Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

‼️ R18, Rape ‼️

Mong là mọi người đọc kĩ phần Warning trước khi bắt đầu đọc phần này nhé!







Sanghyeok nói rằng có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái chết, ban đầu, Hyukkyu cho rằng hắn đang nhắc đến những hình phạt tra tấn ghê rợn mà mọi người hay truyền tai nhau, nhưng khi nằm trên chiếc giường rộng lớn màu đỏ thẫm với tay chân bị trói chặt vào bốn góc giường, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ "hình phạt" mà hắn đang nhắc đến là gì.

Hyukkyu cắn chặt môi đến mức bật máu để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, không rõ là do tức giận hay do thứ gì khác. Chiếc áo cậu đang mặc đã nhăn đến mức không thấy rõ hình dáng, nằm vắt vẻo nơi đầu vai trắng nõn, quần thì đã bị ném sang một bên từ lúc nào không hay. Mái đầu đen nhánh của Sanghyeok chôn ở ngay hõm cổ của Hyukkyu. Hắn hôn nhẹ lên xương quai xanh của cậu một cái, sau đó lại thè lưỡi liếm láp. Răng nanh của hắn cọ vào hõm cổ của Hyukkyu, vừa đau đớn lại vừa ngứa ngáy.

Toàn thân Hyukkyu run rẩy, đỏ ửng như tôm luộc. Ngay khoảnh khắc hắn xé rách quần cậu, Hyukkyu không thể giữ nổi dáng vẻ bình tĩnh ban đầu. Cậu có thể chịu mọi hình thức tra tấn đau đớn về thể xác của hắn, nhưng không chịu nổi một hình phạt nhục nhã về mặt tinh thần như thế này.

Sanghyeok thích thú ngắm nhìn vẻ mặt khó chịu của Hyukkyu. Tên thợ săn quỷ này có vẻ ngoài đẹp đẽ, mùi máu lại thơm ngọt, hơn nữa còn có tính cách cứng đầu, rất hợp gu của hắn. Đã lâu rồi hắn mới lại có cảm giác vui vẻ như thế này, hắn muốn nhìn khuôn mặt lạnh lẽo đó nứt ra, muốn ánh mắt chán ghét đó biến mất, thay vào đó là sự khuất phục và yếu đuối.

Chiếc áo lỏng lẻo trên người Hyukkyu bị hắn xé toạc, thảm thương rơi xuống dưới đất như một miếng giẻ rách. Sanghyeok dời môi xuống hạt đậu đỏ trước ngực Hyukkyu, lạnh lùng cười một tiếng rồi há miệng ngậm lấy nó. Ngay lập tức, Hyukkyu giật nảy người lên, tiếng rên rỉ kiềm chế nãy giờ cũng không nhịn được mà thoát ra khỏi miệng. Vành mắt cậu đỏ bừng, hơi nước vờn quanh đáy mắt, đôi mắt đen láy đẹp đẽ mất đi tiêu cự, trở nên trống rỗng vô hồn.

Sanghyeok rê lưỡi quanh hạt đậu nho nhỏ, trêu đùa khiến nó đứng thẳng lên, thỉnh thoảng lại dùng răng nanh cọ cọ vào đó. Hyukkyu vặn vẹo cơ thể, nhưng không thoát khỏi được gông cùm của Sanghyeok. Cậu nức nở một tiếng, nước mắt đã rơi xuống như mưa. Sanghyeok càng vui vẻ hơn, bàn tay thon dài dạo quanh khắp vòng eo thon thả của Hyukkyu, sau đó từ từ lướt xuống phía dưới, chạm vào thứ đó của cậu.

Hyukkyu càng run rẩy dữ dội hơn, cậu dùng hết sức bình sinh để tránh thoát khỏi bàn tay hư hỏng của hắn, nhưng Sanghyeok nào chịu để yên cho cậu. Hắn nắm lấy thứ đó của Hyukkyu, khiến cậu hoảng hốt kêu lên một tiếng. Sanghyeok nhếch mép cười, trườn người lên mặt đối mặt với Hyukkyu, cặp răng nanh lộ rõ dưới đôi môi đỏ như máu.

"Bé cưng, ngoan ngoãn một chút đi."

Nói rồi, bàn tay hắn nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, cơ thể Hyukkyu mềm nhũn, thứ đó lại dần dần cứng rắn trong tay hắn. Hyukkyu cắn môi đến mức bật máu, đau đớn khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn đôi chút, ánh mắt chán ghét không hề che giấu nhìn thẳng vào Sanghyeok.

"Ta không ngờ lũ quỷ hút máu các ngươi lại có thể ghê tởm đến như vậy."

"Haha..." Sanghyeok bật cười, "Trong mắt các ngươi, bọn ta có khi nào sạch sẽ à? Bé cưng, ta còn nhiều trò đê tiện hơn nhiều. Chọc giận ta sẽ không có kết cục tốt đâu."

Động tác trên tay Sanghyeok nhanh và mạnh hơn, khiến Hyukkyu dần dần không thể chịu nổi nữa. Cậu cắn răng chịu đựng, cuối cùng không nhịn nổi mà muốn cắn mạnh vào lưỡi mình, với ý đồ lấy cơn đau để giúp bản thân tỉnh táo hơn chút nữa. Tuy nhiên, Sanghyeok lại nhanh hơn cậu một bước. Hắn dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại bóp chặt hai má Hyukkyu, thọc ngón trỏ và ngón giữa vào miệng cậu, ngăn không cho cậu tự hành hạ bản thân mình.

Hyukkyu không thể khép miệng lại, nước miếng thấm lên ngón tay Sanghyeok rồi chảy xuống dưới cằm. Sanghyeok cười rất vui vẻ, cúi người xuống hôn nhẹ lên cánh môi Hyukkyu, khàn khàn nói với cậu:

"Liếm nó đi, bé cưng. Nếu không lát nữa người chịu khổ sẽ là cưng."

Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi của Hyukkyu, bắt cậu phải liếm nó. Hyukkyu trừng mắt với hắn, đôi mắt đỏ bừng không có một xíu uy hiếp nào. Sống mấy mươi năm trên đời, chưa lần nào cậu lại cảm thấy nhục nhã như thế này. Sanghyeok rất thích thú, hắn nhắc lại câu nói khi nãy một lần nữa, động tác trên tay vẫn không ngừng lại. Hyukkyu tức giận, cắn phập vào tay hắn một cái, để lại một dấu răng đỏ tươi trên hai ngón tay của hắn.

Sanghyeok không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi miệng cậu. Có một chút máu chảy ra, hòa lẫn với nước bọt của Hyukkyu. Hắn ngắm nghía dấu răng trên tay một lúc, sau đó vươn lưỡi liếm sạch máu trên tay mình.

Hyukkyu đắc ý nhìn hắn, mặc dù vết thương này không đáng kể, nhưng có thể khiến vị công tước khét tiếng này đổ một xíu máu cũng là một loại kỳ tích rồi.

"Mèo con mới mọc răng nên cắn loạn à?" Sanghyeok nhìn khuôn mặt vênh váo của Hyukkyu, khàn khàn hỏi một câu. Hắn có vẻ không tức giận, nhưng động tác tay bên dưới lại nhanh hơn một chút. Rất nhanh, hồn phách Hyukkyu lại bay lên mây, thứ đó trong tay hắn trở nên cứng rắn hơn một chút.

Một lúc sau, Hyukkyu thật sự chịu hết nổi, cong người bắn hết trong tay hắn.

Cậu thở hổn hển, thể xác cảm thấy thoải mái, nhưng tinh thần đã ở bên bờ vực sụp đổ. Sanghyeok nhìn ánh mắt trống rỗng của Hyukkyu, hắn biết mình đã thành công được một nửa, bàn tay di chuyển dần xuống phía dưới đùi của Hyukkyu, nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi trắng nõn.

Hắn cắt bỏ hai sợi dây xích chân của Hyukkyu, sau đó nâng chân của cậu đặt lên vai hắn. Sanghyeok hôn nhẹ lên đùi trong của cậu, ánh mắt khẽ liếc về phía khuôn mặt đỏ bừng của Hyukkyu. Hắn há miệng, cắn phập vào phần thịt bên trong đùi, để lại một dấu răng thật lớn. Sau đó, hắn dùng lưỡi liếm quanh vết cắn đỏ tươi, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Hyukkyu.

Đầu Hyukkyu nổ tung, không còn nghĩ được chuyện gì khác. Cậu nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Sanghyeok một lần nữa. Nhưng vẫn như cũ, hành vi của Hyukkyu chỉ khiến Sanghyeok càng thêm thích thú. Hắn trượt bàn tay xuống phía sau Hyukkyu, vỗ nhẹ lên mông cậu một cái. Tức thì, Hyukkyu cứng đờ người, sự nhục nhã và xấu hổ chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu cắn môi, không nhịn được mà lại khóc nức nở một lần nữa.

Sanghyeok lại trườn người về phía trước, vươn lưỡi liếm hết những giọt lệ long lanh của Hyukkyu. Hyukkyu càng sụp đổ, hắn lại càng vui vẻ. Hắn không thèm quan tâm Hyukkyu còn khóc hay không, cứ thế vươn một ngón tay thọc sâu vào phía sau của cậu.

Hyukkyu giật nảy mình, cơn đau kéo đến đột ngột khiến cậu bật ra một tiếng rên rỉ. Mắt cậu mờ đi vì lệ, nhưng vẫn cắn răng không chịu mở miệng cầu xin tên công tước kia. Bởi vì Hyukkyu biết cho dù có cầu xin hay không, tên khốn kia cũng sẽ không buông tha cho cậu.

Sanghyeok dùng ngón tay mở rộng phía sau cậu, chưa kịp để Hyukkyu thích nghi đã vội vã cho thêm một ngón khác vào, Hyukkyu vì đau đớn mà co rúm người lại, hút chặt lấy hai ngón tay của Sanghyeok khiến hắn ra vào cũng khó khăn. Tuy nhiên, tên công tước này vẫn hống hách nói:

"Bé cưng, thả lỏng đi. Ta đã nói rồi, không chịu liếm thì người chịu khổ chỉ có cưng thôi."

Lời nói của hắn không lọt nổi một chữ vào tai Hyukkyu, cậu oằn mình chống chịu, cơ bắp căng cứng lên vì đau. Sanghyeok không dỗ dành cậu nữa, một tên thợ săn mà thôi, có đau hay không thì cũng không liên quan đến hắn, thậm chí nhìn người kia càng đau đớn hắn lại càng thỏa mãn. Thế là hắn dứt khoát rút hết cả hai ngón tay ra, thay thế bằng thứ đã cương cứng của mình.

Phía sau đột ngột bị một vật to lớn xâm nhập, Hyukkyu đau đến mức trợn trắng mắt. Cậu thở hổn hển, khuôn mặt cũng trở nên tái mét. Sanghyeok cũng không khá hơn, lối vào quá chặt khiến hắn không thể nhét hết thứ đó của mình vào trong. Hắn nhăn mày, có vẻ hơi bực bội, sau đó dứt khoát cắn lên cổ tay mình đến mức bật máu. Máu chảy ra đỏ thẫm, nhỏ thành từng giọt chạy dọc theo cánh tay hắn. Sanghyeok đưa cổ tay đầy máu đến trước miệng Hyukkyu, bóp chặt má cậu, ép cậu phải hé miệng ra.

"Không còn cách nào khác, là do bé cưng không ngoan thôi." Hắn lẩm bẩm, nhỏ từng giọt máu vào miệng của Hyukkyu. Mùi máu tanh nồng chạy vào trong khoang mũi, vị rỉ sét lấp đầy trong khoang miệng. Hyukkyu cau mày, lắc đầu nguầy nguậy hòng tránh thoát, nhưng lực tay của Sanghyeok thật sự quá mạnh, cuối cùng những giọt máu đó chui tọt vào cổ họng cậu, Hyukkyu không còn cách nào khác ngoài nuốt xuống.

Máu của ma cà rồng có tác dụng kích tình, Hyukkyu chỉ mới nếm được vài giọt nhưng thân thể đã nóng bừng lên. Cậu cuộn người lại, rên rỉ vài tiếng trong cổ họng, thứ vừa bắn phía trước lại tiếp tục có xu thế ngẩng đầu. Sanghyeok hài lòng nhìn sự biến hóa của cơ thể Hyukkyu, thậm chí phía sau cũng đang dần thả lỏng, hắn có thể tiến vào một cách dễ dàng hơn.

Cơn nóng khiến Hyukkyu mất hết lý trí. Cậu lớn tiếng rên rỉ, gò má đỏ bừng vì tình dục. Sanghyeok đẩy mạnh toàn bộ vào người Hyukkyu, cậu hét lên một tiếng, cơ thể run rẩy vì khoái cảm, thứ đó trở nên cứng rắn hoàn toàn. Sanghyeok thở dài một tiếng thỏa mãn, giọng nói khàn khàn quyến rũ, thỏ thẻ vào tai Hyukkyu:

"Nhìn này bé cưng, thứ đó của ta vào tận đây rồi này."

Vừa nói, bàn tay của hắn vừa lướt ngang qua bụng dưới của Hyukkyu. Mắt Hyukkyu nhắm nghiền, tình dục khiến cậu không còn tỉnh táo, Sanghyeok nói gì cũng không nghe được nữa. Cậu run rẩy dữ dội hơn, phía trước không được chăm sóc khiến Hyukkyu khó chịu đến tột cùng. Hai tay cậu vùng vẫy, cọ mạnh vào dây xích khiến chúng trở nên đỏ ửng. Sanghyeok bật cười, hắn không tháo dây xích tay ra cho Hyukkyu, mà lại nhân cơ hội này để trêu chọc cậu:

"Khó chịu lắm sao?"

Hyukkyu khẽ gật đầu.

"Cầu xin ta, ta sẽ cho ngươi được thoải mái."

Nhưng Hyukkyu chỉ cắn chặt môi, không nói một lời.

Sanghyeok cũng không ép cậu, chỉ là động tác của hắn trở nên nhanh và mạnh hơn. Thứ đó thúc sâu vào bên trong, cuối cùng chạm phải một điểm nào đó gồ lên, khiến Hyukkyu giật nảy mình. Sanghyeok biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa, càng cố sức canh theo góc độ đó mà đâm vào. Tiếng rên rỉ của Hyukkyu tràn ra khỏi miệng, càng lúc càng trở nên quyến rũ và phóng đãng.

"Gọi tên ta đi, bé cưng."

Tuyến phòng thủ cuối cùng của Hyukkyu vỡ ra thành trăm mảnh. Cậu mờ mịt nhìn kẻ trước mặt, môi khẽ mấp máy thứ gì đó. Sanghyeok lại cố tình xoáy sâu vào điểm G của cậu, khiến Hyukkyu thét lên một tiếng, nức nở chiều theo ý hắn:

"Ah... Fa... Faker."

"Sai rồi, gọi lại đi."

"Ưm... Sa... Ah... Sanghyeok."

"Ngoan lắm." Sanghyeok thích thú đáp, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hyukkyu. Hyukkyu cũng không ngần ngại mà đáp lại hắn, tình dục dâng lên như thủy triều, cuốn trôi cậu ra ngoài khơi, lênh đênh không biết đường về. Lưỡi Sanghyeok cuốn lấy lưỡi Hyukkyu, dây dưa không dứt, mãi cho đến khi khuôn mặt Hyukkyu càng lúc càng đỏ vì thiếu không khí, Sanghyeok mới thả cậu ra, còn chưa đã thèm mà liếm môi một cái, răng nanh cũng lộ hết ra ngoài.

Rất nhanh, Hyukkyu đã đến giới hạn của mình. Thứ đó của cậu run rẩy, chuẩn bị bắn ra lần thứ hai. Nhưng Sanghyeok đột nhiên vươn tay đến, bịt chặt đầu thứ đó của cậu, khiến Hyukkyu nức nở, vặn vẹo thân mình muốn tránh thoát khỏi bàn tay ác ma.

"Thả... thả ra."

"Chưa đến lúc đâu, bé cưng." Sanghyeok vừa nói vừa đẩy hông mạnh hơn, Hyukkyu trừng mắt nhìn hắn tỏ vẻ bất mãn. Sanghyeok lại cười, răng nanh lộ ra ngoài khiến hắn trông có vẻ ác liệt hơn.

Hắn đẩy nhanh tốc độ, liên tục thúc mạnh vào phía sau Hyukkyu. Hyukkyu khóc không thành tiếng, khoái cảm kéo tới khiến đôi mắt đen xinh đẹp nhuốm màu tình dục dày đặc. Một lúc sau, Sanghyeok lại trườn người lên trên, chôn đầu vào hõm cổ của Hyukkyu. Động tác phía dưới vẫn không dừng lại, càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Cuối cùng, hắn bắn hết tất cả vào trong người Hyukkyu. Tinh dịch ấm nóng tràn vào bên trong, Hyukkyu cong người nhận lấy toàn bộ. Cùng lúc đó, Sanghyeok thả tay ra, thứ đó của Hyukkyu run rẩy một chút rồi cũng bắn ra. Chất lỏng màu trắng đặc sệt dính đầy trên bụng cậu, cơn cực khoái khiến đầu Hyukkyu nổ tung, như có pháo hoa đang nở rộ trong đó.

Ngay lúc này, Sanghyeok nhe cặp răng nanh sắc bén ra, cắm phập vào động mạch cổ của Hyukkyu. Hyukkyu thét lên một tiếng, cậu có thể cảm thấy máu trong cơ thể mình đang từ từ bị rút đi. Đầu Hyukkyu đã choáng váng vì tình dục, giờ đây lại càng lúc càng trở nên mơ hồ. Cậu nheo mắt lại, hình ảnh trước mắt cũng trở nên nhạt nhòa. Vào khoảnh khắc Hyukkyu cho rằng mình sẽ bị rút cạn máu mà chết, thì Sanghyeok lại đột nhiên dừng lại. Cặp răng nanh của hắn thu vào trong, thay vào đó là chiếc lưỡi mềm mại liếm sạch vết máu trên cổ Hyukkyu. Sau đó, hắn thỏa mãn ngẩng đầu lên, đầu lưỡi đỏ tươi đánh một vòng nơi khóe môi, trông vừa quyến rũ lại vừa gian xảo.

"Đồ ăn ngon thì phải để dành. Ta nói có đúng không, bé cưng?"

Và rồi, Hyukkyu biết rằng mình không thể trốn thoát.

Không một ai có thể trốn thoát dưới răng nanh của công tước ma cà rồng Lee Sanghyeok.

Cuộc sống này đúng là có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết.

•• END ••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro