4.
Nếu được em sẽ theo anh về cõi âm.
_________________________
Đã mấy ngày trôi qua, cậu có lẽ đã đỡ hơn. Xung quang mọi thứ đã đối xử nhẹ nhàng lại với cậu. Số lượng thuốc an thần cũng đã giảm. Mắt cậu đã đỡ sưng hẳn. Cậu ăn uống cũng đầy đủ hơn, có những lúc cậu nhớ anh, nhớ đến quên ăn quên ngủ nên cũng đành mò đến người em Jihoon và Kwanghee. Uống say vào, cậu như đánh mất bản thân, khóc lóc, quậy hết quán khiến Jihoon và Kwanghee đành phải thanh toán cho và đưa Hyukkyu về. Jihoon về nhà còn Kwanghee quyết định nay sẽ ngủ ở nhà anh mình.
________________
2:43
Một dáng người nhỏ, ốm đang nằm gọn trong lòng người em của mình, không biết như nào mà cảm giác ở gần Kwanghee thì lại thấy ấm áp như lúc cậu ở bên anh. Nằm dụi đầu vào người em, cậu dần mở mắt. Thấy mình đang nằm trong cơ thể Kwanghee, tay em cậu đặt ở phía sau lưng, tay còn lại đang bấm điện thoại. Nhìn lại bản thân thấy mình đã ôm chặt cậu em này từ bao giờ.
"Anh tỉnh rồi à"
"Hừm....sao em lại ở đây"
"Anh uống bao nhiêu chai soju anh nhớ không?"
"Ưm..không"
"Anh uống vào xong quậy em nảy giờ, lúc nào cũng ôm em rồi bào "Sanghyeok ơi, anh về rồi, người anh vẫn ấm như ngày nào". Rồi anh ôm em ngủ nảy giờ đấy"
"Vậy à..."
"Riết hồi không biết ai anh ai em"
"Lỡ rồi...người..em cũng....ấm"
"Haiz, thôi được rồi, ngủ đi. Em không bỏ anh đâu, thích ôm thì cứ làm đi"
"Ừm"
Mấy khi được nghe tiếng lạc đà rên.
Cậu không hiểu lý do vì sao nhưng có lẽ có người ôm thì được an ủi thì phải, mỗi lần dụi đầu vào thì cảm giác ấm lên giống lúc cậu làm nũng với Sanghyeok. Có lẽ Kwanghee biết anh đang nghĩ gì nên mới để cậu ôm như vậy. Coi bộ, hơi ấm này sẽ giúp cậu nhớ về anh chút.
Kwanghee cũng đã tắt máy. Tay đặt điện thoại xuống, xoay người qua hướng Hyukkyu "ôm anh với" một tiếng nói thều thào, nhẹ nhàng phát ra từ người anh trước mắt. Nghe vậy Kwanghee cũng chủ động ôm lấy người anh này.
Cái cảm giác này như lúc cậu được Sanghyeok ôm vậy, ấm áp, nhẹ nhàng. Cậu dần hoa mắt, mắt tuy mở đôi chút nhưng khi nhìn người em trước mặt lại không phải Kwanghee mà le lói hình ảnh của người cậu yêu chính là Sanghyeok.
_____________________
Khí thức giấc, Kwanghee đã đi từ bao giờ. Cậu lại thở dài, cầm bức tranh của cậu và Sanghyeok đã chụp cùng nhau lên
"Anh đi rồi, để lại em lẻ loi một mình, tình cảm anh liệu còn không? Em thì nhiều lắm, nhưng giờ anh đã thuộc về cõi âm còn em cõi dương. Em muốn đến cùng anh lắm, em cũng muốn xuống cõi âm để gặp được anh nhưng em biết em vẫn phải sống trên cõi dương này vì còn người yêu thương em, còn người em đáng quý là Kwanghee và người em xã hội Jihoon. Sau này, có kiếp sau, Em và Anh cùng nhau bước tiếp con đường dở dang ở kiếp này nhé ?"
Tuy tim đã quặng thắt nhưng cậu đã đưa mối quan hệ này khắc cốt ghi tâm, chỉ nhớ đến nó khi thấy bức ảnh, cậu cũng hứa sẽ không quen thêm một ai, sẽ sống tiếp trên thế gian này để đợi 1 kiếp sau ta có thể làm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro