1
Hyukkyu tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm và ẩm ướt.
Đầu óc cậu quay cuồng, toàn thân đau nhức, tay chân không còn chút sức lực. Cậu nằm xụi lơ trên giường, mơ màng chớp chớp mắt, bóng tối bao vây khiến cậu không nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Dường như việc mất đi thị giác khiến các giác quan còn lại trở nên nhạy bén hơn nhiều, Hyukkyu có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc lên khoang mũi, hôi hám và đáng sợ.
Hyukkyu biết mình không còn đường sống.
Đó là kết cục đã định sẵn khi một thợ săn rơi vào tay ma cà rồng, không một ai có thể tránh khỏi. Từ khi gia nhập quân đoàn thợ săn, Hyukkyu đã nghe rất nhiều câu chuyện về tội ác của lũ ma cà rồng. Bọn chúng không bao giờ nương tay với con mồi, đặc biệt khi con mồi đó còn là một thợ săn - kẻ thù không đội trời chung với bọn chúng. Bọn chúng sẽ tra tấn con mồi đến nửa sống nửa chết, rồi khi con mồi chỉ còn lại một chút hơi tàn, bọn chúng sẽ hút cạn máu con mồi, sau đó ném xác ra ngoài đồng cho diều tha quạ mổ. Tội ác của chúng nhiều vô kể, khiến người người căm ghét, ngặt nỗi bọn chúng lại mang trong mình một sức mạnh khổng lồ, nên cho dù người ta ghét chúng đến tận xương tủy, cũng rất ít người có thể đấu lại bọn chúng.
Hyukkyu là một thợ săn, gia nhập quân đoàn đã hơn năm năm, chiến tích trên tay cũng gọi là kha khá, thậm chí còn được phong hàm đội trưởng của một đội nhỏ. Chiến đấu với ma cà rồng không phải là một việc quá khó khăn đối với Hyukkyu, nhưng nếu đó chỉ là ma cà rồng tầm trung, còn nếu gặp phải ma cà rồng cấp cao, thì chỉ có thể trông chờ vào vận may.
Xui xẻo thay, Hyukkyu đã đụng phải loại cao cấp nhất.
Khoảnh khắc nhìn thấy mái tóc đen nhánh cùng cặp kính gọng tròn và đôi mắt đỏ rực màu máu, Hyukkyu đã biết mình không thể thoát thân.
Không một ai có thể trốn thoát dưới răng nanh của vị công tước khét tiếng trong giới quý tộc ma cà rồng - Faker, hay còn được gọi là Lee Sanghyeok.
Hắn ta là nỗi sợ của tất cả mọi người, kể cả quân đoàn thợ săn. Tương truyền rằng bất kỳ ai gặp phải hắn đều không thể sống sót trở về. Sanghyeok sở hữu sức mạnh vô song cùng tính cách hiếu chiến, máu lạnh và tàn nhẫn. Con mồi của hắn sẽ bị đùa bỡn đến mức sống không bằng chết, sau khi chơi đùa chán chê, hắn sẽ thẳng tay giết chết bọn họ. Không ít thợ săn rơi vào tay của hắn rồi lãnh một cái chết thê thảm. Hyukkyu đoán kết cục của mình cũng sẽ không khác gì bọn họ.
Cậu không sợ chết, nhưng chết dưới tay ma cà rồng khiến cậu cảm thấy không cam lòng.
Mải mê suy nghĩ, Hyukkyu không nhận ra cánh cửa hầm ngục đã mở ra từ lúc nào. Mãi cho đến khi ánh sáng le lói của ngọn nến chiếu lên trên mặt cậu, cậu mới cau mày nhìn về phía bên đó.
Trong phòng tối xuất hiện thêm hai người, bọn họ ăn mặc giản dị, tóc xõa rũ rượi, cụp mắt không dám nhìn Hyukkyu. Hyukkyu nhận ra bọn họ, họ không phải ma cà rồng, nhưng cũng chẳng phải người.
Nói ngắn gọn, bọn họ là lương thực dự trữ được ma cà rồng nuôi trong lâu đài. Vốn dĩ họ là con người, nhưng thời gian dài bị ma cà rồng hút máu, thân thể họ sẽ biến đổi như ma cà rồng. Họ sợ nắng, sợ kim loại bằng bạc, nhưng vì vốn dĩ là con người nên lại chẳng thể hút máu, bù lại, họ sẽ được bất tử. Họ ở giữa ranh giới giữa người và quỷ, đáng sợ so với người, và thấp kém đối với quỷ.
Những người này ở trong lâu đài làm người hầu cho các quý tộc ma cà rồng, khi nào đói bụng mà không bắt được một con mồi thơm ngon, thì những người này sẽ được gọi lên để bọn chúng thưởng thức. Khác với các con mồi thông thường, những người này sẽ được chừa lại một con đường sống, để có thể tiếp tục hầu hạ và làm lương thực dự trữ cho bọn chúng.
Thật lòng mà nói, Hyukkyu không thích những người này.
Bọn họ là kẻ tham sống sợ chết, tự mình đầu quân cho ma cà rồng với mong ước có được cuộc sống vĩnh cửu. Họ chấp nhận sống một cuộc đời thấp hèn trong bóng tối, còn hơn là chết vinh quang dưới ánh sáng mặt trời. Không thiếu những thợ săn vì mơ ước cuộc sống vĩnh hằng mà bán đứng đồng đội, tự dâng cổ mình lên cho đám quỷ hút máu ghê rợn này. Có lẽ đối với bọn họ, đây là một cuộc sống trong mơ, nhưng đối với Hyukkyu, sống như vậy không khác nào địa ngục.
Hyukkyu lạnh lùng nhìn hai người kia. Cậu vốn dĩ ít nói, tất nhiên sẽ không bắt chuyện với người khác, hơn nữa hai người kia còn là loại người mà cậu chán ghét. Hai người nọ cũng không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Hyukkyu, chỉ im lặng nâng cậu dậy, sau đó đưa cậu ra khỏi căn phòng tối.
Hyukkyu không phản kháng. Tay chân cậu đều bị trói bằng một loại dây xích kỳ lạ màu đỏ. Dường như dây xích này đã hút hết toàn bộ sức lực của cậu, khiến cả người cậu mềm nhũn, chỉ có thể ngoan ngoãn để hai người kia dẫn đi.
Bọn họ dẫn Hyukkyu đến một căn phòng có bồn tắm rất lớn, hương thơm ngào ngạt át hết cả mùi máu tanh khi nãy. Hyukkyu nheo mắt, cậu biết được bọn họ đang định làm gì mình. Còn gì ngoài việc tắm rửa sạch sẽ và dâng mình lên cho mấy tên quỷ hút máu đáng chết kia cơ chứ! Một chiến lợi phẩm thu được từ cuộc đi săn của bọn chúng thì chỉ có kết cục như thế. Mặc dù biết trước như vậy, nhưng Hyukkyu vẫn cảm thấy bức bối trong người.
Cậu không muốn chết một cách lãng nhách như thế này.
Ít nhất, cậu muốn mình sẽ tự tay ghim thanh đao bạc vào tim vài ba con quỷ, chứ không phải ngoan ngoãn tắm rửa rồi nằm im một chỗ, đếm ngược từng giây từng phút cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Nhưng hiện tại cậu đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù căm tức bao nhiêu, cậu cũng không thể làm gì được.
Hyukkyu được hai người kia hầu hạ tắm rửa, sau đó họ lại đưa cậu đến một căn phòng xa hoa lộng lẫy. Nơi này hẳn là phòng ngủ của một vị quý tộc ma cà rồng nào đó, với phong cách trang trí cầu kỳ và lạnh lẽo, khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh.
Giữa phòng đặt một quan tài bằng gỗ rất lớn, màu đen tuyền. Nắp quan tài mở ra, cho thấy chủ nhân của nó hiện tại không ngủ trong đó. Hai người hầu đưa Hyukkyu đến cửa rồi lại rời đi, để cậu lại một mình trong căn phòng rộng rãi không một bóng người. Cánh cửa lớn sau lưng khép lại, Hyukkyu lạnh lùng đứng im một chỗ, không lo lắng cũng không sợ hãi, bình thản đến mức khiến người ta ngỡ rằng cậu đang ở một nơi an toàn.
"Cũng khá đấy."
Một giọng nói quanh quẩn bên tai Hyukkyu, sau đó, một bóng người ngay lập tức hiện ra trước mắt cậu. Thân hình cao lớn, mái tóc đen rối tung, và đôi mắt đỏ rực ẩn sau lớp kính.
Công tước khát máu, Lee Sanghyeok.
Vẻ ngoài của ma cà rồng luôn thuộc hàng cao nhất, Sanghyeok lại là cấp cao của đám quý tộc, tất nhiên không hề xấu một chút nào. Khuôn mặt của hắn là khuôn mặt trong mơ của mọi người đàn ông, với đường nét sắc sảo và nam tính, xương quai hàm bén ngót như dao nhọn. Ngặt nỗi, mặt mũi hắn lúc nào cũng lạnh lùng như băng đá, cộng thêm với tính cách máu lạnh tàn nhẫn khiến người khác đều tránh xa hắn vạn dặm.
Hyukkyu không cảm thấy xa lạ với tên này, dù gì hắn cũng là người đã khiến cậu phải chiến đấu thừa sống thiếu chết suốt cả ngày hôm qua, tất nhiên cậu sẽ không bao giờ quên được hắn.
"Ngươi không sợ?"
"Sợ thì có được tác dụng gì không?" Hyukkyu lạnh lùng đáp lại, "Chỉ là một tên quỷ hút máu, có gì phải sợ."
Sanghyeok không tức giận, ngược lại còn nhếch mép cười.
"Mạnh miệng đấy." Hắn nói, "Ngươi không sợ chết, chuyện này ta biết rất rõ, đám thợ săn mà ta gặp hầu hết đều như vậy. Một lũ đần độn với suy nghĩ viển vông rằng có thể đấu lại bọn ta."
"Nhưng ngươi quên một điều." Sanghyeok cười, một nụ cười man rợ và tàn nhẫn, "Có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cái chết."
•• Cont ••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro