đi về đi!"
Lee Sanghyeok vốn đang định đưa tay ra thì bị gạt phăng đi. Hắn biết đối phương đã phải chịu nhiều áp lực đến mức nào. Nhưng người ấy không cần sự giúp đỡ của hắn, hắn cũng bất lực rồi.
"Tôi có để số điện thoại của mình trên bàn..."
Lee Sanghyeok cố vờ như không ngửi thấy mùi hương kì lạ nào đó đang khiến tim hắn đập liên hồi. Hắn nhanh chóng bước về phía cửa, không quên ngó lại vào trong một lần nữa trước khi rời đi.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn tâm hồn bị vỡ vụn nằm trên sàn nhà lạnh băng.
---
Lee Sanghyeok sau khi đóng cửa rồi cũng không rời đi ngay.
Hắn đứng tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, nhả ra một tiếng thở dài. Chẳng rõ trong tâm trí hắn lúc này đang chất chứa điều gì, chỉ thấy một nỗi phiền muộn phảng phất trên gương mặt vốn đã luôn lãnh đạm.
Sanghyeok trên sân đấu là Quỷ vương bất bại duy ngã độc tôn, trong mắt người đời là một alpha có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng trong lòng của Kim Hyukkyu, hắn chỉ là một cái dằm nhọn hoắt luôn khiến anh nhức nhối.
Nhưng gần mười năm nay, đối với Lee Sanghyeok mà nói thì Kim Hyukkyu cũng đâu khác gì vết sẹo mưng mủ trong trái tim hắn đâu.
Hắn đã từng phát điên, hắn đã luôn chối bỏ, hắn đã rất căm ghét thứ cảm xúc kì lạ dấy lên mỗi khi trông thấy gương mặt vừa thân quen vừa xa lạ trên màn hình. Và rồi hắn thỏa hiệp, hắn đầu hàng, hắn không thể chống lại thứ tình cảm xuất phát từ sâu thẳm tâm can. Hắn dè dặt, hắn thận trọng, hắn ngây ngốc tiến lên từng chút một. Nhưng người đó lại kinh hãi, lại ghét bỏ, lại oán hận mà trực tiếp đẩy hắn đi.
Trong cuộc đời thành danh của Lee Sanghyeok nào có bao giờ ngớt bóng hồng vây quanh, vậy mà suốt gần mười năm nay, đôi mắt hắn chỉ mãi hướng về phía bóng lưng ảm đạm mà ám xịt như kẻ ngốc.
Vốn dĩ alpha và beta cũng chẳng có kết quả, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vốn đã được định sẵn là không thể chung lối rồi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng hai người có thể nói chuyện lâu như vậy. Sanghyeok cũng chẳng còn lý do gì mà ở đây lâu thêm nữa. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc bước đi.
Ngay khi cửa thang máy vừa mở, Sanghyeok quyết định không vào trong nữa.
Bởi vì từ hướng căn hộ của Kim Hyukkyu vang lên một âm thanh lẻng xẻng chói tai giống như có thứ gì đó vỡ tan tành xuống đất.
Nghĩ đến hình ảnh gầy guộc yếu nhớt đến mức gió thổi cũng bay của anh, Sanghyeok lại mềm lòng mà chạy vào trong. Dù gì bản thân cũng đã quá phận rồi, để cậu ấy căm ghét bản thân thêm lần nữa cũng được.
Nghĩ là làm, Sanghyeok chẳng hề do dự mà đẩy cửa chạy vào.
Khoảnh khắc vừa đặt chân vào trong, hai đầu gối của hắn đột nhiên khụy xuống. Nhất thời hắn chẳng nhìn rõ được gì, chỉ thấy choáng váng xây xẩm mặt mày.
Hiểu rõ Hyukkyu ghét ánh nắng thế nào nên Sanghyeok từ lúc trời sáng đến giờ không hề mở rèm cửa. Ấy thế mà nhiệt độ trong phòng lại đột nhiên tăng vọt và có hơi ẩm như thể đang ở trong phòng tắm hơi vậy.
Thứ mùi hương lúc nãy, giờ như được khuếch đại trăm lần xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của một alpha dũng mãnh như Sanghyeok. Thứ mùi hương ngào ngạt mang theo chút ngọt dịu như thể khí gas đang dần lấp đầy căn hộ tối tăm của Hyukkyu.
Sanghyeok lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Hắn từ từ đứng dậy rồi cố gắng mở to mắt nhìn rõ xung quanh.
Có thể khiến một alpha là hắn phải quỳ gối như thế chỉ có thể là thứ bản năng giống loài được hình thành từ lúc sinh ra đời tới giờ. Ngoài điều đó ra, không một ai có thể khiến Quỷ vương ngã xuống.
Nhưng Lee Sanghyeok lại đang nghi ngờ phán đoán của mình, hắn cho rằng điều đấy là vô lý. Vì vậy hắn cần phải làm cho rõ điều này.
Hắn bước đi với sự bác bỏ. Bởi có lẽ hắn không tin lại có chuyện này xảy ra.
Càng bước tới phòng ngủ, tim của Lee Sanghyeok càng đập liên hồi bởi mùi hương đó càng lúc càng nồng.
Hắn chầm chậm mở cửa để rồi lại ngã quỵ thêm một lần nữa. Pheromone của alpha từ lúc bước vào không ngừng phát tán mạnh mẽ. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra với hắn kể từ lúc phân hóa tới giờ.
Nắm chặt vào góc bàn, Sanghyeok mượn lực mà chống đỡ bản thân đứng dậy. Hắn lê đôi chân tiến tới cái ổ trên giường.
"Điều này là thật sao?" Sanghyeok dường như càng chắc chắn phán đoán của mình đã đúng.
Giật tung tấm chăn lồng khồng ra, đồng tử trong mắt hắn đột nhiên mở to hơn.
Kim Hyukkyu như một con thỏ non đang cuộn chặt mình nằm ở đó.
Hành động vừa rồi khiến người nọ giật mình mà đưa mắt lên nhìn. Sau vài giây mơ màng thì như thể bị chạm vào vảy ngược, Kim Hyukkyu sợ hãi và rụt về góc giường.
Cả hai không dám tin vào mắt mình
Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, khó khăn mở lời, "Kim Hyukkyu... cậu thực sự là omega sao?"
Đã từ lâu, Kim Hyukkyu luôn giữ trong mình một bí mật.
Thứ mà anh thề sẽ chôn nó xuống mồ cùng mình.
Thứ mà nếu không còn cách nào khác mà để bị phát hiện thì tuyệt đối cũng không được để kẻ đó biết.
Có vẻ như trên đời này chẳng có cái gì có thể che đậy được đến suốt đời.
Kim Hyukkyu đúng là một omega và đang ở trong giai đoạn đầu của kì phát tình.
Vậy nên, là một người vốn dĩ đã nhạy cảm, Kim Hyukkyu lúc này càng lúc càng hoảng loạn. Anh hét lên với người đối diện, "Lee Sanghyeok! Tôi đã nói là cậu về đi rồi kia mà?!!"
"Hyukkyu, cậu đã luôn che giấu việc này sao?" Sanghyeok đưa hai tay lên tỏ ý bản thân sẽ không làm hại gì đến anh rồi tiến lên một bước.
"Tôi nói là biến đi! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi!"
Dường như cảm xúc khác thường khiến cho pheromone của Kim Hyukkyu càng thêm nồng nhưng nó cũng chỉ như chất xúc tác làm pheromone mạnh mẽ của Sanghyeok càng phát tán dữ dội hơn mà thôi. Chẳng mấy chốc, mùi hương của hắn áp đảo cả căn phòng.
"Giờ cậu còn muốn khiến tôi mất mặt thêm lần nữa sao," Kim Hyukkyu cố nhếch mép cười. "Lee Sanghyeok?"
Không rõ từ lúc nào, hắn không còn để ý người đối diện đang nói gì nữa. Chính xác hơn là hắn không thể. Cả căn phòng ngập tràn mùi hương của anh, vừa nóng nực vừa ẩm thấp khiến nhịp tim của hắn như đang ở trên tàu lượn siêu tốc. Hồi chuông báo động trong đầu hắn vang liên hồi, nhiệt kế đang được đẩy lên mức tối đa rồi đột nhiên vỡ tan tành.
Đôi mắt của Lee Sanghyeok hóa đỏ tựa như một con thú. Hắn ngay lập tức lao vào con thỏ trắng trước mặt.
Kim Hyukkyu kinh hãi mà hét lên. Cơ thể yếu ớt chỉ có thể bất lực mà bị đè xuống. Bên trên, Lee Sanghyeok cùng với cặp mắt đỏ ngầu trong bóng tối không ngừng thở phì phò.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả xuống làm anh run rẩy. Bản năng của omega làm anh sợ hãi trước hắn nhưng với sự tỉnh táo còn sót lại, Hyukkyu vẫn có thể dùng chút sức lực mà vùng vẫy.
"Con mẹ nó Lee Sanghyeok! Cút xuống khỏi người tôi!"
Khoảng cách giữa hai đầu chóp mũi chưa bao giờ gần đến thế.
Hắn có thể soi rõ gương mặt của chính bản thân trong đôi mắt của Kim Hyukkyu.
Đã biết bao lần, trải qua mấy năm, hắn luôn khao khát cơn mơ này.
Nếu đây là giấc mộng, Lee Sanghyeok cũng không muốn tỉnh lại nữa.
Trước mùi hương mê hoặc của omega, alpha chỉ có thể đầu hàng mà thả xiềng xích của dục vọng ra ngoài.
Lee Sanghyeok ghim chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Kim Hyukkyu xuống ga giường để tham lam hít lấy hít để hương ngọt tựa mật trên hõm cổ của anh, nơi gần với tuyến mùi nhất. Hắn liếm dọc cổ từ xương quai xanh đến phía sau mang tai của Hyukkyu, sau đó thô bạo mút lấy làn da mỏng manh xung quanh yết hầu. Chẳng mấy chốc, những chấm tròn màu đỏ chói mắt hiện lên trên cổ anh chẳng khác gì những cánh hoa rơi trên nền tuyết trắng.
Kim Hyukkyu chưa bao giờ bị tiếp xúc thân thể gần gũi đến mức này. Anh vẫn luôn một mình trải qua 7 ngày phát tình hoặc dùng thuốc ức chế. Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân có thể sống như vậy cho tới lúc chết nên dù có là omega, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm tình với một alpha.
Kim Hyukkyu không hề giống những kẻ cùng loài khác. Từ lúc sinh ra tới giờ anh là một kẻ hiếu thắng, anh không cho phép bản thân quỳ phục trước ai dù đối phương có là alpha. Anh căm ghét việc alpha luôn được hưởng mọi thứ còn omega chỉ có ngoan ngoãn nghe lời giống loài này.
Và ghét hơn hết thảy, hận hết hơn thảy là Kim Hyukkyu lại đang bị Lee Sanghyeok giẫm đạp.
Anh cảm thấy oán giận và bị sỉ nhục, tại sao trong bao nhiêu alpha lại nhất định phải là hắn? Tại sao kẻ anh muốn tránh xa nhất lại luôn xuất hiện ngay trước mặt anh? Tại sao đã ngoảnh mặt đi rồi mà vẫn bị hắn tóm lại cho bằng được?
Sanghyeok bị dục vọng che mờ mắt, hoàn toàn không nhận ra hai hàng nước mắt đang lăn xuống của Hyukkyu. Hắn bóp lấy cằm của anh để giữ anh trước mặt hắn, để anh chỉ có thể nhìn hắn, sau đó thì ấn môi mình lên môi đối phương.
"Ưm!" Hyukkyu kêu lên, ra sức phản kháng. "Kh... không..."
Càng giãy giụa thì hắn càng ép mạnh. Sanghyeok cố gắng cạy cửa miệng của đối phương thì bị cắn một cái. Mùi sắt gỉ từ thứ chất lỏng chảy ra ở khóe miệng càng làm alpha phấn khích. Hắn liếm môi, đôi mắt trở nên đỏ ngầu hơn.
Kim Hyukkyu đột nhiên cảm thấy bất an. Và rồi nhanh như cắt, Lee Sanghyeok lại cúi xuống cố hôn anh, đồng thời đưa tay chạm vào tuyến mùi sau cổ.
Quả nhiên là một trong những nơi nhạy cảm nhất của omega, đặc biệt là trong kì phát tình. Kim Hyukkyu cả người như co rúm lại, bật ra một tiếng kêu rên rỉ. Chớp lấy thời cơ đó, alpha nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào trong. Như thể cảm nhận được mật ngọt tiết ra, Sanghyeok liên tục quấn lấy đầu lưỡi nhỏ của Hyukkyu. Hắn lúc này đang nắm thế chủ động, không ngừng đưa đẩy khiến Hyukkyu có muốn từ chối cũng không được. Mùi máu tanh tưởi của alpha ngập tràn trong khuôn miệng của omega. Hyukkyu bị Sanghyeok cưỡng hôn đến mức muốn tắt thở, bản năng sinh tồn thầm kín trỗi dậy khiến anh liên tục đập tay vào ngực hắn. Dường như nhận ra omega sắp ngất đến nơi, alpha mới luyến tiếc mà dứt môi ra.
Kim Hyukkyu trời sinh cơ thể yếu đuối kể cả trước khi bị phân hóa, nay lại là omega trong thời kỳ phát tình thì chẳng khác nào một tờ giấy mỏng manh chỉ cần gió thổi là bay. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống, tiếng thở rít nặng nề, hận không thể tống hết toàn bộ oxi vào trong phổi của mình. Kim Hyukkyu thầm nghĩ, có lẽ bản thân vừa nhìn thấy Diêm Vương rồi.
Chưa chờ anh hồi phục lại, Lee Sanghyeok lại không kìm được sự tham lam của mình, hắn lao vào hôn anh thêm lần nữa.
Cả hai tiếp tục kéo dài nụ hôn sâu. Hắn mút mát cánh môi mỏng của anh và hôn anh như thể không còn ngày mai, như thể đang muốn lấp đầy dục vọng đã luôn bị kìm nén lại suốt bao năm.
"Hyukkyu à... Hyukkyu à..." Giọng hắn trầm khàn cất lên tên anh.
Cậu đã bao giờ nghĩ rằng suốt từng ấy thời gian qua, tôi luôn cảm thấy đau khổ không?
Kim Hyukkyu chỉ cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn rồi. Pheromone của Sanghyeok liên tục bủa vây đầu mũi anh. Rõ ràng anh chẳng thể chống lại khoái cảm tự nhiên do alpha tạo ra. Chỉ một lúc nữa thôi, anh tin rằng bản thân sẽ chẳng còn tỉnh táo gì nữa.
Chỉ là, nụ hôn lần này quá đỗi dịu dàng. Hắn đang chiếm hữu anh nhưng cũng đang nâng anh tới tận trời. Kim Hyukkyu không hiểu lý do vì sao hắn lại tốt bụng với anh đến vậy. Trong cơn mơ hồ, một đoạn kí ức mà anh đã lãng quên từ lâu bỗng dưng hiện lên. Bầu trời ngày hôm đó thật đẹp, hoa anh đào bay lả tả xuống đất cùng với gió xuân dễ chịu. Ai ai cũng đều đang ngẩng đầu lên nhìn sắc hồng đang bay, tại sao lại có một đứa nhóc nào đó cứ quay sang phía anh mà nhìn vậy?
Chúng ta có thân thiết gì sao? Nếu không thì đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó.
Ngay khi Sanghyeok vừa buông anh ra, lần đầu tiên anh chủ động hôn lại hắn. Một cách vội vàng.
Có lẽ Kim Hyukkyu điên rồi.
Toàn thân Sanghyeok bỗng cứng đờ trong chốc lát. Hyukkyu hôn không giỏi, có chút vụng về xen lẫn yếu ớt của đôi môi. Nhưng chẳng khiến anh chờ đợi lâu, hắn ngay lập tức nâng đầu anh lên một cách nhẹ nhàng, anh cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, cùng nhau trao đổi mật tình.
Trước khi để bản thân rơi xuống vực sâu không đáy, omega nhìn thẳng vào đôi mắt của alpha nọ như thể muốn kéo hắn rơi xuống cùng mình, lôi cuốn hắn bằng chất giọng mê hoặc mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.
"Sanghyeok, tới đây."
—
Tuyển thủ Liên minh huyền thoại xuất sắc, đường giữa số một thế giới, quỷ vương bất tử trên sân đấu và vô số biệt danh khoa trương khác đều là dành riêng cho Lee "Faker" Sanghyeok.
Một alpha độc nhất trong số các alpha, là hình mẫu lý tưởng được nhiều alpha khác hướng đến.
Một vị thần ngồi trên ngai vàng của mình, không màng đến thế sự xung quanh.
Người ta cứ ngỡ, một alpha xuất sắc như hắn khi ở trên đỉnh cao rồi sẽ bị quyền lực, danh tiếng và tiền bạc làm cho tha hóa. Và hắn đã đáp trả lại những lời đồn đại đó bằng nỗ lực gần mười năm không dính một scandal nào. Hắn được mệnh danh là alpha liêm khiết và trong sạch nhất trong số đồng loại của mình.
Nhưng Lee Sanghyeok cũng không phải một người vô cảm. Hắn vẫn có thể cười, tức giận hoặc là khóc. Hắn vẫn có những cảm xúc mà người bình thường nào cũng có. Và hắn cũng có thể yêu.
Người ta thường đùa rằng, không có một omega nào xứng đáng với hắn, vậy nên trong suốt những năm tháng sự nghiệp tính đến bây giờ, chưa từng thấy hắn động lòng với một omega nào.
Một alpha vĩ đại như hắn tất nhiên sẽ có kẻ thù. Hắn đã từng bị nhốt chung với một omega đang hứng tình trước trận đấu. Đến khi có người phá khóa xông vào, chỉ thấy omega đó bị dây vải trói chặt trên ghế, còn hắn thì trừng trừng nhìn người khác với chiếc cổ tay bị cắn chặt đến chảy máu.
Sau vụ đó càng có thêm người khâm phục Lee Sanghyeok. Quả nhiên là một alpha bất bại.
Nhưng nào ai biết, Quỷ vương mà người người ngưỡng mộ cũng biết trồng cây si.
.
Kim Hyukkyu giật mình mở mắt.
Tầm mắt của anh lúc này tối đen như mực. Anh nhíu mày khó chịu đưa tay lên xoa bóp hai huyệt thái dương.
Sau khi đã ổn định lại tinh thần, Hyukkyu mới nhoài người vươn tay lên để bật chiếc đèn ngủ bên cạnh.
Ngón tay còn chưa chạm đến đã phải vội rụt về.
Một cái nhói đau như điện giật truyền thẳng từ phía dưới lên khiến anh rên rỉ.
"Cái quái gì vậy?" Anh nghiến răng gằn giọng.
Phải mất một lúc mới khiến đôi mắt có thể làm quen được trong bóng tối. Khoảnh khắc đưa mắt nhìn xuống, Kim Hyukkyu không khỏi kinh hãi.
Lee Sanghyeok ấy thế mà lại đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh, còn vòng một tay vắt ngang qua eo của anh nữa.
Hàng tá câu hỏi ngập trong đầu của Hyukkyu. Anh liên tục đánh vào đầu mình vì nghĩ làm vậy sẽ khiến bản thân thoát khỏi cơn ác mộng này.
Vậy mà không, cái con người đáng ghét đó vẫn chình ình trước mắt anh.
Hyukkyu cố gắng tập trung nghĩ lại mọi chuyện, xâu chuỗi kí ức lại với nhau. Rồi đột nhiên như thể nhận ra một chuyện quan trọng nào đó, anh liền đưa tay chạm vào tuyến thể sau cổ.
"Chưa bị đánh dấu?" Hyukkyu vừa thấy bất ngờ lại vừa thấy may mắn.
Anh nhìn Lee Sanghyeok vẫn còn đang say giấc nồng, khó tin mà thầm nghĩ, "Cậu ta vậy mà không đánh dấu mình sao?"
Nhưng dù sao hắn cũng là một alpha, Hyukkyu nhận định rằng hắn là một phần tử nguy hiểm và bản thân cần phải thoát khỏi móng vuốt của quỷ ngay lập tức.
Nghĩ là làm, Hyukkyu dè dặt mà di chuyển. Không chỉ đang chịu đựng cơn đau như muốn xé toạc cả cơ thể mà còn phải thật cẩn thận để không làm hắn thức giấc khiến mỗi giây trôi qua của Hyukkyu như một cực hình.
Liệu có phải tâm linh tương thông hay không mà ngay khi Kim Hyukkyu chỉ vừa mới rón rén đưa một chân xuống giường, còn chưa kịp cảm nhận được cái lạnh của sàn nhà thì cả người đột nhiên bị kéo nhào xuống khiến anh đau điếng người.
Hyukkyu trừng trừng oán giận nhìn kẻ phía trên mình mà quát lên, "Tên khốn Lee Sanghy—Ưm!!"
Lời còn chưa kịp hoàn thành đã bị người kia đè xuống bằng một nụ hôn.
Kim Hyukkyu không thể phản kháng bởi sức lực của anh chẳng là gì so với một alpha. Anh chỉ cầu mong hắn sẽ kết thúc nụ hôn này thật nhanh.
Lee Sanghyeok dù cảm nhận được sự khó chịu từ Kim Hyukkyu nhưng vẫn dây dưa thêm lúc lâu mới chịu dời, không quên đặt một nụ hôn trên trán của omega.
"Chào buổi sáng," Alpha mỉm cười dịu dàng. "Hyukkyu của tôi."
"Nói cái đéo gì vậy?" Kim Hyukkyu bực dọc mà chửi thề.
Lee Sanghyeok bị chửi mà chẳng hề cảm thấy khó chịu, trái lại hắn càng cười rõ tươi, sau đấy hắn ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của anh mà lẩm bẩm không ngừng.
"Hyukkyu của tôi, Hyukkyu của tôi,..."
Kim Hyukkyu cảm thấy tên alpha này đầu óc có vấn đề lại càng thêm ghét bỏ. Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Lee Sanghyeok nhưng lại khiến hắn siết chặt anh hơn.
"Cậu bị điên à? Buông tôi ra." Hyukkyu làu bàu rên rỉ. Phải nói là dù có đang bực mình thì giọng của anh vẫn rất nhỏ nhẹ, không hề khiến đối phương cảm thấy bản thân đang làm anh khó chịu.
Cho đến khi Sanghyeok vô tình chạm phải chiếc eo của Hyukkyu khiến anh kêu lên một tiếng đau điếng thì hắn mới hốt hoảng rời khỏi người anh.
Hyukkyu lồm cồm bò dậy với khuôn mặt nhăn nhó. Một tay anh ôm lấy ngang bụng, tay còn lại thì cầm chiếc gối bên cạnh mà ném vào hắn.
"Cậu muốn giết tôi đúng không?" Giọng anh gắt lên.
Lee Sanghyeok đột nhiên từ thú dữ hóa thành mèo nhỏ, giương đôi mắt trông vô cùng tội nghiệp mà nhìn anh, "Tôi... tôi không cố ý đâu Hyukkyu à. Tôi nói thật đấy."
Hyukkyu phẩy tay như thể không thèm quan tâm nữa. Lúc này anh mới cảm thấy cả người chỗ nào cũng có chút khô dính, có chỗ nổi hẳn một mảng trắng đục như bị đóng một lớp vảy. Anh oán hận mà nhìn cái tên đang giả vờ là nạn nhân kia mà nói: "Làm nhục tôi cho đã rồi cứ thế mà đi ngủ sao?"
Vừa mới dứt câu thì tên alpha họ Lee kia liền bế phốc anh lên. Sanghyeok không khỏi bất ngờ khi omega lại nhẹ như vậy. Trước khuôn mặt hãy còn đang ngơ ngác của anh, hắn chỉ mỉm cười.
"Xin lỗi. Giờ tôi sẽ đưa cậu vào phòng tắm ngay."
Ban đầu Kim Hyukkyu còn muốn đuổi Lee Sanghyeok ra ngoài, nhưng rồi hắn lại nhìn anh với khuôn mặt tỉnh bơ như một đứa trẻ rồi nói:
"Cái gì của cậu tôi cũng đều nhìn thấy hết rồi, hơn nữa còn rất tường tận. Sao phải ngượng ngùng làm gì?"
Kim Hyukkyu thẹn quá hóa giận, dùng vòi hoa sen đang ở chế độ nước nóng xịt trực tiếp vào hắn, cái đồ không biết xấu hổ!
Lee Sanghyeok quả là một alpha khác người. Sau khi trải qua màn mây mưa với omega thì như biến thành keo dính, cứ phải ôm chặt người nọ mới thấy thỏa mãn.
Ngồi trong bồn tắm, Hyukkyu mơ hồ nhìn lên trần nhà, anh cảm thấy từ giờ cuộc sống của mình đã rẽ sang một hướng khác rồi.
.
Sau một tuần lo lắng không yên khi đội trưởng và anh trai của mình dường như biến mất cùng nhau trong một tuần, Ryu Minseok giờ đây lại đang đau đầu chuyện khác.
Đội trưởng Lee "Faker" dạo này bỗng vui vẻ hơn nhiều. Không phải hắn chưa cười bao giờ mà là dạo này rất dễ cười. Đặc biệt là lúc cả đội đang trong thời gian nghỉ trước khi vào trận đấu, hắn sẽ nhìn vào cái màn hình điện thoại rồi bất giác cong khóe môi. Ai cũng thấy lạ nhưng chẳng ai dám hỏi. Dù sao việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của hắn nên mọi người đều nhắm mắt bỏ qua.
Còn anh trai ruột thừa Kim "Deft" thì cả ngày than thở là đau nhức hết cả người. Chỉ cần cậu vô tình đụng vào anh ấy thôi cũng khiến loài lạc đà này ngã nhào xuống đất. Hơn nữa, chẳng hiểu tại sao sau cái hôm nhờ đội trưởng đến nhà thăm bệnh mà Hyukkyu mỗi khi nghe đến cái tên "Sanghyeok" là mặt mày lại nhặng xị như bị ai cướp sổ gạo. Minseok chơi với Hyukkyu đủ thân để biết anh vốn đã luôn lãnh đạm với đội trưởng nhà mình rồi nhưng hiện tại cái con người này lại chẳng ngần ngại thể hiện nó ra ngoài luôn. Vậy mà đội trưởng của cậu lại chẳng hề bận tâm, thậm chí khi hai đội đứng trên sân đấu, Minseok để ý Lee "Faker" rất hay đánh mắt sang anh trai Kim "Deft" của mình. Một người thông minh như cậu rất nhanh đã tinh ý nhận ra hai người này rõ ràng là có chuyện gì đó nhưng bản thân lại ngờ vực, cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều.
Hôm nay sau khi đánh bại DRX, hỗ trợ T1 Ryu Minseok định bụng sẽ qua gặp anh trai Kim "Deft" của mình. Sau khi mua vài lon cà phê và nước ngọt, cậu đi tới phòng nghỉ của DRX nhưng chỉ nhận được một câu trả lời thất vọng từ BeryL: "Hyukkyu hyung ngay khi kết thúc trận thì ra ngoài rồi. Anh ấy cũng chẳng nói là đi đâu."
Chán nản, cậu đành lững thững ra về.
Ngay khi mở cửa phòng dành cho các tuyển thủ của T1 nghỉ ngơi ra, Ryu Minseok bỗng kêu lên đầy bất mãn:
"Sao chẳng có ai hết vậy nè? Mọi người đi đâu mất rồi?"
Minseok ném đồ lên mặt bàn, rút điện thoại ra nhắn cho các thành viên trong đội.
'Mọi người đi đâu hết rồi?'
'Bọn em đang ở Haidilao nè'
'Hả? Sao lại ở đó? Mà sao lại không rủ anh hả?'
'Sanghyeok hyung nói có phiếu giảm giá ở Haidilao nên tặng cho bọn em đó'
'Tao gọi cho mày mà có được đâu?'
'Aishh– tao lỡ tắt chuông'
'Minseokie à đến đây nhanh đi. Bọn tớ cũng chỉ mới đến thôi'
'Oke tới liền đây!'
Minseok vui vẻ mà chạy vút ra ngoài, không quên đóng cửa sầm một cái.
Mãi một lúc sau, giọng nói thầm thì của một người vang lên: "Đi chưa?"
"Hình như đi rồi." Một giọng nói khác cũng lên tiếng.
"Đã nói là về nhà rồi gặp mà."
"Về nhà rồi thì cậu sẽ không muốn gặp tôi nữa."
Kim Hyukkyu ngồi lên đùi người nọ, bày ra khuôn mặt giận dỗi mà trách móc: "Sao cậu biết chắc thế được?"
Lee Sanghyeok tay vẫn ôm lấy đối phương, dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn anh: "Thì hôm nay tôi thắng mà."
Hyukkyu không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Để lạc đà nguôi giận, Sanghyeok hôn lên đôi môi của anh sau đó mà mỉm cười dịu dàng, "Nếu năm nay tôi có thể giành được chiếc cúp vô địch, cậu có thể chấp nhận làm bạn đời của tôi không?"
"Còn lâu. Năm nay sẽ là năm của tôi."
"Hm~ Vậy sao?"
"Cậu đang khinh thường tôi à?"
"Tuyệt đối không có."
"Thế thì tốt."
Kim Hyukkyu lúc này mới hết phụng phịu. Nhưng ánh mắt của Sanghyeok vẫn rất chân thành mà nhìn anh.
"Vậy thì," Hắn nói. "Cứ coi như năm nay cậu có thể thắng đi, lúc ấy cậu sẽ để tôi làm bạn đời của cậu được chứ?"
"Sao mà dù thắng hay thua thì tôi cũng đều chịu thiệt vậy?"
Lee Sanghyeok kéo anh vào lòng để ôm anh chặt hơn. Hắn tựa cằm lên vai Hyukkyu, hít lấy mùi hương ngọt dịu từ tuyến thể của đối phương.
Những lúc như thế, không thời gian như được ngưng đọng lại. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào thông qua từng cái hôn môi. Cả hai như thể hòa chung một nhịp đập, hơi ấm len lỏi kích thích từng tế bào của đối phương.
Lee Sanghyeok hôn lấy giọt lệ đang chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe của anh, rồi lại hôn lên cánh môi mềm để ngăn tiếng khóc nấc của người thương. Hắn vén những lọn tóc đã hơi bết mồ hôi của Hyukkyu rồi xoa nhẹ lên má. Mỗi một cử chỉ hành động của quỷ vương đều hết mực yêu chiều và dịu dàng dành cho đóa hoa đẹp đẽ của hắn.
"Tôi vẫn luôn yêu em, Kim Hyukkyu."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro