Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Với người gọi là tuyển thủ Deft, Faker từ lâu đã có chút không thích, hoặc cũng có thể gọi là ghét

Không phải vì anh đã làm ra loại chuyện gì có lỗi với hắn, cũng chẳng có lí do gì đặc biệt để hắn phải ghét anh. Chỉ là khi nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn lại nhộn nhạo, bồn chồn không yên. Là cái cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân, hắn ghét điều đó, nó dày vò hắn từ ngày này qua tháng nọ.

Lần đầu hắn gặp anh là lúc ở bệnh viện, Faker thuận lợi mang chiếc cúp World đầu tiên về trưng bày cho đẹp mắt, song lại chẳng biết đi đứng kiểu gì mà vấp ngã trước thềm căn cứ, đầu đập mạnh. Rồi khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy anh đứng đó, cùng các thành viên skt.

Anh là ai, hắn không biết, trong kí ức của tuyển thủ Faker, kì lạ là lại không có tên của Deft. Nhưng khi nhìn anh, hắn lại thấy mất mát, dường như sắc màu quả tim đã phai nhạt, nhịp đập không đều đặn. Hắn sợ hãi cảm giác đó, và rồi hắn không gần anh nữa.







2

Thỉnh thoảng, họ vẫn có thể tương tác với nhau trên mạng, nhưng tuyệt đối không được gặp mặt, Lee Sanghyeok không thích điều ấy. Nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu mà thôi, rồi chẳng ai trong hai chủ động nữa, thế là lại mặc kệ nhau.

Các tuyển thủ skt và samsung đều cảm thấy lạ, từ khi mới ra mắt, hai con người đó lúc nào mà chả bám dính lấy nhau, là đôi bạn cùng trường quá đỗi thân thiết.

Nhưng rồi chẳng hiểu kiểu gì mà đùng một phát lại thành người lạ từng quen. Bọn họ tuy có thắc mắc nhưng cũng chả hỏi nhiều, vì dù sao cũng không phải chuyện của mình. Mà thật hơn, là sợ hãi giữa bọn họ đã nổ ra một cuộc phun trào, đứng gần miệng núi lửa là điều tuyệt đối không nên, không dám thử. 









3

Trăng hôm nay thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng. Nhưng sao người lại buồn đến thế.

"Em đừng chờ nữa, cậu ấy không tới đâu"

"Nhưng tại sao?"

Han Wangho ngồi đung đưa cái xích đu trong công viên. Người cậu chờ rốt cuộc vẫn chưa tới, nhưng Lee Sanghyeok thì đã tới rồi.

"Hyukkyu của em đi gặp Doran rồi, giờ này chắc cũng tay trong tay đi hẹn hò ở chỗ nào rồi ấy chứ"

Tai Han Wangho như ù đi, thật quá khó để tin những lời mà người này nói, kể cả có là Lee Sanghyeok - người anh cậu hết mực tin cậy đi nữa, thì cũng thật quá khó tin.

"Sanghyeok-hyung, anh đừng đùa nữa.."

"Ảnh đây, em tự nhìn đi"

Thôi rồi, không muốn thì cũng biết làm sao đây. Trong bức ảnh đó, bọn họ ấp lấy nhau ủ ấm, vai tựa vai, ôm thật chặt để xua đi cái lạnh của trời đêm. Chỉ có cậu là lạnh lẽo một mình ngồi ôm hi vọng.

Địa điểm thân mật là ở trước một cửa tiện lợi. Từ nhà của Kim Hyukkyu mà tính thì đây là hướng ngược lại với điểm hẹn của hai người.

"Gì đấy?" Cậu liếc mắt lên nhìn hắn, Lee Sanghyeok chìa tay ra.

"Băng cá nhân"

"Để làm gì??" Han Wangho khó hiểu, cậu đâu có bị thương.

"Anh bị đứt tay nên đi mua, vừa hay thấy cảnh đó, vậy nên lấy nó dán lại vết xước trong tim em đi"

Han Wangho phì cười, anh của cậu xem ra vẫn chỉ là tài năng "trẻ" như người người đồn đoán mà thôi.







4

Han Wangho quay về kí túc xá, còn biết đi đâu khi bị người ta bỏ lại đây? Và quả thật, Choi Hyeonjun vẫn chưa về.







5

Kim Hyukkyu tảng bước dọc trên những cánh hoa anh đào nở rộ. Anh tự hỏi, tại sao lại như thế?

Khi mà vào một ngày nào đó chẳng rõ trong quá khứ, chàng trai nhỏ của Skt17 đã đến và dúi vào tay anh một viên kẹo vị dưa lưới. Sau đó là lẽo đẽo mãi cho đến bây giờ.

À không, bây giờ thì không còn, sau khi giành lấy chiếc cúp danh giá nhất, khép lại hành trình mười năm, cậu ấy đã cùng mọi thứ ở lại, trở thành một phần rực rỡ nhất. 

Con người thay đổi là chuyện thường tình, giống như ngày đó, cũng từng có người rất yêu anh. Tình yêu ấy là thật, chẳng qua nó đã nhạt nhòa.

Anh cũng từng trải qua sự đổi thay tàn nhẫn ấy. Nhưng không có nghĩa là sau mọi giông bão, anh đã hóa đá trái tim mình. Kim Hyukkyu vẫn sẽ rất đau, sẽ rất buồn khổ nếu một lần nữa bị bỏ lại trong một cuộc tình.

Nhưng cũng thật tốt, khi ngọn lửa tình nhen nhóm kịp thời bị dập tắt, trước khi nó để lại hậu quả nghiêm trọng.







6

Tối hôm đó, xạ thủ của dk cùng với top laner geng ngồi uống say sướt mướt. Chẳng biết lí do là gì, chỉ biết là đều rất buồn, rất khó chịu, rất ấm ức.

Đến lúc phải về, hai con ma rượu chẳng thể một mình xoay sở, đành phải gọi người đến đón.

Anh thấy Choi Hyeonjun gọi cho Han Wangho, vậy còn anh? Anh sẽ gọi cho ai bây giờ.







7

Lại nữa, lại cái cảm giác bị bỏ lại, Kim Hyukkyu sợ hãi nó. Khi trước, người đến đón anh về là Wangho. Nhưng vào cuộc hẹn của hai người vào cuối năm 2022, cậu đã không đến.

Anh đã rất mong chờ, chuẩn bị sẵn sàng cho một mối quan hệ khi không còn gì lưu luyến. Kết quả là ở cái ngày đông ấy, chẳng có ai.

Mà hình như, Lee Sanghyeok đã đi ngang qua, hắn đưa cho anh một miếng băng cá nhân, bảo anh dán lại vết thương của mình.

Thật buồn cười làm sao, người đã rạch lên trái tim anh một đường, để người khác đến vá lại, rồi khi người khác bỏ anh đi, chính hắn lại đến băng bó nó.

Dường như, Kim Hyukkyu được định sẵn, không có duyên với hạnh phúc.







8

Lee Sanghyeok hôn lên cần cổ trắng nõn, tham lam hít hà mùi hương của người nọ.

Kim Hyukkyu khẽ rên rỉ sau từng cú chạm của hắn, anh không biết hiện tại là như thế nào, Kim Hyukkyu không hiểu hết được, chỉ biết.

Anh không muốn đẩy hắn ra. Sao cũng được, trước mắt cứ như vậy đi.











T/N: vẫn còn một phần nữa, chắc chắn luôn. Mình sẽ học cách chịu trách nhiệm với mớ idea của mình.

Mình đang chạy kpi đi ngủ lúc 10h nên không có nhiều thời gian, vậy nên văn phong rất lủng củng, thiệt sự xin lũi:<



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro