2. hoa hồng không phải của em nhưng nỗi nhớ của anh thì có
1.
Địa chỉ giao hàng được ghi trên tờ danh thiếp mà Lee Sanghyeok một tuần trước đưa cho Kim Hyukkyu cũng không phải là quá khó tìm, nó là một công ty tầm trung nằm ngay ở trên mặt đường lớn cách cửa hàng của cậu khoảng 5-6 km. Sau khi tìm kiếm và xác định rõ vị trí địa chỉ giao hàng thì Hyukkyu quyết định cậu sẽ tự mình giao hoa đến cho Lee Sanghyeok bởi cậu thật sự không yên tâm giao đơn hàng lớn này cho bất kì một đơn vị vận chuyển nào. Với lại, cậu càng không muốn người yêu cũ sau ngày hôm nay lại mò tìm đến đây để mắng vốn bởi vì bó hoa hắn đặt ở chỗ cậu gặp sự cố gì đó.
Đúng bảy giờ tối, Kim Hyukkyu đỗ xe ở một góc khuất ngay sát bên công ty của Lee Sanghyeok và gọi hắn ra để nhận hoa. Không để cậu phải đợi lâu, sau cuộc gọi chỉ khoảng ba phút thì đã có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện tiến về phía Hyukkyu đang ôm bó hoa to đùng đứng đó, cả thân hình mảnh khảnh của cậu hoàn toàn bị 100 bông hồng đỏ rực nở bung đua nhau tung cánh che khuất. Mặc dù trời đã ngả tối nhưng khi Sanghyeok bước tới trước mặt Kim Hyukkyu vẫn khoác lên người bộ com-lê nghiêm chỉnh, đầu tóc của hắn vẫn được vuốt lên trông rất gọn gàng, nhìn không hề giống một người vừa trải qua một ngày làm việc bận bịu chút nào.
"Cậu đến một mình hả? Sao không thuê người đem đến cho mình cho tiện." Lee Sanghyeok là người lên tiếng trước ngay khi hắn chỉ còn cách người kia chỉ vài ba bước chân ngắn ngủi. Đồng thời hắn tự động đỡ lấy bó hoa to và nặng từ tay người kia mà không cần đợi cậu lên tiếng, "Đưa mình cầm cho, trông cậu cầm thấy thương."
"Ừm... Tôi nghĩ nếu mình tự đi giao thì sẽ tiện hơn." Kim Hyukkyu đáp lời hắn, sau đó nói tiếp, "Hoa của cậu từng bông đều là tự tay tôi chọn và tôi gói cũng rất kĩ nên không cần lưu ý gì đâu, chỉ cần nhẹ tay chút là được, có gì cần hỏi thì cứ nhắn tin hay gọi điện cho tôi cũng được, cảm ơn vì đã đặt hoa ở chỗ tôi."
"Đừng khách sáo vậy mà Hyukkyu..." Sanghyeok ngập ngừng, "Đây là hoa mình mua tặng bà, chắc là bà sẽ thích lắm."
Mặc dù người trước mặt không hề hỏi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Lee Sanghyeok lại tự mình kể cho cậu nghe rằng mình sẽ tặng cho ai bó hoa này. Vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy bản thân như vừa hơi lỡ miệng nên bèn hắng giọng rồi lập tức đá một câu chuyển qua chủ đề khác.
"Của mình hết bao nhiêu vậy? Mình chuyển khoản có được không?"
Kim Hyukkyu đứng bên này nghe người kia bảo hoa này là tặng cho bà thì cũng không lấy làm bất ngờ. Lee Sanghyeok mà cậu biết luôn là đứa cháu hiếu thảo nhất trên đời, dù cho là trước kia hay bây giờ. Nhưng việc người này mua hoa cho bà thì đúng là cậu mới chỉ thấy lần đầu, à đúng ra là cậu còn chưa bao giờ thấy Lee Sanghyeok đi mua hoa bao giờ ngoại trừ lần này. Vả lại cũng chưa đến sinh nhật của bà nếu mà Hyukkyu nhớ không nhầm, không biết là Sanghyeok tặng cho bà vào dịp gì nữa.
Nghĩ một thôi một hồi rồi Hyukkyu cũng không nói gì thêm về bà mà chỉ gật gật đầu rồi trả lời câu hỏi vừa xong của Lee Sanghyeok.
"Của cậu hết hai triệu sáu trăm, mã đây cậu quét vào giúp tôi nha."
Sanghyeok ngay lập tức quét mã để thanh toán tiền, sau đó hắn còn hỏi thêm:
"Cửa hàng có mỗi mình cậu làm thôi à?"
"Ừm, sao vậy?"
"Không có gì, mình chỉ hỏi thôi." Vừa nói hắn vừa cất điện thoại của mình vào túi trong của áo vest, "Cậu ăn tối chưa?"
Một câu hỏi khá đường đột phát ra từ người đối diện khiến Kim Hyukkyu đứng bên này có vài phần bất ngờ. Cậu phải đứng đơ ra mất vài giây rồi mới lắp bắp đáp lại người kia.
"Tôi chưa- À đâu... vừa nãy trước khi giao hoa tôi ăn tối rồi." Nói xong cậu liền lọ mọ đưa tay vào trong áo khoác tìm chìa khóa xe để tính bài chuồn. Hyukkyu thầm nhủ rằng không biết người này hôm nay bị gì mà lại hỏi cậu một câu kì lạ như vậy. Bảo cậu khó chịu thì cũng không đúng, Kim Hyukkyu chỉ thắc mắc và hơi khó hiểu một chút với anh chàng kia sau khi hắn nói ra câu đó. Cho nên cách tốt nhất vẫn là cậu nên đáp lại là mình đã ăn tối rồi, để dù cho ý định tiếp theo của Sanghyeok có là gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không bị khó xử.
Tìm được chìa khóa trong túi áo xong, Kim Hyukkyu liền nhanh chóng chào người kia một câu rồi đánh xe ra về để lại Lee Sanghyeok vẫn đứng đó ôm bó hoa thơm lừng. Hắn đảo mắt vài lần, nghĩ ngợi rằng bản thân liệu có làm gì quá đáng đến mức khiến người vừa rời đi phải hấp tấp và vội vã để khuất mắt của hắn đến như vậy không nhỉ. Tự nghĩ rồi lại tự bật cười, bộ dạng ban nãy của Kim Hyukkyu đúng là rất lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy, mà thấy lại được rồi thì bên trong Lee Sanghyeok lại có một chút nhớ, hắn cũng không rõ rằng là hắn bỗng dưng lại nhớ người kia hay chỉ là nhớ kỉ niệm.
Nhưng chung quy lại thì Lee Sanghyeok nhớ Kim Hyukkyu hay là Kim Hyukkyu của quá khứ thì vẫn đều là Kim Hyukkyu mà thôi.
2.
Về đến cửa hàng, Kim Hyukkyu cũng không còn để tâm đến cái tên Lee Sanghyeok nữa. Dù sao với cậu bây giờ thì hắn cũng chỉ là khách đến mua hoa mà thôi, không hơn không kém. Nhìn lên đồng hồ đã điểm hơn tám giờ nên Hyukkyu liền tập trung vào dọn dẹp cửa hàng để còn kịp giờ đóng cửa, vừa làm cậu vừa nghĩ rằng mình nên ăn gì cho bữa tối ngày hôm nay. Nhắc đến đồ ăn là tâm trạng của người này liền vui vẻ hơn nhiều lần, cảm xúc tốt nên chẳng mấy mà hàng hoa nhỏ xinh được cậu dọn dẹp cho sạch sẽ và ra về.
Tắt hết đèn trong cửa hàng, bởi vì thiếu ánh sáng để quan sát nên Hyukkyu liền mò lấy điện thoại từ trong túi áo để sử dụng đèn flash. Nhưng khi vừa mới mở điện thoại lên, đôi đồng tử của cậu đột nhiên mở to như vừa thấy điều gì chấn động vô cùng. Tài khoản ngân hàng của Kim Hyukkyu đột nhiên được chuyển thêm những 26 triệu khiến người này mắt chữ A mồm chữ O mất một lúc mới bình tĩnh lại được, mà người chuyển đâu còn ai trồng khoai đất này ngoài Lee sanghyeok cơ chứ. Nếu đây là một vị khách khác chuyển nhầm thì chắc chắn Kim Hyukkyu cậu sẽ ngay lập tức nhanh chóng mà liên lạc lại để hoàn trả số tiền dư, nhưng đây lại là Lee Sanghyeok, lại là người yêu cũ mà cậu chẳng hề muốn dính dáng tới. Thở dài một hơi, cậu không muốn tiếp tục liên lạc với Sanghyeok thêm lần nào nữa.
Cứ ngẩn ngơ trong cửa hàng bao phủ bởi một màu đen tối một hồi, Kim Hyukkyu thậm chí còn đã nghĩ tới việc bản thân sẽ giữ luôn số tiền này mà không định liên lạc lại, đợi người kia tự mò tới thì cậu sẽ trả, nếu không thì thôi. Nhưng như vậy thì cậu sẽ cảm thấy bứt rứt lắm, cậu không làm được. Lăn tăn một hồi, Kim Hyukkyu cũng quyết định nhấc điện thoại lên để gọi cho Lee Sanghyeok.
"Alo." Người kia ngay lập tức bắt máy khi Kim Hykkyu gọi đến.
"Alo, Sanghyeok à, vừa nãy hình như cậu chuyển nhầm tiền cho tôi rồi. Cậu nhắn tôi số tài khoản để tôi chuyển lại tiền thừa cho cậu nha." Chủ cửa hàng hoa ngay lập tức vào vấn đề chính, không đợi cho Sanghyeok nói thêm một câu nào.
Lee Sanghyeok ở đầu dây bên này hơi nhíu mày sau khi nghe Kim Hyukkyu nói, hắn bắt đầu lục lọi lại trong trí nhớ của mình và hình như đúng là lúc nãy hắn đã chuyển cho cậu thừa một không thật. Sanghyeok liền đáp:
"Ừm... nhưng mà bây giờ mình đang không tiện lắm, để lát xong việc mình nhắn lại cho cậu nha." Hắn nói.
"Ò, không vấn đề gì đâu cậu cứ xong việc đi rồi nhắn tôi cũng được." Nói xong Hyukkyu liền dập máy rồi đứng dậy bước khỏi cửa hàng, lạch cạch khóa cửa rồi ra về. Bỗng dưng cậu lại không có tâm trạng để ăn tối nữa, dù sao cũng đã hơn chín giờ, cậu vẫn nên là về nhà để nghỉ ngơi thì hơn.
Còn một điều nữa mà Kim Hyukkyu chẳng dám thừa nhận, đó là khi nãy nghe Lee Sanghyeok kể rằng bó hoa này là hắn để tặng cho bà, lúc ấy cậu đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cậu không muốn phải cứ tò mò rồi đoán già đoán non bất kì một thông tin nào về người mà Lee Sanghyeok sẽ tặng 100 bông hoa hồng vừa rồi mà thôi, mặc dù nó cũng chẳng liên quan gì đến cậu cho lắm. Nhưng mà dù sao thì hắn cũng là người yêu cũ của cậu mà.
3.
Kim Hyukkyu đã đợi Lee Sanghyeok được hơn ba ngày rồi.
Hôm nay là thứ Bảy nên Hyukkyu sẽ không ra cửa hàng, thay vào đó cuối tuần này cậu lại có một việc cần làm khác đó là đắn đo xem liệu mình có nên nhắn tin giục người kia nhắn tin số tài khoản của hắn hay không, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một dòng tin nhắn cỏn con thôi mà, việc cần làm thì vẫn phải làm chứ!
Ngồi trên chiếc giường êm ái của mình, Kim Hyukkyu vừa bĩu môi khó chịu vừa nhấn vào số điện thoại của Lee Sanghyeok định nhắn một câu rằng cậu biết hắn bận nên có lẽ đã quên béng chuyện gửi số tài khoản cho cậu, nên liệu hắn đọc được tin nhắn thì có thể bớt chút thời gian cho cậu hay không. Nhưng khổ nỗi đầu óc của Hyukkyu từ nãy đến giờ chỉ chạy đi chạy lại đúng năm chữ 'Lee-Sang-Hyeok phiền phức', nên theo quán tính cậu cũng lạch cạch gõ đúng năm chữ như vậy vào hộp thư của Sanghyeok và rồi ấn gửi ngay tức khắc.
Đến lúc con người đang ngồi ngẩn ngơ trên giường nhận ra hành động lỗ mãng của mình vừa rồi cũng là lúc đầu dây bên kia hồi âm lại một dấu hỏi chấm to đùng tặng cậu.
[Lee Sanghyeok phiền phức.]
[?]
[Mình làm sao cơ?]
Kim Hyukkyu mắt mở to đọc câu hỏi đang hiện rõ ràng trên thanh thông báo của điện thoại nhưng lại không dám ấn hẳn vào để đọc, cậu thả điện thoại xuống giường rồi đưa hai tay lên vò lấy vò để bộ tóc đã vốn chưa được chải chuốt, cả thân hình tự động mềm oặt mà đổ uỵch xuống giường lăn qua lăn lại, miệng thì không ngừng than trách bản thân vài câu đầy mùi đau khổ đại loại như 'Hykkyu ơi mày đi chếc được rồi đó huhu' hoặc là 'sao mày có thể làm ra cái chuyện kinh thiên động địa như thế này cơ chứ hả Kim Hyukkyu???'. Vài ba câu nói và hành động như vậy cứ được Kim Hyukkyu lặp đi lặp lại trong tận vài phút mà không biết rằng ở đầu dây bên kia có người cứ khoảng 30 giây lại liếc nhìn vào màn hình điện thoại một lần trong khi hắn đang còn dang dở công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro