Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nốt ruồi

Tuyển thủ Deft sắp đến kỳ phát tình. 

Thường thì Omega sắp đến kỳ phát tình sẽ nhạy cảm hơn bình thường, cũng sẽ dính bạn đời hơn bình thường.Nhưng mà "bạn đời" của tuyển thủ Deft - tuyển thủ Faker, lại chưa chịu đánh dấu vĩnh viễn anh. 

"Bạn đời" của tuyển thủ Deft về nhà khi anh vẫn đang bọc mình trong chăn mềm thơm, mùi hương quen thuộc đã ở ngay bên cạnh, nhưng lạc đà bông vẫn còn đang dỗi. 

-Hyukkyu.

 Có lẽ là do trời lạnh mà giọng nói của người kia hơi khàn. 

Gương mặt ửng hồng vì nằm trong chăn được bàn tay lành lạnh đỡ lấy, tuyển thủ Faker cúi đầu hôn người trong lòng.Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, Omega nhỏ không muốn chỉ như thế, anh rút hai tay ra khỏi chăn, bám lấy cổ Alpha kéo xuống, há miệng chủ động quấn lấy lưỡi của người kia. Tiếng hôn môi vang khắp phòng.

-Hyukkyu sắp đến kỳ phát tình rồi phải không? 

Tuyển thủ Faker hôn mí mắt tuyển thủ Deft. 

Tuyển thủ Deft ngáp nhẹ một cái, đuôi mắt ươn ướt nước, gật nhẹ đầu.

-Thuốc ức chế của cậu tớ đã để trong tủ rồi.

Lạc đà bông vốn đang mong chờ người kia sẽ nói câu gì khác, chẳng hạn như lần này tớ sẽ ở bên cậu, hoặc là cậu có muốn tớ ôm cậu không, hay như tớ muốn lần này cậu sẽ thuộc về tớ.

Thế mà cánh cụt chân ngắn lại ngốc nghếch quá, ngay thẳng quá. 

Đuôi mắt ướt nước hình như chẳng phải do mỗi ngáp thôi đâu, hình như là vì sự đứng đắn của ai đó làm trong lòng thấy mất mát.

Một giọt nước mắt chảy xuống, lướt qua nốt ruồi lệ ở đuôi mắt trái. Lạc đà bông vội trùm chăn che mặt, không muốn cho người kia nhìn thấy tâm tư của mình.

-Sao lại khóc rồi?

Thế nhưng tuyển thủ Faker là ai chứ, một chút giấu diếm này làm sao che mắt được hắn đây.

-Không khóc.

Giọng nói hơi nghẹn ngào vang lên dưới lớp chăn, còn nói là không khóc, giọng cũng lạc cả đi rồi.

-Tớ có thuốc ức chế rồi... không cần cậu nữa, cậu về đi.

-Hyukkyu, cậu chưa sẵn sàng mà.

Tuyển thủ Faker ơi là tuyển thủ Faker, sao cậu lại chắc chắn như thế, ai cần cậu chính nhân quân tử, ai nói là tớ chưa sẵn sàng.

Hay là cậu không nghiêm túc yêu tớ đấy?

Lạc đà bông bắt đầu khóc tợn hơn, tâm trạng rối tung rối mù làm pheromone cũng nhiễu loạn theo.

-Hyukkyu không muốn dùng thuốc ức chế, vậy Hyukkyu muốn gì?

Chẳng biết tuyển thủ Faker có phải chính nhân quân tử thật không, chẳng biết có phải người này cố tình giả đứng đắn không, tớ muốn gì không phải cậu là người rõ nhất sao.

Tuyển thủ Faker kéo lớp chăn đang che chắn cho tuyển thủ Deft, nhìn thấy gương mặt người kia đã đỏ ửng lên.

Người có nốt ruồi lệ quả nhiên rất thích khóc, và đương nhiên là khóc cũng khiến người ta nặng lòng.

-Đừng khóc nữa, chơi một trò chơi nhé?

Dỗ trẻ con khóc, chơi một trò chơi là nín ngay.

Tuyển thủ Faker vén chăn chui vào bên trong ôm lấy tuyển thủ Deft, tay phải đỡ gáy lạc đà khóc nhè.

-Hyukkyu có nhiều nốt ruồi nhỉ?

-Một này.

Một cái hôn được đặt lên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt.

Lạc đà bông bị hôn bất ngờ nhất thời chưa kịp phản ứng, bạn trai lại dùng ngón tay trỏ của bàn tay phải ấn đúng vị trí nốt ruồi nho nhỏ trên gáy.

-Hai này.

Nếu mũi nối liền với đầu ngón tay, Alpha sẽ chết chìm trong mùi hương hoa thơm ngát từ tuyến thể của Omega mất.

Tay phải bận rồi thì vẫn còn tay trái, mấy ngón tay xinh xắn giấu dưới tay áo được nâng niu nắm lấy, ở kẽ ngón tay có một nốt ruồi.

-Ba này.

Nụ hôn tay mà hoàng tử thường trao cho vị công chúa vào lần đầu chàng gặp nàng, cũng có thể là nụ hôn cảm ơn vì "Thanks for the arm" mà nhỉ.

-Sanghyeokie, nốt ruồi... chưa hết đâu.

Nên là đến và khám phá tớ đi. Đếm cho hết nhé, đừng bỏ sót.

Cúc áo ngủ bung dần theo chuyển động tay của tuyển thủ Faker.

-Ồ, thêm hai nốt nữa này, màu hồng.

Tuyển thủ Deft đỏ bừng mặt.

-Hôn một cái nhé?

Sao mà thích hỏi quá.

Tuyển thủ Faker cúi đầu ngậm lấy một bên nốt ruồi, bên còn lại thì được ngón tay xoa xoa.

Thích muốn chết, hai nốt ruồi nhô lên trước ngực hết được liếm liếm rồi lại sờ sờ, bị vấy bẩn rồi, bị mút đến mức khiến chủ nhân của chúng ngâm vài tiếng trong cổ họng, bị đùa nghịch đến mức chủ nhân của chúng có phản ứng.

-Hai nốt ruồi này, sau này còn có thể chảy sữa nữa đấy nhỉ?

Con cánh cụt vừa nói vừa nhướng mày, cái điệu nhướng mày một bên này lần nào cũng làm con lạc đà vừa hận vừa yêu.

Quần ngủ cũng theo áo ngủ mà đi, Alpha đem hai chân Omega mở rộng, trên đùi non cũng có một nốt ruồi.

Lần này cánh cụt không hỏi nữa, hắn trực tiếp gặm lên đó, môi răng cạ vào da thịt mềm mại, nốt ruồi trên đùi non cũng bị đánh dấu lãnh thổ.

Omega phát tình sớm hơn dự kiến, mùi pheromone nồng nàn tràn vào khoang mũi Alpha.

-Hyukkyu không muốn dùng thuốc ức chế, vậy Hyukkyu muốn gì nào?

-Hyukkyu, Hyukkyu chỉ muốn Sanghyeokie thôi ạ.

Ngoan quá, xứng đáng được thưởng.

Nốt ruồi trên gáy vẫn chưa được hôn, ngay khi khoang sinh sản mở ra, tuyển thủ Faker ôm lấy tuyển thủ Deft, há miệng cắn lên nốt ruồi ngay giữa tuyến thể xinh đẹp của Omega.

Lạc đà bông lại khóc rồi, nhưng là khóc vì hạnh phúc. Bởi vì Kim Hyukkyu đã là của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok mỉm cười, một hai ba bốn, hắn đã hoàn thành bài tập đếm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro