Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hộp thư và dòng lưu bút từng ngày thiếu anh
__________
Ngày 1:
"Tôi đã viết thư cho anh, nhưng chẳng biết anh đi đến nước nào để du học...tuyệt vọng lắm nhỉ"

Bức thư:
"Sanghyeok, em thật sự rất nhớ anh, em vẫn giận, giận về việc anh đi không nói em 1 tiếng nhé! Em nhớ những ngày khi đôi mắt em chỉ rưng rưng đã được anh ôm vào lòng, đôi tay vuốt nhẹ lên mái tóc em, em thích cái cảm giác đó lắm. Nhưng bây giờ không còn, xung quanh em chỉ toàn là bóng đêm bao trùm lấy. Đôi mắt em xưng lên, đỏ rực, nổi những gân máu đỏ thẫm, mắt em mỏi, mắt em yếu dần đi nhưng dường như giọt lệ trong mắt em cứ tuôn trài mà không ngưng được. Em khóc nấc đến nổi ngất đi. Anh ơi...Khi nào anh về với em ? -Kyu"
__________
Ngày 32:
"Sau 1 tháng rồi, công việc em vẫn ổn định? Em nhớ anh, trong tháng vừa qua em đã viết nhiều bức thư dành cho anh"

Bức thư
"Anh ơi, lại là em. Công việc em đã ổn, đôi mắt em h đã yếu đi rất nhiều, nhưng em vẫn nhớ anh. Hình ảnh anh đã khắc sau vào tâm trí em, những tình cảm anh dành cho em đều nằm trong trí nhớ em. Em nhớ anh"
__________
Ngày 95:
"Đã mấy tháng trôi qua rồi. Em vẫn nhớ anh, bức thư em viết cho anh đều là "nhớ anh" khi nào anh về ? Đôi mắt em đã đỡ xưng hơn trước. Em lười viết ghi chú quá."
__________
Ngày 520:
"Đã gần 1 năm rưỡi rồi, nhưng em vẫn mong ngóng anh về. Em vẫn nhớ anh. Mấy nay em đi ăn nhiều vs jihoon lắm. Anh ghen hong ?"
___________
Lúc đầu chỉ trong lúc nhớ anh mà cậu chỉ viết vu vơ nhưng nó dần trở thành thói quen. Đã mấy năm rồi, mỗi ngày trên những tờ giấy, là những nét mực nay đã chất thành đống. 520 ngày tương đương với 520 lá thư được cậu cất gọn trong nhà kho.
___________
-Dòng thư:
Em đợi ngày anh về, liệu anh có đợi em. Em đợi ngày nghe tin chàng trai Lee Sanghyeok trở về nước. Đợi ngày chạy đến, nhào vào lòng anh để được ôm ấp, em sợ, em vui. Bây giờ cảm xúc em chỉ là đống hỗn độn đợi ngày anh về. Liệu ta có thể bước đến, năm chặt tay nhau trên khu phố đông người kia, trong mùa thu có không khí yên bình. Liệu anh còn đến, đôi tay mèo ấy đặt lên đầu em nữa không, hay liệu dành cho người khác. Liệu ta có thể quay lại hoặc chúng ta vẫn đang quen nhau mà do em auy nghĩ quá nhiều ? Nhưng anh đã nói chia tay đâu? Vậy chúng ta còn quen nhau à. Hay đó là lời chia tay thầm lặng. Lee Sanghyeok ơi, Anh ơi em cần anh
__________
Đó là dòng thư cậu viết dài nhất, trong lúc cậu tiêu cực nhất, lúc cần một cánh tay vươn ra để ôm ấp cậu nhất, lúc cậu không còn biết suy nghĩ của cậu là gì ? Cảm giác của cậu như lạc trôi giữa bầu trời vừa giông vừa có mây trắng. Tâm trí cậu, cảm xúc cậu vừa loạn nhưng vẫn vừa bình thảng. Cậu yêu Sanghyeok nhiều lắm, rất yêu, rất yêu đến độ chẳng dứt ra được.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro