Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"hyukkyu ơi. dậy nào, cô sắp tới rồi kìa."

sau khi nghe tiếng chuông vào giờ, lee sanghyeok nhẹ nhàng lay lay người ngồi cạnh - bạn cùng bàn kiêm bạn siêu thân của hắn. từ sáng khi mới vào lớp, hắn đã bắt gặp một cục bông trắng xinh nằm dài ườn ra trên bàn rồi. mái tóc đen nhánh lòa xòa rũ xuống mặt bàn, đầu nghiêng về phía cửa sổ, tức là phía hắn ngồi. vậy là khi ngồi xuống, lee sanghyeok có thể vừa vặn ngắm được một bên má phính chảy dài ra rồi.

chắc tối qua lại thức khuya đọc truyện đây mà.

kim hyukkyu mê man tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi mắt nheo lại do chịu không nổi tia sáng đột ngột chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ. em lờ đờ ngồi lên, nhìn quanh lớp một lượt, rồi ngó qua bên người ngồi cạnh, mắt vẫn còn say ke, chưa nhấc lên nổi. bàn tay nhỏ xinh đưa lên xoa xoa mặt hắn, xong cười khờ rồi lại gục xuống bàn.

may ghê, không có gì thay đổi.

"tớ mệt, tớ buồn ngủ." hyukkyu nói bằng giọng ngái ngủ.

lại nhõng nhẽo nữa rồi.

sanghyeok bèn bưng hai cái má tròn ủm lên, lắc lắc hai cái cho em tỉnh, rồi lại dịu giọng dỗ dành.

"ngoan dậy nào, ra chơi mua kem cho cậu."

"hứa đấy."

hắn véo véo má hyukkyu một tẹo rồi mới đáp lời.

"có bao giờ lừa cậu đâu."

kim hyukkyu học lên đến cấp ba rồi mà cứ nghe đồ ăn là tít hết cả mắt, nói đúng hơn là đồ ăn vặt, chứ cơm canh ăn có được bao nhiêu đâu. vậy nên ngoại trừ đôi má xinh yêu hơi tròn thì cả người chạm vào chẳng có được bao nhiêu miếng thịt hết. sanghyeok rất là phiền não đấy nhé. bao nhiêu năm hắn vỗ béo bạn thân không thành rồi không biết, bắt ăn cũng có, bắt uống sữa cũng có, ấy thế mà người nọ cứ ốm nhom như thế hoài thôi.

mọi người đang thắc mắc mối quan hệ của bọn họ là gì mà người họ lee nuông chiều người họ kim dữ đội vậy ư? đơn giản, người ta là bạn thân từ hồi năm lớp mười lận đó. ban đầu được chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn vì tướng tá hai đứa xêm xêm nhau chứ có quen nhau trước đâu, ai mà biết được lại bám nhau tới tận năm cuối cấp đâu chớ.

lee sanghyeok là người đứng đầu khối trong suốt mọi kì thi, nói thiên tài không học mà giỏi thì cũng không đúng lắm, hắn chăm chỉ hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều. cũng không phải là mấy đứa mọt sách lập dị lúc nào cũng chúi đầu vào học giống trong phim đâu nhé, ngược lại, sanghyeok còn rất được lòng thầy cô và bạn bè đấy nhờ vào việc học giỏi đấy. hắn chỉ là ít nói và trầm tính thôi.

trái với sanghyeok, kim hyukkyu là một đứa trẻ rất nổi bật, nhưng không phải vì học giỏi đến mức siêu đẳng như hắn. phải nói sao đây nhỉ? em không đứng đầu, song thành tích vẫn luôn đảm bảo ở mức giỏi trở lên, tầm hạng mười đổ về trước ấy. ngoài ra thì với tính cách tươi sáng, ngoan ngoãn và đáng yêu, hyukkyu luôn được mọi người xung quanh quý mến. cộng thêm cái mặt non choẹt như trẻ con, lúc nào cũng được chúng bạn vây quanh ôm ôm ấp ấp hết. đương nhiên, "lúc nào" ở đây là lúc không có mặt lee sanghyeok. chứ hắn dễ gì để cho bạn thân nhà mình bị sờ mó như thế.

quay lại với việc nuông chiều, lee sanghyeok quả thật là cưng kim hyukkyu đến phát hờn, người ngoài nhìn vào còn thấy vị chua chua trong miệng. sáng đến lớp thì ngồi im canh em ngủ. giờ ăn trưa thì xông vào đám đông hỗn loạn ở căn tin tranh cho bằng được đùi gà mà em thích. đến chiều lại đưa em về nhà dù nghịch đường, xong nhằm bữa hai đứa lại dắt díu nhau lang thang đi tìm quán ăn vặt nữa. mà hyukkyu cũng rất là hưởng thụ việc được bạn thân chăm sóc. mỗi lần đi cạnh sanghyeok là em lại cười toe lên trông rất yêu, thậm chí đối xử với hắn dịu dàng hơn gấp trăm lần so với những bạn học khác nữa.

nói chung là một tình bạn đáng ngưỡng mộ.

trưa nay, tại căn tin trường cấp ba mapo, vẫn là một màn ngọt ngào đến phát ngấy của đôi bạn thân lớp số một. kim hyukkyu vừa măm măm đùi gà và súp bí đỏ, vừa luôn miệng nhắc nhở người ngồi phía đối diện phải mua kem cá vị trà xanh đậu đỏ cho mình sau khi ăn xong. lee sanghyeok cũng chỉ biết cười xòa, kiên nhẫn bảo em nhỏ ăn hết cơm đi rồi hắn sẽ mua cho.

thế là hyukkyu lãi thêm một con cá mát lạnh vào bụng.

"sanghyeokie ơi, sắp tới sinh nhật cậu rồi đấy. dạo này cậu có thích cái gì không?"

kim hyukkyu đi cạnh lee sanghyeok trên đường về nhà. em đứng phía bên trong lề, quàng cánh tay mảnh khảnh qua cổ hắn, háo hức hỏi về quà sinh nhật mà hắn muốn.

"tùy ý cậu. quà sinh nhật phải được giấu kín tới phút cuối cùng chứ, đồ ngốc này thật là."

"yaaa, cậu mới ngốc ấy. tớ hỏi trước để mua cho đúng ý cậu còn gì."

em lên tiếng phản bác. dù sao thì trước giờ cái gì em cũng tặng cho sanghyeok hết rồi, bây giờ chỉ là hỏi thử để khảo sát tình hình mà thôi. thế mà cái người vô tâm này lại chê em ngốc.

"miễn là quà của cậu, tớ đều vừa ý."

lee sanghyeok nhìn qua, thấy khuôn mặt xinh xắn được nhuộm một màu hồng rực của hoàng hôn. con đường họ đi vừa lúc là phía tây, ngước lên sẽ thấy cảnh mặt trời dần chìm xuống dãy tòa nhà cao chót vót của seoul, họa lên đường phố vằn vện những vệt đen kì dị. ngay cả chùm đám mây to lớn trên bầu trời cũng bị pha thành một màu vàng rực rỡ.

người ta bảo hoàng hôn rất đẹp.

nhưng sanghyeok thấy người đi bên cạnh đẹp hơn nhiều.

hắn đưa tay đặt lên vùng eo nhỏ nhắn, như vô ý, kéo người ta xích sát lại gần mình thêm một chút.

"hừ, đã vậy, tớ không tặng cái gì sất."

kim hyukkyu cũng biết dỗi đấy nhé.

"ừ, tới đó cậu biết đường gói mình lại rồi đưa cho tớ là được. bày vẽ quà cáp làm gì."

lee sanghyeok lại trêu em nữa rồi.

"nè nè nè, cậu nằm mơ đi đồ ngốc."

"không phải tớ đang làm theo ý hyukkyu sao? không cần tặng quà, tặng cậu cho tớ là được."

"không màaaa."

em quay hẳn người sang, trèo lên lưng hắn. sanghyeok trông thế thôi chứ khỏe lắm, dư sức cõng em chạy mười vòng thành phố đấy.

hyukkyu tựa cằm lên vai hắn, hơi thở nhè nhẹ của em phả lên tai, lên cổ, làm sao đến hun nóng cả người cậu thiếu niên chuẩn bị bước sang tuổi mười tám. đầu mũi là mùi hương nhàn nhạt thơm tho tỏa ra từ da thịt non nớt của em. tim hắn đập thình thịch, cho dù cái việc cõng em về nhà hắn đã làm cả trăm lần rồi, nhưng lúc nào cũng rung động.

từ tận đáy lòng mình, hắn mong sao cho hyukkyu sẽ mãi dựa dẫm vào hắn như thế này. mười năm hay hai mươi năm sau nữa, bờ vai duy nhất mà em có thể nương tựa, chỉ có thể là lee sanghyeok hắn mà thôi.

"kyu yêu ơi, tớ thấy nặng."

"được rồi lee sanghyeok. tớ biết tỏng câu sau của cậu đấy nhé?"

"tớ thấy nặng vì..."

"im lặng đi mà, năn nỉ."

tên họ lee lờ đi cục bông đang nài nỉ trên lưng, khoái trá nói lên vế còn lại.

"vì tớ cõng cả thế giới của tớ trên lưng á."

hyukkyu bất lực rồi. em vùi mặt lên vai hắn, hai bên má nóng ran, đỏ ửng. lee sanghyeok này cái gì cũng được, nhưng tại sao lại cứ phải nói mấy câu thả thính sến súa ra đời từ thập kỉ trước vậy?

ừ thì thừa nhận, nghe xong em cũng thấy thinh thích á, vì tim em đang đập loạn xạ hết cả lên đây này. song em cũng thấy mắc cỡ quá chừng, huhu, sao cái gu tán tỉnh của bạn thân mình lạ đời vậy không biết.

mùa xuân đi qua, để chỗ lại cho mùa hè đang treo vắt vẻo, chờ cơ hội chuyển mình lấp vào khoảng không của trời đất. tháng năm như một cái vặn cửa, khẽ khàng hé ra chào hè.

giận dỗi bảo không tặng thế thôi, trước hôm sinh nhật sanghyeok hai ngày là chủ nhật, hyukkyu đi lượn hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để tìm cho bằng được một món quà mà em thật sự ưng ý.

cuối cùng, hyukkyu chốt một chai nước hoa fullsize bleu de chanel eau de parfum. nghe chị nhân viên tư vấn gì mà tầng mùi ấy, có hoa nhài, gỗ đàn hương, tuyết tùng rồi hổ phách gì gì nữa. em biết là hắn không hay dùng nước hoa, nhưng mà mùi này thơm, em thích. với lại hắn cũng tới tuổi lớn rồi còn gì, người lớn đi ra đường mà không xịt xịt nước hoa thì trông có ra thể thống gì không cơ chứ?

kim hyukkyu tung tăng về nhà, cẩn thận nhét hộp nước hoa vào ngăn tủ rồi tiếp tục công cuộc gấp sao cho bạn thân. em đã chuẩn bị từ lâu rồi, gấp một nghìn ngôi sao thì được một điều ước, em sẽ cho sanghyeok hẳn ba điều luôn, còn tầm năm chục sao nữa thôi là hoàn thành. tiền mua nước hoa cũng là tiền hồi đầu năm được lì xì đấy, thay vì cầm đi tiêu hết, em phải dằn lại, cẩn thận cất vào mấy lớp áo trong tủ.

vì em nhớ năm nay lee sanghyeok mười tám tuổi, tức là tuổi trưởng thành ấy, nên tất nhiên em phải tặng một món quà thật trang trọng cho hắn rồi.

sinh nhật của sanghyeok là ngày trong tuần, khi đi học được rất nhiều bạn chúc mừng. nhưng hắn chỉ nhận lời chúc, còn quà thì lần lượt bị từ chối khéo, hắn không muốn mắc nợ ai. với cả hắn chỉ muốn đón sinh nhật cùng một người duy nhất thôi, hắn đã đặc biệt căn dặn hôm nay người nhà đừng mời khách đến đấy.

sáng sớm kim hyukkyu đến trường muộn hơn hắn. vừa vào đến chỗ ngồi là quay ngoắt mặt đi, để lại cho hắn một cái gáy tươi mềm trắng nõn, làm hắn chỉ biết thở dài ngán ngẩm. sanghyeok không trách em. hyukkyu lại bắt đầu diễn cái nét thờ ơ không quan tâm đến sinh nhật hắn đấy à? chắc em nghĩ mình diễn hay lắm nhỉ? chứ sao lần nào cũng một tuồng làm tới như vậy được.

"hyukkyu ơi."

lee sanghyeok chống tay lên thái dương, ngả một bên người xuống bàn. ngón tay trỏ thon dài tinh tế chọt chọt lên bả vai của người ngồi cạnh.

kĩ năng diễn xuất của kim hyukkyu đúng là chục năm không hề tiến bộ chút nào. có ai đang ngủ mà vai lại run run lên như thế không chứ, hẳn là em nhỏ đang mím môi nhịn cười đến sắp bể bụng rồi đây. hắn duỗi thẳng tay, nhẹ nhàng mân mê những sợi tóc mềm.

"hyukkyu à."

"quay sang đây xem nào."

người nọ vẫn nhất quyết nằm vạ, im lìm không di chuyển.

"không nghe lời tớ luôn à?"

"thế tối nay tớ khóa cửa đi ăn với bạn nhé?"

hyukkyu nghe trong giọng hắn có ý cười, và em cũng biết hắn ta chỉ đang khiêu khích để em từ bỏ mà quay mặt lại nhìn hắn mà thôi. em biết hết đấy, nhưng hắn nói thế thì bố con thằng nào mà chả tức?

vậy là em hậm hực ngồi bật dậy, quay sang đã thấy gương mặt thiếu đòn đang cười cười, trêu ngươi nhìn chăm chăm vào mình.

cáu thế nhỉ?

em quyết định sà mặt xuống, tặng cho cánh tay đang vươn dài trên bàn một dấu răng tròn trĩnh.

"oái, đau, đau, đau."

lee sanghyeok đau thật, không đùa. xem ra là em bé giận rồi, thế mà lại mở miệng cắn hắn không chút chần chừ nào luôn. nhưng đau thì đau chứ hắn không dám làm bừa giật tay ra, lỡ răng em rụng hay em mất trớn đập mặt xuống bàn thì người xót chỉ có hắn thôi.

"tớ đau, ngoan nào bé ơi. nhả ra nhé."

lúc hyukkyu nhả ra, trên tay hắn đã có dấu răng sâu hoắm rồi. em vẫn chưa hết giận, gằn giọng hỏi tội hắn.

"cậu còn có bạn nào nữa? bạn nào mà quan trọng hơn tớ? bạn nào mà cậu dám nhốt tớ ngoài cửa rồi đi ăn cùng hả?"

xem kìa, hắn chỉ mới đùa có tí mà em đã giãy nảy lên, như thể hắn đã thật sự bỏ rơi em ngoài đường lúc nửa đêm để đi chơi với người khác í. trông đáng yêu thế không biết, đây là đang ghen đấy phỏng?

sanghyeok cười rộ lên, nắm lấy má em xoa tròn. chọc chi, cho đã lòng rồi phải xách mông đi dỗ.

"tớ không có bạn khác, có mỗi hyukkyu thôi. ai bảo cậu bơ tớ làm gì."

"tớ bơ cậu là sao chứ? mà tớ có bơ cậu cũng không được có người khác. nghe chưa? hả?"

hyukkyu cứng miệng cãi cố. em còn đưa tay lên nắm lấy cổ áo đồng phục phẳng phiu của sanghyeok, kéo hắn đến gần, trợn mắt lên đe dọa. nhưng thế quái nào lee sanghyeok cười càng tợn, hắn cười nghiêng ngả, xong đổ sập cả cơ thể xuống bàn trước ánh mắt ngơ ngác của hyukkyu.

ơ? sao lại cười? hay là có bạn mới thật?

kim hyukkyu khẳng định hắn không thể có bạn trong trường được, vì suốt ngày hai đứa dính lấy nhau rồi còn đâu. vậy là bạn hàng xóm rồi, hoặc là đứa bạn thanh mai trúc mã nào đấy vừa đi du học về xong định chuyển vào học chung trường với hắn. tối nay hắn sẽ đi ăn với người ta, rồi sẵn tiện bàn việc sẽ đá đít em ra khỏi cái chỗ này như thế nào để người đó ngồi vào.

nhưng mà sao tự dưng lại có chứ? đó giờ làm gì có đâu...

hyukkyu ơi là hyukkyu! cái đầu tròn tròn xinh yêu thế mà toàn nghĩ cái gì đâu không. lee sanghyeok mà biết em đang nghĩ gì chắc sẽ nhảy xuống sông để minh oan cho bản thân mất.

hắn đang buồn cười đến rồ, xong lại thấy là lạ. sao hyukkyu im thế?

sanghyeok ngẩng mặt lên thì thấy cái mặt em sắp chảy xuống tới dưới đất luôi rồi. đã vậy môi hồng còn bĩu ra, miệng mếu máo như chuẩn bị rơi nước mắt vậy đó.

mà hắn sợ nhất là thấy em khóc.

"ui làm sao? tớ xin lỗi mà, không trêu cậu nữa nhé."

hắn quýnh quáng kéo em lại gần, cầm tay lên nắn nắn rồi dỗ dành. đây mà không phải lớp học thì hắn đưa lên môi hôn mấy cái cho đã ghiền rồi.

"cậu có bạn mới thật rồi chứ gì? phải không? thế thì đi mà chơi với người ta đi."

"ôi trời, thề luôn, tớ không có ai cả, trêu cậu đấy. ngoan không khóc, tớ thương."

"ai khóc? ai thèm khóc?"

"rồi, không ai khóc, tớ khóc. kyu không dỗi tớ nữa nha. hay tớ cho cậu cắn thêm cái nữa, đánh dấu chủ quyền nhé?"

"cậu đang dụ con nít đấy à?"

"tớ dỗ em bé của tớ."

lửa giận trong lòng kim hyukkyu thoáng chốc bay đi đâu mất, giờ em lại thấy ngại nữa rồi. em phục lee sanghyeok thật, sao hắn có thể nói mấy câu như thế mà không cảm thấy áp lực tí nào nhỉ?

lee sanghyeok thấy em xìu đi, thừa thắng xông tới, thì thầm với tông giọng chỉ hai đứa nghe được.

"thế tối nay em bé qua lúc mấy giờ?"

"ai mà biết, chắc bảy giờ."

"được thôi, tớ chờ, để bụng qua nhà tớ ăn cơm nhé."

năm giờ chiều trường thả, kim hyukkyu đã dùng hết sức bình sinh để chạy về nhà. hôm nay em không cho lee sanghyeok đi cùng nữa, em đẩy sanghyeok về hướng ngược lại, miệng xinh xùy xùy bảo về chuẩn bị đồ ăn đi, tí em qua mà bị đói là hắn tiêu đời.

về tới nhà, hyukkyu lao vào phòng tắm, kì cọ sạch sẽ từ trên xuống dưới, dùng sữa tắm chà lên người đúng ba lần mới chịu đi ra. sinh nhật lee sanghyeok thì mặc gì nhỉ? sơ mi thì trông có vẻ tranh giành với chủ nhà quá, áo thun thì lại nhìn xuề xòa không lịch sự. hyukkyu lục tung tủ đồ, nhìn qua ngó lại một hồi mới cầm lên chiếc áo len trắng tinh. vậy cũng được, mặc với quần jean xanh là ổn, dù sao thì nhà hắn cũng có máy lạnh, em không sợ bị nóng.

chải chuốt tươm tất xong xuôi, kim hyukkyu cẩn thận bỏ hộp quà nặng trịch vào balo rồi xuống nhờ anh hai chở qua nhà lee sanghyeok.

"eo ơi, xem ai kìa! cậu út nhà mình nay đi đâu mà bảnh thế?"

kim ilkyu đang ngồi nhâm nhi dĩa táo dưới nhà cũng không khỏi trầm trồ. ba mẹ kim thì không mấy gì bất ngờ, hyukkyu đã đánh tiếng trước là sẽ đi sinh nhật cậu bạn thân rồi.

"đi sinh nhật sanghyeok đấy. con mua quà cho bạn chưa?" mẹ kim nhẹ nhàng hỏi.

cả nhà ai mà không biết lee sanghyeok là bạn thân siêu cấp của con út nhà mình chứ. hai đứa nhỏ dính nhau lắm, qua nhà nhau miết, lắm lúc người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng là anh em ruột cơ. với lại hyukkyu là đứa nhỏ khó chiều, được sanghyeok chơi cùng là may lắm rồi.

"còn tiền không? không thì ba cho. mua cái gì tốt vào, bình thường con toàn bắt nạt sanghyeok thôi."

"con bắt nạt cậu ấy bao giờ??? quà của con xịn số một thế giới luôn đấy." hyukkyu phụng phịu, oan cho em quá đi mất. có mà lee sanghyeok suốt ngày bày trò trêu em, chứ em có làm gì đâu.

"mua quà gì mà xịn số một thế giới?" kim ilkyu ngứa mồm xen vào.

"bí mật."

"bày đặt, lần sau gặp anh hỏi sanghyeok là biết chứ gì."

"em không cho thì cậu ấy không dám nói đâu."

"còn phải đợi em cho á? vậy mà bảo không bắt nạt người ta."

"hứ, không thèm nói nữa. anh chở em qua nhà cậu ấy đi."

"ai lại nhờ người ta bằng cái giọng đấy? năn nỉ đi rồi anh mày chở đi."

"năn nỉ."

"thấy chả có tâm gì."

"ba, mẹ!!!! xem anh ấy kìa."

"hai đứa suốt ngày cứ như chó với mèo. ba không giải quyết vụ này đâu." ba kim ngán ngẩm trả lời. chuyện xảy ra thường ngày ấy mà, hai đứa con ông không chí chóe cự nự nhau chắc ăn cơm không ngon.

"anhhhhhhh, chở emmmm~"

kim hyukkyu sà vào lòng anh trai như con chim én nhỏ, nũng nịu ôm lấy tay anh sau khi tìm đồng minh thất bại. diễn viên kim chắc sắp nhận được giải oscar rồi đấy. gì mà lật mặt nhanh hơn bánh tráng nữa.

đôi khi, ilkyu nghĩ sao mà thằng em mình lớn nhanh quá. mới ngày nào anh còn bế được trên tay, thay ba mẹ đút nó ăn cơm và giả vờ hăm dọa để nó mau mau nuốt ngụm cơm cho lẹ, vậy mà bây giờ đã lớn thế này rồi.

à, lớn tướng thôi, chứ vẫn như đứa con nít.

"ít ra thì phải thế, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro