Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. chưa bao giờ ngừng yêu em


1.

Mặc cho hôm nay là thứ Bảy nhưng Lee Sanghyeok vẫn có mặt tại công ty để giải quyết nốt những vấn đề còn tồn đọng trong tuần vừa rồi. Hắn muốn tất cả mọi công việc của mình xong xuôi để bản thân có thể nghỉ ngơi vào ngày mai một cách đúng nghĩa.

Chỉ mới vài phút vừa rồi thôi, Sanghyeok còn vừa lật đi lật lại những thứ giấy tờ rồi hợp đồng đủ loại, vừa thầm nhủ rằng sao mà ngày hôm nay diễn ra lại chán nản đến như vậy thì ngay lập tức lúc này đây lại có dòng tin nhắn được gửi đến cho hắn. Người gửi là Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok có hơi giật mình khi nhìn thấy cái tên này, khi cầm điện thoại lên xem hắn còn phải cau mày nheo mắt lại để xác nhận rằng là bản thân không có nhầm lẫn nào trong việc nhớ quá hoá hoa mắt mà nhầm một ai khác thành người yêu cũ của hắn. Nhưng cũng chằng hiểu sao đã những bốn ngày trôi qua kể từ khi hắn gặp lại Kim Hyukkyu rồi mà cái cảm giác mập mờ nhớ nhung không rõ ràng này vẫn đeo bám lấy hắn.

Nói rằng mập mờ nhung nhớ là bởi vì người đàn ông này chẳng nhớ Hyukkyu một cách mãnh liệt như ngọn lửa nhiệt huyết của vài ba năm về trước kiểu như cứ nói nhớ là phải gặp cho bằng được. Lee Sanghyeok bây giờ chỉ nhẹ nhàng tựa như làn nước mát trải trên mặt hồ yên ả không chút gió lộng, hắn vẫn cứ việc ta thì ta làm, nhưng còn việc người thì ta lại cũng muốn hay. Sanghyeok thật sự tò mò rằng trong vài năm qua Kim Hyukkyu đã thay đổi như thế nào và cuộc sống của cậu dạo này ra sao.

Điều đó cứ lảng vảng trong đầu của hắn suốt vài ngày qua khiến hắn cũng có chút khó chịu, nhưng vì bận bịu quá, Lee Sanghyeok sẽ phải lo cho cái thân mình trước rồi mới đi tìm hiểu những thứ khác được. Hắn không đi tìm gặp cậu được vì đầu tắt mặt tối, vả lại làm như vậy không khéo Kim Hyukkyu chỉ mới vừa thấy cái bóng của hắn thôi đã chạy mất mật không chừng, nhắn tin thì chắc chắn cậu sẽ không trả lời rồi. Chỉ còn cách là tìm kế để người ta nhắn tin cho hắn trước thôi chứ còn gì nữa, và may là hắn thành công, sau tận ba bốn ngày trời thì cuối cùng Kim Hyukkyu cũng gửi cho hắn một tin nhắn. Hơn nữa tin nhắn ấy còn vượt ngoài tầm tưởng tượng của hắn.

Khi nhìn thấy tin nhắn với nội dung mắng mỏ rằng bản thân mình phiền phức thì Sanghyeok cũng không bận tâm lắm, hắn chỉ có chút bất ngờ vì nó khác xa hoàn toàn với sự mong chờ của bản thân. Người đàn ông đang ngồi trên ghế lập tức buông bút đang cầm trên tay xuống, khỏe môi nâng lên nụ cười thích thú rồi nhắn trả lại một tin cho người kia.

[Mình làm sao cơ?]

Nhưng đợi mãi lại không thấy người kia hồi âm lại nên Lee Sanghyeok đâm ra hơi bực dọc trong lòng. Hắn liền đánh liều nhắn thêm một câu.

[Hay là bọn mình quay lại đi.]

Đúng như dự đoán, Kim Hyukkyu ngay lập tức gửi lại một tràng dấu hỏi lại cho hắn.

[???????????????????????????????]

[Cậu nói cái gì đấy?????????]

Lee Sanghyeok bật cười, chưa gì đã xù lông lên rồi, hắn liền nhắn lại một câu trấn an.

[Không có gì đâu, mình đùa thôi à.]

[Tôi không đùa cái kiểu đấy đâu nhé Sanghyeok.]

[À không, tôi không đùa với cậu.]

Kim Hyukkyu vẫn đang ngồi trên giường ở đầu dây bên này nheo mày, hàm răng vô thức đưa ra cắn môi. Lee Sanghyeok này hình như vẫn chẳng lớn lên tẹo nào nhỉ. Nói năng không có chút suy nghĩ nào khiến cậu lại nghĩ nhiều, ai lại đi đùa cợt cái kiểu đấy cơ chứ, cậu là trò đùa của cậu ta chắc. Hít một hơi thật sâu để có thể bình tĩnh lại, Hyukkyu nhắn thêm một câu:

[Đưa tôi số tài khoản của cậu đi, tôi chuyển trả tiền.]

[Nhưng mà nãy cậu nhắn gì mình vậy Hyukkyu?]

Lee Sanghyeok ngay lập tức đánh trống lảng, hình như Hyukkyu không vui vẻ lắm với câu đùa của hắn thì phải. Và hắn cũng không muốn cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc một cách lãng xẹt bằng cách hắn sẽ đưa số tài khoản và người kia sẽ chuyển khoản phát một cho mình, xong rồi hai đứa sẽ lại im lặng với nhau như cái cách mà vài năm về trước Kim Hyukkyu đã làm với hắn.

[Không quan trọng, cậu đưa tôi nhanh đi cho xong chuyện, đỡ phải làm phiền nhau như này.]

Hình như cậu ấy giận mình thật rồi... Lee Sanghyeok nghĩ. Thật ra ban đầu hắn không có ý định nói ra câu đó đâu nhưng đột nhiên cái suy nghĩ bất thường ấy lại đột ngột xuất hiện trong suy nghĩ của Sanghyeok khiến cho hắn trong cơn đợi chờ người kia mà đánh liều gửi tin nhắn đi. Có khi đột nhiên lỡ như mà Kim Hyukkyu cũng 'ấm đầu' giống như hắn, kẻ tung người hứng mà đồng ý lời đề nghị quay lại kia chắc hắn cũng đành chịu thua mà bỏ dở công việc để đi qua đón cậu đi chơi mất. Điều đó có nghĩ là câu đùa kia chỉ có thể là giả khi Hyukkyu từ chối hắn mà thôi.

[Hyukkyu, mình xin lỗi mà.]

[Mình không cố ý đâu cậu đừng để bụng.]

Sau hai dòng tin nhắn ấy, Kim Hyukkyu không còn trả lời tin nhắn của hắn nữa.

2.

Lee Sanghyeok ngồi ở công ty đến tầm hơn 11 giờ trưa thì xong việc. Hắn kiểm tra điện thoại thêm một lần nữa, hàng loạt tin nhắn bàn bạc về công việc ngay lập tức hiện lên nhưng tuyệt nhiên Kim Hyukkyu không chịu trả lời câu xin lỗi mà Sanghyeok đã gửi đi hơn hai giờ trước. Thở dài một hơi, ít nhất cậu cũng phải nhắn lại cho hắn một tin chứ.

Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà ngay sau khi rời khỏi công ty, Lee Sanghyeok ngay lập tức lái xe đến trước cửa hàng của Kim Hyukkyu. Hắn đã tưởng rằng hôm nay cậu vẫn đi làm, vì thế quái nào lại có một cửa hàng hoa đi đóng cửa vào ngày thứ Bảy cho được cơ chứ, lý do là bởi cuối tuần là khoảng thời gian duy nhất mà đa số mọi người sẽ được ăn chơi xả hơi và mua hoa để tặng cho nhau sau suốt những ngày bận bịu cày cuốc để trang trải cho cuộc sống. Sanghyeok đã nghĩ như vậy đấy, và đương nhiên với trường hợp của Kim Hyukkyu thì hắn sai. Khi đã đỗ xe trước cửa tiệm nhỏ xinh kia thì đập vào mắt Sanghyeok chính là biển báo ghi hai chữ 'closed' được ghim trên cánh cửa gỗ, cộng thêm việc khi ngó qua lớp kính thì bên trong là một khoảng đen sâu hun hút khiến hắn cũng chẳng dám nhìn lâu.

Suy nghĩ một hồi, Lee Sanghyeok liền một lần nữa đánh liều gọi điện cho người kia.

"Alo?"

"Hyukkyu à? Là mình đây."

"Ừ, ai chả biết là cậu, có chuyện gì không?"

Giọng của Kim Hyukkyu qua điện thoại khiến hắn chó thể cảm nhận rõ được thái độ hậm hực của cậu, chắc là ghét hắn lắm rồi không chừng.

"Mình đang ở trước cửa hàng của cậu."

???

"Đến đấy làm cái gì?"

Lee Sanghyeok quả thật cũng chẳng biết bản thân hắn đến đây để làm gì nữa... Nhưng mà nếu hắn nói với Hyukkyu như vậy thì e rằng cậu sẽ chẳng chịu ra gặp hắn đâu. Có khi còn đuổi hắn về cũng nên.

"Mình đến để lấy tiền thừa, cậu ra đây đưa mình tiền đi."

???

Kim Hyukkyu nghe xong thì nhíu chặt đôi lông mày lại với nhau, miệng lẩm bẩm vài câu chửi người kia.

"Cậu đừng có dở chứng, đưa số tài khoản đây rồi tôi chuyển trả lại cậu."

"Không được, cậu đem tiền ra cơ, tài khoản của mình đang bị lỗi rồi."

"Thế thôi, khi nào hết lỗi thì nhắn rồi tôi trả." Nói xong Kim Hyukkyu liền dập máy.

Không được rồi, thái độ của Hyukkyu cứng rắn quá, Lee Sanghyeok sắp hết bài rồi. Hắn tiếp tục thở dài, đành giở chiêu cuối ra vậy, nhỡ không được thì thôi, chắc phải để dịp khác. Số tiền kia Kim Hyukkyu vẫn còn cầm nên coi như chuyện của hai người vẫn chưa thể kết thúc được. Lee Sanghyeok không có gì phải vội hết. Người đàn ông đang ngồi trên xe ô tô bèn đợi khoảng năm phút rồi nhấn phím gọi cho Kim Hyukkyu một lần nữa.

"Này Sanghyeok, cậu đừng có quá đáng, cậu đang làm phiền tôi quá rồi đấy!" Kim Hyukkyu vừa bắt máy thì ngay lập tức khuôn miệng nhỏ liền chửi bới người kia một lèo, hai đôi mày của cậu nhíu chặt lại, nhưng khổ nỗi lại chẳng thấy người ở đầu dây bên kia hồi âm.

"Alo... Sanghyeok? Cậu có nghe tôi nói không đấy?" Hyukkyu hỏi nhưng vẫn chẳng có một tiếng động nào. Nỗi bất an dần dần dâng lên trong lòng của cậu, Hyukkyu sợ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với người đàn ông này. Cậu ngay lập tức vơ lấy chiếc áo khoác rồi tròng đại vào người xong chạy thật nhanh ra cửa hàng.

Đến nơi, chỉ có duy nhất một chiếc xe màu đen bóng đang đậu trước cửa tiệm nhỏ của cậu, Hyukkyu đoán nó là của Lee Sanghyeok. Cậu nhíu mày, thầm mong người kia sẽ không bị sao, đồng thời cũng mong muốn rằng hắn không lừa gạt mình. Tiến lại gần chiếc ô tô, Hyukkyu cúi xuống ngó đầu qua ô cửa kính rồi thấy ở trong đó có một người đàn ông đang gục mặt vào vô lăng. Cậu ngay lập tức mở to con ngươi của mình, đồng thời một tay đập mạnh vào cửa kính để xác nhận xem người ngồi trong xe có thật sự xảy ra chuyện gì hay không.

Lee Sanghyeok tì đầu trên vô lăng nghe thấy tiếng động thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Kim Hyukkyu, hắn nhanh chóng ấn mở chốt cửa xe sau đó hạ kính xuống.

"Cậu lên xe đi." Sanghyeok nói.

Kim Hyukkyu đang thật sự đứng bất động tại chỗ sau loạt hành động vừa rồi của Lee Sanghyeok. Hắn lừa cậu. Nhưng mà đợi chút, sao mắt của hắn ta lại hơi ửng đỏ lên thế kia cơ chứ? Hyukkyu hít một hơi thật sâu để suy nghĩ trong vòng vài giây rồi đứng thẳng người dậy, thầm nhủ rằng mình sẽ chỉ vào ngồi để nói chuyện cho ra nhẽ với người kia thôi rồi sẽ đứng dậy đi ngay.

"Cậu sao vậy? Sao gọi điện cho tôi mà không thấy nói gì?" Hyukkyu hạ giọng hỏi han sau khi đã yên vị trong xe.

"Cậu giận mình hả?" Họ Lee không trả lời câu hỏi của người bên cạnh ngay mà còn hỏi ngược lại cậu.

"Tôi không thèm chấp cậu." Hyukkyu mặt lạnh như tiền, mắt nhìn thẳng không chút xao động mà đáp.

"Hyukkyu, mình xin lỗi mà. Tại mình quá đáng..." Giọng của Sanghyeok lúc này thật sự khác với thường ngày, hắn thật sự ăn năn mà xin lỗi thật lòng với người trước mặt mình. "Tất cả là do mình, cậu đừng giận nữa nha."

Kim Hyukkyu nghe lời xin lỗi xuôi tai vừa rồi thì trong lòng cũng dịu đi phần nào. Cậu thật sự không muốn Lee Sanghyeok đùa giỡn những câu nói nhạy cảm đến như vậy, nhưng nếu đã xin lỗi rồi thì thôi cậu cũng bỏ qua thôi chứ đâu thể làm gì được hắn.

"Thôi được rồi, chỉ vậy thôi đúng không?" Hyukkyu vừa nói vừa mở cửa xe, "Nếu thế thì tôi về đây, tiền tôi sẽ chuyển sau khi tài khoản ngân hàng của cậu hết bị lỗi."

"Hyukkyu ơi." Lâu lắm rồi Sanghyeok mới được nói lại câu nói này. Ánh mắt của hắn nhìn qua con người chẳng có tí thịt nào bên cạnh mà lòng dậy sóng. Được rồi, hắn thừa nhận rằng bản thân mình không chỉ dừng lại ở chỗ tò mò về Kim Hyukkyu dạo này ra sao nữa. Lee Sanghyeok hắn đã thật sự mong chờ Kim Hyukkyu đấy.

"Sao? Nói nhanh lên tôi bận lắm."

"Lời xin lỗi vừa rồi là dành cho tất cả mọi thứ, mình thật lòng xin lỗi cậu nhiều." Lee Sanghyeok nắm tay của người kia rồi kéo lại, "Cảm ơn cậu đã không bỏ mặc mình chỉ vì mình im lặng. Mình thật ra chỉ muốn nghe giọng của cậu thôi. Cũng đoán được ra là có thể cậu sẽ chạy ra đây vì lo lắng, nhưng mình không ngờ điều mình mong muốn lại thành sự thật như này."

"Lee Sanghyeok." Hyukkyu quay lại, nhỏ giọng gọi tên của hắn, "Bọn mình chia tay rồi, nên cậu đừng gợi lại chuyện cũ, tôi không muốn nghe và cũng chẳng có nhu cầu để nghe."

Nói xong Hyukkyu liền rút tay của mình ra khỏi tay của người kia, "Tôi cũng không để bụng chuyện cũ nên cậu không cần phải áy náy làm gì, chúng ta cứ ai làm tốt việc của người nấy, không làm phiền nhau nữa là được."

Kim Hyukkyu từ đầu đến cuối toàn nói những lời muốn đoạn tuyệt với hắn khiến Sanghyeok nghe xong không thể nào chấp nhận nổi. Hắn cũng biết rằng bản thân lúc này chẳng có cái quyền gì mà lại đi nổi nóng với cậu cả nhưng trong lòng thì vẫn có vô số khó chịu và bức bối. Nghĩ ngợi một hồi, cho tới khi Hyukkyu không đợi được nữa, cậu một lần nữa bắt lấy tay nắm cửa định ra về thì Lee Sanghyeok bất thình lình lên tiếng.

"Kim Hyukkyu." Hắn gọi, "Mình muốn được yêu cậu thêm lần nữa."

Cả thân hình của Hyukkyu ngay lập tức hóa đá không nói thành lời, cậu quay sang đưa ánh mắt vô cùng khó hiểu đặt ở chỗ người đối diện bản thân mình.

"Mà cũng không phải... không phải mình muốn yêu cậu thêm lần nữa mà là muốn hẹn hò với cậu thêm lần nữa. Bởi mình chưa bao giờ hết yêu cậu cả." Lee Sanghyeok hít một hơi thật dài rồi nói tiếp từng từ thật chậm rãi, "Mình biết là hơi đường đột nhưng kể từ khi chia tay mình không có quen ai khác cả, nên cậu có thể suy nghĩ về lời đề nghị của mình không? Mình đợi bao lâu cũng được, và mình cũng biết là cậu còn nghi ngờ nhiều thứ về mình nên mình sẽ chứng minh dần dần cho cậu thấy. Đến lúc đó cậu quyết định cũng chưa muộn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro