Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. những gì em để lại


bạn để lại quá khứ những gì rồi?

lee sanghyeok
kim hyukkyu

kim hyukkyu
tất cả

tiếng pháo nổ vang lên báo hiệu cho chiến thắng tiếp theo của t1, cũng là một trận tiếp tục kéo dài kỉ lục toàn thắng mấy tháng nay của quỷ vương faker trên chiến trường liên minh huyền thoại.

lee sanghyeok mệt mỏi cố rê bước chân mình về phía xe, cả người anh thì đang nóng rực. trước khi đấu ván ba thì anh đã biết bản thân mình có dấu hiệu sốt khi đầu anh không ngừng nhói lên từng cơn, may mắn là hôm nay đội bọn anh cũng đã bàn trước chiến thuật đánh nhanh thắng gọn để minseok hôm trước mới khỏi ốm được về nhà nghỉ sớm.

hừ, anh nghĩ là anh bị thằng bé này lây bệnh mất rồi. mà cũng vì minseok không khoẻ nên lee minhyung cứ như được tiêm máu gà mà xông ra trận, đoán đâu chuẩn đó nên gần như cả ván đều trôi qua nhẹ nhàng theo tiết tấu mà chính em ấy nắm bắt.

thôi dù sao ryu minseok có thật sự gây ra tội thì lee minhyung cũng đã dùng chính năng lực của bản thân để bảo toàn chiến thắng cho đội họ rồi.

"anh sanghyeok, uống chút nước cho thanh giọng nè anh." choi wooje vừa sờ trán anh vừa lo lắng đưa chai nước đã được em chu đáo mở sẵn nắp chai cho.

"mình tới bệnh viện nha anh." lee minhyung cũng ngó đầu sang lo lắng nhìn anh, lee sanghyeok đang chuẩn bị rớt hẳn vài giọt nước mắt vì cảm động các em anh đã trưởng thành, biết lo cho anh cả rồi thì,

"dù sao minseok cũng phải tới bệnh viện." lee minhyung nhẹ nhàng đặt đầu minseok đang mơ màng ngủ lên vai mình, sau khi thấy em ngơ ngác nửa tỉnh nửa mơ nhìn mình thì liền cười xoa xoa sau gáy giúp em có thể tiếp tục nghỉ ngơi.

à, ra vậy.

hừ.

ngoài ryu minseok ngủ li bì không có dấu hiệu nào sẽ tỉnh dậy, mà dù sao lee minhyung cũng chả nỡ gọi em dậy nên đành bảo moon hyeongjun cùng choi wooje đỡ em lên lưng mình đưa vào phòng bệnh, thì ngược lại lee sanghyeok anh vẫn còn đủ sức để tự mình lê bước vào bệnh viện.

"nhân dịp này thì khám tổng quát luôn đi." bengi đứng bên cạnh nhìn cả nhóm đứa thì vật vờ, đứa thì ngủ đến mức không biết trời đất, thêm cả một lee sanghyeok sốt đến 38,5 độ liền đưa ra quyết định này.

"khồng, em sợ chích lắm, đau chết em." choi wooje đang vật và vật vờ gần đầu giường sau khi nghe đến ba chữ khám tổng quát liền nhảy dựng lên nói, may là moon hyeongjun vẫn nhanh tay che đi cạnh tủ đầu giường trước khi choi wooje người nhanh hơn não nhảy lên đụng trúng.

"tự khuyên em nó đi hyeongjun." sky cũng đứng trong phòng này lên tiếng, tất nhiên là ngoài choi wooje ra thì ai cũng thấy động tác vừa rồi của người đi rừng đội họ.

"dạ."

"wooje ơi."

"không nghe!"

"à sanghyeok, nãy em có coi qua hồ sơ bệnh khám của anh, thấy anh có bảo hiểm máu à?" buồn chán việc nhìn thấy hai đứa nhóc đong nhau trước mặt mình, sky liền nhìn qua người anh đang nằm bệt trên giường của mình hỏi.

"..cái đó là gì?"

"là giấy chứng nhận hiến máu có giá trị bồi hoàn máu O đó, mà sao anh đi hiến máu bao giờ vậy? em tưởng anh sợ tiêm chích như wooje mà." sky hỏi tiếp mà không kịp chờ được người anh mình trả lời thì cậu đã phải vội nghe cuộc gọi của tom dưới lầu, sau đó cũng quên béng đi mất.

lee sanghyeok nhắm mắt nằm trên giường nhưng anh vẫn còn lý trí cũng như đủ tỉnh táo để biết bản thân mình chắc chắn chưa từng đi hiến máu bao giờ, vì sanghyeok anh có bệnh huyết áp thấp vốn không thể có khả năng hiến được máu cho bất kì ai cả. 

mà nhóm máu của lee sanghyeok là A chứ không phải là O như trên tờ chứng nhận mà sky vừa nhắc đến, tất nhiên anh cũng nhớ rất rõ việc ngày trước bên tai anh vẫn luôn có người nói bản thân em ấy là người được ông trời sinh ra với nghĩa vụ tốt bụng tốt tính thế nào khi sở hữu một nhóm máu có thể phân phát đều cho tất cả trừ những dòng máu hiếm.

"kim hyukkyu, chúng ta tại sao ngày đó lại chia tay?" điện thoại vừa thông, lee sanghyeok không thể chờ được đầu bên kia cất lời trước liền buông ra câu hỏi đã luôn hiện hữu trong lòng anh từ rất lâu về trước.

"vì em mệt rồi."

chúng ta chia tay là vì em đã không còn đủ sức để níu kéo lại được gì trong chuyện tình không có ngày mai của chúng ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro