04.
"Ê ai kia thế, Minhyeong?"
Lee Sanghyeok chỉ tay vào cậu bạn đang chạy thục mạng ở phía trước về dãy phòng học.
Anh mỉm cười, bản thân dường như thấy người đằng kia có phần đôi chút đáng yêu?
"Dễ thương thật đấy, nhỉ?"
"Anh ấy vừa bảo muốn làm quen với anh."
"Số duyên ha?" Anh vẫn đang để lộ nụ cười trên khoé môi, đôi mắt vẫn còn nhìn về phía người kia.
Lúc đầu, hắn có phần hơi ngỡ ngàng, một người chẳng màng đến cái gì ngoài học tập ra mà cũng biết khen người ta dễ thương á?
"Bộ có hứng thú rồi hả?" Minhyeong cười trừ, sở dĩ muốn trêu chú của mình như vậy cũng có lí do cả mà ra. Vốn dĩ, Lee Sanghyeok ở trường có cả đống người con gái theo đuổi , chưa kể anh còn nổi tiếng nên việc cả người trong giới nghệ sĩ có tình cảm là chuyện bình thường với anh, mà khiến nhiều người ghen tị. Nhiều người thích là thế, nhưng người đầu tiên Lee Sanghyeok khen dễ thương lại là cậu- Kim Hyukkyu.
"Hửm?.. để xem đã."
.
Kim Hyukkyu kéo tay của Ryu Minseok vào lớp học. Cậu khi phải xách người kia thì có phần mệt mỏi, cậu yếu quá rồi mà.
"O..ơ sao anh lại chạy đi mất?"
"Em tưởng anh muốn nói chuyện cùng anh kia?"
Chưa kịp để Kim Hyukkyu thở xong, người kia đã lấy lại được bình tĩnh mà sồn sồn lên hỏi cậu.
"Anh ngại mà..."
Lời nói nhẹ tênh từ người đối mặt làm Míneok cứng đờ tại chỗ. Phải nói thật rằng là, Kim Hyukkyu mà đứng nhìn anh thêm một lát nữa chắc là bị sự ngại ngùng làm cho xỉu ngang mất.
Cậu lúc mắt chạm mắt với người kia lúc nãy thì tim đập loạn hết cả lên như muốn nhảy dựng ra ngoài vậy, chưa kể còn thêm khuôn mặt đã đỏ như gấc càng làm cho cậu trở nên xấu hổ hơn cả.
Ryu Minseok cũng chỉ biết ngán ngầm người anh của mình, người gì mà nhát gan dữ.
.
.
Phải nói thật rằng là, sau đó chỉ toàn là những ngày tháng Kim Hyukkyu tìm hiểu đời tư và tìm cách gặp mặt người kia.
Hay cụ thể hơn là em bán đứng Minseok cho Minhyeong để đổi lại thông tin cũng như là sự kiện anh tham dự, hay những nơi anh thường hay ghé qua, nghe Kim Hyukkyu cứ như kiểu một kẻ theo dõi í nhỉ?
Từ ngày hôm đó trở đi rằng là, Kim Hyukkyu toàn lởn vởn qua câu lạc bộ văn học mặc dù cậu học chuyên toán, Moon Hyeong biết ngay là cậu sang để tìm ai, để làm gì nên cũng giúp đỡ một chút ít.
Có một lần, khi cậu "tình cờ" đi vào cùng cửa hàng tiện lợi với anh thì bị Lee Sanghyeok bắt gắp trúng. Anh nhìn phát liền nhận ra bóng dáng nhỏ bé kia là ai, nhưng cũng chẳng nói một câu gì mà tiếp tục công việc của mình.
Kim Hyukkyu khi thấy anh quay đầu lại thì giật thót cả lên, sợ bị phát hiện nên chỉ dám giả vờ như trùng hợp đi cùng quán.
Thế nhưng Kim Hyukkyu ơi, cậu đâu có biết rằng mọi hành động của cậu đều được Lee Sanghyeok biết tỏng hết đâu. Từ cái chuyện cậu xin số anh, hay là cậu lởn vởn bên câu lạc bộ văn học cả buổi chiều để nhưng anh. Anh không thấy khó chịu, anh chỉ thấy buồn cười vì vẻ mặt lúc nào cũng hồng hào cùng sự dễ thương mỗi lần cậu đứng gần anh mà thôi.
Lee Sanghyeok thấy dáng vẻ lúng túng ấy của cậu mà suýt bật cười thành tiếng.
.
Cũng đã từng có hoặc là vẫn còn, trong một khoảng thời gian nào đó. Lee Sanghyeok đã để ý lại Kim Hyukkyu, chẳng biết từ bao giờ, anh chỉ thấy bản thân có chút rung động với con người đằng kia. Thế nên, cứ mỗi lần thấy vóc dáng nhỏ bé đang thấp thỏm tìm mình thì anh cũng để ý mà quay đầu lại. Giống như cậu, Lee Sanghyeok một ngày không thấy người kia thì lòng lại ủ rũ, khó tả.
Từng hành động cử chỉ của Kim Hyukkyu cũng đều được anh ghi nhớ. Mặc dù mới chỉ nói chuyện vỏn vẹn 2-3 lần, thế nhưng mọi thứ của đối phương cả hai dường như lại biết rất rõ.
.
Kim Hyukkyu cũng chẳng biết vì sao, dạo gần đây bản thân cậu cảm thấy dường như càng ngày càng gần với Lee Sanghyeok hơn hồi trước. Chắc là do mấy hôm trước khi đứng trên sân khấu chung với anh, Lee Sanghyeok đã đến chuyển chỗ để được đứng cạnh cậu, và anh sẵn sàng nhường cậu mọi thứ khi cả hai tình cờ làm việc chung? Nhưng cả hai dường như chẳng nói với nhau câu nào.
Hoặc tất cả chỉ là do Kim Hyukkyu ảo tưởng rằng bản thân đã được anh để ý?
.
Có một lần, khi cậu đứng bên cạnh Choi Wooje, ở gốc cây. Cậu nhìn thấy anh cười cùng một bạn nữ nào đó, trông khá là vui vẻ. Lòng Hyukkyu như chết nghẹn cả đi, chỉ có thể đứng đó, đứng yên đó nhìn ngắm người mình thương nói chuyện thân thiết với người khác chứ không phải mình. Dù sao thì cậu cũng chẳng là gì chả Lee Sanghyeok để can thiệp vào hay có quyền ghen tuông.
Đột nhiên, anh nhìn ra chỗ cậu và Wooje, mặt có vẻ bất ngờ rồi lại mỉm cười. Vẫn là nụ cười đó, nhưng chẳng hiểu sao lại rạng rỡ như mặt trời.
Kim Hyukkyu ở đó mà tim như muốn chảy thành dòng, cậu không biết có phải anh đang nhìn cậu hay không, nhưng lòng vẫn nhói lên một cảm giác, cảm xúc chẳng thể tả nổi.
.
.
Hai người cứ vậy đấy, cứ trong một mối quan hệ mà chẳng ai hiểu nổi, mà vẫn đem lại cho Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok một khoảng thời gian vui vẻ. Thế nhưng ngọn lửa có cháy lâu đến đâu thì cũng có lúc bị dập tắt. Thứ tình cảm của cậu cuối cùng lại bị chôn vùi, chỉ vì..
"Minseok, dạo này em có thấy Lee Sanghyeok đâu không thế?"
"Anh kiếm nguyên cả cái câu lạc bộ văn cả tuần rồi chẳng thấy đâu"
"Em cũng chẳng rõ nữa, hay anh ấy bị ốm?"
Kim Hyukkyu lúc này dường như nhận ra có gì đó không ổn, cậu không đơn giản nghĩ rằng chỉ là do Lee Sanghyeok ốm mà nghỉ cả một tuần mà chẳng có tung tích gì cả.
Khi cậu về nhà, hỏi mọi người mới biết rằng, rằng là Lee Sanghyeok đã đi nước ngoài, anh ta đã đi thật rồi, chẳng còn là học sinh trường Mapo nữa.
Lúc nghe tin tức, khuôn mặt cậu chẳng còn nổi một sự vui vẻ nào. Cậu gục mặt xuống gối, hay khoé mắt cứ như sắp khóc cả ra.
Kim Hyukkyu biết, biết rằng bản thân chẳng quan trọng với người kia đến mức anh phải nói cho cậu.
Cậu biết rằng bản thân chẳng hề liên quan đến cuộc sống của anh một chút nào cả.
Thế nhưng mọi chuyện vẫn còn quá đột ngột đối với cậu, cậu chẳng thể quen nổi cuộc sống thiếu vắng bóng hình con người kia. Những giọt lệ cứ lăn dài trên má, Kim Hyukkyu muốn trách Lee Sanghyeok nhưng chẳng thể, dù sao hai người cũng chẳng có một mối quan hệ bạn bè hay gì cả.
Đó chỉ là do Hyukkyu không biết, thế nhưng người ở đằng kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh cũng chẳng muốn chuyển đi, chẳng muốn xa cách Kim Hyukkyu thế nhưng vì sự nghiệp nên đành từ bỏ. Lee Sanghyeok không nói với cậu chỉ vì chẳng muốn người kia phải đau buồn và lo lắng vì mình, anh cũng cố gắng để che giấu hết mọi bài báo về anh đi du học. Nhưng chuyện này lộ ra cũng chỉ là vấn đề thời gian, không sớm thì muộn Kim Hyukkyu cũng sẽ biết được.
Cuối cùng sau một khoảng thời gian, cả hai cuối cùng vẫn là xa cách nhau...
_____________________________
17/01/2024 [00:51]
Há lu, lại là pRiiiz đây. Lâu rồi mới cập nhật lại.
Hầu hết mấy cái này toàn là về quá khứ à=))))))
Dạo này lười quá đi, nếu bạn có ý tưởng gì thì cứ chia sẻ ở dưới nhe
Cảm ơn vì đã ủng hộ , gud baiㅇㅅㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro