Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi âm

tối hôm sau, lý tương hách chiếm luôn bàn học của lý tương huân, lọ mọ xách giấy bút ra viết thư hồi âm cho hách khuê.

ánh đèn trắng lan một vùng nhàn nhạt trên giấy, đầu mực hết thụt ra rồi lại thụt vào, hách cố gắng nắn nót từng chữ thật đẹp, không đẹp được như khuê, nhưng ít nhất cũng phải coi cho ra hình ra dáng.

"gửi hách khuê,

mọi chuyện vẫn rất tốt, em đừng lo cho mình.

thật lòng thì mình cũng không hiểu sao em lại nhầm giữa bắp cải và cải thảo nữa. nhưng không sao, khi nào em về, mình sẽ chỉ em cách phân biệt các loại rau trong chợ, để sau này em không phải ngại nữa.

lúc em mắc cỡ, mặt đỏ lên rất đáng yêu, dáng vẻ đó chỉ nên để một mình mình thấy thôi.

chuyện ngoài biển thì cũng chỉ có vậy, vẫn hệt như những gì trước khi em đi."

tương hách lại ngừng, nhấn đầu viết tạo nên tiếng tách tách trong gian phòng nhỏ. rõ ràng là có rất nhiều thứ muốn nói với em, thế nào đến khi múa bút thì câu từ cứ biến đi đâu mất.

nói đến đây, hách lại nhớ về những ngày còn mài mông trên ghế nhà trường. cậu học văn cực kì, cực kì dở. lúc thầy giảng câu văn vần thơ trên bảng, cậu nhớ là mình cũng chăm chú dữ lắm, nhưng mà là chăm chú ngó qua người ngồi cạnh.

khuê tập trung nhìn lên bảng, nửa sườn mặt em che đi ánh sáng chói lòa phía ngoài cửa sổ. nắng rọi vào, làm hiện lên lớp lông tơ mềm mại trên làn da em mịn màng, hàng mi run lên khi mắt em chớp liên hồi cho đỡ mỏi, hoặc để xua đi cái buồn ngủ đang tràn về trong một buổi sáng tinh mơ.

nói dông nói dài thế, tóm gọn lại, hách thấy khuê xinh ngồi cạnh có sức hấp dẫn lớn hơn thơ xuân diệu hay văn nam cao nhiều.

vậy nên cậu có nghe được tí gì lời thầy quân giảng đâu, đến khi kiểm tra thi cử là lại mè nheo đòi hách khuê xách tập vở sang nhà dạy lại cho cậu hiểu ẩn ý trong thơ văn, xong học vẹt làu làu mấy ý em vạch sẵn để thêm mắm muối cho hay. thế mà cũng thành công đủ điểm mới tài.

mà giờ khuê đi mất tiêu, có ai vạch ý cho cậu viết nữa đâu. thành ra viết thư cho em mà câu từ lúc thì xuôi, lúc thì bí, lúc thì như ai nhập, viết tràn lan đại hải thiệt là dài.

hách nhấn viết, hay là cứ ghi đại hằng ngày làm gì là được, dù sao thì em cũng không chê cậu viết dở.

"mình thức lúc năm giờ sáng, tắm rửa cơm nước xong xuôi thì ra biển kéo lưới, chuẩn bị tàu thuyền cho mấy chú, mấy anh đi biển. dạo này chưa tới mùa mưa nên sóng không lớn, biển hiền lắm, giống như những ngày trước vậy. sáng dậy sớm, sẽ thấy mặt trời tròn trịa, giống như lòng đỏ trứng gà, treo mình lên nền trời đang dần sáng. trưa thì em cũng biết rồi, nắng vô cùng gắt gỏng. mình nghĩ là nếu lỡ xui quên đội nón và trùm áo khoác, mình sẽ bị mặt trời đốt cháy bên bờ biển mất. nhờ em nhắc nên chưa khi nào mình quên cả. tối thì biển có hơi năng động hơn một chút, hoặc là do con người đã đi ngủ hết nên mình mới cảm thấy thế. mình vẫn hay ngồi trên cái ụ đồ phế liệu ở sau nhà, hướng mắt về biển, và nghe biển vỗ lên từng con sóng nhấp nhô. hôm mình đọc thư em cũng là ở đấy, vừa đọc vừa ăn, nhưng chưa ăn hết cơm thì thư đã hết rồi.

có lẽ vì mình nhớ em, nên bao nhiêu từ cũng là không đủ.

em còn nhớ lúc tụi mình ngồi bệt trên bãi cát dưới hàng phi lao không? em thích ngắm biển mà, giờ đây trên thành phố không có biển lớn như vậy, chắc em buồn lắm. mong là qua những lời miêu tả sứt sẹo của mình, em vẫn mường tượng được vùng biển quê ta.

mình đọc thư em, thấy có chỗ em kể là nằm đất và mở cửa sổ ngủ vì nóng. bé ngốc, không nên đâu nhé, mình mong là tới lúc đọc được dòng này, em sẽ đứng dậy khóa kĩ cửa và leo lên nệm nằm ngay lập tức. không phải nói gở đâu, nhưng lỡ cửa mở rồi con gì bò vào thì làm sao? lỡ ai có ý đồ xấu, qua đường cửa phá khóa trong chỗ em ở thì làm sao? mà còn nằm đất nữa, hơi lên không tốt cho sức khỏe của em tí nào."

viết tới đây, chân mày lý tương hách đã xoăn tít cả lại.

kim hách khuê nhỏ con lại hay bệnh. hồi khuê còn ở đây, mỗi khi cậu quen thói rủ em đi dạo ven biển lúc hơi khuya là y như rằng sáng mai em bệnh. lúc đó, khuê vẫn sẽ đi học. em hiếm khi viện cớ đau ốm để trốn đi mấy tiết học khô khan giữa những ngày nắng oi bức như mấy đứa cùng tuổi. em sẽ dán miếng dán hạ sốt trên đầu, lặng lẽ đi ngang qua nửa lớp ồn ào rồi ngồi xuống vị trí cạnh lý tương hách. mặt mũi em đỏ bừng nhìn thương lắm, hách tự trách mình sao mà vô ý vô tứ. cậu biết em mệt nên im thin thít, âm thầm ngồi nhìn em gục đầu xuống bàn. đợi mãi cho đến khi có tiếng trống vô giờ, hách mới khều khều tay khuê cho em dậy. cậu lật ra trang cuối quyển sách, viết một dòng chữ tràn đầy hối lỗi rồi đẩy qua cho em.

"xin lỗi khuê. tại tối qua đi dạo với mình nên em mới sốt phải không?"

hách khuê cũng ngoan ngoãn lấy bút chì ra chơi trò viết thư với cậu.

"sốt thì sốt chứ đâu có tại bị gì đâu. không phải lỗi của bạn mà."

"tí nữa mình đưa em về. mai mốt em hết bệnh rồi mình mua kem cho em nha?"

hách viết, xong ngẩng đầu đầu lên nhìn em.

khuê chăm chú đọc rồi cũng qua qua nhìn cậu, gật gật đầu đồng ý.

hách thấy em cười, khi cười mắt em híp lại, gò má núng nính khẽ nâng lên như trẻ nhỏ.

nhắc tới là lại nhớ, hay bây giờ viết một trăm dòng nhớ hách khuê vào thư luôn nhỉ?

"mình muốn em không đau bệnh gì nữa, phải giữ sức khỏe và ăn uống nhiều vào, biết chưa? đừng có ăn mì gói hoài, không tốt, nóng trong người các thứ nữa.

trứng lòng đào thì em đổ nước ngập trứng, sau đó nấu lên cho sôi rồi mới bỏ trứng vào, canh thời gian năm phút thì vớt lên bỏ vào tô nước. lúc lột ra đảm bảo y chang như cái mình làm cho em. mà nhớ cẩn thận kẻo phỏng tay đấy.

ở đây tụi mình vẫn ổn, em về là mừng rồi, quà cáp gì. em đừng xách ba cái đồ linh tinh về cho mệt người, đi xe một thân một mình thì phải cẩn thận đấy. đồ đạc gói ghém cho kĩ, đường về hơi xa nên không biết mấy giờ em mới về tới. nếu anh nhật khuê về cùng thì tốt rồi, có người lớn đi cùng em làm mình yên lòng hơn. được thì em ráng thức cho đến lúc về nhà, em ngủ trên xe nguy hiểm lắm, toàn người lạ thôi.

thư này đến tay em chắc cũng gần lúc em thi rồi, không cần phải viết hồi âm cho mình đâu, chăm chỉ ôn thi nhé. mình đợi em về, rồi em muốn hỏi gì, mình sẽ trả lời tất tần tật cho em. mà ôn thi mệt cũng phải nghỉ ngơi đó, đừng có bán mạng vào tập vở xong lại đổ bệnh ra đấy, em hay như thế lắm. hách khuê đã siêu giỏi rồi, đừng áp lực quá, mình xót em.

ngoan ngoãn học tập đi nhé, chúc em thi tốt.

mình chờ em về.

lý tương hách nhớ em."

hách chấm một dấu ở cuối thư, xong đọc lại hai ba lượt để dò xem có chỗ nào chữ xấu quá em không đọc được hay không. đến lúc tươm tất mọi thứ cậu mới tỉ mỉ gấp đôi lại, kẹp vào trong một bông hoa khô rồi nhét thư vào trong phong bao sạch trắng.

thế là xong, ngày mai cậu sẽ đạp xe đi gửi liền. khuê có lẽ cũng đang mong thư lắm.

đêm đó, hách mơ thấy em.

sân trường làng đầy nắng nhuộm hồng đôi gò má hây hây, đầu em nghiên nghiên, cười giòn. hách khuê vẫy tay gọi, thanh âm ngòn ngọt kêu tên cậu, rồi hách thấy mình tiến từng bước về phía em. tay hai đứa đan vào nhau, kín kẽ đến mức không còn chỗ cho khoảng cách. tay em mát rượi, và mềm mại, hách nắm lấy mà lòng lâng lâng như chạm đến cõi tiên trên trời.

hách thấy em dắt mình đến trước biển mộng, tự lúc nào, bầu trời đã chuyển từ cái nắng ban trưa sang màu đỏ huyền ảo của chiều hoàng hôn. bóng tà dương hôn nốt ruồi bên khóe mắt, ánh mắt em sáng như sao trời, trong veo hơn cả hòn ngọc bích mà người đời trân quý. bọn họ tay trong tay, bước đi chầm chậm, chân hai đứa lún dưới đám cát li ti. gió từ biển khơi thổi vào lồng lộng, sóng đi xa bờ rồi lại về nơi cát, cánh chim biển chao nghiêng bay lượn, đâu hay đã vô tình gọi lên cõi lòng rung động của cậu trai chưa đầy đôi mươi.

rồi bất chợt, trên má cậu, một luồng nhiệt nóng hổi ma sát, và một thứ gì đấy mềm như thạch ịn lên, ươn ướt.

đấy là bờ môi em.

phụt một tiếng, đất trời chung quanh hóa thinh không. đầu hách vỡ tung thành một mớ bòng bong. cậu không còn nghe bài ca của biển cả, không còn nghe bầy chim gọi nhau về nhà, cậu chỉ nghe con tim mình lỗi vài nhịp, đập thình thịch, như gào lên tiếng yêu đã ẩn náu bao lâu nay.

và có lẽ, vì hách biết đấy là mơ, nên cậu liều lĩnh hơn thường ngày.

không còn là môi chạm vào má, hách muốn chúng mình môi chạm lên môi, khuê ạ.

cậu bỏ qua thế giới ồn ã, toàn tâm toàn ý hôn em. đôi mắt hai đứa nhắm nghiền, bờ môi tìm đến nhau như đã lâu không gặp, quấn quýt và đắm say. mùi hương sạch sẽ của em vương lên đầu mũi, hóa thành một tầng dày đặc bao trọn lấy buồng phổi. da cánh tay em mỏng tanh, trần trụi áp sát lên cổ, kéo đầu lại gần, trói chặt cậu vào nụ hôn nồng mùi tình ý. mà cậu cũng vô cùng nguyện lòng hùa theo, còn có gì mà cậu không cho em được. nụ hôn này, vòng tay này, thân xác và tâm hồn này, cậu chỉ cầu trời là em muốn.

nhưng, xin em hãy yêu hách giống như hách yêu em, có được không?

rồi cậu bừng tỉnh, kế bên là lý tương huân đang nghiên đầu đầy tò mò.

"hôm nay anh thức trễ hơn cả em luôn nè."

...

thằng ranh con này?

tiếc quá, đáng lẽ ra trong mơ phải ôm em chặt thêm tí nữa cho đã ghiền.

thế là cả ngày hôm đó, lý tương hách ngồi bần thần cả buổi bên cái lưới to đã theo chân ba cậu đi khắp cả vùng biển mộng. cậu chẳng còn lòng dạ quan tâm đến nụ hôn mãnh liệt bên bờ biển, và cũng không băn khoăn lí do cậu và khuê lại làm chuyện đó trong giấc mơ. cậu biết cậu thương em từ lâu rồi.

tình yêu của hách nảy nở tự nhiên hệt như giọt sương đọng trên lá khi bình minh thức giấc, như hàng phi lao đón gió biển vào bờ, cũng tựa ánh lửa bập bùng trên bếp lò của bà. đâu phải tự dưng mà cậu lại để tâm đến em hơn tất cả mọi người?

ban đầu chỉ là sự quan tâm đơn thuần giữa bạn bè, mà thật ra cậu còn chẳng coi em là một đứa bạn bằng vai phải lứa như bùi tuấn thực. cậu xem em như trẻ nhỏ, cần phải dỗ dành và cưng nựng. rồi dần dà, cái cưng chiều của hách trở thành một minh chứng cho thứ tình cảm chỉ thuộc về thế giới của người lớn. không còn là sự bảo vệ và che chở đơn thuần, mà là khao khát được làm người duy nhất của em. những lần cậu đưa em về nhà trên con đường làng thân thuộc, những buổi chiều em dựa lên vai cậu ngắm hoàng hôn, những ngày mưa hai đứa cùng ngơ ngẩn trông ra làn nước trắng xóa dưới mái hiên cũ rích, cậu nhớ hết tất cả, chỉ cần là cùng em.

quá đáng hơn, ngay cả cảm xúc của cậu cũng vì em mà thay đổi xoành xoạch.

khi em cười, lòng cậu vui như trăm hoa đua nở.

khi em khóc, lòng cậu nặng trĩu như đã dầm qua vạn cơn mưa.

rõ ràng đến như vậy, đậm sâu đến như vậy, làm sao hách có thể không thấu hiểu lòng mình cơ chứ? cậu là đứa nhóc thông minh số hai của cái làng này cơ mà.

kim hách khuê không cần tìm, không cần kiếm, chỉ cần em hướng mắt về phía lý tương hách, tình yêu đã ở đấy.

và cái khiến hách lo nghĩ là, có người từng nói, khi ta mơ về một ai đó, hẳn là người kia đã dần đưa ta vào quên lãng. cậu mơ em, vậy là em đã quên cậu rồi ư? nhưng làm sao lại thế được. khuê vừa gửi thư cho cậu đấy thây, lời em nói không thể nào là gian dối, em là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trần đời. vậy nên, hách chỉ có thể quy do nhớ thương đã hằn sâu vào tiềm thức. vì cậu nhớ em, mong mỏi đợi chờ ngày được ôm em vào lòng, nên ngay cả trong mơ cũng vô thức muốn được gần gũi.

ôi, kim hách khuê, mình nhớ em đến phát điên rồi.

mong em sớm về với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro