từng phút, từng phút một
kim hyukkyu chầm chậm nhận ra rất nhiều chuyện, ví dụ như lee sanghyeok từng làm rất nhiều điều mà bản thân em ngày đó từng nghĩ hoài nghĩ hoài vẫn không thể hiểu nổi.
sanghyeok sợ tiêm, anh rất sợ tiêm, sợ đến nỗi nhìn thấy cây tiêm ở tiệm tạp hóa hai người đi ngang qua cũng khiến anh bủn rủn tay chân. thế mà anh vẫn mặc kệ sự ngăn cản của kim hyukkyu để dẫn cậu đi đến bệnh viện chích ngừa cho dù có phải nhắm tịt đôi mắt lẫn đôi tay nhỏ của anh lại. hôm đấy bệnh viện đã có một khung cảnh rất buồn cười, là khi người bị chích phải luôn miệng an ủi người không có việc gì ngồi rơm rớm nước mắt bên cạnh.
sanghyeok không thích vận động, kim hyukkyu dường như đã luôn mỗi ngày nghe về ước mơ kiếp sau được làm hòn đá của anh, mà anh còn rất cẩn thận phân chia những hòn đá, như là đá dưới sông luôn bị làm phiền bởi dòng hải lưu thì anh không thích, hay như là những viên đá trên những ngọn núi cao có khả năng bị đá trên đường bởi người leo núi bất kì lúc nào, lee sanghyeok muốn làm một hòn đá ở trong một hang động to thiệt to, anh đã bảo người yêu mình như vậy. kim hyukkyu bật cười mà hỏi lại, làm hòn đá ở trong hang động thì sao mà em tìm được anh đây, để rồi được thấy một anh mèo chống cầm suy nghĩ một lúc sau đó anh hí hửng rút ra một kết luận trọng đại cho kiếp sau của mình, vậy thì làm hòn đá ở ngay cửa hang cũng được.
lee sanghyeok từng thay rất nhiều điện thoại, anh đổi từ hãng này qua hãng nọ như một loại trải nghiệm mới trong đời ngoài việc chơi game của anh. nhưng kim hyukkyu ngày đó vẫn rất khó hiểu vì sao cho dù đã nhiều lần đổi điện thoại đến vậy rồi mà anh vẫn cứ giữ khư khư chiếc điện thoại đầu tiên của anh đến vậy. khi được em hỏi thì lee sanghyeok cũng chỉ cười xòa rồi nói linh tinh vễ những kỉ niệm của anh với nó sau đó liền đánh tránh lảng qua vài câu nói đùa nhạt quen thuộc của anh.
kim hyukkyu ngày đó vẫn chưa bao giờ có thể hiểu nổi lý do chia tay của lee sanghyeok vào đúng ngày bọn họ kỉ niệm mười năm yêu nhau. từ những ngày bắt đầu yêu nhau thì câu em nhận được nhiều nhất luôn luôn là câu hỏi vì sao em lại chọn yêu anh, và kim hyukkyu vẫn luôn nhớ câu trả lời em luôn nói anh nghe, vì ngày đầu tiên anh đã dùng chất giọng dịu dàng mà chào em. chỉ là kim hyukkyu sẽ không bao giờ có thể ngờ đến một ngày anh lại dùng đúng chất giọng đó nói với em câu, mình chia tay em nhé.
vì sao lại chia tay?
vì anh không còn yêu em nữa. lee sanghyeok dùng chất giọng bình thản nhất mà nói.
vì sao anh không còn yêu em nữa? kim hyukkyu nhớ mình đã hỏi anh vậy, để rồi em tự mình nhận ra, chúng ta có thể nói rất nhiều về lý do yêu một người, nhưng không yêu thì không giống vậy, không yêu, đơn giản chỉ là không yêu, mà lee sanghyeok thì đã quyết định sẽ không cùng em sau này nữa.
cũng chỉ là anh đã thay đổi, mà em lại chậm hơn một bước so với anh mà thôi.
kim hyukkyu nhớ mình đã từng nói rất nhiều chuyện với anh, nhưng mà dường như đọng lại trong đầu lee sanghyeok chỉ còn môt câu, nếu chúng ta chia tay thì anh đừng gặp em nữa, để rồi anh cứ thế hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của em mà không để lại một chút dấu tích nào.
cho đến khi kim hyukkyu nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn chung giữa hai người vào đúng ngày mắt trái của em không ngừng giật như đang báo động cho em về việc không nên làm hành động bất cẩn nào, ví dụ như nghe cuộc điện thoại này của ryu minseok.
nhưng kim hyukkyu vẫn bấm chấp nhận cuộc gọi này.
để rồi em nhận ra mình đã lâu rất lâu chưa nghe thấy cái tên lee sanghyeok rồi thì phải, cũng đã rất lâu khi được nghe tên anh vừa hay vừa đẹp thế nào mà đặt cạnh tên mình.
anh sanghyeok qua đời rồi anh hyukkyu ạ.
kim hyukkyu chầm chậm phát hiện ra rất nhiều thứ, ngày lee sanghyeok còn ở đây sẽ không có những chuyện như thế này, sẽ không có chuyện cánh nhà báo làm khó em bằng những câu hỏi khó nhằn, sẽ không có người gửi em những món quà dị hợm cùng màu đỏ rực em sợ, cũng sẽ không có cảnh vài chiếc đinh sắc nhọn được giấu nhẹm trong băng tay nhà đài phát cho trước buổi thi đấu. thật ra trước đó vẫn có rất nhiều vấn đề linh tinh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, như việc kim hyukkyu chuyển đội, hay như việc kim hyukkyu xuống phong độ, nhưng dường như là ngay sau đó đều sẽ có rất nhiều tin tức nhắm thẳng vào lee sanghyeok.
em dần dần nhận ra, khi anh ấy còn sống, mọi cơn bão trên thế gian này dường như đều phớt lờ em, chỉ nghiêng hướng về một mình anh ấy.
kim hyukkyu dường như cũng vô tình hiểu được những chuyện bản thân đã từng bỏ qua rất nhiều lần trong quá khứ, ví như vì sao lee sanghyeok lại sợ bệnh viện đến vậy, tại sao anh lại sợ kim tiêm đến mức thế. hay chuyện anh đã luôn ở bên tai em mà nói về chuyện kiếp sau chúng ta sẽ là gì em nhỉ. kim hyukkyu vẫn luôn biết, khi người ta yêu nhau, họ nói với nhau về tương lai sau này, khi em yêu lee sanghyeok thì anh dường như chỉ luôn nói về chuyện kiếp sau, mà kim hyukkyu lúc ấy lại quá vô tâm, em đã tập trung toàn bộ tâm trí vào trò chơi mà không nghe được những lời gào thét cầu cứu của lee sanghyeok lúc đấy. kim hyukkyu cũng cứ thế nghe minseok kể về một bí mật nho nhỏ lee sanghyeok luôn cất giấu, về chiếc điện thoại cổ lổ sĩ mà em hay thắc mắc lý do anh cất giữ nó như một báu vật khiến em phát ghen khi ấy, cuối cùng cũng chỉ là vì trong chiếc điện thoại có dòng tin nhắn mà ngày xưa em đã từng gửi đi khi chấp nhận lời tỏ tình anh ngày hôm đó.
em sẽ thích anh lâu thật lâu, nên chúng ta ở bên nhau nhé?
kim hyukkyu bấy giờ mới nhận ra một điều, trong mối quan hệ của họ dường như lee sanghyeok luôn là người đến trước và chờ em đến. giống như ở nơi bắt đầu của họ, là chúng ta hẹn ước cùng nhau trở thành tuyển thủ, lee sanghyeok đến trước sau đó mỉm cười nhìn em nhẹ nhàng bước từng bước về phía anh ấy. giống như trong gần mười năm yêu đương, cùng là lời hẹn thề mười năm của chúng ta, lee sanghyeok đã chờ em từ từ nhận ra rất nhiều chuyện, chờ em phát hiện ra căn bệnh đang ngày đêm dày vò anh ấy, nhưng em đã không, bọn họ đã có mười năm ở bên nhau thế mà kim hyukkyu đã không nhận ra.
lee sanghyeok dùng những câu hỏi vì sao, dùng một lần mười năm để chờ kim hyukkyu có thể yêu anh bằng một nửa tình yêu của anh. lee sanghyeok đã dùng mười năm để chờ em bước vào giấc mộng tình yêu ngọt ngào của họ, chỉ là khi em muộn màng tiến lên thì anh cũng đã kịp thời tỉnh giấc.
kim hyukkyu nhìn những phím tắt trên điện thoại dường như đã được bấm đi bấm lại rất nhiều lần đến nỗi bắt đầu không thể nhận diện được chức năng của nó nữa. bộ nhớ chiếc điện thoại này cũng chẳng còn gì nữa cho dù quá khứ em đã từng gửi rất nhiều tin nhắn cho anh, cũng đã từng dùng nó chụp hàng chục tấm ảnh cho nhau, kim hyukkyu nhận ra lee sanghyeok đã xóa hết tất cả, chỉ chừa lại mỗi một dòng tin nhắn này của em, để rồi vào một ngày đêm trăng vừa sáng vừa cao tháng mười, lee sanghyeok đã mang theo xiềng xích đau thương rơi xuống vũng bùn chỉ để đổi lại một kim hyukkyu dịu dàng, bình yên ở thế gian này.
kim hyukkyu, lúc anh rời đi, em đừng cảm thấy hối hận, vì anh cũng sẽ vậy.
nếu kiếp sau có gặp lại, em nghĩ mình sẽ bắt đầu bằng một câu chào, sau đó kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên môi người em yêu. nếu như kiếp sau ông trời để ý đến phúc đức em để dành đời này mà cho em gặp lại một hòn đá chờ ở cửa hang động, kim hyukkyu nghĩ em muốn yêu anh từng ngày, từng ngày một, hay nhỏ hơn một chút nữa, em sẽ yêu anh từng phút, từng phút một, sanghyeok nhé.
—
end.
zui quá, t1 vô địch!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro