hôm nay streamer Deft đã thực hiện challenge chưa?
-Gọi điện cho người yêu cũ á... ác quá nha.
Đến với kênh stream của Deft, chỉ cần bạn donate trên 500 ngàn won, bạn sẽ có thể yêu cầu anh làm bất cứ điều gì.
Người donate là một tài khoản có tên "D mua skin của F".
Kim Hyukkyu với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, mím môi mở danh bạ điện thoại.
Thực ra Kim Hyukkyu không có quá nhiều người yêu cũ, dù số người tán tỉnh anh xếp hàng dài, nhưng đa số là hồng hài nhi, mà anh là một em bé khó chiều, vậy nên vẫn là thích người chững chạc yêu chiều mình hơn.
Chẳng hạn như người đó.
"Alo, ai vậy?"
Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên, thoáng chốc trái tim Kim Hyukkyu hơi run lên, đã lâu lắm rồi không còn nghe giọng nói của người đó.
Nhưng mà sao lại "ai vậy?" cơ chứ? Chia tay xong, xoá số tôi luôn rồi à.
Kênh chat liên tục spam "ㅋㅋㅋ", thì ra streamer xinh đẹp mà họ luôn yêu thích cũng từng bị người ta đá đấy.
[ Hãy dùng biệt danh lúc hai người còn yêu nhau đi ]
Tài khoản có tên "F nhìn poster của D" donate kèm theo lời nhắn nhủ.
Kim Hyukkyu ngập ngừng.
"Kẹo ngọt đây"
Chuyện tình của Kim Hyukkyu và người yêu cũ bắt đầu bằng một chiếc bánh mì, nhưng ngày tỏ tình, người đó đã dúi vào tay anh một viên kẹo. Khi đã là người yêu của nhau, người đó lúc nào cũng luôn miệng ở bên tai gọi Kim Hyukkyu là "viên kẹo ngọt của anh".
Không phải Kim Hyukkyu stalk người ta đâu, nhưng mà từ sau khi chia tay anh, người đó vẫn chưa yêu thêm ai khác. Nếu như người đó đã có tình mới, Kim Hyukkyu sẽ không nhấc máy gọi cho hắn.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó đáp lời.
"Bạn khoẻ không?"
[ Nói là bạn còn nhớ anh ấy đi ]
Streamer Deft cảm thấy hơi hối hận.
"... Em nhớ bạn"
[ Nói là bạn muốn gặp anh ấy ]
"... Em muốn gặp bạn"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài, Kim Hyukkyu cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
[ Này bạn gì ơi, dừng được rồi đó, yêu cầu này hơi quá rồi ]
[ Tui thấy thú vị mà, lấy tiền của người ta đâu dễ chứ! ]
"Được, địa điểm bạn quyết định"
Đầu dây bên kia tắt máy, kênh chat cũng không biết phải spam cái gì nữa. Streamer Deft ngồi thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại, gương mặt xinh xắn thường ngày chù ụ, trông rõ là thương.
-Hôm nay đến đây thôi nhé, hẹn gặp lại mọi người.
Kim Hyukkyu vốn muốn gọi điện lại cho Lee Sanghyeok để nói rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng cuối cùng cuộc điện thoại đó vẫn không xảy ra.
Thay vì nói chuyện qua điện thoại, Kim Hyukkyu sẽ nói chuyện trực tiếp với Lee Sanghyeok.
Bóng dáng quen thuộc từ từ tiến lại gần, Kim Hyukkyu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đại não chẳng điều khiển được trái tim đang đập loạn xạ. Đã lâu lắm rồi, Lee Sanghyeok vẫn là cái tên anh không thể quên.
-Bạn có chuyện gì cần gặp tớ?
Lee Sanghyeok move on thật rồi sao, đúng mà, có còn là gì của nhau đâu mà anh với chả em.
-Sanghyeok, xin lỗi bạn, là do tớ thua truth or dare, tớ thực sự xin lỗi.
Có lẽ đã chẳng còn cơ hội nào cho Kim Hyukkyu nữa.
Có lẽ Lee Sanghyeok sẽ rất tức giận, sẽ càng ghét bỏ Kim Hyukkyu hơn nữa.
-Không sao, trùng hợp hôm nay tớ cũng muốn ra ngoài hít thở.
Lee Sanghyeok luôn tử tế đến cuối cùng, thế nhưng sự yêu chiều đặc biệt giờ đã không còn dành cho Kim Hyukkyu nữa.
Từ quan tâm "công việc sao quan trọng bằng bạn" đến xã giao " trùng hợp tớ cũng muốn ra ngoài hít thở".
Lúc cả hai bước ra khỏi quán cafe, trời đã đổ tuyết lớn từ lúc nào.
-Tớ đưa bạn về.
Kim Hyukkyu lưỡng lự rồi cũng ngồi lên xe Lee Sanghyeok.
Nhiệt độ trong xe quá ấm áp, trong không gian tĩnh lặng, Kim Hyukkyu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
-Hyukkyu, đến nhà bạn rồi.
Lee Sanghyeok lay nhẹ người Kim Hyukkyu.
Không đủ để thức giấc, vẫn còn chìm sâu trong mộng mơ.
Lee Sanghyeok nhìn hàng mi khẽ run của Kim Hyukkyu, quay đầu len lén nhếch miệng cười.
-Ôi tớ ngủ quên mất.
Ôi tớ ngủ quên mất, để bạn chở đến tận nhà bạn mới tỉnh.
-Cũng muộn rồi, muốn vào nhà tớ ngồi không?
Kim Hyukkyu nghĩ, có lẽ mình vẫn chưa hết cơ hội đâu.
Nhà của Lee Sanghyeok vẫn như lần cuối Kim Hyukkyu ở đây, không có thêm đôi giày đôi dép nào cả, cũng không có sự xuất hiện của người thứ hai.
Kim Hyukkyu nhấp cốc cacao nóng, ngồi đối diện với Lee Sanghyeok.
Dù chẳng phải là đồ uống có cồn, dù chẳng thể điều khiển tâm trí, Kim Hyukkyu vẫn thốt ra câu nói trong giấu kín trong lòng đã lâu.
-Sanghyeok đã có viên kẹo ngọt nào khác chưa?
Lee Sanghyeok lục trong túi áo ra một viên kẹo chưa bóc vỏ.
-Có cái này.
Là không hiểu hay cố tình không hiểu.
-Bạn biết ý tớ không phải vậy.
Cacao nóng làm hai má Kim Hyukkyu hồng hồng, Lee Sanghyeok xích lại gần, đưa tay chạm lên má người trước mắt.
-Chỉ có cái này thôi.
Ánh mắt của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu đã nhìn vào cả trăm lần, nhưng lần nào cũng như hố sâu vây hãm.
Kim Hyukkyu giật lấy kẹo viên trong tay Lee Sanghyeok, bóc vỏ, sau đó bỏ nó vào trong miệng.
-Giờ nó là của tớ rồi, Sanghyeok muốn lấy lại thì tới đây đi.
Lee Sanghyeok nghĩ, mấy triệu won mình đã chi cũng không lãng phí lắm.
Đổi hai triệu won lấy một chiếc kẹo ngọt, Lee Sanghyeok thấy cũng không lỗ lắm đâu.
Kẹo ngọt của anh, Kim Hyukkyu.
-Fin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro