Nếu tớ ngược dòng thời gian
《Hồi một: Nếu tớ ngược dòng thời gian》
{Góc nhìn của Park Sora năm 27 tuổi}
Tỉnh dậy từ ác mộng giữa đêm, tôi thở hổn hển như một kẻ sắp chết ngạt, cơ thể phủ một lớp mồ hôi dính nhớp dẫu cho căn phòng đang bật điều hòa lạnh run. Tôi giơ tay nắm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Bây giờ là 3 giờ sáng, tôi cố gắng lê thân xác xuống bếp tìm cho bản thân một ly nước. Khi đang rót nước, ánh mắt tôi va phải tấm danh thiếp của phòng khám tâm lý trên bàn. Tôi cầm nó lên rồi đi vào phòng ngủ, dựa theo địa chỉ email liên lạc với bác sĩ.
Phải nói rằng phòng khám này vô cùng đông khách, đặt lịch tận 1 tuần sau tôi mới có được buổi hẹn với bác sĩ. Đúng giờ hẹn tôi có mặt tại địa điểm, một cô gái tầm hơn 20 tuổi một chút dẫn tôi vào bên trong. Vừa mở cửa phòng liền có một hương thơm ấm áp quấn quít lấy mũi làm cả cơ thể tôi chìm vào cảm giác dễ chịu như đang chui rúc trong lòng mẹ. Một giọng nói trầm ấm vang lên mời tôi ngồi.
Tôi tiến lại ghế sofa rồi ngồi xuống, ánh mắt dán chặt lên người đàn ông kia. Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác vest màu be trông trang nhã nhưng vẫn giữ được sự thoải mái, mắt kính gọng kinh loại lấp lánh dưới ánh đèn càng tô điểm cho ngũ quan thư sinh ấy. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, hắn ta đưa đến trước mặt tôi một cốc nước ấm.
"Được nữ họa sĩ thiên tài Park Sora ghé thăm đúng là diễm phúc của tôi mà."
"Cậu lại nói quá rồi đấy. Bác sĩ Lee nổi tiếng đến nổi tôi phải hẹn 1 tuần mới có lịch."
"Tôi đọc qua tình trạng của cậu rồi. Ác mộng kéo dài bao lâu rồi?"
"Từ ngày 23/10/2013 đến bây giờ."
Chân mày Lee Sanghyeok kẽ nhăn lại rồi nhanh chóng dãn ra.
"Sanghyeok à, tôi biết rõ nguyên nhân cho những cơn mất ngủ và ác mộng kéo dài nhưng chưa bao giờ có thể trị được. Cậu có thể nghe câu chuyện của tôi, cậu và cậu ấy mà tôi đã cố giấu suốt 10 năm nay không?"
"Dưới danh nghĩa của một bác sĩ tâm lí tôi sẽ nghe toàn bộ."
"Đừng! Tôi muốn Lee Sanghyeok của năm 17 tuổi nghe câu chuyện này chứ không phải bác sĩ Lee 27 tuổi."
"Được! Bạn học Park Sora hãy kể đi."
Tôi giờ đây chẳng dám nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của người đối diện, bản thân nhắm mắt lại rồi lạc vào miền kí ức. Trước mắt là biển kí ức tôi cố lặn xuống nơi một tia sáng nhỏ bị đêm đen bao phủ để tìm lại thứ mình đã chôn giấu cả một thập kỉ. Khi đôi tay này chạm vào thứ ánh sáng lấp lánh ấy, tiếng violin bỗng vang vọng trong đại não. Tôi ngược dòng về thanh xuân đẹp đẽ nhưng đầy đau thương ấy.
_____________________________
Chuyện tình của bạn học Lee và bạn học Kim sẽ như thế nào qua góc nhìn của Park Sora?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro