03.
Và cứ thế , Lee Sanghyeok ngày nào cũng đến quán của Kim Hyukkyu. Hôm nào cũng chỉ ngồi trong góc, cậu thì ngồi đối diện anh. Hai người chỉ trò chuyện rôm rả linh tinh, dù gì cũng chỉ để giết thời gian.
Anh ta nói về văn học, còn cậu lắng nghe mặc dù chả hiểu gì sất nhưng cậu vẫn đem lại những lời khuyên, những lời khuyên mà Lee Sanghyeok thấy nó khá hài hước.
.
Đúng hai tuần sau.
Ngay gần cửa tiệm hàng của Kim Hyukkyu có một hiệu sách nổi tiếng trên phố, và hôm nay là ngày ra mắt sách mới của tác giả "Faker"
Cậu ngán ngẩm nhìn cái thứ to đùng ngay trước mắt mình, quả thật anh í là một nhà văn nổi tiếng. Hình như có một báo chí đăng tin rằng, anh và cậu hồi trước từng học chung trường và sau này Lee Sanghyeok đã đi ra nước ngoài và mới trở về mấy năm gần đây.
Mà cả ngày hôm qua, Kim Hyukkyu đã cố gắng tìm tên thật của người tác giả kia. Mà thứ nhận lại là con số 0, đến cả chiếc thẻ danh thiếp cũng là tên giả. Chẳng ai hay , chẳng ai biết cho dù cả những người bạn học chung của anh cũng chỉ biết anh là "gojunpa" ,làm cho cậu hết hi vọng rằng người kia không phải người mình đang tìm kiếm.
Bước vào bên trong, không gian rộng lớn, cậu lần mò đi tìm quầy sách mới đằng xa.
Lee Sanghyeok đã chờ bóng dáng nhỏ kia từ lâu, khi thấy có người quen quen đang ngó nghiêng ngó dọc. Như thể một chú bé mù tịt đường vậy, trông dễ thương thật, khoé môi anh liền nhếch lên đôi chút.
"Kim Hyukkyu ở đây"
Anh vẫy vẫy, người kia cũng đã nhận ra anh.
Cậu tiến đến gần hơn, chưa kịp để cậu mở miệng ra nói một lời nào thì cậu đã bị anh kéo đi rồi
"Ra đây một lát đi"
Anh cười hì hì, cầm cổ tay người kia mà kéo đến chỗ quầy hàng sách dành riêng cho nhà văn này. Lee Sanghyeok định dành một chút ít thời gian để dẫn cấu ấy đến xem những tác phẩm cũ của mình.
Kim Hyukkyu thì bị kéo đi không chút phòng bị, mặt cứ ngơ ngơ ngác ngác cả ra.
"Cậu thích thể loại gì thế?"
"Mình không thích đọc truyện."
.
.
.
Một lúc sau, cũng đã là 2 giờ chiều, Lee Sanghyeok có một buổi diễn thuyết ngay tại nhà sách. Trước khi lên sân khấu , anh đã để cậu đi theo mình rồi cho cậu ngồi ngay hàng ghế khách mời.
Kim Hyukkyu cảm thấy kì lạ, tại sao cho dù cả hai mới quen nhau mà anh đã thân thiết như thể đã chơi với nhau từ trước. Nhưng cậu chẳng biết nên làm gì cả, chỉ đành làm theo lời người kia. Hắn cũng mang cho cậu một cảm giác an toàn , một cảm giác thân thuộc đã mất từ lâu.
Cả khán phòng đã đông nghịt từ lâu, lấp đầy khoảng trống của nơi đó. Đèn trên sân khấu tắt nhẹm cả đi, Lee Sanghyeok chậm rãi bước lên trên. Cả khán phòng im bặt, giờ chỉ còn lại những ánh đèn vàng mập mờ vừa được mở lên.
Kim Hyukkyu ngắm nhìn người trên sân khấu kia, một ký ức lại ùa về với bản thân cậu.
____________
Năm 201X:
Mùa thu se lạnh tại thủ đô Seoul tại đất nước Hàn Quốc. Hôm ấy tổ chức một sự kiện lớn tri ân học sinh tại ngôi trường danh giá Mapo.
Lúc ấy, Kim Hyukkyu chỉ mới có vỏn vẹn 16 tuổi.
Cậu đang đi dạo xung quanh kiếm chút ít đồ ngọt rồi quay lại chỗ ngồi ngay.
Màn tri ân cũng được bắt đầu ngay khi một cậu trai trẻ tay cầm mic đứng lên trên.
Lúc đó, khi cậu ngước lên nhìn. Tim Hyukkyu như đập lệch đi một nhịp, giọng người kia trầm ấm, chẳng hiểu sao khiến cậu rung động.
Người kia đọc luận văn của mình trước toàn trường một cách tự tin, giống như nhà văn kia một cách trùng lặp.
Dáng vẻ của người ấy cao gầy, không biết tại sao nhưng Hyukkyu lại thích dáng vẻ của người kia.
.
Kết thúc màn diễn thuyết, Hyukkyu liền tìm ngay người em trai, trong lòng vẫn cảm thấy rối bời.
Khi thấy Ryu Minseok, cậu liền nhẩy bổ vào mặt hớn ha hớn hở. Cậu lắc lắc tay em, tay kia chỉ vào anh.
"Bộ thằng kia trúng số cho anh một nửa hay sao mà vui quá thế?"
"Thôi mà Ryu, em biết tên anh ta là gì không?"
"Em chịu, hình như anh Minhyeongkie biết"
"🙄"
Nuôi nó lớn mà giờ cái gì nó cũng chẳng biết, Kim Hyukkyu cảm thấy tủi thân. Thằng nhỏ chỉ một câu Minhyeong hai câu Gumayusi thì không biết sau này làm được gì cho đời.
Cậu đang đứng mè nheo với em trai của mình thì đột nhiên một bóng dáng người vừa quen thuộc vừa lạ bước đến gần- là Lee Minhyeong
Minseok thấy bồ là lai nhảy cẫng cả lên,
"À ừ đúng rồi , anh là cháu cái anh kia thì phải"
"Anh nào? Lee Sanghyeok à"
Gumayusi khó chịu nhìn em, hắn không thích người yêu bé nhỏ của mình nhắc tên người khác trước mặt của mình, kể cả có là ai đi chăng nữa.
"Ừa , anh Kyu đang muốn hỏi thông tin anh ta"
Nghe đến đây thi hắn cũng thở dài , lấy tay mà xoa xoa đầu của em.
Phải nói thật là Lee Minhyeong không có cảm tình đối với anh Kim Hyukkyu. Đơn giản chỉ là vì cậu hay dính lấy Minseok, nhiều lúc cả hai thân thiết thì hắn lại thấy lòng khó chịu.
Nhưng cũng không phải là tên gấu này không muốn làm thân, mà chỉ là tại cậu tránh mặt. Chắc một phần cũng là do mỗi lần Hyukkyu đứng cạnh Minseok thì Minhyeong lại lườm anh trai của người kia cháy máy, thế nên cậu mới không dám lại gần.
Kim Hyukkyu cười trừ, cậu mệt mỏi với hai người này lắm rồi. Lúc nãy khi mà cậu đứng gần Ryu thì đã bị tên kia nhìn một cái, mà bây giờ khi biết cậu có ý định xin thông tin Lee Sanghyeok thì lại bị nhìn thêm một cái nữa. Có khi sau này chạy nhảy tung tăng lỡ làm em ngã chắc hắn đến giết cậu mất luôn quá.
"Lee Minhyeong, cho anh số điện thoại c-"
Chưa kịp để cậu nói dứt câu, nhân vật mà cậu nhắc đến đã xuất hiện ngay trước mặt ba người.
"Lại đi gặp người yêu" anh thở dài
"Ơ, anh ơi , anh này m-"
Minseok đang định mở miệng thì bị Hyukkyu chặn lại, lúc đó cậu ngại ngùng muốn chết liền cúi đầu xuống xin lỗi rồi kéo em đi.
__________
10/01/2024 [00:47]
Ha lu lai la pRiiiz đâyy, cảm ơn vì đã ủng hộ
Chap này lại có nhiều điều thú vị ha=)) nó có hơi nhiều về GuRia á.
Gud bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro