07. tương lai
vô nghề được mười năm rồi, em có muốn quay ngược quá khứ sửa sai hay chọn bước tiếp ở tương lai?
lee sanghyeok
em chọn tương lai.
kim hyukkyu
em cũng chọn tương lai ạ.
—
kim hyukkyu từng nói với sanghyeok rất nhiều về chuyện tương lai, ví như em sẽ mua một căn nhà nhỏ ở quê rồi ở đó mà nuôi gà trồng cây, cứ thế mà yên yên bình bình sống qua ngày cùng anh sanghyeok.
thế không muốn chơi game nữa à, anh hỏi.
mười năm nữa mà còn chơi game chắc em sống khổ lắm, chơi game áp lực quá mà, kim hyukkyu nhớ mình đã trả lời anh như vậy.
kim hyukkyu không nhớ rằng có một em mười mấy tuổi đầu chân bước chân ráo bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp đã từng dõng dạc nói với giới truyền thông rằng em muốn chơi trò chơi này đến khi trút hơi thở cuối cùng, đến khi em không còn đủ năng lực để tiếp tục tiến bước nữa. em cũng không còn nhớ một kim hyukkyu từng dịu dàng mà nhẹ giọng nói với anh về tương lai của hai người nữa.
vì kế hoạch tương lai của kim hyukkyu từ bốn năm trước đã cứ thế mà gạch tên lee sanghyeok khỏi đời.
lee sanghyeok luôn dùng cái đầu nhỏ của anh ấy lo lắng rất nhiều chuyện, ví như chuyện bao năm qua anh vẫn dùng suy nghĩ bản thân kim hyukkyu đã chọn tương lai mình thay vì anh, và em đã coi trọng chức vô địch hơn anh ấy, hơn tất cả tình cảm mấy năm qua của hai người họ mà dày vò bản thân mình, mà cứ thế chơi trò yêu hận tình thù với kim hyukkyu.
nhưng lee sanghyeok sẽ không bao giờ biết được chuyện vào ngày đài thời tiết hàn quốc thông báo khẩn về chuyện có một cơn bão lớn bất ngờ đổ bộ vào seoul tối nay có một người cứ thế mà bỏ ngoài tai tất cả những lời răn đe của người khác mà thẫn thờ đứng dưới cơn mưa một lúc lâu, anh cũng sẽ không bao giờ biết về chuyện hôm đó một cú điện thoại của cấp cao skt gọi cho kim hyukkyu đã nói những gì, và đã khiến em gục ngã hoàn toàn đến như nào.
trong cú điện thoại đấy, ông ấy bảo faker đã chọn tương lai của cậu ấy rồi,
và kim hyukkyu đáp lại, em cũng sẽ chọn tương lai, nhưng mà là tương lai của lee sanghyeok, nên bỏ lại kí ức năm 18, anh cứ đi về phía trước, cũng không cần ngoảnh đầu nhìn lại nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro