Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.Khi Mặt Trời Lặn, Ai Còn Là Chính Mình?

Kim Hyuk Kyu là kiểu người luôn tạo cảm giác dễ chịu cho người khác.

Nụ cười cậu luôn nhẹ như gió thoảng, lời nói mềm mại, đôi mắt khi nhìn ai cũng mang theo một sự dịu dàng hiếm có. Cậu không bao giờ lớn tiếng, không bao giờ để cảm xúc chi phối, và không bao giờ để ai nhìn thấy những góc khuất trong mình.

Cậu là một học sinh kiểu mẫu. Một lớp trưởng hoàn hảo.

Những ngày học trôi qua trong những tiếng cười và những ánh mắt ngưỡng mộ. Học sinh đi ngang qua đều mỉm cười chào cậu, cậu cũng mỉm cười đáp lại. Một ngày trôi qua yên ả, chẳng có gì đáng chú ý.

Nhưng có một ánh mắt đang lặng lẽ quan sát cậu.

Lee Sang Hyeok đứng trong một góc khuất gần hành lang, ánh mắt dừng trên dáng vẻ của Kim Hyuk Kyu. Cậu không phải kiểu người thích để ý đến người khác, nhưng bằng một cách nào đó, ánh mắt cậu cứ vô thức bám theo con người ấy.

Không phải vì Kim Hyuk Kyu đặc biệt thu hút.

Mà vì cậu quá hoàn hảo đến mức… giả tạo.

---

Khi màn đêm buông xuống...

Đêm thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng cũng có những góc tối mà ánh sáng chẳng bao giờ chạm đến.

Tiếng động cơ gầm rú cắt qua màn đêm, hoà vào những tiếng la hét phấn khích. Ở một góc khuất của thành phố, một cuộc đua sắp diễn ra.

Kim Hyuk Kyu bước ra từ một góc tối, tay cầm một lon bia chưa mở.

Ánh đèn neon loang loáng phản chiếu trong mắt cậu, đôi mắt không còn sự dịu dàng buổi sáng, mà chỉ còn một khoảng trống rỗng đến kỳ lạ.

"Còn thiếu ai không?" Cậu lên tiếng, giọng nói vẫn trầm và nhẹ như thường lệ, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm ngầm.

"Đủ rồi. Nhưng có một thằng mới muốn thử sức."

Người vừa nói chỉ về phía một tên trai lạ mặt. Gã kia nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút khinh thường.

"Trông cậu chẳng giống một tay đua."

Hyuk Kyu chỉ cười. Một nụ cười nhạt đến mức gần như vô hồn.

"Tôi không cần giống. Tôi chỉ cần thắng."

Rồi cậu lên xe, kéo tay lái, đầu ngón tay chạm vào lớp kim loại lạnh ngắt. Cảm giác này luôn khiến nhịp tim cậu chậm lại, như thể chỉ có khi lao đi trên đường đua, cậu mới thật sự tồn tại.

Tiếng còi hiệu vang lên.

Và ngay khoảnh khắc bánh xe rời khỏi vạch xuất phát, lớp mặt nạ của Kim Hyuk Kyu hoàn toàn biến mất.

Cậu là một con thú hoang, rực cháy trong tốc độ và sự liều lĩnh.

Cậu không sợ chết.

Nhưng thứ cậu sợ hơn cái chết… là bị giam cầm trong một vỏ bọc không phải của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro