Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Kim Hyukkyu nhát gan, được rồi, cậu thừa nhận mà, cậu nhát gan lắm, con ong bay qua cũng đủ khiến cậu hét toáng lên thì tưởng tượng xem, tôi câu dẫn quỷ vương lăn giường sau đó bỏ chạy còn block người ta sẽ ra sao đây?

Hyukkyu lắc lắc cái đầu nhỏ, không muốn nghĩ, không dám nghĩ.

Nhưng phải công nhận, Lee Sanghyeok quả thật...quá khủng khiếp đi, kì mẫn cảm kéo dài 7 ngày của cậu được giải quyết chỉ trong 1 đêm, cảm giác cả người tràn đầy năng lượng, hắn ta là alpha, một alpha bình thường bậc A thật đấy à.

Kim Hyukkyu lăn lộn trên giường, cả người như chìm trong cái ổ đã được dọn trước đó, suy nghĩ linh tinh rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bên còn lại không được bình yên như thế, Lee Sanghyeok mang bộ mặt đen như đít nồi đến trụ sở, dù sao đi nữa vẫn phải đi làm, ngồi scrim 4 tiếng, hắn ta đã hằn hộc với meta hết 3 tiếng, còn lại 1 tiếng để đá thùng pc và sai vặt Lee Minhyung. Sau buổi scrim u tối đó, Ryu Minseok tìm đường trốn thoát ngay lập tức, chiếc thẻ đen di động Kim Kwanghee đến trước trụ sở rước nó đi ăn đồ nướng, tiếc là chưa kịp thấy thịt nướng, Minseok đã thấy anh nó bị Lee Sanghyeok "nướng".

Lee Sanghyeok tự thấy bản thân bị con lạc đà kia chọc đến điên, quên mất cái tên alpha này, chưa đi tìm mà đã tự đến, Sanghyeok hắn cũng không ngại, liền tiến đến gọi Kwanghee sang một bên nói chuyện.

Kim Kwanghee nghe hắn gọi 3 lần vẫn chưa dám tin Faker gọi mình, ù ù cạc cạc đi theo, thấy Faker hyung nói nhiều lắm, nhiều bằng tất cả những khoảnh khắc trong đời hắn thấy Faker nói chuyện cộng lại, nhưng Kim Kwanghee không hiểu, hả, cái gì cơ?

Kwanghee chỉ vào người mình, mắt mở to, mồm không khép lại được, cậu là alpha của Hyukkyu hyung? từ khi nào vậy? chẳng phải anh mới là alpha của Kim Hyukkyu à? Kwanghee cảm giác một đống sách vạn câu hỏi vì sao bay thẳng vào đầu mình.

- "Khoan, anh bình tĩnh! Anh vừa ăn sạch Hyukkyu huyng đêm qua rồi không muốn nhận nên đổ cho em à?"

Lee Sanghyeok mặt đen càng thêm đen.

- "Sao cậu biết...không, ý tôi là.."

- "Hyukkyu hyung kể em hết rồi, anh ấy mới sáng đã vừa khóc huhu vừa kể, xong thì đòi em đi mua bánh dâu tây cho anh ấy, nói mùi của anh ngon hơn gì gì đó" - Nói xong Kwanghee mới nhận ra mình bị hố, nhưng đành chịu đi Kim Hyukkyu, em không thể sống trong thế "ăn ốc đổ vỏ" giữa sảnh trụ sở T1 được, ốc của Deft và vỏ của Faker sẽ đè chết em mất.

Lee Sanghyeok nghe đến đoạn này thì thầm cảm ơn ba mẹ đã sinh ra hắn với pheremone dâu tây, dù trước đây hắn có chút ghét bỏ mùi hương này, quỷ vương cùng mùi dâu tây ngọt ngào nghe nó cứ làm sao.

- "V-vậy được, cảm ơn cậu"

Cả hai toang rời đi thì Ryu Minseok từ trong góc toilet chạy ra, nghe lén đủ rồi, Minseokie lo được vụ này, để Minseokie.

- "Anhhhhh dừng lại!! Nhân cơ hội anh Hyukkyu còn nhớ anh, sao anh không đến gặp anh ấy đi"

- "Hả?" - Sanghyeok không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương nghệch mặt

- "Này, cầm đi" - cậu lấy túi bánh dâu từ tay Kwanghee đưa sang. "Đến nhà anh Hyukkyu ngay lập tức" - sau đó còn nháy mắt tinh nghịch với hắn.

- "Hyukkyu chặn anh rồi" - hắn ủ rũ nói

- "Chặn anh vì muốn anh đến trực tiếp đó"

- "Ừ nhỉ, anh đi ngay đây"

Kim Kwanghee không tin vào mắt mình, chớp chớp vài cái, thật đấy à, người lạc quan dẫn dắt kẻ mù quáng. Cậu vỗ vai Minseok - người vẫn còn đang hào hứng vẫy vẫy tay với Sanghyeok, mày chờ bị anh Hyukkyu mắng đi, chuyện này khó cứu rồi.

Ryu Minseok trông có vẻ tự hào lắm, quay sang muốn cá cược với Kim Kwanghee xem khi nào họ thành đôi, nhưng cái chuyện Kim Hyukkyu dùng 10 năm để tránh xa Lee Sanghyeok thì Minseok làm sao biết, Kwanghee thở dài một cái, cá cược dù thắng hay thua thì cậu vẫn là người trả tiền, nhưng chuyện phù hợp giữa A và O hay tính dẫn dụ giữa các pheremone hợp nhau thì Kim Kwanghee hiểu rõ, cậu đã trải qua cùng tên chó vàng bên Trung rồi nên cậu hiểu hơn ai hết.

Nếu sinh ra đã thuộc về nhau, có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Kwanghee nhấc điện thoại lên gửi một tin nhắn "Shipper đang giao bánh đến cho anh, ăn ít thôi, ăn nhiều dâu cũng không tốt", phần còn lại cậu cũng không can dự được.

Lee Sanghyeok rất nhanh đã đến trước cửa nhà Kim Hyukkyu, ấn chuông đến lần thứ 2 đã thấy người, cậu từ giấc ngủ dậy còn hơi mơ màng, nhẹ giọng cảm ơn nhận lấy túi bánh, vừa muốn quay vào đã bị nắm lấy tay, phản xạ tự nhiên giật mình mà làm rơi cả túi bánh.

- "S-sanghyeok...?"

- "Lạc đà chạy nhanh quá nhỉ Hyukkyu"

- "Mình...mình xin lỗi" - Cậu run rẩy trả lời

- "Cậu cảm thấy đêm qua là một sai lầm à? - Hắn gằng giọng hỏi, lại tiến đến gần hơn - "Mình cảm thấy mình còn không bằng trai bao, ít nhất họ còn nhận được tiền, cậu ăn xong liền bỏ chạy, không cảm thấy bản thân rất xấu xa sao"

Tức giận dâng cao làm pheremone của Lee Sanghyeok tự động thoát ra quấn lấy người cậu, đặc quánh mà vị dâu dần ngọt đến gắt gỏng. Cậu yếu ớt thu người lại, liên tục lắc đầu

- "Không mà..không...cậu..Sanghyeok muốn gì?"

- "Mình muốn gì, cậu nghĩ xem?"

- "Cái gì cậu cũng có, cái gì cậu cũng hơn mình, vì việc gì phải ức hiếp mình..." - Kim Hyukkyu đáng thương bị pheremone ép đến cơ thể mềm nhũn, nước mắt cũng tuôn ra, rơi xuống tay hắn.

Lee Sanghyeok gặp quá nhiều vấn đề trong cùng một buổi sáng, hắn ức hiếp cậu bao giờ chứ, nhưng phản ứng đầu tiên khi thấy Hyukkyu khóc vẫn là ôm vào lòng an ủi, xoa xoa gáy làm dịu cậu.

- "Hyukkyu ngoan, đừng khóc, mình không có ức hiếp cậu mà"

- "Pheremone của cậu..hức.."

- "Mình xin lỗi, mình nóng nảy làm pheremone ăn hiếp cậu rồi phải không? Mình thu lại ngay"

- "Hừm..hức..đừng thu...cho mình chút" - Kim Hyukkyu không hiểu, cả người cậu nương theo cái ôm của hắn, bản năng của cậu bảo làm thế, chúng thật sự cần pheremone của Lee Sanghyeok an ủi trong lúc tủi thân này, dẫu cậu biết, sau việc này mọi chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Cứ vậy mà Kim Hyukkyu thiếp đi.

Lee Sanghyeok ôm người vào lòng, Hyukkyu trải qua kì mẫn cảm ngoan quá, nhu cầu không cao, chỉ cần ngủ và chút pheremone dỗ dành, hiểu chuyện như vậy nhưng sao luôn tìm mọi cách làm khó hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro