III
Ai đó làm ơn đến cứu Kim Hyukkyu đi.
Minseok và Sanghyeok đều đã gục trên bàn rượu, chỉ còn lại mình cậu vẫn còn tỉnh táo.
Nhưng với thân hình gầy yếu cộng thêm việc không thể lái xe vì đã uống rượu, Hyukkyu không thể nào một mình vác hai con sâu này về trụ sở T1 được.
Chẳng biết phải cầu cứu ai
Rascal thì đang bận, lại không có số điện thoại của ai bên T1.
Các thành viên bên KT giờ này chắc cũng đã an vị bên giường ngủ, họ đã phải phiền lòng nhiều vì trận đấu ngày hôm qua, cậu không muốn phải khiến họ thêm mệt mỏi.
Sau một lúc rối bời, Hyukkyu quyết định, cố gắng làm một trong hai tỉnh dậy, cho dù có quấy vì say, ít nhất cũng có khả năng di chuyển đến chỗ taxi.
Nghĩ là làm, Kim Hyukkyu lay nhẹ Sanghyeok, lay nhẹ không được cậu chuyển qua lay mạnh, vừa làm vừa thều thào cầu xin
"Sanghyeok à làm ơn tỉnh lại đi TT"
Rốt cuộc thì vẫn chẳng thể làm người kia tỉnh dậy, cậu thực sự đã có ý định lấy chai rượu đập vào đầu hắn.
Nhưng vẫn là Hyukkyu còn tỉnh táo, từ bỏ hi vọng với Sanghyeok, định bụng chuyển đối tượng sang Minseok thì hắn đột ngột tỉnh dậy
Điều này khiến cậu như thở phào trong lòng.
Nhưng niềm vui ngắn ngủi chẳng kéo dài được lâu hắn đột nhiên túm lấy cổ áo cậu, sốc lên, dùng bộ dạng vô cùng oan ức mà nói lớn:
"Này Kim Hyukkyu!!"
"?????"
Đừng nói là hắn say rồi nên muốn gây chuyện, đấm nhau với cậu nhé?
Làm ơn đi, Hyukkyu này chưa đủ khổ khi phải nghĩ cách đóng gói 2 người gửi trả về T1 hay sao?
"Cậu đấy! Đáng ghét thật đấy! Nghĩ cho cảm xúc của tôi chút đi!
Sao cậu cứ xuất hiện trước mặt tôi mãi vậy?
Cậu có biết việc đó khó cho tôi đến nhường nào không?"
Những lời này làm Kim Hyukkyu trầm xuống suy nghĩ
Sanghyeok ghét cậu đến vậy sao?
Trước giờ Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyeok vẫn luôn cố giữ khoảng cách với cậu.
Hắn vẫn luôn tỏ ra xa cách khi giao tiếp với tuyển thủ Deft. Dùng những từ ngữ không thể nào xã giao hơn.
Tuyển thủ Deft đã từng nghĩ
Chắc do hắn ngại thôi
Nhưng giờ đây, cậu biết
Hoá ra mình bị ghét thật rồi.
Càng nghĩ càng thấy đau lòng
Không phải là cậu chưa từng bị người khác ghét vô cớ
Nhưng việc bị " người bạn thông thân" này ghét vẫn đem lại cho cậu chút làm giác khó tả
Bỗng Sanghyeok sốc áo cậu lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Kim Hyukkyu
"Tôi thực sự thích cậu lắm! Rất thích cậu!
Cực kỳ thích cậu! Thích cậu đến mức vô lý!
Vì vậy làm ơn, đừng như vậy được không, đừng cứ xuất hiện trong trước mắt tôi như vậy, tôi sẽ không kiểm soát được
Tôi sẽ thổ lộ với cậu mất..."
Nói rồi hắn gục xuống vai cậu. Vẻ mặt vẫn hiện rõ sự oan ức.
Quả bóng căng đầy, giờ đây đã âm thầm phát nổ.
Lee Sanghyeok phát điên thật rồi.
Hay là trong lúc không tỉnh táo Kim Hyukkyu đã thực sự lấy chai rượu đập vào đầu hắn rồi?
Kim Hyukkyu chết lặng, bỗng cậu nghe một giọng nói quen thuộc vang lên
"Yo Hyukkyu huynh, em đến cứu anh này."
Chưa bao giờ,
Chưa bao giờ Kim Hyukkyu cảm thấy quý Kim Kwanghee như bây giờ.
___________________________________________
Hic fic được viết trong lúc bản thân tớ không tỉnh táo, nói trắng ra trong lúc vừa nốc xong không ít rượu, vốn định kết thúc nhanh trong chương 2 những vẫn là viết đến tận chương 3 rồi, tớ không nghĩ sẽ có nhiều người đọc fic của tớ đến vậy TT, cảm ơn mn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro