。:゚(;'∩';)゚:。
Lee Sanghyeok thích Kim Hyukkyu.
Anh luôn cảm thấy thích thú khi ở bên Hyukkyu, luôn muốn đi thật gần cậu, muốn bảo vệ cậu đến suốt đời. Họ bên nhau 12 năm, một nửa là mang theo tình cảm của Sanghyeok.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu có một người bạn chung. Park Jihan là bạn từ nhỏ của anh, là bạn của Hyukkyu. Bọn họ đối xử với nhau như tri kỷ nhưng dần dà ba lại chẳng còn như ba.
Sanghyeok sẽ luôn đi ở giữa trong ba người, sẽ nắm tay Hyukkyu dắt cậu đi trong lúc Jihan vui vẻ kể chuyện trên trời, sẽ lặng lẽ ngắm nhìn Hyukkyu khi cả hai đi song hành, sẽ âm thầm chờ Jihan giả vờ ship hai người rồi bật cười trong vô thức. Mười một năm như vậy lại không biết Jihan đã vô tình thay thế vị trí của Hyukkyu từ lúc nào. Cô ấy sẽ đi bên cạnh Sanghyeok, kể chuyện cho anh nghe, làm nũng thân mật với anh còn Hyukkyu lại tự lùi về phía sau đi một mình.
Sanghyeok cảm thấy. Có lẽ Hyukkyu không thích mình. Có lẽ tình cảm của anh nên dừng lại trong suy nghĩ.
Có lẽ nếu ngày hôm đó không đến nhỉ?
Sáng sớm Jihan đột nhiên gọi Sanghyeok lên sân thượng. Lên đến nơi Sanghyeok mới biết cánh cửa bị khoá trái, anh nghe thấy giọng của Hyukkyu và Jihan. Sanghyeok cố gắng mở cửa, khi cánh cửa ấy mở ra anh nhìn thấy Hyukkyu đứng đối diện với Jihan còn cô ấy thì bị đẩy xuống khỏi lan can bên cạnh.
Park Jihan đã được cứu nhưng mối quan hệ của họ thì vĩnh viễn không thể.
Jihan nằm run rẩy trong lòng Sanghyeok, anh nhìn lên và thấy gương mặt lạnh tanh không chút dao động của Hyukkyu. Đó là lần đầu tiên, một kẻ điên đã nghĩ rằng tại sao Kim Hyukkyu lại tàn ác đến vậy?
Hyukkyu nhận lỗi về mình, cậu xin lỗi Sanghyeok và chỉ mong nhận được niềm tin từ anh. Nhưng anh đã phản bội cậu ấy, phản bội niềm tin của người anh yêu.
"Ngay từ đầu sự xuất hiện của cậu đã là lỗi lớn nhất rồi."
Hyukkyu không phản bác. Cậu đứng chôn trân ở đó, nỗi tuyệt vọng nhen nhóm gặm nhấm trái tim. Đối mặt với Hyukkyu chẳng còn gì, một con quái vật đã sinh ra trong trái tim Sanghyeok, con quái vật chọn cách từ bỏ Hyukkyu, rũ bỏ đi hy vọng cuối cùng của đứa trẻ ấy.
"Cút đi. Đừng gọi tên tôi. Nghe đã thấy khó chịu rồi."
Con quái vật mang tên Lee Sanghyeok. Chính anh đã phản bội Kim Hyukkyu, tại sao lại cố đổ lỗi cho thứ khác vậy?
Từ sau ngày hôm ấy Sanghyeok luôn cố tránh mặt Hyukkyu, anh biết những lời đồn về cậu nhưng vẫn im lặng cho qua, biết đám học sinh chửi rủa cậu nhưng vẫn xem như không khí, biết chẳng ai tin cậu nhưng chẳng chịu bố thí cho Hyukkyu chút niềm tin.
Là vì Sanghyeok không dám đối mặt với Hyukkyu hay không dám đối mặt với bản ngã tồi tệ nhất của mình đây?
Sanghyeok xấu hổ khi phải đối diện với Hyukkyu. Anh đã trở thành kẻ mang đến nỗi đau cho cậu. Hyukkyu sẽ rất hận Sanghyeok, vậy nên anh không dám đối mặt với cậu. Hơn cả trong tiềm thức Sanghyeok vẫn mặc định Hyukkyu đã làm sai với Jihan, sẽ ra sao nếu anh cứ mãi dung tung cho cậu và sự việc đó sẽ xảy ra thêm nhiều lần nữa?
"Anh tin Hyukkyu hyung sẽ làm hại Jihan à?" Giọng nói của Han Wangho kéo Sanghyeok về lại hiện thực. Sự việc đó đã qua được ba tháng rồi, mọi thứ cũng dần trở thành quá khứ trong miệng đám học sinh. "Hyukkyu hyung chẳng còn giống người đang sống chút nào rồi anh ơi."
"Tại sao lại là em?"
"Nếu em không nói thì ai nói. Chính anh đã không tin Hyukkyu hyung, hay anh muốn anh ấy đền mạng cho một kẻ đang sống mới chịu tin."
Sanghyeok phớt lờ lời nói của Wangho. Anh biết Hyukkyu rất sợ đau, một người sợ đau như cậu chắc chắn sẽ không tự làm hại mình. Nhưng Sanghyeok không biết rằng, từ ngày anh phớt lờ hi vọng cuối cùng của Hyukkyu, nỗi đau của cậu đã không còn dừng lại ở trên cơ thể nữa rồi.
Cuối cùng sau tất cả Sanghyeok đã biết được sự thật sau ba tháng. Park Jihan và đám bạn của cô ta vui vẻ nhắc lại chuyện xưa mà không biết có người đang im lặng đứng nghe.
"Mà sao mày hay quá vậy, tầng 3 mà ngã thật là chết đấy!"
"Tao thấy Sanghyeok đến mới dám nhảy chứ. Mà Hyukkyu nó nắm tay tao, có chết thì cùng đi cả hai đứa."
"Regrets written on paper, sent to the dying person before the last moment of life."
Từng lời thú nhận bằng chất giọng cợt nhả của Park Jihan cứ như lưỡi dao đâm xuyên trái tim Sanghyeok. Hyukkyu chưa bao giờ lừa anh. Người chưa từng bất tín lại phải chịu cảnh bất tin. Hyukkyu sai rồi. Sai vì từng tin Sanghyeok sẽ bảo vệ mình.
"Mà ghét vãi." Jihan cau mày than vãn với đám bạn. "Sanghyeok còn gửi thư cho nó cơ. Tao đọc thấy an ủi thâm tình vãi nên vứt luôn."
Vậy nên Sanghyeok không dám đối mặt với Hyukkyu, chỉ biết âm thầm gửi thư đến cậu nhưng chưa một lần nào nhận được hồi âm thực sự. Hoá ra không phải do Hyukkyu ghét Sanghyeok mà là trong ba tháng tăm tối của Hyukkyu, cậu chưa một lần nhận được thứ gì từ anh cả.
Móng tay Sanghyeok ghim vào cửa đến bật máu. Anh đã cố hết sức để không lao vào đánh Jihan, cố hết sức trở về nhà trong cảm giác hối hận tột cùng. Sanghyeok ở nhà nhưng không tìm thấy Hyukkyu đâu. Anh chần chừ đứng trước cửa phòng Hyukkyu, một lúc lâu sau mới dám mở cửa đi vào.
"Things that were once very close now become strange."
Căn phòng đã từng sáng sủa đẹp đẽ trở nên tối đen. Hyukkyu chặn hết tất cả ánh sáng có thể lọt vào phòng, cửa sổ hay bất kỳ thứ gì hở ra đều bị cậu lấy khăn che sạch. Nhìn bóng tối trước mặt, trong lòng Sanghyeok dấy lên cảm giác nhức nhối khó tả. Lý trí mách bảo anh đừng nhìn tiếp nhưng trái tim Sanghyeok không cho phép điều đó xảy ra. Anh vươn tay bật điện. Khoảnh khắc ánh sáng đột ngột quay lại, suýt chút nữa Sanghyeok đã ngã khụy xuống đất, không phải vì chói mắt mà là do cảnh tượng trong phòng.
Dưới đất là mảnh thủy tinh vỡ cùng kim tiêm vứt lung tung, trên tường là vệt dài những vết máu đã khô. Cả căn phòng lộn xộn với những mảnh vụn cùng thuốc vứt lung tung khắp nơi.
Sanghyeok cố ngăn cảm giác đau nhói trong tim cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh trên sàn, anh cầm lên tờ giấy bị Hyukkyu vò nát cẩn thận mở ra. Hyukkyu cảm thấy bản thân thực sự rất không ổn nên đã đi khám bệnh tâm lý.
Kết luận: Bệnh nhân có suy nghĩ tự hại, xác định là trầm cảm giai đoạn 3, rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
Trong ba tháng, Hyukkyu từ một thiếu niên tươi vui trở thành kẻ sống không bằng chết. Nguyên nhân là Sanghyeok, nhưng kẻ chịu nỗi đau lại không phải hắn.
Sanghyeok lặng lẽ rời khỏi phòng, anh muốn chờ Hyukkyu trở về để xin lỗi nhưng cậu đã không trở về.
Kim Hyukkyu bị rối loạn lưỡng cực, nếu trong giai đoạn hưng cảm Hyukkyu sẽ chìm vào ảo tưởng hạnh phúc của bản thân. Cậu lang thang trên đường nhưng lại nghĩ mình đang ở nhà, cậu bơ vơ giữa đêm lạnh giá lại nghĩ mình đang yên giấc trong chăn. Hyukkyu bật cười. Cậu muốn ở cạnh nó, bóng tối của thế giới, thứ duy nhất cho cậu chốn dung thân.
Một đêm thức trắng không ngủ, Sanghyeok đi khắp nơi tìm Hyukkyu và cuối cùng cũng thấy cậu đang thẫn thờ đi trên đường. Cậu chầm chậm ngước nhìn mọi thứ, nhẹ nhàng đến mức Sanghyeok chỉ dám đi sau lưng chứ không dám làm phiền cậu. Tại sao Hyukkyu lại cứ ngắm nhìn thứ xấu xí đã sớm phai tàn trong mùa đông? Trong mắt cậu nó là gì?
Hyukkyu đi đến trường, cậu bước vào phòng học của Sanghyeok, lưu luyến đặt vào trong hộc bàn một bức thư. Cậu đứng ở đó rất lâu, lâu đến mức bàn tay Sanghyeok không tự chủ siết chặt tay mình để bình tĩnh mới rời đi. Bức thư trong hộc bàn khác hẳn với những tờ giấy vụn nát trong phòng Hyukkyu. Chỉ nhìn qua Sanghyeok đã biết cậu đã từng nâng niu nó đến mức nào, bàn tay anh run rẩy mở ra, thực sự không dám đọc.
Ba tháng qua Hyukkyu đã rất cố gắng vượt qua. Ba tháng qua Sanghyeok đã sống không bằng dã thú.
Ra là họ đều dành tình cảm cho nhau.
Nhưng họ lạc mất nhau rồi.
"I believe you didn't harm yourself, but I killed my lover's heart, Kim Hyukkyu."
Sanghyeok như một kẻ điên lao thẳng lên sân thượng. Anh hy vọng vào phép màu, hy vọng rằng Hyukkyu vẫn ở đó. Sanghyeok không cần Hyukkyu tha thứ, cậu ghét anh đến điên dại cũng được, anh chỉ cần Hyukkyu vẫn sống mà thôi. Cánh cửa sân thượng mở tung, Hyukkyu khẽ buông tay khỏi lan can, thứ còn lại là tiếng hét vô vọng của Sanghyeok.
"HYUKKYU!"
Đã quá trễ rồi Lee Sanghyeok, đây là tầng 3 đó.
"The world once had a child named Kim Hyukkyu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro