Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os


1.

"Sao hôm nay ăn mặc phong phanh thế ? " Kim Hyukkyu cằn nhằn hỏi Sanghyeok đang đi cạnh mình.

" Hmm, vì mình đang chờ sweater của ai đó đấy " nói rồi anh quay qua, cười tủm tỉm với cậu.

" Cậu thật là... " Kim Hyukkyu ngại ngùng, trả lời xong liền giấu mặt sâu hơn vào chiếc khăn choàng cổ. Làm Sanghyeok không khỏi bật cười khúc khích.

2.

" Em thấy cái này ổn không ? " cậu giơ chiếc sweater màu xanh than lên cho đứa em mình đánh giá.

" Em thấy được đó, anh Sanghyeok mà mặc cái này vô thì sẽ đẹp trai lắm đây "

" Sao em lại biết là anh tặng cho Sanghyeok " Hyukkyu lúng túng hỏi sau khi bị Ryu Minseok nói trúng tim đen.

" Không tặng anh Sanghyeok thì anh còn tặng ai nữa chứ ? " Minseok bĩu môi dè bĩu khi ông anh mình hỏi một câu rõ ngớ ngẩn.

" Vậy chốt cái này nhé " nói rồi Hyukkyu chạy đi thanh toán, bỏ lại tiếng cười há há đằng xa của Minseok.

3.

Cậu vừa gặm kem vừa hỏi: " Anh với anh Sanghyeok sao rồi ? "

" Ý em là sao ? "

" Hai người yêu nhau chưa ? Quen biết nhau cũng mấy năm trời rồi mà sao vẫn chưa thấy cái thiệp cưới nào vậy "

" Em nói bậy bạ không. Anh với Sanghyeok vẫn chỉ là bạn bè bình thường thôi "

" Nhưng mà... " Hyukkyu ấp úng nói, gương mạnh trắng trẻo có phần đỏ ửng lên vì ngại.

Minseok thấy thế không khỏi nhướng mày thích thú: " Anh mau kể đi, anh cứ lấp lửng như này làm em tò mò chết mất ".

" Thì, hôm bữa đi học về cùng nhau. Anh có hỏi Sanghyeok rằng sao mặc mỏng thế. Cậu ấy nhìn anh cười rồi bảo là đang chờ người ta tặng sweater cho "

" Anh không biết là có phải cậu ấy đang nói với anh không. Nếu không phải thì lúc tặng áo anh sẽ bảo này là quà giáng sinh của cậu ấy "

Minseok nghe xong mắt tròn mắt dẹt cười bảo: " Em nghĩ là ảnh đang bật đèn xanh cho anh đó "

Hyukkyu hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, dè dặt hỏi: " Em nghĩ thế thiệt hả, Minseok ? "

" Vâng, em thấy anh Sanghyeok có ý bảo là anh hãy tặng áo sweater cho ảnh đi đó "

" Vậy anh sẽ tặng áo cho cậu ấy vào ngày 3/12 hen. Cảm ơn Minseok nhiều nhé " Hyukkyu cười rạng rỡ nhìn cậu mà không để ý vẻ mặt đăm chiêu của em mình.

4.

Kim Hyukkyu hí hửng cầm bọc quà đã được gói xinh xắn đến trường. Vừa đi vừa ngó xem Sanghyeok đang ở đâu, vì hai người đã hẹn gặp nhau ở máy bán nước khu B.

Cầm điện thoại nhắn tin cho Sanghyeok xong thì cậu liền ngồi yên trên ghế. Cả hai mắt đều sáng rực, môi cứ cong lên vì phấn khích, còn hai má thì râm ran màu hồng phấn.

Hyukkyu ngồi chờ trong sự hồi hộp, cho đến khi cậu nhìn thấy Sanghyeok đang đi với một người nào đó.

Nhưng điều quan trọng là Sanghyeok đang mặc một chiếc áo sweater không hề phù hợp với chiều cao của anh. Dựa theo chiều dài của chiếc sweater đó, thì nó lại " trùng hợp " vừa vặn với vóc dáng của người đứng cạnh Sanghyeok.

" Vậy ra... đây là người mà cậu đang chờ sao Sanghyeok " cậu lẩm bẩm thật khẽ.

Rồi Hyukkyu đứng dậy, vụt chạy ra khỏi khu B. Vì cúi đầu mà cậu va trúng ai đó, làm Hyukkyu hốt hoảng ngẩng đầu lên xin lỗi.

Nhìn gương mặt mếu máo của Hyukkyu, Minseok không khỏi lo lắng mà dò hỏi: " Có chuyện gì hả anh ? "

" Minseok ơi, Sanghyeok... Sanghyeok thích người khác mất rồi " Hyukkyu gục đầu vào vai Minseok khóc thút thít.

Minseok ôm anh vào lòng, vừa vỗ về vừa dẫn Hyukkyu đi ra chỗ khác.

" Ngoan, đi với em "

5.

Sanghyeok đã đến chỗ được hẹn với Hyukkyu sớm hơn 10 phút. Đang đứng chờ thì lại gặp mặt Han Wangho - đàn em khoá dưới của mình.

" Chào anh Sanghyeok " Wangho tươi cười chào hỏi, tay thì nhấn mua lon coca ở máy bán hàng tự động.

" Ừ, chào em "

" Anh đang chờ bạn ạ ? " vừa cúi người lấy nước, Wangho vừa lấy thân mình che khuất tầm nhìn của Sanghyeok, sau đó nhân lúc anh không thấy thì liền lắc thật mạnh lon coca.

" Em đoán hay quá vậy " nghĩ đến việc mình sắp được gặp Hyukku , Sanghyeok không tự chủ được mà cười tít mắt.

" Nhìn anh vui như này thì chắc là người này quan trọng với anh lắm nhỉ " Wangho tiến lại gần Sanghyeok hơn.

" Ừ, rất quan trọng " Sanghyeok vừa dứt câu thì lon nước ngọt Wangho mua đã bắn hết lên áo của anh.

Cậu hốt hoảng lấy khăn giấy từ trong cặp sách ra, rối rít xin lỗi anh: " Chết, em hậu đậu quá. Em xin lỗi anh nhiều ạ ".

Sanghyeok nhận lấy giấy từ tay Wangho, vừa lau vừa đáp lời: " Không sao đâu, chắc do lúc rớt xuống nó bị va chạm mạnh quá nên mới phun thôi. Coi như anh xui vậy ".

" Anh có muốn vô nhà vệ sinh thay áo không ạ ? Em có mang dư một cái áo sweater ấy. Tại tí nữa anh phải gặp người quan trọng mà áo bị dơ như này thì kỳ lắm " Wangho nhẹ giọng đưa ra lời khuyên.

Sanghyeok cau mày nhìn đồng hồ trên tay, thấy còn thời gian thì mới gật đầu chấp nhận cùng cậu đi vào nhà vệ sinh thay áo.

6.

" Áo của em có vẻ nhỏ với anh quá nhỉ ? "

" Không sao đâu, có áo thay là tốt rồi. Cảm ơn em nhé Wangho " Sanghyeok mỉm cười nói.

" Này là lỗi của em mà, em phải xin lỗi anh mới đúng chứ "

Cả hai vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh vừa tươi cười nói chuyện.

Để rồi khi Kim Hyukkyu tới thì liền bắt gặp cảnh khi nãy.

Han Wangho nhìn Hyukkyu chạy đi thì không khỏi cười thầm, cậu đứng nói chuyện phiếm với anh cho đến khi điện thoại ở túi quần rung nhẹ thì cậu liền chào tạm biệt rồi thong thả bước đi.

Rút chiếc điện thoại trong túi ra, Wangho không khỏi cảm thán sự gian xảo của Ryu Minseok.

7.

Minseok

Anh

Giúp em chuyện này với

Wangho

Chuyện gì ?

Minseok

Mai anh kiếm cách làm anh Sanghyeok mặc áo sweater của anh là được

Wangho

Em tính phá hoại tình cảm của hai người đó à ?

Minseok

Hai người đó đã yêu nhau đâu mà anh lại bảo em phá

Với lại

Anh Hyukkyu là của em mà

Wangho

Rồi rồi

Em tính trả công anh như nào đây

Minseok

Em bao anh ăn thịt nướng 1 tuần luôn

Với cho anh in4 mấy người mà lần trước anh hỏi em

Wangho

Chốt kèo

Minseok

Anh Hyukkyu đang ở với em rồi

Wangho

Ok


8.

Cuối cùng, chỉ có Lee Sanghyeok xui xẻo ngồi chờ mãi mà không thấy crush mình đâu.

Kim Hyukkyu bên kia đã ngủ gục vì say, Minseok mở khoá điện thoại anh rồi nhắn tin bảo mình có việc đột xuất với Sanghyeok.

Nhắn xong liền cất điện thoại sang một bên, ngồi nhìn Hyukkyu vì say mà tựa đầu vào người mình.

- Viết vui vui thôi tại lâu rồi không viết gì =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro