(๑'•.̫ • '๑)
"The world once had a child named Kim Hyukkyu."
Mười tám năm sống trên đời, tôi đã làm bạn với Sanghyeok được mười hai năm. Vì cha mẹ rất bận nên từ năm sáu tuổi tôi đã được đưa sang nhà cậu ấy để tiện chăm sóc. Cứ như thế mà làm bạn đến tận bây giờ.
Chúng tôi có một người bạn chung là Park Jihan. Cô ấy là thanh mai trúc mã của Sanghyeok và vì để không trở thành kẻ ngoài lề chúng tôi đã làm bạn với nhau. Mặc dù mối quan hệ bạn bè ấy chẳng bao giờ hoà hợp.
Jihan đã làm bạn với Sanghyeok rất lâu, lâu hơn tôi rất nhiều lần nhưng nhờ có Sanghyeok làm cầu nối, cả ba người vẫn có thể đứng ngang hàng trò chuyện như những cặp bạn thân bình thường. Năm mười bảy tuổi, Jihan dù không nói ra nhưng vẫn thể hiện rõ rằng bản thân cô ấy rất thích Sanghyeok. Tôi biết điều đó, Jihan luôn tỏ ra thân mật khi đứng cạnh Sanghyeok, nắm tay, làm nũng và cả ôm nhau. Tôi cũng biết Sanghyeok có cảm tình với Jihan, cậu ấy luôn đáp lại những hành động thân mật của cô ấy bằng cách dịu dàng nhất. Còn tôi chẳng là gì cả, chỉ là một nhân tố ngoại lai vô tình xuất hiện và dù mười hai năm trước không có Kim Hyukkyu đến nhà Lee Sanghyeok thì tương lai vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vì để bọn họ có thể thoải mái yêu nhau, con đường luôn có ba người đi cạnh nhau chẳng biết từ lúc nào đã chỉ còn hai người và một người đứng cách rất xa.
Thật tiếc vì tôi cũng thích Sanghyeok. Nếu tôi là con gái thì sẽ khác đi nhỉ?
"The pain of disbelief from the person you love is the sharpest knife piercing the human heart."
Năm mười tám tuổi, sau khi học xong cấp ba nếu không có gì thay đổi tôi sẽ chuyển đến ở cùng gia đình mình. Khi còn nhỏ vì công việc bận rộn, cha mẹ sợ họ để con trai một mình mãi sẽ không có tuổi thơ nên đưa tôi đến với gia đình Sanghyeok. Khi lớn hơn vì sợ ở nơi đó không có trường học tốt như Seoul nên muốn tôi ở đây đến khi học xong sẽ trở về. Gia đình của Sanghyeok yêu thương tôi, gia đình của tôi luôn cố dành thời gian đến thăm tôi khi rảnh rỗi, dù không có tình yêu đôi lứa thì tình cảm gia đình vẫn luôn bao bọc lấy tôi. Mãi theo sau nhìn người mình thích yêu người khác thì buồn thật, nhưng chính tôi đã im lặng không nói ra nên nó thật xứng đáng, chỉ là vẫn buồn thật nhỉ?
Mọi thứ nên diễn ra bình thường như vậy, nên là tôi đi theo sau nhìn Jihan và Sanghyeok hạnh phúc, nhìn từng ngày dần trôi cho đến ngày tôi rời đi và chúc đôi thanh mai trúc mã ấy hạnh phúc bên nhau suốt đời. Nếu Park Jihan không gọi tôi lên sân thượng nói chuyện. Nếu tôi từ chối cô ấy...
"Hyukkyu à, cậu biết tớ thích Sanghyeok mà." Jihan vừa nhìn thấy tôi đi lên đã buồn tủi bĩu môi thể hiện nỗi buồn. Tôi biết cô ấy thích Sanghyeok, làm sao mà không biết được.
"Tớ biết. Cậu thấy tớ vẫn tạo cơ hội cho cậu và Sanghyeok bên nhau mà."
"Chỉ vậy thôi thì đâu có được." Jihan hơi lùi ra sau. Tôi cảm thấy cả cơ thể mình đột nhiên lạnh lẽo, một dự cảm không lành đang trào dâng trong tâm trí. Khoảng cách của chúng tôi rất xa nhưng khi Jihan chạm tay vào lan can tôi đã ở ngay bên cạnh để giữ cô ấy lại. Jihan nhìn bàn tay lạnh lẽo đang giữ lấy tay mình mà bật cười: "Hyukkyu tốt thật đấy, nếu cậu tốt thế thì có thể biến mất được không?"
"Cậu nói vậy là ý gì?"
"Ý tớ là mong sao Kim Hyukkyu không tồn tại trên đời. Vĩnh viễn không tồn tại bên cạnh Lee Sanghyeok."
Cả người tôi đột ngột ngả ra phía trước đập mạnh vào lan can lạnh buốt. Jihan đã kéo bàn tay đang giữ tay cô ấy của tôi theo, kéo cả người tôi lên phía trước. Khi tôi nghĩ Jihan muốn đẩy tôi xuống thì phía sau lưng bỗng phát ra tiếng phá cửa, cánh cửa bật ra và tôi thì chưa kịp định thần đã cảm thấy cánh tay mình đau nhói.
"Á! Cứu tớ với Sanghyeok!"
Park Jihan biết người cần đã đến nên chẳng do dự mà nhảy xuống nhưng bàn tay kia của cô vẫn cố nắm chặt tay tôi. Cô ấy không muốn chết, cô ấy muốn người chết là tôi.
Theo góc nhìn của người mới đến, Sanghyeok đương nhiên không thấy gì ngoài Jihan bị tôi đẩy xuống lầu. Cậu ấy sợ hãi chạy đến kéo Jihan lên. Ánh mắt lo lắng an ủi Jihan và ánh mắt ghét bỏ nhìn sang tôi.
Ván cược của Jihan thắng rồi.
Park Jihan từ lúc được kéo lên vẫn luôn giữ chặt lấy tay Sanghyeok. Cô ấy trông thật nhỏ bé trong vòng tay Sanghyeok, cả người run rẩy, bàn tay phải để tay Sanghyeok áp lên mới đỡ run đi. Trong mắt Sanghyeok, Jihan thật đáng thương, một cô gái đáng thương dù bị đẩy xuống lầu vẫn cố khóc lóc van xin cậu thay cho tôi.
"Sanghyeok ơi... Không... Không phải lỗi của Hyukkyu đâu... Chắc là tớ... Chắc là tớ làm gì có lỗi... Hiểu... Hiểu nhầm thôi Sanghyeok..."
Tôi đứng chết trân ở đó, cánh tay vẫn đau nhói, đau đến mức dù tôi ghim chặt móng tay lên da thịt mình vẫn không thấy đau. Tôi có thể nói gì khi Jihan đã nói vậy? Lời van xin của cô ấy đơn giản chỉ là muốn ghim mũi nhọn chỉ trích lên đầu tôi mà thôi, ngay từ đầu đã muốn làm hại tôi thì còn có thể có ý tốt gì chứ. Tôi không sợ đau, nếu lúc ấy Sanghyeok không lên thì tôi cũng sẽ cố hết sức để kéo Jihan lên mà thôi. Tôi không sợ mình phải chết. Tôi sợ ánh mắt chỉ toàn thù hận và khinh miệt Sanghyeok dành cho tôi.
"Xin lỗi..." Cuối cùng tôi chọn hạ thấp bản thân như loài hà tiện. Có ai tin tôi chứ, chẳng có ai cả. Jihan vẫn như thế, vẫn run rẩy trong lòng Sanghyeok, vẫn cố gắng bênh vực cho tôi: "Không... Không phải lỗi của Hyukkyu! Chắc tớ trượt chân... Phải rồi. Tớ trượt chân... Sanghyeok ơi... Hyukkyu cũng cố kéo tớ lên mà."
"Không phải lỗi của cậu. Tớ thấy Hyukkyu đẩy cậu xuống rồi, còn bênh cậu ta làm gì." Thái độ Sanghyeok dành cho Jihan và dành cho tôi thật khác biệt. Đối với Jihan cậu ấy dịu dàng làm sao, nhẹ nhàng an ủi, bàn tay khẽ vuốt lưng để cô ấy bớt khóc. Còn với tôi, cậu ấy gần như đang quát vào mặt tôi, là ánh nhìn dành cho tội đồ đáng chết. "Tôi không ngờ cậu là con người như thế đấy. Tôi còn nghĩ cậu với Jihan có thể làm bạn. Không có tôi ở đó thì chắc cậu cũng chả thèm kéo cậu ấy lên đâu nhỉ?"
Sanghyeok chỉ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của Jihan chứ nào thấy cơ thể đã trắng toát còn phải cố giấu đôi tay run rẩy sau lưng của tôi. Con người sẽ luôn tin tưởng những gì người ta thấy bằng chính đôi mắt mình. Khoảnh khắc Sanghyeok cho rằng tôi đẩy Jihan xuống thì tôi đã mất quyền được nói rồi. Nhưng Sanghyeok rất thông minh, cậu ấy có thể hiểu cho tôi được một chút hay không?
"Sanghyeok..." Tôi cố điều chỉnh nhịp thở để tay mình không còn run nữa. Tôi cố vươn tay để chạm lấy Sanghyeok nhưng bị cậu ấy vung tay hất tay tôi đi. "Cậu có thể tin tớ không Sanghyeok?"
"Tin á?" Sanghyeok bật cười, tiếng cười khinh miệt đến tận cùng. "Tôi còn gọi cậu là cậu đã là sự tôn trọng cuối cùng rồi đấy. Muốn nói cậu vô tội còn Jihan hại cậu á? Cô ấy muốn làm gì hả? Đừng làm tôi mắc cười nữa. Định bảo Jihan muốn hại cậu rồi tự ngã đấy nhé."
Tôi biết dù tôi có nói gì thì Sanghyeok cũng không tin tôi.
"Tớ chưa từng làm gì có lỗi cả."
"Ngay từ đầu sự xuất hiện của cậu đã là lỗi lớn nhất rồi."
Nói rồi Sanghyeok không do dự bế Jihan lên rồi bế cô ấy rời khỏi sân thượng.
Sáng sớm rất rét nhưng tôi tưởng chừng như chút giá rét ấy cũng chẳng so được với cảm giác lạnh buốt trên cơ thể tôi. Sanghyeok à, cậu có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Cậu có từng nghĩ câu nói ấy đau đến mức độ nào chưa? Cậu chỉ biết nói cho sướng miệng cậu thôi. Vì Jihan khóc trong lòng cậu còn tôi chỉ biết giương mắt nhìn cả hai như kẻ vô cảm, vì tôi thực sự không thể khóc được nữa, vì khoé mắt tôi cay xè nhưng chỉ mình tôi biết nên cậu cho rằng cậu với Jihan là con người. Còn tôi là gì, cậu đã từng nghĩ về điều đó chưa vậy?
"The faith and hope of someone who has never lived will be exhausted tomorrow of today."
Từ ngày ấy tôi và Sanghyeok không còn chơi với nhau nữa. Chỉ cần thấy tôi cậu ấy sẽ tránh đi thật xa, nghe thấy tên tôi sẽ ngay lập tức phủ nhận, ở cùng một nhà nhưng chẳng bao giờ chạm mặt, ánh mắt vẫn căm hận tôi như cũ. Từ ngày ấy hai người họ đã hạnh phúc bên nhau, thứ hạnh phúc được đổi bằng sự tuyệt vọng của tôi.
Tôi rất mệt, mệt đến độ chỉ cần nhắm mắt lại không bao giờ tỉnh giấc.
"Sanghyeok..."
Có thể trả lời tôi được không?
"Cút đi. Đừng gọi tên tôi. Nghe đã thấy khó chịu rồi."
Cảm ơn vì đã trả lời.
"When everyone doesn't believe you, why are you still alive?"
Tôi vẫn cố gắng gượng để sống bất chấp sự thật là từ sau ngày hôm ấy chẳng một ngày nào tôi được sống bình thường cả.
Park Jihan đã tính cả rồi. Cô ấy không chỉ gọi Sanghyeok đến mà còn gọi cả bạn cùng lớp của cô. Những cô gái ấy ở phía sau, chọn góc đẹp nhất để quay video. Những thứ được quay lại từ sự thật sẽ là sự thật nhưng chỉ cần thay đổi góc quay một chút sự thật ấy sẽ trở thành lưỡi dao bóp chết hi vọng của tôi.
Tin đồn lan rộng từ vài người biết, một lớp biết đến cả trường đều biết. Họ nói tôi là thứ dị nhân, là kẻ thứ ba chen chân vào nhưng vẫn muốn mình là nhất, là kẻ vô liêm sỉ, nhân cách thối nát. Hàng trăm thứ biệt danh được gán lên đầu tôi, hàng trăm ánh mắt khinh miệt nhìn tôi như thể đó là điều hiển nhiên. Mỗi ngày đến trường là một ngày tồi tệ. Họ có thể nói về trăm ngàn thứ chuyện nhưng chỉ cần tôi lướt qua mọi câu chuyện đều quy vào một.
"Nhìn kìa. Cái loại chó đẻ như nó cũng dám đến trường cơ đấy."
"Nghe nói nó đẩy Park Jihan lớp B từ sân thượng xuống."
"Tầng 3 đấy? Sống chó thế."
"Hình như là tiểu tam chen chân vào cuộc tình của Jihan xong muốn giết chính thất mà."
"Đúng là súc vật!"
Nói một cách thảm hại thì trong mắt họ tôi chẳng còn mang hình dáng con người.
Nếu tin đồn ấy dừng lại ở trường, tôi hẳn sẽ gắng gượng được. Một năm tưởng dài mà lại ngắn, tôi có thể bỏ ngoài tai những lời nói đó nếu những kẻ đó không để tin đồn ngu dốt ấy đến tai những người xung quanh cuộc sống của tôi.
Ở trường là miệt thị, về nhà là chỉ trích. Những người tự xưng là hàng xóm ấy chẳng có việc gì làm đã đem câu chuyện của tôi biến thành món ăn để gặm nhấm mỗi ngày. Những người đàn bà đay nghiến chửi rủa cha mẹ tôi không biết dạy con, những người đàn ông sẵn sàng đem những thứ kinh tởm nhất ném vào người tôi với lý do lỡ tay.
Tại sao lại làm vậy với tôi? Các người và tôi còn chẳng quen biết đến thế.
Từng người một từng người một bỏ rơi tôi. Tại sao ánh sáng đẹp đẽ ấy lại đau rát đến thế? Tại sao nỗi đau tôi phải chịu lại là đáng đời? Tại sao ngay cả cậu cũng không tin tôi? Tại sao... Con nhớ cha mẹ... Cứu con đi mà.
"Despair was once called hope."
Ba tháng sống trong những lời đay nghiến. Khi những kẻ từng thốt ra lời nguyền rủa cũng đã dần quên đi lời họ nói, người chịu tổn thương vẫn luôn chưa từng hết đau. Vào khoảnh khắc nói ra những lời ấy họ đã thấy thế nào? Thoả mãn, bình thường hay chỉ nói ra cho sướng mồm. Không biết nữa, chỉ biết tôi đã thực sự không thể sống nổi nữa rồi. Không một phút nào được ngủ ngon, không một phút nào được an tâm vì cảm giác ngứa ngáy từ vết thương hở miệng, không một phút nào trái tim ngừng khó chịu.
Họ đã không tin tôi. Tại sao cậu cũng vậy?
Lần cuối cùng tôi được nghe giọng Sanghyeok là khi cậu ấy bảo tôi cút đi. Cậu ấy dung túng cho mọi lời nói xấu hướng về tôi, dung túng cho mọi hành động làm hại tôi của bọn họ. Cậu ấy biết nhưng lại im lặng.
Ba tháng với tôi là quá dài rồi.
Vậy thì để thứ bắt đầu kết thúc tất cả.
Hôm nay tôi dậy rất sớm. Trời bên ngoài rất tối nhưng tôi rất thích. Tôi từng thích trời nắng đẹp, thích ánh sáng dịu dàng ấy, chỉ tiếc là đã từng. Ánh sáng ấy không thuộc về tôi, chỉ còn bóng tối chịu chứa chấp tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ phòng mình sau ba tháng.
Thật thảm hại.
Nơi tôi từng để những món quà đẹp đẽ chỉ còn lại mảnh thủy tinh sắc nhọn và những vỉ thuốc vứt lung tung. Nơi tôi dán lên những mơ mộng tương lai chỉ còn lại những vệt đỏ đã ngả màu.
Tôi bước ra khỏi nhà để đến trường. Từng bước đi chậm rì, bản năng muốn níu giữ tôi ở đây thật lâu còn lý trí muốn tôi đi tiếp.
Ba tháng qua chẳng có gì thay đổi cả. Khung cảnh, con người, ngay cả những gì nhỏ bé nhất cũng vẫn ở ngay đó. Kẻ duy nhất thay đổi là tôi. Vậy nên nếu không có tôi cũng chẳng khác gì mấy, chỉ là thiếu đi một kẻ mua vui để họ chỉ trích, thiếu đi một kẻ chỉ biết cúi gằm mặt và nhận những lời hắt hủi.
Tôi đi đến trường. Ngôi trường gắn bó với tôi ba năm, ngôi trường khiến tôi run rẩy mỗi khi bước vào.
"What if I can't live on...?"
Tôi thẫn thờ đi đến trước bàn Sanghyeok lặng lẽ đặt vào trong hộc bàn bức thư được chuẩn bị sẵn. Tôi đã xin lỗi cha mẹ, xin lỗi hai bác, còn Sanghyeok chắc sẽ ném nó vào thùng rác ngay khi thấy tên tôi nhưng trái tim vẫn ép tôi viết nó. Kim Hyukkyu là con người yếu đuối đến mức không thể tiếp tục cố gắng và tự coi thứ người khác gán lên mình là sự thật. Kể từ ngày hôm ấy, trong suốt ba tháng qua, tôi đã sống trong sai lầm rồi nhỉ?
"Gửi Lee Sanghyeok,
Đã ba tháng rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau. Chắc biết tôi gửi thì cậu sẽ vứt nó vào thùng rác ngay nhỉ?
Tớ xin lỗi vì tất cả. Cậu không cần phải lo gì cả, không cần phải khó chịu vì tớ nữa. Cậu và Park Jihan sẽ ở bên nhau hạnh phúc. Tớ chưa bao giờ có suy nghĩ muốn phá vỡ tình yêu của hai cậu. Tớ đã nghĩ chúng ta có thể làm bạn tốt. Tớ nghĩ nếu tớ giấu tình cảm của mình đi thì sẽ có thể tiếp tục làm bạn với cậu.
Tớ sai mất rồi.
Xin lỗi Lee Sanghyeok và Park Jihan.
Tớ đã cố gắng suốt ba tháng rồi. Tớ nhớ cha mẹ của tớ, tớ cũng thấy đau lắm, khi mà mọi người xung quanh ai cũng chỉ trích tớ. Tớ không muốn nghĩ tới cảnh cha mẹ tớ nhìn thấy tớ như thế này... Nếu không phải hôm nay sẽ là ngày mai, nếu không phải ngày mai sẽ là một ngày nào đó. Tớ có thể tự cứu mình một lần, vì cậu mà cứu mình hai lần, vì cha mẹ mà cứu mình cả ngàn lần nhưng một con người với hàng ngàn vết thương có thể sống thêm được bao nhiêu giây nữa đây?
Lúc cậu thấy Jihan ngã xuống chắc đau lắm nhỉ? Cậu có bảo nếu không có cậu ở đó thì tớ sẽ không cứu Jihan đâu. Nhưng tớ nói cậu đâu có tin, tớ thà chết cũng sẽ cứu Jihan. Cánh tay tớ khi ấy dường như đã tách ra khỏi cơ thể, đau nhưng mà cũng chẳng đau. Tại sao ấy nhỉ? Còn gì đau đớn hơn khi chẳng còn ai tin mình và trở thành kẻ đã chết trong mắt người mình yêu không Sanghyeok ơi?
Tớ thích cậu.
Nhầm rồi.
Tớ đã từng thích cậu.
Mọi người ai cũng biết tin đồn về tớ nên trăm ngàn lần đừng bảo chúng mình sống chung một nhà nhé. Họ sẽ ghét bỏ cậu mất. Thà rằng chúng ta chẳng quen nhau sẽ tốt hơn nhỉ?
Từ giờ ước nguyện của cậu thành hiện thực rồi.
Chúc mừng nhé Sanghyeok. Chúc cậu và Jihan mãi hạnh phúc bên nhau.
Quên tớ đi, so với quên đi thì cứ mãi nhớ rồi hận một kẻ đã chết đau khổ lắm.
Cảm ơn nếu cậu đọc đến đây. Mong kiếp sau chúng ta là hai người xa lạ.
Vĩnh biệt,
Kim Hyukkyu."
Khi bức thư đã yên vị trong ngăn bàn, tôi cứ ngẩng đầu lên cao lúc lâu. Tôi cứ nghĩ bản thân đã khóc nhiều đến mức chẳng còn gì trong khoé mắt chứ. À không. Thực sự chẳng còn gì cả. Khoé mắt cay xè nhưng chẳng có gì chảy ra cả. Không một giọt nước mắt nào, chỉ có bước chân lặng lẽ từ phòng học chuyển hướng lên tầng thượng.
Vẫn ở chỗ cũ, vẫn khung cảnh cũ, vẫn là cái cảm giác se lạnh chưa dứt của sáng sớm mùa đông. Nếu không có ngày hôm ấy, ba tháng qua tôi hẳn đã rất hạnh phúc. Trên đường đến trường sẽ có ba người, mặc dù xa cách nhưng vẫn không cô đơn. Trên trường sẽ có những bạn học hỏi han, có những người cùng vui đùa và học tập trong những năm cuối cấp. Ở nhà sẽ có Sanghyeok cùng tôi trò chuyện, cùng cha mẹ cậu ấy đi chơi.
"If is a word that never comes true like I can continue living."
Gió dịu dàng lướt qua mái tóc tôi. Cảm giác lạnh lẽo nhắc nhở tôi rằng hiện tại Kim Hyukkyu vẫn đang sống. Tôi ngồi trên lan can lặng lẽ nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh. Đã rất lâu rồi tôi chưa từng được nhìn kỹ đến thế. Tôi luôn đi theo Sanghyeok, sống dưới cái bóng Jihan và bị vùi dập bằng cái tên Hyukkyu.
"Đẹp thật..."
Cả người tôi nghiêng hẳn ra trước, chỉ còn lại đôi bàn tay vẫn cố giữ chặt lấy lan can không rời.
"Đây là cảm xúc của Jihan khi đó phải không?"
Chỉ khác là cô ấy chắc chắn mình sẽ được Sanghyeok cứu. Còn tôi sẽ gieo mình xuống đây để bóng tối bao trọn lấy thân tàn.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi ước bản thân được nghe thấy giọng Sanghyeok lần cuối.
"HYUKKYU!"
Tôi nghe thấy tiếng Sanghyeok. Cậu ấy chạy về phía tôi, cậu ấy không nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ mà là đau đớn đến tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên má. Trên tay là bức thư của tôi à?
"Cảm ơn."
Nhưng Sanghyeok ơi, tôi ngã xuống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro