♡
1
Kim Hyukkyu có một cái nốt ruồi dưới mắt, hay người ta còn gọi là nốt ruồi lệ.
Nhân gian truyền nhau thường thì người có nốt ruồi này sẽ khóc rất nhiều. Mà chính Kim Hyukkyu cũng thấy thế. Trước mấy anh lớn hay kêu cậu là đồ mít ước. Sau làm đàn anh rồi vẫn cứ khóc huhu để các em các thầy theo sát dỗ dành. Xấu hổ ghê nơi.
Thấy mình cũng sắp đầu ba rồi, sắp tới cái tuổi phải làm trụ cột đến nơi, không còn là út cưng nữa. Chẳng lẽ lấy vợ xong cứ để vợ với con phải theo chữa riết cái tính khóc nhè.
Định bụng thế, Kim Hyukkyu muốn đi xóa nốt ruồi.
.
.
.
2
Còn Lee Sanghyeok biết được điều đó khi hắn vô tình đi ngang qua phòng stream của Keria.
"Anh tính đi xóa nốt ruồi á?"
Lee Sangsimp - cái người vừa 2 giây trước vừa đi vừa nhìn điện thoại xuýt xoa sao mà Hyukkyu đẹp thế, nốt ruồi lệ trông mỏng manh thế, vậy mà 2 giây sau thoắt cái đã nghe có ai định xóa nốt ruồi. Hắn nhạy cảm hẳn nên phải nghe tiếp cho ra ngô ra khoai.
Biết rằng Hyukkyu định xóa cái nốt ruồi yêu dấu "của hắn", mèo đen nhà t1 tiếc rười rượi mà do không có danh phận nên chỉ biết đứng ngoài khóc huhu.
Mà này nhé, nói nhỏ chỉ chúng ta biết thôi. Tên Lee Sanghyeok nhìn kiểu gì cũng rất giống kẻ biến thái. Hắn moi thông tin rất chuẩn, chuẩn nhất là moi địa chỉ nhà của Kim Hyukkyu. Từ nhà riêng đến nhà chung với ba mẹ gì hắn cũng có sất.
Nếu chỉ dừng lại ở việc biết nhà thì đã không sao. Đằng này hắn còn dùng 36 kế để lắp camera hết các ngóc ngách gần khu nhà của anh. Chỉ có ở trong nhà anh là hắn không biết, còn lại Kim Hyukkyu bước ra cửa hắn cũng biết, ra ngã tư quẹo trái hay quẹo phải hắn cũng biết. Đến cả việc anh mua gì ở cửa hàng tiện lợi cũng bị cái camera hướng ra đường hắn gắn ở một căn nhà phụ của mình nhìn thấy nốt.
Kim Hyukkyu mà biết chắc anh sẽ báo công an luôn mất, quá mức khủng bố.
- Kim Hyukkyu là cái đồ quá đáng!!
Hắn tức tối quát lên như vậy khi thấy Han Wangho đến nhà anh chơi. Từ bao giờ mà đến cả thằng nhóc kia còn thân với anh hơn cả hắn, Lee Sanghyeok ôm cục tức mà đi ngủ.
Rồi vào một ngày nọ hắn cố tình để vô tình gặp được anh ở cửa hàng tiện lợi với sự giúp sức của màn hình giám sát 24/7. Hắn nhìn chằm chằm nơi ánh mắt anh, nốt ruồi đen không còn nữa, hân hoan của hắn cũng không còn nữa.
.
.
.
3
Lee Sanghyeok không biết tại sao lại ôm hết tâm tư đặt ở khóe mắt Kim Hyukkyu. Nốt ruồi lệ thì rất nhiều người có, như tên nhóc Ryu Minseok cũng có. Nhưng nốt ruồi của Kim Hyukkyu thì như mật hoa nằm ở nhỉ nhụy ngọt, còn hắn thì lại là con ong.
Hắn đã ngày đêm mơ tưởng một ngày mình nhổ được củ cải trắng nhà người ta. Hắn sẽ đè anh ra ở bất cứ đâu, không lãng phí mà hít hết thơm ngọt của anh, thương anh. Và hôn lên nốt ruồi của anh khi làm tình.
Nhưng mãi sau này khi đã thật sự thành công, hiểu được lí lẽ phải tự thân dành lấy thứ mình muốn. Hắn thành công cướp được Kim Hyukkyu, nhưng là Kim Hyukkyu không có nốt ruồi dưới mắt.
Buồn ghê nơi.
.
.
.
4
Kim Hyukkyu chẳng thể hiểu nổi bạn trai mình, suy cho cùng thì khoảng cách giữa người và thần là quá lớn.
Khi rõ ràng người nằm dưới là anh, chịu sự dày vò là anh, bị hắn thương đến nhũn người cũng là anh. Vậy mà cuối cùng tên bạn trai đáng ghét lại nhìn chăm chú vào anh, cái mặt trong tức tưởi lắm, hai mắt ậng nước, môi mèo bĩu cả ra.
Sau hắn lại cuối xuống hôn hôn lên mắt rồi ụp mặt vào lòng anh mà khóc huhu. Kim Hyukkyu chả hiểu kiểu gì.
Mãi đến sau này khi nốt ruồi dưới mắt đã xóa của anh bị hiện lên lại, anh mới thấy hắn cười tít cả mắt. Bất kể ở đâu hắn cũng đè vào đấy hôn hôn. Miệng thì cứ bảo anh thích Hyukkyu lắm, thích nốt ruồi của Hyukkyu, Hyukkyu không được xóa nữa đâu.
Khổ ghê nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro