「L'alpaga s'est-il échappé ?」
☆: trả req cho yanyaniko nó doạ t không ship key nếu sủi.
☆: phần sau của captivité d'alpaga, không thích đừng đọc nhe.
♪: nếu không muốn nhìn thấy hoàng yến của mình bị cướp đi, hãy xây một cái lồng cho nó.
warning: song tính, có sữa.
*・゜゚・*:.。..。.:*・'*:.。. .。.:*・゜゚・*゜
[ Một ngày không có mặt trăng sẽ không ai để ý, nhưng đã vài ngày rồi, mặt trăng của họ đâu ?
Lee Sanghyeok đi trong LoL Park cũng thấy các tuyển thủ đứng cùng nhau hỏi dò xem tuyển thủ Deft đã đi đâu, thời gian đã bốn ngày rồi, đủ thời gian để báo với cảnh sát phát lệnh tìm kiếm. Đối tượng cần nghi ngờ thì không có ai để tâm, chắc hẳn là vì bình thường cả hai không thân à ? Thật là bất cẩn, tin tức tìm kiếm đã lên bản tin mấy hôm nay rồi mà hắn chưa xem, vì ở nhà có thứ hắn cần chú ý tới hơn là mấy cái tin tức rách kia.
Ấy thế mà việc hắn quan tâm nhất là những người nói Kim Hyukkyu ' của họ ', Lee Sanghyeok đã trù họ chết đi, muốn họ bị tra tấn tới chết vì dám nhận vơ búp bê của hắn làm của riêng.
Cách suy nghĩ của kẻ bệnh hoạn khác người, tuyển thủ Faker có tư tưởng cực đoan về chiếm giữ Kim Hyukkyu làm của riêng, tất nhiên hắn ghét tất cả ai dám gọi tên em, chạm vào em, hay là nhìn em thôi. Búp bê xinh của hắn, ai cho quyền những bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào ?
" Anh Sanghyeok, mọi người nói anh Hyukkyu gặp anh cuối cùng. Có đúng không anh ? "
Hắn liếc nhìn hỗ trợ Ryu Minseok nói chuyện, đây là đối tượng hắn không ghét khi nhận vơ Kim Hyukkyu làm của riêng vì là đồng đội với hắn. Nhìn nó hơi căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn rất mạnh mẽ, nếu hắn nói sự thật rằng Kim Hyukkyu mà nó đang tìm kiếm hằng ngày bị hắn xích lại chịch cho khàn giọng, âm đạo in từng dấu vân dương vật của hắn thì nó có ngất vì sốc không ?
" Đúng. Tuyển thủ Deft đang ở nhà anh. "
Sao hắn lại thừa nhận ? Lee Sanghyeok thấy Ryu Minseok cứng đờ người không nhúc nhích, mất đi vẻ mạnh mẽ mà tái mặt nhìn hắn, hay là nó không tin. Rằng cái người bọn nó bỏ qua vì tin tưởng lại thừa nhận trước mặt nó chính bản thân là kẻ bắt cóc ánh trăng sáng LCK.
" Không gọi cảnh sát à ? Kẻ bắt cóc tuyển thủ Deft đang ở trước mặt mày này, Ryu Minseok. "
Hoa đẹp không được tắm nắng sẽ chết.
Thả tự do em một thời gian, con chim đã bị cắt đi cánh thì không thể tự bay đi.
Đặc biệt là khi nó quá phụ thuộc vào chủ nhân ác độc ấy.
" Không...anh đang đùa em thôi đúng không ? Nói rằng anh chỉ nói dối đi. "
" Anh Sanghyeok ? Trả lời em đi anh..em tin anh mà- "
" —————————,————— "
Màn hình tin nhắn còn đấy, thật sự gạt đi những hi vọng cuối cùng của đứa trẻ trước mặt. Lee Sanghyeok thấy nó cúi gằm xuống, ôi chao, nó đang thấy tức giận vì hắn làm vậy với anh trai yêu dấu của nó, hay là thất vọng đây ?
Sao hắn không nghĩ rằng Ryu Minseok tuyệt vọng, nó tuyệt vọng vì điều nó không muốn nghe nhất trở thành sự thật, nó nghe hắn bảo nó báo cảnh sát bắt hắn đi, thậm chí nó sẽ tin lời hắn nếu hắn gật đầu đồng ý tất cả là trò đùa.
" Sao rồi ? Không tự gọi được thì đưa điện thoại đây. "
Tốn thời gian thật, Lee Sanghyeok muốn về nhà với Kim Hyukkyu, hơn là đứng đây nhìn đỉnh đầu trước mặt run rẩy. Lúc hắn tưởng nó hạ quyết tâm gọi điện báo cảnh sát rồi thì Ryu Minseok lại giật lấy điện thoại hắn xoá hết tin nhắn giữa hắn và Kim Hyukkyu tối hôm đó. Nó run lắm, nhưng đại khái thì mấy hành động này làm hắn bất ngờ.
" Anh, anh không làm gì cả...em sẽ không báo cảnh sát- mai em gọi anh Kwanghee đến nhà anh...chỉ cần mang anh Hyukkyu về... "
" Là sẽ xong hết..không- không còn gì liên quan tới anh. Đ-được không ? " ]
[ Ryu Minseok bao che cho tội phạm vì người đó là tuyển thủ Faker, bằng chứng tự tay xoá hết đi, đổi lại cái gật đầu của hắn hứa sẽ thả Kim Hyukkyu đi, coi mọi thứ như trò đùa. Chuyện này mà lan ra ngoài là không ổn đâu.
" Không làm loạn lên à ? Tuỳ, sáng mai đến đón Kim Hyukkyu đi. "
" Vâng.. "
Lee Sanghyeok ngừng nghiêm mặt, xong rồi chứ ? Hắn mỉm cười xoa đầu Ryu Minseok, may mà mày biết điều đấy. Thay đổi khiến nó không thích ứng được, đây là tuyển thủ Faker điềm tĩnh, hiền lành, vậy còn người kia ? Người đã nhìn chằm chằm nó như muốn xé nát mặt nó, người nói chuyện gắt gỏng với xưng hô khác lạ, đấy là Lee Sanghyeok.
" Tới giờ thi đấu rồi em, ra ngoài chuẩn bị đi. Đừng căng thẳng. "
" Minseokie ? "
Nó giật mình mở to mắt, gật đầu lia lịa rồi xin phép rời khỏi chỗ này để chạy ra sân đấu. Đúng là cụp đuôi chạy như một con chó nhát gan mà, Lee Sanghyeok xoa cẳng tay rồi cũng quay đầu đi về phòng nghỉ của đội tuyển. Hôm nay gặp FOX, thắng nhanh còn về gặp búp bê nào, trước khi em bị bọn ngu kia mang đi mất.
Hôm đấy T1 thắng 2-0, thật sự nhanh như hắn nói. Lee Sanghyeok đã nghĩ hắn có nên để Kim Hyukkyu nghỉ ngơi ngày hôm nay, không làm tình nữa. Nó không có ích gì nếu muốn che giấu rằng em vẫn khoẻ mạnh, mấy vết cắn sâu ở cổ, bả vai em vẫn còn mới lắm. Cảnh sát với mọi người làm gì bị mù hả, tuyển thủ Faker ?
" Hyukkyu không xem ti vi à. "
" Cậu về rồi à...chồng ơi ? "
Búp bê xinh ngồi bó gối trên ghế sofa, trùm áo khoác thi đấu của Lee Sanghyeok trên người kéo được qua mông một tí. Hắn ôm em, hôn môi Kim Hyukkyu rồi rời đi ngay, cơ thể cũng chẳng đụng chạm gì. Thật đấy à.
" S-Sanghyeok ? "
Ngày thường Lee Sanghyeok sẽ như nào, sẽ cắn rách môi em, sẽ bóp đùi của em thật mạnh, mút ngực của em làm nơi đó chảy sữa ướt ngọt ngào. Kim Hyukkyu cả chiều ủ rũ vì thấy hắn trên ti vi thân mật với người khác nên mới không muốn xem gì nữa, giờ hắn lại chỉ ôm hôn, hay là Lee Sanghyeok chán em rồi ?
Nói em phụ thuộc cũng không sai đâu. Em đã nghĩ do hắn mệt nên mới không muốn làm gì cả rồi nuôi hi vọng tới những thời điểm khác. Lúc ăn cơm, lúc tắm rửa, lúc đi ngủ. Tới khi nằm trên giường, nhìn Lee Sanghyeok tay ôm eo em ngủ ngon rồi Kim Hyukkyu vẫn đang hi vọng.
" Mai có người muốn gặp em, đừng dậy muộn. "
" Ngủ ngon nhé, Hyukkyu. "
" Lee Sanghyeok ? "
Lần đầu bị bỏ rơi sau mấy ngày bị dính lấy, Kim Hyukkyu vừa nghĩ có phải hắn thích người hắn ở cạnh trên ti vi nên mới chán em không, vừa tủi hờn xoa má hắn. Nếu, nếu Lee Sanghyeok chán em rồi thì em cũng không cần hắn đâu. Em vẫn có thể tự dùng tay nhéo ngực, tự dùng tay thủ dâm, không cần tới hắn nữa.
Nhưng đêm ấy Kim Hyukkyu là người quay sang bên đối diện, tự ngậm áo xoa ngực vì khó chịu. Chuyện có người cần gặp cũng chẳng để tâm cái gì, ở cạnh Lee Sanghyeok rồi thì chỉ cần Lee Sanghyeok thôi. Nhỉ ?
" Hyukkyu, Kyu ơi dậy thôi. Em trai thân yêu của em đang đợi dưới nhà kìa. "
" Làm gì có em trai nào...c-chồng bế Hyukkyu.."
" Rồi rồi, chồng bế Hyukkyu nhé. "
Lee Sanghyeok thấy búp bê xinh bắt đầu làm nũng rồi, buổi sáng mà đè Kim Hyukkyu ra chịch khi dưới nhà có khách là không được. Kéo cánh tay vươn lên cao, hắn nhấc lạc đà bông chưa tỉnh ngủ lên để ôm vào trong lòng, nghe giọng ngái ngủ của Kim Hyukkyu chắc chắn là một loại phần thưởng rơi vào tai hắn.
" Hyukkyu mà không tỉnh là anh vào tù thật đấy."
" Không cho nói, ôm em đi.."
Cơ thể được ôm lấy, Kim Hyukkyu vui vẻ duỗi chân ra vung vẩy trong không trung vì được thoả mãn yêu cầu. Em luôn làm loạn như vậy, nhưng tiếc Lee Sanghyeok lại là tên muốn chiều chuộng em lên trời, em làm gì cũng đều được cả.
Rướn người lên hôn khoé môi hắn, em khúc khích, nếu người ở dưới nhà là kẻ muốn cướp Lee Sanghyeok đi thì em sẽ không xuống khỏi tay hắn đâu. Nhưng bên dưới kia là người muốn cướp em khỏi tay Lee Sanghyeok kia mà.
Tên đàn ông bệnh hoạn giữ eo thon lại, cũng cúi xuống hôn lên bờ môi xinh còn hằn lại vết xước đỏ thẫm, ánh mắt tránh đi bắp đùi nõn nà bám đầy vết cắn mút bao phủ kín ở những chỗ gần nhất với nơi nhạy cảm. Đi được nửa cầu thang rồi hắn mới để ý, Kim Hyukkyu còn đang mặc mỗi áo khoác thi đấu của hắn từ hôm qua, nếu người kia thấy thì hắn sẽ bị buộc tội cưỡng hiếp tuyển thủ Deft xinh đẹp à ?
Hay thậm chí là cổ em cũng bị gặm cắn trở nên đỏ hồng, Lee Sanghyeok rũ mắt, nếu còn nhìn thấy ngực, eo và cổ chân em thì sẽ không nhịn được tự tát lên mặt mình mười cái vì dám biến em thành như vậy, đáng lẽ phải cắn nát miếng thịt ngon lành này mới đúng.
" Hyukkyu có mặc quần lót không thế ? "
" Không..ở nhà không cần mặc. "
" Anh nói hôm nay có khách mà, hư quá. "
Miệng nói lời yêu thương nâng niu nhưng chính Lee Sanghyeok này đem em thành cục xương thơm gặm cắn cả đêm để cục xương nhỏ bị kẻ xấu nuốt sạch không chừa lại miếng tuỷ. Có trách thì nên trách tâm hắn không yên, luôn cảm thấy Kim Hyukkyu ngon miệng, không kìm được nếm thử.
" Để cậu đợi lâu rồi, tuyển thủ Rascal. Hyukkyu cứ đòi tôi bế nên hơi tốn thời gian."
" À không sao, anh Hyukkyu vẫn ổn ch- "
Cậu ta ngừng lại khi thấy anh trai thân yêu đang trong lòng người kia, mà điều đấy không quan trọng, cái thứ cần để ý là những vết cắn đỏ rực trên người em cơ. Kim Kwanghee đã nghĩ Lee Sanghyeok ép buộc, cưỡng hiếp Kim Hyukkyu nhưng nhìn chẳng có chút gì là ép buộc, cậu ta còn thấy anh trai xinh bám lấy hắn không rời. Hôm nay chỉ có việc đưa Kim Hyukkyu về như lời Ryu Minseok nói, không hỏi gì thêm cả, đúng vậy, cậu ta không nên lấn sau vào con người kia.
" Ai vậy ? Tuyển thủ Rascal...Kwanghee !?? "
" Tỉnh rồi à. Tuyển thủ Rascal đợi em một lúc rồi đấy. "
Kim Hyukkyu giật mình quay lại thì thấy đúng là Kim Kwanghee thật, cái quái gì vậy, sao cậu ta lại ở đây ? Không phải không ai biết gì sao, em bấu lấy áo của hắn, mắt mở to vì sợ. Có phải cậu ta đến mang em khỏi Lee Sanghyeok không ? Bọn họ làm gì hắn rồi, tới nỗi hắn đưa em xuống nhét vào tay bọn họ.
" Không, không..sao em ấy lại ở đây ? Sanghyeok...c-chồng ơi, bọn họ nói gì với anh thế ? "
" Anh Hyukkyu...? "
" Em không thích...đừng có để ai mang em khỏi anh được không ? "
Thời gian ngắn vừa rồi tuyển thủ Faker thật sự tẩy não Kim Hyukkyu à ? Cậu ta không tin được người đang sợ sệt ôm chặt Lee Sanghyeok nài nỉ là cùng một người với tuyển thủ Deft im lặng, thanh tao đấy. Hôm nay là ngày phải mang Kim Hyukkyu về, Kim Kwanghee không thể rời đi được, cậu ta nhìn Lee Sanghyeok. Làm gì đi.
" Tôi chán cậu rồi nên gọi tuyển thủ Rascal tới mang cậu đi. Hôm qua chưa đủ để cậu nhận ra à, Kim Hyukkyu ? "
" Anh nói cái gì thế ? Nhưng- nhưng mới vừa nãy... "
Cả Kim Hyukkyu lẫn Kim Kwanghee đều bất ngờ khi nghe hắn nói thế, không phải tới đây đón người về thôi à ? Tự dưng cậu ta bị gắn mác kẻ nhận lại đồ thừa mà Lee Sanghyeok đã chán ngán vậy. Kim Hyukkyu bị đặt xuống chỗ trống bên cạnh, mắt ướt lệ không hiểu vì sao chỉ qua một đêm biến thành em bị bỏ rơi rồi. Không phải mới vài phút trước hắn vẫn xưng chồng gọi em, bế em lên và để em hôn sao ?
" Đưa cậu ấy đi đi, đừng làm tốn thời gian của tôi. " ]
[ " Chắc anh Sanghyeok không có ý như vậy đâu, anh Hyukkyu... "
" Em thì hiểu gì về cậu ấy chứ. "
Kim Hyukkyu được mang về, tuyển thủ Deft đột nhiên quay lại, chẳng còn ai tìm kiếm hay tra cứu nữa vì em đã nói rằng mình bị ốm phải ở nhờ nhà của tuyển thủ Faker. Cái gì cần về đúng vị trí của nó đã về đúng vị trí rồi, như lời Ryu Minseok nói ấy, hắn chẳng làm gì cả. Vẫn thi đấu bình thường, phỏng vấn còn được bảo tốt bụng vì chăm sóc tuyển thủ Deft, lí do của Kim Hyukkyu tệ ơi là tệ. Như con người em vậy, làm Lee Sanghyeok nhớ phát điên, không còn người bên cạnh chỉ có thể úp mặt vào chăn gối vương mùi của Kim Hyukkyu để thủ dâm.
" Kim Hyukkyu, mày bảo mày bị ốm mà sao người mày toàn vết cắn thế kia ? "
" Lee Sanghyeok chăm sóc mày tốt quá nhỉ ? Định bao che à ? "
" Đi ra khỏi phòng em đi. Sanghyeok không làm gì cả, em tự bảo cậu ấy cắn em, được chưa ? "
Cánh cửa phòng đóng rầm lại, còn nghe thấy tiếng mắng em ngốc của anh trai em nữa. Kim Hyukkyu thời gian này ở trong nhà của em chứ không ở kí túc xá nữa, nói chung là gia đình sợ em xảy ra chuyện gì ở bên ngoài. Nhưng mấy đứa nhóc ở chung đội vẫn tới thăm em hằng ngày, chỉ bọn nó cùng những người thân thiết khác như Kwanghee và Minseokie. Em đã giấu những vết cắn trên người rất kĩ rồi, vậy mà vẫn bị phát hiện, anh trai em sẽ kể với mọi người trong nhà mất.
" Đúng là khốn khiếp mà. Sao Sanghyeok không nhắn tin gì hết... "
Nhắc lại cái tên đấy làm em giật mình câm miệng lại, đáng lẽ em nên ghét hắn mới đúng, vì hắn nói chán em, còn thân thiết với người khác. Lee Sanghyeok, sao hắn dám nói vậy với em chứ, hắn không sợ em sẽ ghét hắn đúng không ?
" Sao mà Sanghyeok lại sợ chứ...là mình thích cậu ấy mà. "
Kim Hyukkyu buồn chẳng muốn ăn gì mà cứ bị đút cơm tận mồm làm no căng bụng, mới về nhà hai hôm đã tăng 1kg sau khi bị nhồi một đống đồ ăn lẫn mấy thứ bọn nhóc mang tới. Em đã tự nhủ phải ghét Lee Sanghyeok mới được, làm em có thêm thói quen xấu, không bị chịch bắt đầu khó chịu.
Nói ghét cơ mà cái tên thoát ra từ miệng em vẫn là Lee Sanghyeok mỗi lần tự thủ dâm móc lồn không lên đỉnh nổi, Kim Hyukkyu rấm rứt khóc, sao chỗ hắn tìm được sướng thế mà lúc em tự làm chả thích gì cả. Ngực em trướng đau, rỉ sữa trắng ướt áo làm em khó chịu, đáng ra có Lee Sanghyeok mút ngực thì không bị khó chịu. Cuộn người trong cái áo khoác thi đấu của hắn mà em khoác về tới tận nhà, phải tranh giành mãi mẹ mới không mang nó đi giặt, vì bay mất mùi của hắn rồi, em sống như nào đây ?
" Minseokie, hẹn tuyển thủ Deft đi chơi đi. "
" Để làm gì ạ ? Dạo này anh Hyukkyu không ra khỏi nhà nhiều. "
" Anh có việc của anh. Nếu anh rủ thì đâu có được, nhưng em thân với tuyển thủ Deft lẫn bố mẹ cậu ấy, không phải sẽ dễ hơn à ?"
" Đừng cố cản trở anh, em à. Hay là em sợ anh lại bắt cóc Hyukkyu lần nữa ? "
" Tao nói một lần thôi, mày không phải chó hoang đâu. Đừng hành động như thể mày chính là loại không được dạy dỗ, Ryu Minseok. "
Vậy là tuyển thủ Faker ngồi cạnh Ryu Minseok nhìn nó chậm chạp gõ chữ rủ Kim Hyukkyu đi ra ngoài chơi. Đâu thể tuỳ tiện để nó chọn chỗ, từng dấu cách, nội dung lớn nhỏ đều là hắn quyết định. Cho tới khi xong, nhìn thấy bên kia đồng ý rồi hắn mới thả nó đi. Ít ra thì, vẫn còn gì đấy để lợi dụng nhỉ ? Kim Hyukkyu có ngờ được không ? Hay là em sẽ ngây thơ tin rằng Ryu Minseok thật sự rủ em đi ra ngoài chỉ sau vài ngày em quay trở lại.
Lee Sanghyeok bấm đặt bàn, hắn tiện gỡ chặn số kakaotalk của Kim Hyukkyu, giỏi thật đấy. Không nhắn một cái gì, bọn khốn kia nhồi nhét cái gì vào não búp bê của hắn rồi ? Ừ phải rồi, Kim Hyukkyu ngay từ đầu ở cạnh hắn cũng chẳng nhắn tin nhiều vì em thà ngoan ngoãn ngồi đợi hắn ở sofa mềm tới khi ngủ quên mất chứ không làm phiền hắn. Cái tính này cũng không tốt tí nào, phải dạy lại búp bê thôi.
' Tối mai em đặt bàn ở Haidilao rồi, 19h30 có mặt ở phòng X nhé. '
' Chỉ có em và anh thôi. '
' Ừ nhưng có dịp gì thế ? '
' Minseokie ?? '
' Hẹn em ngày mai vậy... '
Đống tin nhắn hổ lốn trước mắt làm Kim Hyukkyu hoang mang, Ryu Minseok có phải người hay nhắn cộc lốc như này không ? Tất nhiên là không. Vì bình thường đều là một chuỗi tin nhắn gọi tên em ồn ào, làm em trai dễ thương chẳng giỏi gì ngoài khiến Kim Hyukkyu mệt mỏi dung túng. Em ném điện thoại ra xa, chắc là nghĩ nhiều thôi nhỉ ? Nó biết em dạo này thích ăn lẩu nên mới rủ đi thôi, dù sao thì em cũng đang chán ở nhà lắm rồi. Tất cả là tại Lee Sanghyeok hay nhắc tới Haidilao nên em mới đi ăn thử, bây giờ tới chuyện em trai nhỏ lạ lùng cũng quên mất.
Vì gia đình chẳng yên tâm nên ban đầu chẳng cho em ra ngoài, sau khi Kim Hyukkyu mỏi mồm thuyết phục rồi nói là Ryu Minseok rủ đi thì mới bước được chân ra khỏi nhà. Kim Hyukkyu nghĩ chỉ là gặp người thân thiết thôi, mặc áo thun trắng quần dài là đủ rồi nên ung dung ngồi trên xe taxi nhắn với Ryu Minseok rằng em sắp tới nơi rồi.
' Em tới chưa ? Anh đang ở bên ngoài rồi. '
' Nhân viên bảo phòng em đặt là phòng Y chứ không phải phòng X. '
' Có nhầm lẫn gì không ? Minseok à ??? '
Kim Hyukkyu bối rối nhìn mấy dòng tin nhắn chẳng được trả lời rồi lại nhìn nhân viên đang chắc nịch nói rằng phòng mà Ryu Minseok đã đặt là phòng Y. Hay là nó bùng kèo rồi ? Em vẫn thử đi lên phòng Y theo hướng dẫn của nhân viên, nếu vào nhầm sẽ ngại lắm, nhưng không liên lạc được thì phải như vậy thôi.
" Người đặt phòng đã đến chưa ? "
" Đã đến từ mười phút trước rồi, nhưng hình như không phải tuyển thủ Keria. "
" Ô, rõ ràng tên người đặt là cậu ấy mà. "
" Vậy ai là người đã vào phòng Y thế ? "
" Tuyển thủ Faker đó mày, cậu ấy mặc sơ mi trắng, đẹp điên. "
Người mà từng giúp đỡ tuyển thủ Deft ở lại nhà mấy ngày để chăm sóc ấy. Cũng là người ' chăm ' tuyển thủ Deft đến ngất ngây luôn đó.
Kim Hyukkyu ngập ngừng mở cửa phòng, biết vậy hồi nãy em đã hỏi nhân viên xem trong đây có ai chưa rồi. Ngó đầu vào trong, em thấy tay áo sơ mi ở trên bàn, đồ ăn cũng lên hết rồi, khói nghi ngút luôn. Em tưởng Ryu Minseok lén mặc đồ đẹp tới không rủ mình, có hơi tức giận, em sẽ giận nó để nó phải nài nỉ xin lỗi mới được.
" Ryu Minseok, sao em bảo đặt phòng X mà đổi sang phòng Y không báo trước thế ? "
" Đúng là Minseokie đặt phòng X thật, nhưng phòng X dùng tên của tớ, còn phòng Y tớ dùng tên của em ấy. "
" Tuyển thủ Deft tới muộn tận 2 phút, chồng đâu có dạy em như này ? "
Lúc giọng của Lee Sanghyeok vang lên, Kim Hyukkyu đã vừa muốn chạy đi, vừa run rẩy muốn đi về phía hắn. ]
。゚(゚'ω'゚)゚。
。 đoạn r18 xin phép chỉ để cho nhỏ đọc thôi nhe.
。 người quen nên mới viết với lại nhỏ tặng key cho t chứ t không nhận thêm req đâu nhé, rest rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro