Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Hôm ấy đang là ngày mà tập thể nhà T1 được nghỉ ngơi.
Mọi người ai cũng đều có kế hoạch riêng của bản thân. Không về thăm gia đình thì cũng là đi chơi cùng bạn bè
Chỉ riêng mình hắn, quyết định ở lại trụ sở, tận hưởng một ngày nghỉ nhàn hạ bên những quyển sách mới mua.

Đến gần cuối ngày, Sanghyeok đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ Minseok.

"Sanghyeok huynh, anh có đang bận gì không? Nếu không thì đến quán rượu mới mở gần trụ sở với bọn em đi."

Vốn hắn định từ chối, hắn muốn hôm nay là một ngày chẳng cần đặt nửa bước chân ra khỏi trụ sở, chẳng phải làm gì hay đi đâu cả.

Nhưng rồi, Sanghyeok chợt nhớ ra, hôm qua trợ thủ nhà hắn khi nghe điện thoại đã thốt ra một cái tên quen thuộc

Một cái tên luôn khiến tuyển thủ Faker phải dao động khi nghe thấy

Một cái tên mà Lee Sanghyeok thầm cầu nguyện sẽ sớm cùng thứ cảm xúc chết tiệt kia biến mất khỏi đời hắn.

Nhưng đồng thời cũng chính hắn là người mong muốn được nghe thấy cái tên ấy hơn bất kì ai.

"Hyukkyu huynh muốn tối mai đi ăn sao? Được thôi ạ."

Nhớ đến đây, Sanghyeok đã không tự chủ được mà trả lời

"Được thôi. Anh sẽ đến ngay"

___________________________________________

Đúng như hắn nghĩ.

Khi đến quán, việc đầu tiên hắn làm không phải là tìm kiếm trợ thủ nhà hắn mà là tìm hình bóng cậu.

Cậu đang ngồi cạnh Minseok, mặc chiếc áo hoodie màu trắng, vừa nói vừa cười.

Bỗng, hắn cảm thấy muốn chạy trốn.

Ai mà biết được quả bóng sẽ phát nổ lúc nào chứ?

Hay là bây giờ chạy về trụ sở, gọi cho Minseok rồi bịa tạm một lý do trên trời dưới đất nào đó nhỉ?

Không để hắn kịp làm vậy, Minseok đã nhanh chóng nhìn đội trưởng nhà em và gọi to

"Sanghyeok huynh, bọn em ở đây nè!"

Thôi xong hắn rồi.

Sanghyeok chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi đến bàn, giả vờ bình tĩnh kéo ghế ra và ngồi xuống.

Cậu đã chủ động chào hắn trước.

"Chào cậu Faker"

"Chào cậu."

Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng, dường như chỉ còn nghe mỗi Minseok bắn như máy liên thanh về đủ thứ chuyện, cố gắng phá vỡ sự im lặng giữa hai người anh của cậu.

Lúc này cảm xúc và suy nghĩ của Faker đều đang được cho đi tàu lượn.

Xin cậu đấy, đừng có cười như vậy

Xin cậu đấy đừng có dùng giọng điệu nhu vậy để nói chuyện

Xin cậu đấy, cất khuôn mặt ấy đi được không

Xin cậu đấy, đừng có nhìn tôi như thế

Màu trắng thực sự rất hợp với cậu nhỉ?

Này sao cậu không cười nữa?

Nói tiếp đi mà, tôi muốn nghe giọng cậu

Cậu đẹp thật đấy

Hyukkyu à, đừng nhìn mỗi Minseok như vậy, nhìn tôi nữa.

Những dòng suy nghĩ nhảy loạn xạ, cảm thấy sắp không kiểm soát được cảm xúc.

Phải cố gắng để ngăn quả bóng phát nổ.

Hắn đã chọn cách nốc rượu liên tục.

Nhưng mà tuyển thủ Faker ơi

Rượu vào thì lời ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro