Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn nhân

Người trong mộng của Lee Sanghyeok vừa về nước.

Đã lâu không gặp, nghe nói người ấy ở bên xứ lạ đã mở lòng đón nhận tình cảm của một người khác, nghe nói họ đã cùng nhau gặt hái một vài thành tựu trong công việc.

Lee Sanghyeok từng tỏ tình với Kim Hyukkyu nhiều lần, nhưng lần nào em cũng chỉ cười rồi vô tình ném lại một câu: "Một năm có nhiều ngày cá tháng tư đến vậy à, Sanghyeok?"

Ngoài Lee Sanghyeok, xung quanh Kim Hyukkyu cũng có chẳng ít vệ tinh, nhưng dường như em đối với họ đều lạnh nhạt, lạnh nhạt giống như cách em từ chối Lee Sanghyeok, vậy nên hắn đã không lo lắng.

Nhưng Lee Sanghyeok làm sao ngờ được, ở nơi đất khách quê người, em lại dang rộng vòng tay ôm lấy một người khác.

Đến mức có người còn hỏi người đó có muốn cùng em sinh khỉ con không.

Sinh cái khỉ gì, có sinh thì cũng phải là sinh cánh cụt con.

Nhưng mà đấy là Lee Sanghyeok nghĩ như thế, còn ngay cả cơ hội được hỏi câu đó thôi hắn cũng không có được, thì cánh với chả cụt gì chứ.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng xuất hiện kỳ tích, nhưng một lúc nào đó, nó vẫn sẽ xuất hiện.

Khi Lee Sanghyeok định tỏ tình lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, Kim Hyukkyu đã đến trước một bước, trực tiếp hỏi hắn: "Sanghyeok có muốn kết hôn với tớ không?"

Chưa từng là người yêu, nhưng đã thành bạn đời.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình như trúng số vừa như bị lừa. Trúng số vì được trở thành chồng hợp pháp trên giấy tờ với Kim Hyukkyu, bị lừa vì có phải em tuyệt vọng sau chia tay người kia nên mới tìm đến hắn.

Ngày tổ chức hôn lễ, Lee Sanghyeok thẫn thờ trong lúc Kim Hyukkyu chủ động trao một cái hôn, môi em mềm, xúc cảm da thịt mà Lee Sanghyeok ngày đêm mơ tới.

Đêm tân hôn Kim Hyukkyu rất ngoan, không kháng cự mà còn chủ động ôm Lee Sanghyeok, gọi tên, gọi chồng từ đầu tới cuối.

Nửa đêm Lee Sanghyeok ngủ nông tỉnh giấc, Kim Hyukkyu vẫn nằm trong lòng yên giấc thở đều đều. Lee Sanghyeok chống tay ngắm em, không kiềm được hôn mí mắt, càng nhìn càng có cảm giác không thực. Người nằm trong vòng tay hắn thật sự là Kim Hyukkyu mà hắn đã thương từ thời niên thiếu đấy ư? Hàng mi, sống mũi, đôi môi này không lẫn đi đâu được.

Là Kim Hyukkyu chủ động đề nghị kết hôn với Lee Sanghyeok. Dù xuất phát từ lý do gì, Lee Sanghyeok cũng không màng đến nữa. Hắn chỉ biết mình là kẻ thắng cuộc, có thể gọi Kim Hyukkyu là chồng, còn người ta sẽ gọi em là Lee Hyukkyu.

Lee Sanghyeok cố gắng để trở thành người chồng tốt, thiếu điều muốn đội Kim Hyukkyu lên đầu.

Kim Hyukkyu được chăm phúng phính hẳn ra, ngày nào lên công ty cũng có người giao hoa, hôm khác thì đặt đồ uống, các chị làm cùng ai cũng xin vía được chồng chiều.

Lee Sanghyeok không đọc được tâm tư của Kim Hyukkyu, nhưng cũng phần nào đoán được qua hành động.

Kim Hyukkyu bắt đầu dựa dẫm vào Lee Sanghyeok nhiều hơn, buổi sáng thức dậy không thấy chồng sẽ vội vàng xuống giường tìm quên cả xỏ dép, buổi tối không được ôm sẽ ngủ không ngon. Có mấy lần đi công tác thiếu hơi, sẽ gọi video cho Lee Sanghyeok rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đi công tác về là làm nũng muốn thân mật, không cho Lee Sanghyeok dịu dàng, tự làm khó mình đến mức khóc nấc. Lee Sanghyeok dỗ dành mới lí nhí bảo em đau lưng, bị Lee Sanghyeok cười trêu chọc, nhưng cuối cùng vẫn được chăm sóc từ A đến Z.

Ở bên nhau đến năm thứ bảy, năm mà người ta bảo vượt qua được thì sẽ hạnh phúc mãi về sau.

Lee Sanghyeok bỗng dưng canh cánh trong lòng. Kim Hyukkyu chưa từng nói lý do em đột ngột muốn kết hôn với người đã nhiều lần từ chối tình cảm.

-Hyukkyu, em có muốn ở lại không?

Nếu Kim Hyukkyu trả lời là không, Lee Sanghyeok sẽ sụp đổ, nhưng sẽ không níu kéo em.

-Anh nói gì thế? Em thì đi đâu được.

Em thì đi đâu được, chẳng phải cuối cùng vẫn về bên anh sao.

Kim Hyukkyu chưa từng hối hận.

Đêm kỷ niệm bảy năm ngày cưới, Kim Hyukkyu nằm dưới thân chồng khẽ thổn thức: "Em yêu anh, Lee Sanghyeok".

Khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok trút bỏ nỗi canh cánh trong lòng, bởi vì dù sớm hay muộn, hắn đã được yêu.

-Fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro