Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Trời chập tối thì Kim Hyukkyu mới tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy cái người kia ngủ gục bên giường, có chút sợ hãi mà lùi xa ra, Lee Sanghyeok nhạy cảm liền ngẩng đầu nhìn.

10 năm qua, Lee Sanghyeok vẫn luôn cố đến gần Kim Hyukkyu, chỉ tiếc hắn tiến đến 1 bước, cậu lùi lại 3 bước, cứ như vậy ngày càng cách xa, từ bạn cùng trường, ít nhất có thể hỏi thăm nhau xem hôm nay chơi game có win không, đến sau này một lời chào cũng khó nói.

Hắn rất muốn bắt cóc Hyukkyu, ép cậu nói cho rõ ràng vì sao lại luôn trốn tránh hắn, nhưng hắn sợ doạ con lạc đà kia xong thì hắn sẽ triệt để bị cho vào danh sách đen, đến cả mặt cũng không thể gặp. Vậy mà cuối cùng hắn không làm gì vẫn bị Kim Hyukkyu chặn liên lạc, nếu đã vậy thì cứ hỏi rõ đi.

- "Kim Hyukkyu, cậu sợ mình à?"

- "Ai..ai sợ cậu chứ" - Hyukkyu bị nhìn chầm chầm, không dám ngẩng đầu nhưng vẫn cố mạnh miệng.

- "Vậy sao cậu thấy mình liền bỏ chạy? Kyu yêu ơi, mình chạy theo cậu mệt lắm biết không"

- "V-vì...cậu, không ý mình là..." - cậu lắp bắp - "ai bảo cậu chạy theo chứ đồ điên"

Lee Sanghyeok cười khẩy, tiến lại gần giường hơn, Hyukkyu như thấy bão tới, lui sát vào đầu giường, bị dí đến sát tường không còn chỗ lui mới dừng lại, hắn nắm lấy cằm cậu kéo lại gần

- "Hay nhỉ, Hyukkyu còn biết đổ thừa cho mình, đêm qua rên chồng ơi lớn lắm mà" - hắn giang xảo nói

Kim Hyukkyu bị bốc mẽ, loạng quạng đưa tay che miệng hắn lại không cho nói, hai gò má mềm ửng hồng ngại ngùng

- "Ưm hửm? Hừm hưm?"

- "Kh-không hiểu, cậu nói gì vậy?" - cậu nghiêng đầu hỏi nhưng vẫn không bỏ tay ra.

Nhìn Lee Sanghyeok ở khoảng cách này, cặp kính tròn bình thường che đi đôi mắt long lanh, lông mi cũng rất dài, không thua kém gì cậu, môi dưới tay cậu ấm ấm, mềm mềm...có chút không giống alpha.

- "Cậu bảo ai không giống alpha?" - thôi chết mất, lơ đãng một chút mà nghĩ gì nói đó hết rồi, cậu lắc đầu trốn tránh, bị hắn nắm lấy cổ tay kéo về.

Kim Hyukkyu dường như nhận ra bản thân không bày xích Lee Sanghyeok nhiều như cậu vẫn tưởng.

Lúc đứng giữa sân trường, Kim Hyukkyu rất muốn hỏi Sanghyeok hôm nay win mấy game rồi, còn muốn khoe chuỗi xanh của mình, nhưng cậu không chen vào được đám đông kia, dần dà không còn đến gần Sanghyeok nữa, chuỗi xanh của cậu làm sao so với top 1 rank của hắn nên cũng không buồn kể nữa.

Lúc debut trận đầu tiên giành được chiến thắng, cậu cũng muốn nói cho Sanghyeok mình vui thế nào, nhưng nhìn lại bản thân ngồi nhà, thông qua màn hình xem Sanghyeok nâng cao cúp vô địch, Hyukkyu lại thấy bản thấy không đáng được nhắc đến.

Hay rất rất nhiều việc sau này, Kim Hyukkyu luôn để tâm Lee Sanghyeok, mỗi lần như thế đều thấy bản thân kém cõi hơn, rồi một lần lại một lần cách xa hắn ra, vì muốn bản thân trông đỡ tệ hại hơn, hay vì muốn nhìn hắn toả sáng rực rỡ hơn nữa.

Có một loại tình cảm khiến con người ta sinh ra đố kị và tự ti, con người sẽ luôn cố gắng để bằng hoặc hơn đối tượng họ yêu thích để tìm được thứ gọi là "xứng đáng".

Nhưng thật sự "xứng đáng" hay "không xứng đáng" quan trọng đến mức độ nào thì không ai rõ.

Trong mắt Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu là ngôi sao lấp lánh nhất, cũng là ngôi sao cao nhất mà hắn chưa hái xuống được.

Đồng hành hơn một thập kỉ, cậu có thể xem hắn là đồng nghiệp, hay thậm chí là kẻ thù, đối với Sanghyeok, Hyukkyu là người cho hắn động lực, khiến hắn phải cố gắng hơn từng ngày, em xinh đẹp và dịu dàng, kiên cường và tinh tế. Hắn nhớ rõ từng nụ cười của em, và nhớ cả những giọt nước mắt.

Thật ra nếu cứ như thế mãi thì Lee Sanghyeok cũng chấp nhận, theo dõi Kim Hyukkyu từ xa, ủng hộ và tin tưởng, chặng đường dài như vậy, họ cần một tri kỉ hơn là tình nhân.

Cả hai miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình, lúc hoàn hồn trở lại, trong mắt chỉ có nhau.

Cậu nhìn đôi môi mèo căng mọng của Lee Sanghyeok, cảm thấy môi mình hình như rất khô, còn không hồng hào được như thế. Hắn nhìn hàng lông mi rung rung của cậu, miết nhẹ lên cằm rồi ấn xuống một nụ hôn, Kim Hyukkyu như biết trước cái hôn này, tự nhiên hé môi cho người ta tiến vào, đến khi rời ra, tay của cậu đã choàng lên vai hắn, tay hắn đã nằm gọn trên eo cậu.

Hyukkyu định nói gì nhưng lại bị môi của hắn hôn xuống lần nữa, lần này không vụng về như lúc nãy, nâng niu và cẩn thận hơn, cả cơ thể dính sát vào nhau, cậu cảm nhận được lồng ngực Sanghyeok đập rất nhanh, còn rất nóng, mà hình như cơ thể cậu cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro