Extra
Kim Hyukkyu gấp cuốn sổ nhỏ trong tay lại, khóe mắt đã hơi ửng đỏ.
Hôm nay, cậu và Lee Sanghyeok được một ngày rảnh rỗi, thế là cả hai quyết định dọn dẹp lại căn nhà chung của bọn họ. Dù gì thời gian vừa qua cả hai đều không về nhà nhiều lắm, nên căn nhà đã hơi bám bụi, nhân dịp này dọn dẹp sạch sẽ một lượt để mời đám nhóc kia đến chơi. Hyukkyu đảm nhiệm phần sắp xếp những thứ lặt vặt trong phòng sách cùng với phòng ngủ, còn Sanghyeok chịu trách nhiệm bên ngoài phòng khách và sân vườn.
Trong lúc dọn dẹp tủ sách của Sanghyeok, Hyukkyu vô tình làm rơi một cuốn sổ nhỏ màu đen được cất sâu bên trong kệ sách. Cuốn sổ không quá lớn, nhưng nó lại rất dày, phải nói rằng Hyukkyu chưa bao giờ nhìn thấy cuốn sổ nào dày đến như vậy. Bìa sổ được bọc một lớp giấy kiếng kỹ càng, nhưng trông nó vẫn hơi cũ. Có lẽ nó đã từng được lấy ra nhiều lần, nên mặt ngoài hơi mòn và giấy cũng đã ố vàng, thậm chí còn bị quăn góc.
Ngoài bìa không có tiêu đề, nên Hyukkyu đoán đây là sổ tay ghi chép gì đó của Sanghyeok. Do hơi tò mò, cậu đã mở ra đọc thử. Sau đó, những dòng chữ viết tay của Sanghyeok cứ thế đập vào mắt cậu, chỉ là những dòng chữ vô tri không có tính sát thương, nhưng không hiểu sao khóe mắt Hyukkyu lại ươn ướt, và trái tim cậu thì đau rát không tả nổi.
Thì ra... có một Lee Sanghyeok đã yêu thầm Kim Hyukkyu lâu đến như vậy.
Tình cảm thầm kín to lớn mà Sanghyeok giữ trong những năm qua cứ thế được phơi bày trong một cuốn sổ nhỏ. Nỗi nhớ của Sanghyeok hằn sâu trong từng con chữ, như muốn xé rách trang giấy mà bay vút ra ngoài, vượt qua đại dương vạn dặm để đến bên cạnh người mà anh yêu.
Bảy trăm ba mươi bốn ngày Kim Hyukkyu ở Trung Quốc, chính là bảy trăm ba mươi bốn trang nhật ký chất đầy nỗi nhớ nhung của Lee Sanghyeok.
Viết cho những ngày cậu không ở bên tớ.
Nhìn dòng chữ nắn nót nằm lẻ loi trong một góc trên trang đầu tiên của cuốn sổ nhỏ, Hyukkyu không kìm được nước mắt của mình nữa.
Cậu vẫn còn nhớ như in cảnh tượng năm đó, giữa sân bay đông nghẹt người qua lại, có một chàng trai ôm theo một đóa hoa rực rỡ, trao tặng cho tình yêu sâu đậm nhất của đời mình.
Lúc đó Hyukkyu còn nghĩ rằng người kia đang nói đùa, vì vào thời điểm đó cậu và Sanghyeok thật sự không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, thế nên khi nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ người kia, Hyukkyu đã lập tức từ chối.
Cậu nhớ rằng vẻ mặt của Sanghyeok khi đó rất lạnh lùng, như thể đây thật sự chỉ là một trò đùa của anh, nhưng có trời mới biết anh đã cảm thấy đau đớn đến mức nào.
Sanghyeok không hề cảm thấy bất ngờ khi Hyukkyu từ chối lời tỏ tình của mình, anh đã dự tính được kết quả này từ lâu, thậm chí anh còn lên sẵn kế hoạch cho những lần tỏ tình sau. Tuy nhiên, nói không đau lòng là nói dối. Khi nghe chính miệng Hyukkyu thốt lên hai từ xin lỗi, tim Sanghyeok như bị cứa hàng ngàn vết dao, rỉ máu và vỡ tan tành.
Cũng may là Sanghyeok không hề nản chí, những tháng ngày sau đó chính là những tháng ngày anh theo đuổi Hyukkyu nồng nhiệt và dai dẳng. Mãi cho đến lần tỏ tình thứ ba, Hyukkyu mới ngại ngùng gật đầu đồng ý.
Và cứ thế, hai người họ ở bên nhau.
Thật may là Sanghyeok đã không bỏ cuộc, và cũng thật may vì trái tim Hyukkyu đã rung động.
Mặc dù tốn khá nhiều thời gian, nhưng thật may vì họ đã không bỏ lỡ nhau.
Hyukkyu đưa tay gạt đi giọt lệ long lanh nơi khóe mi, cậu gấp cuốn nhật ký lại, cất kỹ vào trong tủ, sau đó vội vàng chạy ra ngoài vườn tìm Sanghyeok.
Sanghyeok đang tưới nước cho vườn hoa, bỗng có một đôi tay ôm chầm lấy anh từ phía sau. Anh hơi bất ngờ một chút, nhưng rất nhanh đã mỉm cười một cách vô cùng dịu dàng.
"Hyukkyu của tớ làm sao thế?"
Hyukkyu không đáp, cậu vẫn ôm chặt lấy anh, dụi đầu mình vào vai anh. Sanghyeok thả bình tưới nước xuống đất, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hyukkyu đang cuốn chặt bụng mình.
"Sanghyeok ơi..."
"Ơi?"
"Sanghyeok ơi..."
"Tớ đây." Sanghyeok bật cười, sau đó gỡ tay của Hyukkyu ra, quay mặt lại với cậu. "Sao cậu lại khóc? Ai trêu em bé của tớ đấy?"
Sanghyeok vươn tay ôm lấy mặt của Hyukkyu, hôn nhẹ lên giọt lệ còn vương trên gò má hồng. Hyukkyu của anh mỗi khi khóc đều xinh như búp bê, nhưng anh thật lòng không muốn cậu ấy khóc. Bởi lẽ khi cười cậu ấy còn đẹp hơn khi khóc cả trăm nghìn lần, thế nên anh chỉ muốn ngắm cậu ấy cười thôi.
"Tớ không phải là em bé, cũng không có ai trêu tớ hết." Hyukkyu sụt sịt, trả lời Sanghyeok bằng giọng mũi nghèn nghẹt. "Sanghyeok à, bọn mình công khai đi."
"Sao tự nhiên lại muốn công khai?" Sanghyeok vươn tay xoa xoa mái tóc của Hyukkyu, dịu dàng hỏi. Bọn họ đã thống nhất rằng sẽ giấu chuyện yêu đương của cả hai người trước công chúng, nên khi nghe thấy Hyukkyu đòi công khai, Sanghyeok thật sự rất ngạc nhiên. "Cậu không sợ người khác chê cười nữa à?"
"Không đâu." Hyukkyu đáp, cậu vòng tay ôm quanh người Sanghyeok, nhẹ nhàng gác cằm lên vai bạn. "Từ trước tới giờ, tớ chưa bao giờ sợ người ta chê cười."
"Tớ chỉ sợ Sanghyeok bị ảnh hưởng thôi."
"Vậy sao bây giờ lại muốn công khai? Không còn sợ tớ bị ảnh hưởng nữa sao?" Sanghyeok vươn tay, dịu dàng xoa xoa mái đầu đang gác lên vai mình. Thật ra, anh cũng chưa bao giờ lo lắng rằng bản thân sẽ bị người ngoài đánh giá như thế nào nếu công khai chuyện hẹn hò với Hyukkyu. Cũng giống như Hyukkyu, thứ khiến anh lo lắng chính là bản thân người kia.
"Không phải như thế, tớ vẫn lo lắng cho Sanghyeok mà, chỉ là... so với việc bị chê cười, tớ sợ mình sẽ đánh mất cậu hơn."
"Hơn nữa bị chê cười thì có sao đâu? Họ chê cười mình thì mình cũng có thể chê cười lại bọn họ mà." Hyukkyu ngẩng đầu lên khỏi bờ vai của Sanghyeok, hùng hồn nói tiếp.
Nghe thế, Sanghyeok hơi khựng lại đôi chút, nhưng sau đó anh bất giác mỉm cười. Nụ cười của Sanghyeok rực rỡ như nắng mai, đôi mắt anh lấp lánh như ánh sao trời, khiến trái tim Hyukkyu rạo rực.
"Cậu nói đúng lắm, Hyukkyu. Họ chê cười chúng ta yêu nhau, còn chúng ta cười họ vì họ không có ai yêu."
"Bọn mình vẫn lời hơn, Hyukkyu nhỉ?"
"Đúng vậy." Hyukkyu nhẹ nhàng đáp, trên môi cũng nở một nụ cười hạnh phúc. "Ít ra thì chúng ta vẫn có nhau."
Sanghyeok gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay gạt đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt của Hyukkyu. Anh mỉm cười thật khẽ, chầm chậm nghiêng đầu đặt lên môi Hyukkyu một nụ hôn dịu dàng.
Nụ hôn mang theo mùi nắng ấm của sớm mai, dịu nhẹ và êm đềm. Lồng ngực phập phồng theo nhịp điệu của con tim. Hai trái tim như hòa làm một, đến cả nhịp đập cũng vang lên cùng nhau. Môi chạm môi quấn quýt bên nhau, chất chứa vô vàn tình cảm của Sanghyeok dành cho Hyukkyu, cũng như của Hyukkyu dành cho Sanghyeok.
Nhật ký của Lee Sanghyeok đã đặt một dấu chấm hết vào ngày mà Kim Hyukkyu trở về. Sau những tháng ngày oằn mình chống chọi với nỗi nhớ, cuối cùng thì anh đã không còn phải ngồi một mình trong căn phòng trống, nắn nót từng chữ thương chữ nhớ dành cho người kia vào một cuốn sổ vô tri vô giác. Giờ đây, anh đã có người kề bên, cùng nhau nắm tay viết nên cuốn nhật ký tiếp theo của đời mình.
Viết cho những ngày cậu đã ở bên tớ.
•• END ••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro